Hyunlix What Comes After Love
Cậu khựng lại. Ánh sáng từ cửa sổ hắt xuống chéo tờ giấy, làm nét mực xanh càng thêm rõ ràng. Tay cậu siết nhẹ."Ơ?" Tiếng Hyunjin vang lên sau lưng, nghe rõ là đang tiến lại gần. "Sao tự dưng ngồi thừ ra vậy...?"Hắn dừng bước khi thấy cậu đang cầm thứ gì đó trong tay. Nhìn rõ tiêu đề, hắn lập tức nhào tới, mặt vừa ngượng vừa hoảng."Yah! Em đọc rồi hả?!""Chưa?..." Yongbok nhướn mày, giọng bình thản nhưng đôi mắt ánh lên tia tò mò. "Mới thấy được cái tiêu đề thôi à."Hyunjin thở phào một cái rõ dài, tay vội vã giật lại tờ giấy rồi gập lại kỹ càng như đang bảo vệ bí mật quốc gia."Anh viết xong mấy cái task anh Minho giao rồi đó hả?" Cậu ngước lên nhìn hắn đầy ý ghẹo.Hyunjin hơi nhíu mày rồi đưa tay lên gãi đầu, vành tai cũng theo đó mà đỏ rực lên. "Ờm... cũng gần hết rồi. Định để... hôm nào đủ can đảm thì mới đưa cho em đọc.""Ô! Vừa hay..." Yongbok nhoẻn miệng cười, mắt cong cong nhưng rõ ràng chẳng đơn thuần."Em cũng viết cái đấy rồi."Hyunjin hơi nghiêng đầu nhìn vợ, mắt tròn như mắt mèo bị dội nước."...Gì cơ?""Gì là gì?" Cậu nhún vai, thong thả như thể đang đề nghị đi ăn trưa. "Đọc luôn đi ha. Ngay và luôn.""B-bây giờ á? Ở đây á?""Ừa, ở đây. Còn chỗ nào thích hợp hơn cái nhà ổ chuột hai vợ chồng mình sắp dọn khỏi đâu." Yongbok cười toe, rồi chẳng buồn đợi sự đồng ý, đã cúi xuống lục túi xách, lôi ra một tờ giấy gấp gọn gàng.Hyunjin nhìn tờ giấy đó như thể nó vừa mọc chân bò ra khỏi túi vợ mình."Em định đọc to hả?" Hắn khẽ lên tiếng thắc mắc."Anh sợ à?""Không, chỉ là anh không nghĩ là em thật sự muốn đọc to mấy cái đấy ra..."Yongbok nhìn hắn, ánh mắt dịu lại, ý trêu ghẹo cũng theo đó mà tan biến mất. "Em cũng đâu nghĩ là tụi mình sẽ trả task ngay tại đây đâu. Nhưng mà... tụi mình đã quyết định rồi mà, đúng không? Làm lại từ đầu, thì phải xử lí đống chuyện cũ trước đã."Hyunjin im lặng một nhịp, rồi chậm rãi gật đầu."Vậy thì em đọc trước đi.""Được thui," Yongbok ngồi phệt xuống sàn, xếp bằng như học sinh mẫu giáo, tay mở tờ giấy. "Nhưng mà nè, không được ngắt lời giữa chừng nha. Em đọc hết rồi mới được phản ứng.""Rồi rồi..." Hyunjin cũng ngồi xuống cạnh cậu, lòng bàn tay vô thức siết chặt vào đầu gối. "Tới luôn đi vợ."Yongbok hít sâu, ngón tay khẽ siết tờ giấy."Năm điều em làm khiến chồng tổn thương... Điều đầu tiên em viết là cái lần em giận anh nên tan dạy sớm em đi chơi với bạn bè, kệ anh về muộn tự đi mà ăn uống.""Lúc đó, anh gọi hay nhắn tin em cũng không thèm trả lời... Em cứ nghĩ là để xem thiếu em anh có được ăn bữa cơm nào tử tế không. Để đến tối muộn em về nhà chỉ thấy anh đang ôm tập tài liệu mà ngủ gục trên sofa, bên cạnh là bát cơm ăn được một nửa. Máy tính vẫn đang chạy mấy cái phần mềm gì đấy sáng trưng cả góc phòng.""Nhưng mà cái làm em hối hận hơn là anh vẫn để phần em một đĩa trứng chiên hơi xém cạnh với một bát cơm trắng trong mâm."Một nhịp thở nặng nề trôi qua. Cậu chuyển sang đoạn tiếp theo, mắt vẫn dán vào mặt giấy như thể bản thân cũng không dám nhìn hắn."Tiếp là... Cái lần cãi nhau vì chuyện tiền nong. Anh nói anh lo được, nhưng em cứ gặng hỏi, cứ soi xét như thể anh chẳng biết mình đang làm gì. Em nghĩ em chỉ đang thực tế, đang bảo vệ cuộc sống của hai đứa, nhưng... nhìn lại thì em thấy như vậy là em đang không tin anh. Và em biết cái đó đau hơn bất kỳ lời chỉ trích nào."Giọng Yongbok khẽ run lên, nhưng cậu vẫn tiếp tục."Tiếp... Có một thời gian, em