TruyenFull.Me

Hyunlix What Comes After Love




Tiếng gạt nước của xe vang đều trên mặt kính, hoà lẫn tiếng mưa vẫn rơi lách tách như chưa muốn ngừng.

Hyunjin nắm vô lăng chặt hơn mức cần thiết. Mắt dán vào đường, nhưng đầu óc hắn lại mắc kẹt ở một khoảnh khắc khác, nơi ánh đèn hành lang phủ lên gương mặt cậu ấy một lớp ánh sáng dịu dàng. Và bàn tay đó, đưa ra, không ép buộc, không hối thúc, chỉ chờ đợi.

Hắn đã không nắm lấy.

Không phải vì không muốn.

Hắn chỉ... không dám.

Một chút xấu hổ dâng lên bất ngờ. Một cảm giác như thể hắn vừa bị vạch trần. Như thể mọi bức tường kiên cố hắn dựng lên để giữ khoảng cách, để giả vờ rằng mình ổn, đột nhiên rạn nứt chỉ bởi một cử chỉ quá chân thành.

Làm sao để nắm lấy một bàn tay... khi chính mình còn chưa tha thứ cho bản thân?

Hyunjin thở dài. Đèn đỏ. Hắn buông lỏng vô lăng, ngửa đầu ra sau ghế, mắt khép hờ.

Tối đó, trong căn hộ yên tĩnh, hắn ngồi một mình trước bàn, đặt chiếc bìa hồ sơ Minho đưa lúc trưa lên mặt bàn. Ba điều kiện, không áp lực, không ép buộc, nhưng Hyunjin cảm thấy như chúng đang chờ hắn từ rất lâu.

Hắn lật tờ giấy trắng ra. Cầm bút lên. Rồi lại đặt xuống.

"Viết 5 điều mình từng làm khiến đối phương tổn thương..."

Hắn nhắm mắt. Và những ký ức tràn về như thác lũ.

Hyunjin chống khuỷu tay lên bàn, ngón cái xoay nhẹ cây bút bi trong tay. Cây bút cũ, mực đã bắt đầu không đều, nhưng hắn không nỡ thay.

Hắn đã viết xuống được hai điều.

Chỉ hai.

Mà như cả tâm trí bị rạch toạc.

Mực chưa kịp khô trên giấy thì chợt chuông điện thoại vang lên, phá vỡ bầu không khí vốn đã đặc quánh. Hyunjin nhíu mày, đưa tay với lấy. Màn hình nhấp nháy số lạ.

"Lại tên nào giao bán nhà đất à..."

Chán nản là vậy, nhưng có điều gì đó trong hắn thúc giục chính mình mau nghe điện thoại. Như thể nếu hắn không bắt máy lần này, thì sẽ chẳng còn lần nào nữa.

Và khi chiếc điện thoại được áp lên tai hắn, một giọng nói lạ hoắc vang lên ở đầu dây bên kia.

"Alo, anh có phải người nhà của Lee Yongbok không ạ?"

Hyunjin ngồi thẳng dậy như bị điện giật, tim như rớt một nhịp. Cả căn phòng bỗng chốc đông cứng lại, tiếng đồng hồ treo tường bỗng vang lên rõ mồn một từng tiếng tích tắc, như thể đang đếm ngược thời gian cho một thảm hoạ khủng khiếp.

"...Phải. Tôi là chồng cậu ấy. Có chuyện gì vậy?" Giọng hắn nghèn nghẹn, vô thức đổi đại từ.

"Cậu Lee gặp tai nạn, hiện đang cấp cứu ở Bệnh viện Trung tâm. Hiện tại chúng tôi cần người nhà đến hỗ trợ hoàn thành thủ tục."

"Chờ... gì cơ? Tai nạn?" Hắn bật dậy, chiếc ghế đang ngồi đổ rạp sau lưng mà hắn cũng chẳng thèm ngoái lại. "Sao? Tai nạn á? Em ấy bị sao cơ?"

"Người nhà bệnh nhân bình tĩnh... Hiện tại bệnh nhân đang được chăm sóc-"

"Bệnh viện nào? Ở đâu?" Hắn gần như quát vào mặt đối phương.

Nhân viên bệnh viện vừa đọc xong địa chỉ, Hyunjin ngay lập tức cúp máy. Trái tim hắn đập loạn như trống trận. Hắn vơ lấy chìa khoá, lao ra cửa, giày xỏ lệch, áo khoác quàng một bên.

Mưa bắt đầu lớn dần, từng giọt hằn lên kính xe như những vệt kí ức bạo liệt quất thẳng vào tâm trí. Hyunjin chẳng còn nhớ mình đã phóng ra khỏi nhà như thế nào. Bánh xe nghiến lên vỉa hè, đâm vào vũng nước bắn tung toé, hắn không quan tâm. Đèn đỏ? Còi xe? Mọi thứ mờ nhòe. Chỉ còn tiếng "tai nạn" vang vọng trong đầu, xoáy tròn như một lời nguyền.

Hắn nắm vô lăng chặt đến mức đầu ngón tay trắng bệch. Hắn thấy cả người run lên, không phải vì lạnh, mà vì nỗi sợ đang luồn lách từ nơi trái tim lên cuống họng.

Sợ mất em.

Một câu nói tưởng chừng đơn giản, nhưng lại là điều hắn chưa từng dám thừa nhận. Không phải từ sau khi ly thân, mà là từ rất lâu trước đó. Hắn từng nghĩ tình yêu là thứ có thể chịu đựng, có thể nén lại, có thể "tự biết điều mà thấu hiểu" dưới những áp lực từ cuộc sống hiện thực, chỉ cần hai người còn tôn trọng nhau.

Nhưng hắn sai rồi.

Kể cả khi đã ly thân, hắn vẫn vô thức kiếm tìm bóng dáng Yongbok trong quán quen, trong bài hát cũ, trong cách một người khách lạ nhăn mày khi uống cà phê hơi đắng. Vẫn còn nhớ cậu thích ngồi gần cửa sổ, gọi món không cần nhìn menu, lúc ngủ luôn ôm lấy hắn như thể hắn là chiếc gối ấm áp nhất. Những điều nhỏ nhặt đó, hắn tưởng mình đã quên. Nhưng thực ra, chỉ là đang cố tình không nhớ đến.

Mà nhớ thì sao? Hắn đã buông tay rồi. Hắn là người chọn rời đi. Hắn là người đã bước đi khỏi căn nhà chung đêm ấy. Là người đã bước qua bàn tay nhỏ ấy trong làn mưa sáng nay.

Cậu đã đưa tay ra. Một cái bắt tay đơn giản, không ràng buộc, không kỳ vọng. Chỉ là một lời hứa sẽ cố gắng, vậy mà hắn còn không đủ can đảm để nắm lấy.

Vì sợ.

Sợ phải hứa hẹn.

Sợ cứ hứa hẹn rồi sau cùng lại lỡ hẹn.

Hắn cắn chặt răng, nghiêng đầu né một chiếc xe buýt vừa tấp vào lề. Trái tim đập dồn, như thể sắp nổ tung. Bên tai vẫn văng vẳng câu nói của người ở đầu dây bên kia.

"Tai nạn giao thông..."

Hyunjin bỗng hình dung ra cậu nằm trên giường bệnh, khuôn mặt trắng bệch, mắt nhắm nghiền, những vết trầy xước kéo dài ở trán hay môi. Có thể cậu tỉnh lại sẽ cười cợt hắn, bảo "Chỉ là té thôi mà, sao trông anh như sắp xỉu thế kia?"

Nhưng nếu không tỉnh lại thì sao?

Tim hắn như bị ai bóp nghẹt. Cảm giác mất đi người ấy, dù chỉ là ý nghĩ thoáng qua, cũng đủ để thổi tung mọi phòng tuyến hắn dựng lên bấy lâu.

"Làm ơn..." Hyunjin thì thầm như một lời cầu nguyện, mơ hồ không biết đang nói với ai. Với ông trời? Với số phận? Hay với chính bản thân mình?

"Làm ơn đừng có chuyện gì... Chờ anh..."

Hắn buộc phải thừa nhận, hắn chưa bao giờ ngừng yêu.

Chỉ là yêu trong im lặng.

Yêu với tất cả dằn vặt và sự lùi bước tồi tệ nhất.

Cánh cửa bệnh viện bật mở.

Hyunjin lao vào quầy tiếp nhận như một kẻ mất phương hướng, hơi thở đứt quãng, tay run đến mức suýt đánh rơi cả ví. "Bệnh nhân tên Lee Yongbok, sinh năm 2000, tai nạn giao thông... em ấy được đưa vào đây..."

Cô y tá lập tức gõ gõ lên bàn phím. "Có, bệnh nhân được chuyển lên tầng bốn. Phòng 40-"

Chữ chưa dứt, Hyunjin đã lao ra, chân gần như không chạm đất. Hành lang bệnh viện dài hun hút như kéo lê từng giây một. Hắn chẳng cảm nhận được gì ngoài tiếng tim mình đập rền vang trong lồng ngực. Từng nhịp như đập vào sọ, vào lòng, vào tất cả những gì còn lại của lý trí.

405.

Cánh cửa khẽ hé.

