[Hyunlix] What comes after love
22
Hyunjin không nói gì khi nhận lại bé con từ vòng tay vợ, cũng không lên tiếng suốt quãng đường đẩy xe lăn trở về. Gió xuân thổi nhẹ qua những tán cây, tung những nhánh lộc xanh ngắt lên bầu trời trong vắt. Âm thanh từ khuôn viên bệnh viện, tiếng cười đùa xa xa, tiếng chim chuyền cành, tiếng bánh xe nghiến trên nền đá lát, tất cả như trôi qua thật chậm rãi và mơ hồ.Yongbok không nhìn hắn, cũng không xoay người lại. Cậu ngồi thẳng trên xe lăn, hai tay nắm hờ trên đùi, gió lùa vào cổ áo, lạnh mà không buốt. Lòng ngực vẫn còn nhoi nhói như vừa ôm một giấc mơ đã biết sẽ tan.Một lúc lâu sau, khi đã lên đến hành lang vắng, ánh sáng nhạt của buổi chiều dần nghiêng qua song cửa, Yongbok mới khẽ hỏi, giọng nhỏ đến mức gần như tan trong gió."Đứa nhỏ... đáng yêu anh nhỉ?"Giọng cậu rất nhẹ, như thể chỉ định lướt qua một chủ đề, nhưng Hyunjin biết rõ cậu không bao giờ hỏi những điều như vậy nếu không có điều gì đó đang lặng lẽ gặm nhấm bên trong.Hắn không trả lời ngay. Đẩy xe thêm vài bước, hắn chậm rãi nói."Ừ. Đáng yêu thật. Anh nghĩ chắc hẳn nó cũng thích em. Nằm ngủ ngon lành.""Anh cũng hợp trẻ con ghê ha. Đang khóc cái vào tay anh im re à..."Yongbok để tầm mắt mình rơi vào khoảng vô định. Cậu đang thì thầm cho ai? Cho gió, cho ánh nắng yếu ớt ngoài khung cửa sổ, hay cho chính nỗi khát khao bên trong cậu? Môi cậu hơi mím lại khi hình ảnh bàn tay nhỏ bé ấy nắm lấy ngón tay út của cậu, nhẹ nhàng, ấm áp. Nhưng đủ để khiến lòng cậu cuộn lên một nỗi buồn sâu đến tận cùng.Và hắn đã nhìn thấy cậu, nhìn thấy tất thảy những lo âu và suy nghĩ chân thành mà cũng sâu thẳm nhất của cậu. Lấp lánh dưới sắc vàng của nắng cuối chiều."Bokie này...""Hửm?"Hắn biết mình đang đứng giữa hai ngả. Nhìn thấy, nhưng né tránh điều ấy đi và tự trấn an rằng có lẽ rồi cậu sẽ thôi nghĩ ngợi sớm thôi. Hay đối diện trực tiếp với nỗi lo ấy, từng bước tháo dỡ bức hàng rào cuối cùng ngăn cách hai trái tim cùng thương nhau.Và hắn biết, bây giờ chẳng phải lúc trốn tránh."Có phải em đang nghĩ ngợi về chuyện đó không?"Yongbok hơi giật mình quay lại đằng sau để rồi bắt gặp ánh mắt vừa kiên định, nhưng cớ sao cũng thật dịu dàng của hắn.Cậu khẽ cúi xuống rồi mỉm cười. Sao tự nhiên tên chồng ngốc nhà cậu lại có thể tâm lý như vậy."Anh ăn gì mà sao tinh thế?""Anh chỉ đang cố gắng để tiến gần về phía em hơn thôi..." Hắn khẽ bật cười.Một khoảng lặng khẽ ôm lấy hai người. Tiếng gió nhẹ nhàng luồn qua ống tay áo bệnh nhân rộng thùng thình của cậu, rồi chạm đến vành tai ửng đỏ ấy. Một lời thì thầm, một sự thúc giục đầy dịu dàng. Rằng có lẽ, đã đến lúc cậu phải sống thật với chính những cảm xúc của mình. Hít một hơi thật sâu, rồi lại thở hắt ra. "Nhiều khi em cũng nghĩ, em biết anh cũng thích tình yêu của mình được đúc kết nên một sinh linh... Mỗi lần nhìn thấy anh chơi với trẻ con, tự dưng lòng em hơi nhiều suy nghĩ."