TruyenFull.Me

Hyunlix What Comes After Love




Ánh nắng sớm len qua khe rèm, rọi lên sàn gỗ bằng thứ ánh sáng nhạt màu kem, dịu dàng như bàn tay ai đó vuốt dọc lưng.

Hyunjin tỉnh dậy trước.

Không có tiếng chuông báo thức. Không có lời hối thúc nào. Chỉ là mí mắt khẽ động, rồi mở ra. Bầu không khí thảnh thơi đến lạ. Hắn nhíu mày trước luồng ánh sáng chói loá kia, rồi cúi đầu xuống.

Là Yongbok đang ngủ say.

Cậu rúc vào lòng hắn như thể bản năng vẫn đang tìm kiếm hơi ấm dù ý thức đã chìm trong mộng. Mái tóc cậu rối nhẹ, chạm vào cằm hắn. Dọc cả người là từng dấu yêu vẫn còn đỏ chót như hoa nở trên nền tuyết trắng mịn. Khuôn mặt ấy, ngay cả khi đang ngủ, vẫn khiến lòng hắn mềm ra như đất dưới nắng xuân.

Hắn không cử động, chỉ nằm đó, nhìn cậu thật lâu.

Chợt như nhớ ra điều gì đó, hắn khẽ cựa người, nhấc tay cậu ra khỏi người mình rồi bước xuống giường. Sau khi đã vệ sinh cá nhân và dọn dẹp nốt 'hiện trường', hắn rón rén xách dép chạy trốn...

Thực chất, hắn trốn về nhà cũ để dọn dẹp nốt đồ đạc. Tranh thủ về dọn đồ nhanh rồi quay lại nhà trước khi vợ dậy. Hắn không muốn chờ đến lúc Yongbok dậy rồi mới đi, bởi kiểu gì cậu cũng sẽ đòi đi theo hắn đến đây bằng được. Mà hắn thì càng không muốn cậu vận động mạnh, hôm qua là đủ rồi.

Căn hộ nhỏ nằm trên tầng ba trong một khu trọ không có thang máy. Đảo mắt nhìn quanh, chỉ thấy bức tường đã ố màu vì thời gian, đường ống nước thì thỉnh thoảng kêu cọc cạch như mè nheo. Nơi này từng là chốn Hyunjin ở suốt quãng thời gian hai người xa nhau, cũng là nơi giam cầm nỗi cô đơn của một người đã quen sống với đôi tay trống rỗng.

Mở cửa bước vào, hắn hơi sững người trước sự bừa bộn của nơi này. Bên trong căn phòng nhỏ chỉ có vài món đồ lặt vặt. Một chồng sách nghiên cứu chuyên môn, một chiếc laptop cũ, vài bộ quần áo vứt lung tung khắp phòng ngủ, hoặc được nhồi nhét vào chiếc tủ nhỏ góc phòng. Hắn nhìn căn phòng một lúc rồi lơ đãng suy nghĩ.

"Sao mình có thể sống ở đây từng ấy thời gian nhỉ..."

Không phải hắn chê nơi này dù đúng là... cũng gần đến mức ấy. Nhưng bây giờ, khi nghĩ tới chiếc chăn gối thơm tho có mùi của người kia, căn bếp nhỏ với hai đôi dép để sát nhau, những cái ôm không cần lý do, hay những tiếng cười nói thân thương... thì nơi này đột nhiên trở nên lạc lõng đến kỳ lạ.

Về nhà thôi.

Về với vợ đẹp.

Hyunjin khẽ bật cười, ánh mắt dịu xuống như ánh nắng chiếu qua cửa sổ. Bắt tay vào dọn dẹp. Trước tiên có lẽ là nên cất hết quần áo vào trước. Nhưng vừa mới gập được cái quần vào, chợt tiếng chuông cửa vang lên bên tai.

Kính coong!

Hắn cau mày. Không ai biết hắn ở đây vào lúc này cả. Hàng xóm thì già, chẳng mấy khi sang chơi. Cũng chẳng có ai giao hàng. Có thể là ai được chứ.

Hyunjin hơi chán nản bước về phía tiền sảnh, dứt khoát mở cửa ra.

Và rồi hắn đứng hình đúng ba giây.