Và hắn nhìn thấy. Một cảnh tượng có lẽ cả đời hắn sẽ chẳng bao giờ có thể quên. Cảnh tượng có thể sẽ ám ảnh tâm trí hắn đến suốt phần đời còn lại.

Một bác sĩ đang đứng đó, tay vẫn cầm hồ sơ, gương mặt lặng đi trong ánh đèn trắng nhợt.

Và người nằm trên giường... đã được phủ một tấm vải trắng tinh. Tĩnh lặng đến đáng sợ. Thứ trắng toát ấy, sự im lặng của cái chết... đập thẳng vào mắt hắn.

Bước chân Hyunjin khựng lại.

Hắn đứng chết trân giữa hành lang.

Không khí như bị rút sạch khỏi phổi.

Hắn không thở được nữa.

"Không thể nào..." hắn lẩm bẩm, đầu óc trống rỗng đến vô định.

Hắn lùi lại một bước, tay chống vào tường. Mọi thứ mờ đi như ai dội cả bầu trời nước vào mắt hắn.

Và rồi nước mắt rơi.

Không kịp giữ, không kịp kìm. Không còn gì để giữ thể diện hay tự tôn. Hắn bật khóc, âm thanh nghẹn ngào như tiếng nấc của một người vừa mất đi một phần chính mình.

"Yongbok... không... không thể nào..."

Hắn trượt dọc theo tường, ngồi sụp xuống sàn bệnh viện lạnh buốt. Tay ôm đầu, vai rung lên. Từng cơn gió từ điều hòa thôi qua mái tóc hắn, nhưng chẳng làm dịu nổi ngọn lửa đang thiêu cháy bên trong.

Bao lần muốn mở lời nhưng lại thôi.

Bao lần muốn nắm lấy tay nhưng lại chùn bước.

Bao lần nhìn thấy tình cảm vẫn còn đó, nhưng để mặc nó vùi sâu dưới lớp ngụy trang của cái tôi và lý trí.

Hắn đã nghĩ, nếu mình bình thản, lý trí, không để trái tim lên tiếng, thì có lẽ... sẽ không đau. Nhưng giờ đây, khi nghĩ rằng cậu đã không còn nữa... cơn đau ấy như xé rách mọi lớp phòng vệ.

Lẽ ra anh nên nắm lấy tay em.

Lẽ ra anh nên nói rằng 'anh cũng muốn thử lại.'

Lẽ ra anh đừng vì sợ mà bỏ rơi điều duy nhất còn ý nghĩa trong đời mình.

Mọi điều hắn chưa từng dám nói, giờ vỡ tung trong nước mắt.

Hắn gục xuống nền sàn lạnh toát, bàn tay run rẩy bấu lấy vạt áo như thể chỉ cần tự siết mình đủ chặt, nỗi đau trong tim sẽ bớt đi một chút.

Tim hắn chẳng còn đập loạn lên nữa. Nó chết lặng. Như thể đã ngừng đập từ giây phút nhìn thấy tấm vải trắng phủ lên người đó.

Là thật sao?

Không còn dịp để sửa sai nữa sao?

Câu nói "chúng ta thử lại nhé" giờ chỉ còn vang vọng trong đầu hắn, một câu nói sẽ chẳng còn có người nghe.

Ánh mắt Hyunjin dán chặt vào bàn chân bác sĩ đang lặng lẽ quay đi. Những bước chân dội lên hành lang như tiếng búa nện vào nắp quan tài của chính hắn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình sống mà như đã chết như lúc này.

Giọng nói Minho lại vang lên, mơ hồ như vọng từ một giấc mơ.

"Nếu đã ngồi lại, thì ít nhất hãy cho nhau một cơ hội để nói cho trọn lòng."

Cơ hội nào nữa?

Đây là sự kết thúc. Không phải cái kết lãng mạn có nước mắt rồi đoàn tụ. Mà là sự chia lìa vĩnh viễn.

Không có lần gặp tiếp theo.

Không có tin nhắn xin lỗi.

Không có ôm nhau giữa trời mưa.

Không có gì nữa cả.

Chỉ còn hắn, và sự im lặng tàn nhẫn của thế giới.

Chợt một câu hỏi vang lên trong tâm trí hắn.

Rốt cuộc...

Điều gì sẽ đến sau tình yêu?

Là sự chia lìa vĩnh viễn.

Là những hối hận muộn màng.

Là nỗi nhớ cào xé đến chết đi sống lại, mà mãi mãi chẳng thể được tha thứ.

Và nếu có điều gì đau đớn hơn cái chết, thì có lẽ chính là cảm giác vẫn còn yêu, nhưng chẳng thể yêu thêm một lần nào nữa.





















"Ủa, anh làm gì mà khóc bù lu bù loa lên vậy?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me