TruyenFull.Me

Hyunlix What Comes After Love




Ánh nắng sớm len qua ô cửa sổ vuông nhỏ, trải một lớp ánh vàng dịu nhẹ lên mặt bàn gỗ sẫm màu. Trong không gian yên tĩnh, tiếng lật trang giấy vang lên khẽ khàng như một hơi thở. Lee Minho đang ngồi trong phòng làm việc của mình. Căn phòng đơn giản nhưng ấm áp, được bài trí với sự tiết chế thường thấy ở anh. Một chút sách, vài chậu cây nhỏ và một tách trà vẫn còn vương hơi ấm.

Trên bàn là hồ sơ của buổi tư vấn sáng nay, Hwang Hyunjin và Lee Yongbok, cặp đôi sắp bước vào quá trình ly hôn chính thức. Những ghi chú từ các buổi gặp riêng, cùng với thông tin nhỏ lẻ Jisung cung cấp, đều được anh cẩn thận đánh dấu bằng bút dạ màu cam. Anh vẫn chưa gạch chân vào mục nào, có lẽ vì bản thân còn đang phân vân giữa việc gợi mở một lối đi hay chấp nhận rằng mọi nỗ lực kết nối đôi bên đều đã trễ.

Tựa lưng vào ghế, Minho thở ra một hơi thật nhẹ. Chiếc bánh cá gói trong túi nilon nhỏ được đặt ở góc bàn khẽ lọt vào tầm mắt anh. Một món quà chẳng có gì đặc biệt, vậy mà khiến khoé môi anh bất giác cong lên.

Có điều gì đó trong sự hồn nhiên vụng về của Jisung khiến anh luôn thấy dễ thở hơn một chút, dù bản thân đang đối mặt với hàng loạt mối quan hệ đổ vỡ mỗi ngày. Không biết từ bao giờ, giữa những buổi trò chuyện với các cặp đôi tan vỡ, Minho đã bắt đầu trân trọng những điều nhỏ bé như thế. Một ánh nhìn chân thành, một món bánh cá, hay một nụ cười không toan tính.

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ. Cánh cửa bật mở, và Hwang Hyunjin bước vào. Vẫn là dáng người cao lớn, vai rộng, nhưng trông có phần mệt mỏi hơn lần cuối Minho gặp hắn.

Hyunjin gật đầu chào khẽ, rồi chọn lấy chiếc ghế bên phải, yên lặng ngồi xuống không nói một lời. Hắn vẫn mặc sơ mi trắng nay được là phẳng, nhưng trên cổ áo vẫn còn vết gấp.

Khoảng mười phút sau, tiếng gõ cửa lại vang lên lần nữa. Lee Yongbok xuất hiện, trễ hơn một chút, nhưng vẫn đúng giờ. Cậu ngừng lại một nhịp khi thấy Hyunjin đã ngồi sẵn trong phòng, nhưng rồi vẫn đi thẳng vào, gật đầu chào và ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

Minho khẽ nhướng mày. Dù chẳng ai nói gì, không khí giữa hai người họ đã đủ rõ ràng. Không còn là giận dữ như lần đầu Minho gặp mặt hai người, mà giống như hai trái tim lỡ đánh rơi nhau ở đâu đó dọc đường, rồi giờ đứng trước lựa chọn, tìm lại hay buông tay.

Anh khép tập hồ sơ lại, tay đan lại trên mặt bàn, và bắt đầu buổi gặp mặt bằng một câu hỏi đơn giản.

"Được rồi..." anh mở tập hồ sơ ra lần nữa, lật đến trang cần thiết. "Chúng ta bắt đầu thôi."

Không cần vòng vo, Minho vào thẳng trọng tâm. "Tôi đã thu thập đầy đủ thông tin từ hai phía, cũng như có một số trao đổi riêng. Nhưng trước khi đi vào nội dung cụ thể, tôi muốn nhắc lại một điều, buổi gặp mặt này không nhằm để hòa giải nếu hai người không mong muốn. Mục tiêu của chúng ta hôm nay là cùng nhìn rõ tình trạng hiện tại và có thể biết thêm về những hậu quả về pháp lý, cảm xúc và xã hội mà ly hôn có thể gây ra, để từ đó đưa ra quyết định cuối cùng mà cả hai không hối tiếc."

Yongbok ngồi im, hai tay đan vào nhau. Hắn cũng vậy. Không ai phản bác, chỉ có sự im lặng, thứ ngôn ngữ nặng nề nhất trong căn phòng bốn bề yên tĩnh.