Trước mắt hắn là Yongbok, người vợ yêu dấu, người đáng lẽ ra vẫn đang nằm ôm gối ngủ nướng trên giường, giờ lại đang ở trước mặt hắn. Cậu đứng tựa người vào khung cửa, tay khoanh lại trước ngực, tóc tai gọn gàng. Gương mặt xinh xắn của người nọ đang treo lên một nụ cười tươi rói mà nguy hiểm hơn bất kỳ lưỡi dao găm nào.

"Trốn tui sang đây một mình ha."

Giọng cậu ngọt lịm nhưng từng chữ đều dằn dỗi rõ rành rành. Đôi mắt sáng quắc như thể vừa theo dấu thành công tội phạm trốn truy nã.

Hyunjin há miệng, rồi khép lại. Hắn chưa từng thấy ai vừa đáng yêu vừa đáng sợ như thế.

"Đâu có... anh thấy em đang ngủ nên là... Mà sao em biết anh ở đây?"

"Chồng mình ra ở riêng bốn tháng, làm sao mà em không biết anh ở đâu được?"

Yongbok chỉ lườm nguýt một cái rồi bước vào, ánh mắt đảo một vòng như scanner. Và chỉ mất đúng ba giây để trong đầu cậu nảy ra ba từ: ổ chuột mini.

Căn hộ bé tẹo, trần hơi thấp, tường có vết loang như đã qua vài mùa mưa. Cạnh cửa sổ là một chiếc bàn gỗ xước cạnh, bên trên chồng sách vở lẫn tài liệu kỹ thuật cao như núi đá. Sofa thì cũ đến mức da bọc bong tróc ở tay vịn, nhìn như thể nó từng trải qua một cuộc chiến. Dưới đất còn lăn lóc vài đôi vớ, không rõ sạch hay dơ, như thể người sống ở đây đã mặc định, chỉ cần không chết ngạt vì mùi thì vẫn còn sống tốt.

Yongbok chau mày, tay chống hông.

"Anh ở đây thật đấy à?"

"Ừ thì..." Hyunjin nhún vai, nhìn quanh như thể lần đầu được thấy chính căn phòng mình "Không có em nên nó mới ra nông nỗi này."

Yongbok hít một hơi thật sâu, như thể phải gom hết khí trời thì mới chịu nổi cái hình ảnh kia. Trong lòng cậu là một mớ cảm xúc lẫn lộn. Vừa tức, vừa thương, vừa muốn mắng cho một trận, mà cũng vừa muốn ôm hắn lại.

Và trong khoảnh khắc đó, một suy nghĩ thoáng qua.

Thiếu em anh thật sự sống tệ đến thế à?

Nhìn tên chồng ngốc ngày trước gặp mình lúc nào cũng tươm tất làm cậu lại tưởng hắn vẫn ổn. Ai mà có ngờ...

Cậu chỉ đành chép miệng, đá đá vào cái vali trống không nằm giữa phòng.

"Dọn được đến đâu rồi?"

Hyunjin giơ cái quần vừa gấp xong, như thể khoe chiến tích.

"Cho được cái boxer vào túi..."

Yongbok cạn lời.

"Haizz... Thôi anh dọn mấy thứ linh tinh đi, để em pack quần áo cho."

Khựng lại một giây như nhớ ra điều gì đó, Yongbok quay phắt ra.

"Mà anh chưa ăn gì đúng không? Lại đây ăn sáng cái đã."

Cả hai chia nhau hai chiếc bánh sandwich mà Yongbok tiện mua trên đường sang đây. Cậu cắm cúi ăn, vừa nhai vừa chống tay lên bàn, thỉnh thoảng lại len lén nhìn người đối diện.

Hyunjin ngồi phía bên kia bàn, tóc đã buộc gọn ra sau gáy, tay áo xắn tới khuỷu. Hắn không ăn nhiều, chỉ nhẩn nha cắn từng miếng, mắt liếc sang Yongbok lâu hơn bình thường.

"Có chuyện này anh định nói với em."

"Anh nói đi." Yongbok khẽ nghiêng đầu, chân vẫn đung đưa dưới bàn.

"Bên công ty có mấy project outsource nhỏ, kiểu part-time ấy. Người ta đang cần gấp thêm người hỗ trợ dev backend. Không phải nhiều lắm, anh làm ngoài giờ cũng được, không ảnh hưởng đến công việc chính."

Hắn ngập ngừng một chút, giọng trầm hơn hẳn. "Anh tính nhận thêm. Kiếm thêm được đồng nào càng hay đồng đó..."

Yongbok im lặng vài giây. Rồi cậu đặt miếng bánh xuống đĩa, chống tay lên mặt bàn, đôi mày hơi cau lại.

