Hyunlix What Comes After Love
Đôi khi điều nặng nề nhất không phải là những điều đã nói... mà là những khoảng im lặng mãi chẳng được thốt nên thành lời.Chiếc xe đen lặng lẽ lăn bánh qua những con phố vắng. Thành phố về đêm sáng đèn, nhưng trong khoang xe, ánh sáng chỉ là vệt mờ lặng lẽ lướt qua gương mặt hai người ngồi cạnh nhau. Người lái xe, kẻ ngồi ghế phụ, giữ một khoảng cách đúng mực. Gần đó, mà cũng xa lắm đó.Không ai nói gì.Yongbok tựa đầu vào cửa kính xe. Trán cậu chạm nhẹ lớp thủy tinh mát lạnh. Cậu để đôi mắt mình nhìn ra ngoài, nhìn những vệt sáng trôi ngang qua như một dòng sông thời gian không thể níu kéo. Trong lòng cậu vẫn còn nguyên câu nói "Yes I do" của ai đó. Vẫn còn nguyên bóng chiếc váy cưới trắng muốt, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt ngập tràn tin tưởng vào tương lai của người con gái mang tên hạnh phúc.Còn mình thì sao?Cậu đã từng như vậy. Cũng từng tin vào một tương lai có Hyunjin. Từng nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau đủ nhiều, thì sẽ vượt qua được tất cả.Sai rồi.Yêu chưa bao giờ là đủ.Bên kia vô lăng, Hyunjin cũng im lặng. Một tay nắm lái, tay còn lại buông thõng trên đùi. Hắn không nhìn cậu. Cũng không cần. Hắn biết, ngay lúc này, trong Yongbok là một vũng xoáy cảm xúc, như chính hắn. Không cần nói ra, cũng hiểu. Mệt mỏi đó, nuối tiếc đó, và cũng là cả cái cảm giác không biết mình còn là gì trong cuộc đời nhau.Hắn liếc sang một chút, đủ để thấy bóng hình phản chiếu trên kính cửa sổ. Cổ áo blazer hơi lệch, mắt đỏ hoe, môi mím nhẹ. Yongbok rất cố để không cho ai thấy mình buồn.Hyunjin thở ra một tiếng thật khẽ. Không đủ để làm ai chú ý. Nhưng đủ để chính hắn nghe rõ lòng mình thắt lại.Không còn lời trêu chọc. Không còn mấy câu chọc ngoáy trẻ con. Cũng chẳng còn hậm hực hay xéo sắc. Chỉ còn tiếng nhạc nền radio vang nhỏ, một bản ballad buồn không rõ tên, giống như được chọn ngẫu nhiên, nhưng lại rót trúng tim gan.Yongbok nghiêng đầu nhìn hắn thoáng chốc. Một thoáng thôi."Anh có từng nghĩ... nếu ngày đó mình không cưới nhau thì giờ sẽ ra sao không?"Giọng cậu nhẹ tênh. Như một câu hỏi vu vơ. Nhưng lại như mũi dao đâm vào đúng một vết sẹo cũ.Hyunjin không trả lời ngay.Xe dừng lại ở đèn đỏ.Hắn quay sang nhìn cậu. Không cười. Không né tránh. Chỉ nhìn, thật lâu."Có chứ...""Anh nghĩ gì?""Nếu ngày đó không cưới nhau... có thể mình vẫn còn yêu nhau."Yongbok mím môi. Cậu nghe thấy tim mình thắt lại một nhịp.Đèn xanh. Xe tiếp tục lăn bánh.Họ không nói gì thêm. Không biết phải nói gì. Không biết liệu có nên nói gì.