"Trước tiên," Minho tiếp tục, "về mặt pháp lý, do hai bạn đã kết hôn hợp pháp, không có con chung và cũng không có tranh chấp lớn về tài sản, nên quá trình ly hôn về nguyên tắc sẽ không quá phức tạp. Tôi được biết lý do cả hai muốn thử hoà giải là vì vẫn còn tồn tại một số khoản nợ chung. Về mặt này, nếu ly hôn, hai bạn vẫn có thể thỏa thuận phân chia nghĩa vụ trả nợ, hoặc để tòa án phân định rõ phần trách nhiệm của mỗi người. Vậy nên, đây không phải là trở ngại không thể vượt qua. Tuy nhiên..."

Anh ngừng lại, cố tình tạo một khoảng lặng nhỏ, rồi mới tiếp.

"Những tác động về tâm lý sau ly hôn là điều hai người cần chuẩn bị kỹ. Nhất là khi, theo đánh giá từ các buổi gặp riêng, hai người vẫn còn tồn tại cảm xúc chưa xử lý xong."

Hyunjin liếc sang Yongbok. Yongbok nhìn xuống sàn nhà.

"Việc ly hôn không làm biến mất cảm xúc. Nó chỉ dồn nén chúng lại, đóng gói gọn gàng bằng một tờ giấy chứng nhận, rồi để chúng âm thầm rỉ máu trong lòng mỗi người. Tôi không phản đối ly hôn, nếu đó là điều tốt nhất. Nhưng tôi phản đối việc né tránh. Vì né tránh không bao giờ là chữa lành."

Minho ngả người ra sau, giọng anh chậm lại.

"Các buổi tư vấn hoà giải luôn có ba phần, xác định vấn đề, thảo luận hướng giải quyết, và đánh giá khả năng tiếp tục đồng hành. Phần đầu tiên, hai người đã tự mình hoàn thành ở các buổi cá nhân. Hôm nay, tôi muốn hướng đến phần hai, hướng giải quyết."

Anh nhìn sang hắn. "Hyunjin, anh từng nói rằng điều anh không chịu nổi nhất là cảm giác áp lực từ những kì vọng chênh lệch ở mỗi người."

Hắn khựng lại, nhưng gật đầu.

Minho quay sang Yongbok. "Và cậu, cậu từng nói rằng điều làm cậu đau nhất là cảm giác mình phải gồng lên để làm mọi thứ trọn vẹn, phải sống thu mình lại vì hoà khí."

Cậu bặm môi.

"Vậy thì vấn đề không nằm ở tình yêu," Minho kết luận. "Mà nằm ở cách hai người thể hiện nó."

Không khí căn phòng chợt dịu lại. Một khoảng lặng dài kéo ra. Hyunjin vẫn không rời mắt khỏi người vợ sắp cũ. Ánh mắt ấy... không còn dữ dội, mà chỉ còn chút gì như nuối tiếc.

Yongbok hơi cúi đầu xuống, như thể đang nghiền ngẫm từng chữ vừa được Minho nói ra. Không phản ứng gắt gỏng, không lên tiếng biện hộ, cũng không bỏ đi như mọi lần cãi nhau trước kia. Cậu chỉ ngồi đó, im lặng, với hai bàn tay đan vào nhau, vân vê vết gấp trên ống tay áo của chiếc sơ mi mình mặc.

"Vậy... nếu là cách thể hiện, thì sửa có dễ không?" Cậu lên tiếng, giọng không hướng về ai cụ thể, như thể đang tự hỏi chính bản thân.

Minho mỉm cười. "Không dễ. Nhưng còn dễ hơn việc tìm một người mới để yêu lại từ đầu."

Hắn cựa nhẹ trên ghế. Vẫn giữ tư thế điềm tĩnh, nhưng ngón tay trỏ đã gõ nhè nhẹ lên mặt bàn, một thói quen Hyunjin hay có mỗi khi trong đầu bắt đầu xoay vòng.

"Vậy anh có gợi ý gì không?" Hắn hỏi. Không đối đầu, không né tránh. Hắn chỉ hỏi, lần đầu tiên từ khi bước vào căn phòng này.

Minho gật đầu, như đã chờ câu hỏi ấy từ lâu. Anh lật thêm một trang trong tập hồ sơ.