Đột nhiên hắn buông tay khỏi xe đẩy, rồi mạnh mẽ bước về phía trước cậu. Dứt khoát, hắn ngồi thụp xuống trước cậu, để tầm mắt cả hai gặp nhau tại cùng một giao điểm."Vậy nói hết ra cho anh. Anh muốn nghe hết. Em cảm thấy như thế nào, suy nghĩ những gì, nói hết ra với anh." Hắn vừa nói, vừa khẽ gật đầu.Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng đáp lên từng sợi tóc đen lấm tấm bạc của hắn, tô điểm gò má cao và sống mũi thẳng đến mê người ấy. Nhưng thứ lấp lánh nhất có lẽ chẳng phải là ánh nắng kia, mà chính là đôi mắt người ấy, đôi mắt kiên quyết mà chan chứa biết bao sự bao dung ấy. Chợt cậu thấy nhỏ bé, thấy yếu đuối, thấy bối rối trong một khoảnh khắc."Em... không biết bắt đầu từ đâu nữa.""Vậy thì bắt đầu từ chỗ nào nặng nề nhất."Gương mặt hắn nghiêm túc đến lạ. Hắn ngồi xổm trước mặt cậu, một tay khẽ đặt lên thành xe lăn.Cậu không dám đối diện với ánh nhìn ấy, chỉ biết quay đi, rồi khẽ cất tiếng, những âm thanh nhẹ như gió thoảng."Em từng nghĩ... nếu mình không thể cho anh được một gia đình đúng nghĩa, thì có lẽ tốt nhất là để anh đi tìm một người khác. Một người có thể sinh con, có thể xây dựng một cuộc sống bình thường hơn với anh."Hyunjin không nói gì, chỉ hơi cúi đầu xuống, tay siết nhẹ vào thành ghế."Em biết anh không phải kiểu người quan trọng chuyện đó. Nhưng em thấy... có những lúc anh nhìn mấy đứa nhỏ mà mắt sáng lên. Rồi những lần mình chơi với con của bạn bè, hay cái lần anh giỡn với filter đoán gương mặt con, anh vui lắm. Em thấy hết."Cậu thở ra một hơi dài, hơi thở mang theo nỗi tủi thân từ rất lâu."Em không ghen đâu."Giọng Yongbok trầm thấp, hơi khàn, như thể mỗi từ cậu nói ra đều phải đi qua một đoạn nghẹn trong cổ họng. Cậu ngẩng nhìn ra phía lan can ban công, nơi ánh nắng cuối ngày đang dần nhạt màu. Tay vô thức siết lấy vạt áo khoác phủ trên đùi."Em chỉ thấy mình... không đủ. Em đã cố lờ đi suy nghĩ đó, nhưng nó cứ quay lại. Nhất là sau tai nạn lần này, em nằm trên giường, nhìn lại mọi thứ, em tự hỏi, nếu em không còn ở bên anh nữa, liệu anh sẽ sống một cuộc đời... trọn vẹn hơn không?"Hyunjin hơi nghiêng người, ánh mắt vẫn không rời khỏi vợ mình. Nhưng hắn không chen ngang. Chỉ im lặng lắng nghe, không chỉ nghe lời nói, mà còn nghe cả tiếng lòng đang vỡ vụn ra sau những khoảng im lặng kéo dài."Mỗi lần nghĩ về chuyện ấy em thấy lòng nặng nề lắm." Cậu khẽ chớp mắt, một giọt nước rơi xuống tay mà chẳng kịp nhận ra. "Bởi nó đều là những điều nằm ngoài khả năng của mình. Nhưng sau cùng là cũng chẳng biết rũ bỏ những bận tâm này đi đâu..."Cậu vội vàng đưa tay lên gạt đi giọt nước mắt ấy. Một thoáng nhanh như làn gió vừa lướt qua mái tóc cậu. Như thể đây là nỗ lực cuối cùng của một trái tim nhỏ bé đang cố gắng gồng mình lên để tỏ ra mạnh mẽ.Nhưng giọt nước mắt ấy là đủ, là quá đủ để khiến lòng người trước mặt cậu khẽ thắt lại."Yongbok à..."Hyunjin hạ giọng gọi, mềm mại mà dịu dàng như nắng chiều xuân hôm nay."Về chuyện con cái... nói thế nào nhỉ." Hắn nghiêng đầu, dựa tay vào thành ghế cạnh xe lăn. "Đúng, là anh rất thích trẻ con. Anh có thích chứ... Đôi lúc anh cũng tự hỏi, nếu có một đứa nhỏ chạy lon ton giữa nhà, gọi cả hai là ba... thì sẽ vui đến mức nào."Hắn bật cười khẽ, một tiếng cười mang chút tiếc nuối, chút hoài niệm, nhưng không hề trách móc."Nhưng như chính em cũng từng nói đó... ai cũng phải trưởng thành và nhận ra điều gì mới là thực tế mà. Anh từng mong muốn có một gia đình nhỏ thật, có anh, có em, có những đứa trẻ. Nhưng anh biết chứ, từ giây phút anh nắm lấy tay em, anh biết rằng chuyện ấy là không thể. Và anh vui vẻ đón nhận nó."Hyunjin ngước mắt lên nhìn cậu. Đôi mắt cả hai gặp nhau trong một khoảnh khắc, mà cảm tưởng khoảnh khắc ấy như kéo dài đến vô tận. Hắn hơi ngừng lại một khoảng, để lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt lấp lánh nước kia. Một thoáng yếu mềm mà chân thành của người hắn thương.Nhưng cũng nhanh lắm, cậu quay mặt đi, che giấu đôi mắt ngấn lệ ấy."Với anh thì hạnh phúc của một cuộc hôn nhân đâu nên được đong đếm bằng những đứa trẻ. Chỉ cần hai đứa mình với nhau, thế là quá tuyệt vời rồi."Yongbok quay lại nhìn hắn. Ánh mắt đỏ hoe, môi run run, như thể đang gắng giữ cho mình không vỡ ra từng mảnh."Còn về chuyện em từng muốn dừng lại, một phần vì chuyện này... Hoá ra lý do chia tay của bọn mình toàn là vì muốn tốt cho đối phương ha?""Nhưng liệu có chắc đó mới là điều tốt? Em nói nếu em đi, anh có thể sẽ gặp được những người có thể đem đến cho anh những đứa con. Nhưng liệu anh có hạnh phúc?""Từ ngày ly thân, anh nghĩ nhiều lắm. Anh cũng từng nghĩ có lẽ cả anh và em sẽ đều gặp được một người khác sau cuộc ly hôn này. Nhưng bằng một lý do nào đó, anh luôn lấy em làm thước đo cho mọi tiêu chuẩn. Liệu người mới ấy có tốt bụng như em không? Có cười tươi bằng em không? Có dịu dàng, có sâu sắc mà cũng đôi phần trẻ con, có ôm anh nhiều như em không?""Liệu người ấy có yêu anh nhiều như em không?..."Một khoảng lặng ồn ào xung quanh đôi tai đỏ ửng của cậu. Rồi hắn mới tiếp lời."Và anh cũng đặt ra những câu hỏi tương tự đối với em. Liệu người đến sau anh, có đủ tốt với em không?""Rồi anh nhận ra, nếu cứ suy nghĩ nhiều như vậy, tại sao không chạy về phía nhau thật nhanh, rồi nắm lấy tay nhau đi. Tại sao cứ phải lo lắng trong thầm lặng về những điều như vậy."Hắn khẽ cắn môi rồi vươn tay lên nắm lấy tay phải của cậu, nhẹ nhàng xoa ngón tay cái vào làn da tay mỏng manh ấy. Ánh mắt hắn khẽ dao động trong làn nước