Đôi khi, khoảng lặng không phải vì hết chuyện để nói. Mà vì sợ nói ra sẽ đau hơn im lặng.Chiếc xe đỗ lại trước toà chung cư quen thuộc. Mọi thứ im lặng đến lạ thường. Không ai bật đèn ngoài hành lang. Bầu trời đêm cũng tối hơn thường lệ, chỉ có vài ngọn đèn vàng hắt xuống khoảng sân nhỏ phía trước.Hyunjin vẫn giữ tay trên vô lăng. Yongbok thì chưa vội tháo dây an toàn. Cậu ngồi đó, tay ôm hờ lấy chiếc túi xách. Đôi mắt nai nhìn thẳng ra phía trước như đang chờ một điều gì đó rơi xuống từ trên trời.Một phút. Rồi hai phút.Cuối cùng, chính cậu là người phá vỡ sự yên lặng."...Anh nghĩ chuyện này có hiệu quả thật không?"Hyunjin quay sang, hơi nhíu mày."Chuyện gì?"Yongbok vẫn không nhìn hắn, chỉ khẽ thở ra một tiếng."Việc... thử hàn gắn."Lần này, Hyunjin im thật lâu.Hắn không giỏi những câu trả lời ngay lập tức. Nhất là khi liên quan đến Yongbok. Nhất là khi trái tim hắn vẫn chưa bao giờ hoàn toàn dứt khỏi người ngồi cạnh.Có điều gì đó cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Mắt hắn vẫn nhìn về phía trước, tay vô thức siết nhẹ vô lăng, nhưng lòng thì chao đảo như đang lái xe giữa sương mù.Yongbok nhận ra sự im lặng đó không hẳn là né tránh, nhưng cậu cũng không muốn đẩy thêm."...Thôi, anh về đi." Yongbok khẽ nói, giọng không cao không thấp, vừa đủ để không chạm vào lòng tự trọng ai, cũng vừa đủ để kết thúc câu chuyện còn đang lơ lửng giữa họ."Tôi cũng mệt rồi."Cậu mở cửa bước xuống, túi xách vắt chéo vai. Cậu không ngoái lại. Không vẫy tay. Chỉ là bóng lưng ấy, lặng lẽ mà kiên định, khuất dần sau cánh cổng quen thuộc.Hyunjin ngồi nguyên tại chỗ, nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn kia. Cho đến khi đèn hiên bật sáng, cửa nhà khép lại, rồi mọi thứ chìm trong yên ắng một lần nữa.Yongbok bước vào nhà, cánh cửa vừa khép lại phía sau cũng giống như cả thế giới ngoài kia vừa bị đóng sập. Không khí bên trong ấm hơn nhiều so với chiếc xe vừa rời đi, và cũng yên ắng hơn cả những ngày thường.Cậu đứng yên một lúc trong tiền sảnh, tháo đôi giày da đã hơi xước gót vì buổi tiệc dài lê thê, rồi lặng lẽ bước vào bên trong. Ánh đèn vàng nhạt phản chiếu lên tường, hắt xuống mặt sàn gỗ khiến từng bóng đổ cũng trở nên dài ngoằng và cũ kỹ.Không gian vẫn còn đó, vẫn là căn hộ hai phòng ngủ cậu và Hyunjin cùng nhau chọn hồi đó. Căn nhà đầu tiên sau khi kết hôn. Lúc mới ký hợp đồng, cả hai còn trẻ con đến độ chạy vòng quanh từng phòng mà reo lên "Phòng này làm phòng game nhé!", "Ở đây mình đặt máy pha cà phê nhé?"