"Anh đang nghĩ em gồng nhiều quá nên muốn san bớt đúng không?"

Hyunjin nhìn cậu, không trả lời, chỉ đưa tay sang nắm lấy cổ tay cậu, một hành động hắn vẫn luôn làm mỗi khi không biết phải nói điều mình nghĩ ra sao.

Yongbok nhìn bàn tay to lớn của hắn, rồi lại nhìn lên đôi mắt hắn. Một giây. Hai giây. Như thể đang suy đoán tâm tư của đối phương. Thở hắt ra một cái, cậu khẽ mỉm cười.

"Cũng may là... hôm qua em cũng vừa được mời dạy thêm ở trung tâm luyện thi."

"Thật á?" Mắt Hyunjin sáng lên thấy rõ.

"Ừm. Người ta bảo thiếu giáo viên, mà cuối kỳ rồi. Em có thể nhận lớp cấp tốc vài buổi một tuần. Không nhiều, nhưng cũng có thêm khoản đều đều."

Cậu vừa nói vừa vẽ vòng tròn trên bàn bằng đầu ngón tay, giọng bông lơn. "Đúng là vợ chồng son... chưa kịp nghĩ xem cơm tối ăn gì đã vội lập kế hoạch tài chính tương lai."

Hyunjin bật cười, ngón tay đan chặt vào tay đối phương. "Cũng phải xong xuôi nợ nần mình còn phát triển tiếp chứ em. Anh cũng không muốn em phải lo tính một mình."

Hắn hạ giọng, nhìn xuống đôi bàn tay đan vào nhau. "Anh biết em mệt. Em không nói, nhưng anh biết."

Yongbok không nói gì. Cậu chỉ nghiêng người sang bên bàn, ngón cái nhẹ nhàng xoa xoa tay hắn.

"Mình cũng đi được kha khá rồi ha... Cộng với cả tiền bồi thường từ tên đâm xe kia... coi như cái nhà là lo xong rồi đi." Giọng cậu nhỏ, như đang tự thì thầm.

Nghe cậu đề cập đến tiền bồi thường do chấn thương kia khiến lòng hắn chợt thắt lại. Có thể nói là khoản bồi thường đó rất lớn, đủ để cả hai hoàn toàn trả hết nợ căn nhà hiện tại lẫn viện phí cho Yongbok. Nhưng liệu vậy có đáng? Những đồng tiền đó sau cùng... cũng chẳng bù đắp được cho tổn thương về tâm lý và thể chất mà cậu phải chịu đựng.

Và như đọc được tâm lý hắn, cậu khẽ bật cười rồi trấn an. "Tiền nào cũng là tiền mà anh. Vả lại, nếu nhìn ở góc độ tích cực, em không vô viện có khi giờ này mình vẫn đang đi tư vấn hoà giải."

"Nhưng mà anh thấy xót. Chấn thương của em cũng đâu thể gọi là nhẹ được?"

"Em không sao mà... Đỡ đồng nào hay đồng ấy anh ạ. Đừng nghĩ nhiều nữa nhé?" Cậu bước xuống ghế rồi chạy đến bên phía người đàn ông của mình.

"Còn thiếu, nhưng không nghẹt thở nữa. Thở được là đã quý lắm rồi mà anh."

Hyunjin cũng thuận theo vòng tay cậu mà ôm người nhỏ hơn vào lòng. Tay hắn nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, ánh mắt cũng dịu đi phần nào.

"Hai đứa mình cùng cố..."

Trong vòng tay hắn, cậu chỉ mỉm cười thật tươi, rồi gật đầu đồng ý.

𝟅𝟈

Yongbok đang lúi húi dọn đồ trong góc tủ nhỏ cạnh bàn làm thì vô tình thấy một tờ giấy được gấp thành hình phong bao kẹp giữa quyển sổ lò xo và vài hóa đơn điện nước. Không nhãn, không dán kín, chỉ gập đôi lại gọn gàng. Cậu định đặt sang một bên, nhưng rồi nét chữ quen thuộc thấp thoáng nơi mép giấy khiến cậu dừng tay.

Là nét chữ của Hyunjin. Nét chữ mà cậu đã quá quen thuộc. Gọn gàng, hơi nghiêng nhẹ.

Và trong một khoảnh khắc, dòng chữ ấy đã khiến cậu khựng lại đôi chút.

5 điều tôi đã làm khiến em tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me