mỏng."Chuyện con cái chưa bao giờ và sẽ không bao giờ là điều anh lo lắng... Điều anh lo lắng duy nhất là không thể gìn giữ được gia đình nhỏ hai của vợ chồng mình thôi. Nên vợ đừng nghĩ về mấy chuyện đó nữa nhé?"Nước mắt cứ thế tuôn rơi. Nhẹ như từng hạt nắng vương trên bậc thềm. Mà cũng nặng trĩu những tâm tư sâu kín của cả một tâm hồn nhạy cảm. Cậu cúi gằm xuống, để mặc nước mắt rơi. Đôi vai gầy run lên theo từng tiếng nấc, bàn tay phải nhỏ nhắn vươn lên che lấy gương mặt ửng đỏ vì cảm xúc.Hyunjin nhẹ nhàng vươn người lên, ôm lấy thân hình nhỏ con ấy vào lòng, ôm lấy một khoảnh khắc mong manh hiếm gặp của người tưởng chừng luôn bình tĩnh, vui tươi đó. Đôi tay to lớn thay phiên vỗ vỗ, rồi xoa xoa tấm lưng nhỏ như dỗ dành một đứa trẻ. Hắn trân trọng khoảnh khắc này, vì hắn biết có lẽ từ giờ trở đi, sẽ chẳng còn khoảng cách nào ngăn cách hai người nữa."Vả lại..." Hyunjin lau đi mấy giọt nước mắt ấy, rồi vén gọn lại mấy lọn tóc con nghịch ngợm. "Anh cũng định là mình cứ tận hưởng cuộc sống hai người này thêm một khoảng thời gian nữa đi. Đến khi thiên thời địa lợi, vấn đề tài chính cũng không còn nữa... thì mình có thể tính đến nhiều cách thức khác."Hắn liếc nhìn khuôn mặt vẫn còn buồn buồn của vợ. Khóe môi cong nhẹ lên, hắn nghiêng đầu thì thầm như đùa mà thật."Mà nhà đã có một em bé rồi, em còn muốn thêm đứa nào nữa à?""Hửm?""Em bé Yongbok đó."Cậu trợn mắt. "Eo ơi... ghét anh thật đấy..."Cậu cố giữ vẻ giận dỗi nhưng giọng nói thì đã mếu máo cả lên, như bị dội nước ấm vào ngực giữa cơn gió lạnh. Cậu giơ tay đấm nhẹ vào vai hắn, mấy cú như mèo cào."Tự nhiên nói mấy lời đấy..."Hyunjin bật cười, một tay nhẹ nhàng đỡ lấy bàn tay cậu, tay còn lại khẽ đưa lên quệt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên má cậu."Anh nói thật mà."Hắn nhìn cậu một lúc lâu, rồi thở ra như buông một điều gì đó đã nén rất lâu trong lồng ngực."Em không cần phải làm gì, không cần trở thành bất kỳ ai khác. Em đã là quá đủ với anh rồi."Yongbok cúi đầu, để mặc nước mắt rơi. Lần đầu tiên trong nhiều tháng, cậu không gồng mình lên để tỏ ra ổn. Không cố gắng để trở nên đủ tốt, không cố gắng trở nên xứng đáng. Chỉ là chính mình, và ở cạnh người duy nhất khiến cậu có thể yếu đuối mà không sợ bị tổn thương.Hoá ra, những vết nứt tưởng chừng không thể hàn gắn, lại có thể trở thành nơi ánh sáng len vào.Hoá ra, có những điều chẳng cần phải sửa chữa, chẳng cần phải đền bù, chúng chỉ ở đó, kiên nhẫn chờ con người ta mở lòng.Hoá ra, sự đổ vỡ không phải luôn mang nghĩa kết thúc. Đôi khi, nó là cái cớ để hai người ngồi lại, gạt bỏ những phòng bị, những gồng gánh vô hình, và chạm tay vào những điều sâu kín nhất trong lòng nhau, nơi tình yêu vẫn còn, và chưa bao giờ mất đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me