...Yongbok đặt túi xách xuống ghế, bước chậm về phía phòng khách. Ánh sáng rọi lên mặt ghế sofa kem nhạt, vẫn là chiếc sofa mà cả hai đã ngồi bó gối xem hết ba mùa phim trinh thám trong một tuần. Đêm cuối cùng xem xong tập cuối, cậu còn vờ khóc, gục vào vai Hyunjin nức nở "Anh ơi, cảnh sát không cứu kịp rồi...", khiến hắn bật cười đến rung cả người.Cái gối màu vàng mù tạt nơi góc ghế là do Hyunjin chọn, dù gu thẩm mỹ của hắn tệ đến mức cậu từng thề sẽ không để hắn mua đồ trang trí nữa. Nhưng rồi hôm sau cậu vẫn ra cửa hàng, mua thêm một chiếc giống hệt với lý do muốn "đồng bộ hai bên".Yongbok ngồi xuống thảm, ngửa đầu nhìn lên trần nhà. Vẫn còn đó bóng đèn chùm treo lệch mà họ từng cãi nhau vì ai lắp sai. Cuối cùng là do cả hai cùng quên đọc hướng dẫn. Nhưng thay vì chỉnh lại, họ giữ nguyên vì Hyunjin nói. "Lệch một chút cũng đẹp mà. Giống tụi mình đó, đâu có thẳng thớm hoàn hảo gì đâu, mà vẫn ổn, đúng không?"Cậu cười khẽ khi nhớ đến câu nói đó. Trái tim chợt đau một nhịp.Phía góc bếp, chiếc tủ lạnh nhỏ vẫn được dán đầy giấy ghi chú màu sắc. Dòng chữ nguệch ngoạc của cả hai đan xen."Thứ Bảy mua hoa quả.""Nhớ đổ rác nha!!!""Nhớ uống vitamin đó."Cậu đi qua bàn ăn nhỏ cạnh cửa sổ. Đó là nơi cả hai từng tranh nhau ai sẽ nấu tối. Cuối cùng chẳng ai nấu, lại đặt đồ ăn về rồi cùng nhau đổ ra bát như thể đang dùng bữa thịnh soạn. Cậu nhớ lần Hyunjin mang về một hộp mì Ý đã nguội ngắt, nhưng vẫn dõng dạc tuyên bố "món này 5-star Michelin trong tim anh", rồi dùng dĩa gắp mì đút cho cậu, ánh mắt vừa buồn cười vừa dịu dàng.Căn phòng ngủ vẫn giữ nguyên mùi tinh dầu oải hương mà Hyunjin thích. Mọi thứ dường như ngừng lại ở một thời điểm tươi đẹp nào đó. Chăn ga vẫn là bộ vải lanh màu xanh lơ cậu từng bắt Hyunjin đi bốn cửa hàng mới tìm ra. Tủ quần áo bên trái vẫn là ngăn dành cho Hyunjin, giờ trống trơn, chỉ còn sót lại một chiếc áo len màu nâu mà cậu từng vô tình giặt lẫn vào đồ trắng, khiến nó bị giãn và bạc màu. Hyunjin trước kia vẫn mặc, còn nói "Mặc vào nhớ em hơn."Yongbok cầm chiếc áo lên, ôm nhẹ vào ngực, rồi ngồi phịch xuống giường. Căn phòng không có tiếng nói, không có tiếng cười, chỉ còn tiếng nhịp tim đập chậm rãi như vọng lại từ nơi xa lắm.Cậu từng nghĩ, hạnh phúc sẽ kéo dài mãi nếu mình cố giữ. Nhưng rồi, những thói quen lặp lại mỗi ngày, những lần bỏ qua cho nhau, những lần vì bận rộn mà quên hỏi "Hôm nay của anh thế nào?" Tất cả tích tụ, rồi dần đẩy hai người ra xa.Nhưng từng góc nhỏ trong căn nhà này... vẫn còn nhớ rất rõ hai người họ từng yêu nhau đến thế nào.