"Có ba điều tôi muốn hai người cùng thực hiện trước buổi gặp sau. Một, mỗi người viết ra năm điều mình từng làm khiến người kia tổn thương. Không phải để biện minh, mà để đối diện. Hai, viết tiếp năm điều mà người kia từng làm khiến mình thấy được yêu, dù là những điều nhỏ nhặt nhất. Và ba..."

Anh ngẩng lên, ánh mắt không còn chỉ là của một chuyên gia, mà như đang nhìn họ bằng sự chân thành của chính mình.

"...Viết một lời cảm ơn dành cho đối phương. Một lời cảm ơn thật lòng, không dằn vặt, không trách móc, không gượng ép."

Không khí trong phòng gần như đông cứng lại. Cả Hyunjin và Yongbok đều không trả lời. Nhưng không ai phản đối.

Minho nhìn họ, gật đầu khẽ.

"Buổi gặp hôm nay đến đây là hết. Tôi không cần hai người đưa ra quyết định ngay. Nhưng nếu đã ngồi lại, thì ít nhất hãy cho nhau một cơ hội để nói cho trọn lòng."

𝟅𝟈

Yongbok là người ra khỏi phòng tư vấn sau.

Cậu nghĩ Hyunjin chắc đã đi khỏi từ lâu. Hắn luôn đi nhanh, luôn bước trước, luôn giữ khoảng cách như một ranh giới vô hình giữa họ từ sau khi ly thân. Cậu chẳng hy vọng gì sẽ bắt gặp ai ngoài vài ánh đèn vàng hắt hiu từ hành lang cuối dãy.

Nhưng khi cánh cửa phòng tư vấn khẽ khép lại sau lưng, cậu thấy hắn.

Hyunjin đứng ở sảnh, bên cạnh chiếc ghế dài kê sát tường. Đầu hơi cúi, bàn tay bỏ trong túi áo khoác, dáng người bất động như một bức tượng bị mắc kẹt giữa quá khứ và hiện tại.

Yongbok dừng lại.

Không rõ vì bất ngờ, hay vì có thứ gì đó bóp nghẹt nơi ngực khiến cậu không thể bước tiếp.

Hắn không quay lại ngay. Phải một lúc sau, khi cảm nhận được tiếng bước chân chậm rãi phía sau, Hyunjin mới hơi nghiêng đầu.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

"Sao vẫn còn đứng ở đây?" Yongbok khẽ cau mày hỏi.

"Không được đứng đây sao?" Vẫn là cái giọng cãi cùn đặc trưng ấy, nhưng nay đan xen trong sự chua chát vẫn là một chút dịu dàng chỉ dành riêng cho cậu.

Yongbok nghe được thì chỉ biết thở dài. Cậu bước thêm một bước. Khẽ ngước nhìn người đối diện trong một thoáng, một thoáng thôi, nhưng đủ để lòng cậu dậy lên một đợt sóng cồn cào.

Không biết liệu hắn có nhận ra cậu đang nhìn hắn, chỉ thấy khoé môi người nọ hơi cong nhẹ.

Yongbok thở dài một cái. Rồi một cách thật rụt rè, cậu đưa tay mình ra.

Một cái bắt tay.

Không phải vì xã giao.

Không phải vì kết thúc.

Mà như một lời hứa nhỏ, rằng họ sẽ cùng cố gắng. Không phải để trở lại như xưa. Mà để lắng nghe nhau lần nữa, lần này là thật.

"Cùng nhau cố gắng, anh..."

Hyunjin nhìn bàn tay ấy. Lặng im.

Trong ánh nhìn của hắn, có điều gì đó rung lên rất khẽ, như tia nắng yếu ớt đầu đông vừa mới le lói. Một thoáng, hắn đã định đưa tay ra. Đã gần như chạm vào tay cậu. Nhưng rồi...

Hắn rút tay lại.

"Em về trước đi." Hắn nói, nhẹ như gió thoảng, và bước qua cậu về phía xe.

Yongbok vẫn đứng yên. Bàn tay cậu chậm rãi hạ xuống, không thất vọng, không buồn bã, chỉ là một chút gió lướt qua ngực, để lại cảm giác mát lạnh của điều chưa trọn vẹn.

Cậu nhìn theo bóng hắn khuất sau cánh cửa xe.

Dù không nắm lấy tay cậu... nhưng hắn đã dừng lại. Nhìn. Và do dự.

Và vậy là đủ để cậu hiểu rằng, có lẽ vẫn còn hy vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me