𝟅𝟈
Con đường về khi đêm xuống vắng người, chỉ còn tiếng gió nhẹ luồn qua những tán cây ven phố. Một chiếc xe đen lướt êm qua dãy đèn vàng kéo dài bất tận. Trong xe, không khí lặng lẽ, cho đến khi cánh cửa bên ghế phụ bật mở, kéo theo một giọng nói đầy hài hước nhưng hơi khản vì đã cười quá nhiều trong tiệc cưới."Đó, cuối cùng thì anh cũng phải đi đón em mà!" Jisung vừa ngồi vào ghế, vừa kéo dây an toàn, miệng không quên ngân nga trách yêu.Minho nhướng mày liếc sang, giọng trầm trầm. "Nay tôi có việc tiện đường qua đây thôi. Lên xe đi."Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, lướt nhẹ qua những góc phố yên tĩnh, bỏ lại phía sau âm thanh huyên náo và tiếng cười đùa trong lễ cưới. Đèn đường chiếu lên kính xe phản chiếu một phần gương mặt của Jisung, vẫn còn rạng rỡ nhưng đôi mắt đã hơi trầm xuống.Minho thở ra nhẹ, tay vẫn vững vàng trên vô lăng. "Hôm nay... vợ chồng nhà đó như thế nào?"Jisung nhướng nhẹ mày, rồi phì cười. "Cứ phải gọi là tình thôi rồi. Diễn đạt khủng khiếp. Như thể vừa thắng một cúp diễn xuất hạng nặng vậy đó.""Em thích coi drama mà, đúng gu rồi còn gì." Minho trêu, mắt vẫn nhìn về phía trước."Công nhận là mãn nhãn nha. Nắm tay nhau, nói chuyện dịu dàng, ánh mắt đắm đuối, đến em còn suýt tin là họ đang quay lại thật.""Suýt tin?"Jisung hơi nghiêng đầu, ngón tay gõ nhịp lên đùi. "Ừ. Nhưng mà...""Hửm?""...Đoạn sau khi cô dâu chú rể xong phần lễ, cả hai người kia có vẻ không còn vui vẻ nữa. Lúc đó ánh mắt họ... không còn giống lúc mới bước vào nữa."Minho lặng lẽ gật đầu. Ánh mắt anh cũng trùng xuống đôi phần."Anh hiểu mà," Jisung khẽ nói tiếp, giọng không còn nghịch ngợm như thường ngày nữa, "Chắc họ suy nghĩ nhiều lắm. Về chuyện ly dị..."Minho siết nhẹ tay trên vô lăng. Một làn gió lạnh tràn qua khe cửa kính mở hé. Anh khẽ gật đầu."Không hẳn đâu, có lẽ là vì... giờ này hơn năm trước, họ cũng từng hạnh phúc như vậy mà..."Xe dừng lại ở một ngã tư khi đèn đỏ bật sáng. Bên ngoài, một cặp đôi dắt tay nhau đi qua đường, vừa cười vừa thì thầm điều gì đó, khiến Jisung hơi quay đầu nhìn.Jisung hỏi. "Anh nghĩ họ có thể hàn gắn lại không?"Minho không trả lời ngay.Ánh mắt anh vẫn dán vào ánh đèn đỏ phía trước, tay buông lơi trên vô lăng, ngón cái khẽ gõ nhẹ nhịp đều đều như đang đếm thời gian chờ tín hiệu đổi màu. Nhưng thật ra, anh đang tưởng tượng ra những khoảnh khắc đã trôi qua trong bữa tiệc, từng cái nhìn, từng cái nắm tay gượng gạo mà siết chặt đến tê người, từng câu nói tưởng như bình thường nhưng lại giấu đầy những điều chưa từng được nói ra.Anh thở ra thật khẽ."Tôi không biết nữa..."Một nhịp lặng."Nhưng mà..." Minho nghiêng đầu về phía Jisung, ánh mắt dịu đi "... tôi nghĩ có những thứ chỉ thời gian mới trả lời được. Chỉ cần trong lúc chờ câu trả lời đó, họ vẫn còn dũng khí để ở lại."Jisung quay lại nhìn Minho. Trong lòng cậu dội lên cảm giác lạ lùng, một điều gì đó không hoàn toàn là buồn, nhưng cũng không thể gọi là vui.Minho cười nhẹ, chậm rãi như một lời hứa. "Cứ tin họ đi. Vì đôi khi... những người đã từng yêu nhau đủ sâu đậm, sẽ tìm thấy đường để quay về. Theo một cách nào đó."Đèn giao thông chuyển xanh. Xe lại tiếp tục lăn bánh.Và Jisung, lúc này, không hỏi gì thêm nữa. Cậu chỉ ngồi yên, mắt vẫn nhìn về phía trước, nhưng trong lòng dường như đang lặng lẽ gieo một hạt tin tưởng nào đó xuống một góc đất chưa từng được đặt tên.Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me