hay... so sánh anh với người khác. Không phải lúc nào cũng rõ ràng, nhưng em hay nói mấy câu kiểu 'anh A chỗ em làm cũng hay tăng ca mà vẫn có thời gian chăm sóc vợ con'... Mấy câu đó, nghe xong chắc như bị đâm vào lòng ấy. Mà em cứ nói hoài.""Rồi..." Yongbok cắn môi dưới. "Cái lần em nói quát vào mặt anh trước khi anh rời khỏi nhà ra ở riêng. Em nói lúc nóng giận, em không có ý đó. Lúc đó như kiểu nồi nước sôi ấy, em cũng không kiểm soát nổi. Em cũng không bao giờ quên ánh mắt anh lúc đó..."Một khoảng im lặng dài hơn. Tựa như chính cậu còn ngập ngừng trước những điểm chưa hoàn hảo của bản thân."Và điều cuối cùng... là những lúc em buông xuôi. Mỗi khi mệt, mỗi khi thấy bức bối, em lại thu mình lại, như thể anh không có ở đó. Em không trách móc, không giận dữ, nhưng em cũng không chia sẻ gì. Em để anh tự đoán, tự loay hoay đi vào tâm trạng em. Em tưởng làm vậy là đỡ căng thẳng hơn cho cả hai, nhưng mà... em sai rồi."Cậu gấp tờ giấy lại, ngước lên nhìn Hyunjin."Mỗi điều trong này đều là thật. Em không xin anh tha thứ cho tất cả, nhưng em muốn anh biết... em đã đối diện với nó. Em cũng muốn xin lỗi anh nữa..."Hyunjin không nói gì. Hắn chỉ ngồi đó, hơi nghiêng đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ đăm chiêu. Có gì đó trong biểu cảm hắn như dịu đi, như thể những vết thương trong lòng đều nghe thấy được tiếng xin lỗi chân thành ấy."Giờ tới anh nha," Yongbok nói khẽ, giọng lẫn vào không khí như cơn gió. "Đổi lượt."Hyunjin cầm lại tờ giấy trong tay mình. Một thoáng do dự vụt qua, nhưng rồi hắn mở nó ra, như thể chỉ còn duy nhất một con đường để đi tiếp là chạy thẳng về phía người đang ngồi đối diện hắn, chạy thẳng về những sai lầm trong quá khứ của hắn."Năm điều chồng làm khiến vợ thấy tổn thương." Hắn cất tiếng, trầm thấp và ngập ngừng, "Cái đầu tiên, là lần anh đi nhậu với anh Bin rồi về nhà lúc gần sáng mà không nhắn gì."Hắn cười khổ."Không phải vì anh không nghĩ đến em. Là vì anh nghĩ... nhắn hay không cũng như nhau. Vì lúc đó mình đang căng thẳng, đang không nói chuyện. Anh tự nghĩ 'thôi khỏi, về ngủ, mai tính'... Nhưng anh đâu có biết là em thức tới tận sáng đợi. Thấy em ngồi trên ghế sofa, mắt đỏ hoe, anh chỉ biết muốn đấm thẳng vào bản mặt của mình."Yongbok không chen vào. Hyunjin gấp một góc giấy lại, như đang cố kìm nén những cảm xúc trong lòng."Điều thứ hai... là cái lần em bị ốm mà anh vẫn đi làm nguyên ngày... Anh cứ nghĩ là mình đặt hộp cháo ship đến nhà là đủ, nhưng sau này anh mới nhận ra điều em cần lúc đó là anh. Là sự chăm sóc, là hơi ấm, là câu nói 'không sao đâu, anh ở đây'. Vậy mà anh lại chọn công việc, vì nghĩ rằng có tiền là sẽ bù đắp được mọi thứ. Và cứ thế anh để em tự chiến đấu với cơn ốm một mình..."Hắn hít một hơi thật sâu, rồi nói tiếp."Rồi... có lần anh để em đứng dưới mưa. Em nhắn đúng lúc sếp cũng kéo anh ở lại làm nốt cái báo cáo. Thế là anh chỉ biết nhắn bảo em một câu là tự đặt xe xong lại lao đầu vào công việc. Đến tối về, anh thấy em trong nhà quần áo tóc tai ướt sũng cả. Anh mới ngớ ra là trời mưa thế này đặt xe khó lắm. Chắc em phải chờ xe đến gần tiếng đồng hồ dưới mưa... Anh thấy rất có lỗi.""Anh nhớ, sau lần đó, em không bao giờ gọi anh trong những ngày mưa nữa. Anh không biết phải làm gì với cái vết cắt đó trong lòng em."Hyunjin dừng lại. Cổ họng hắn như mắc nghẹn, nhưng ánh mắt vẫn vẹn nguyên, nghiêm nghị và không trốn tránh."Anh cũng từng dùng im lặng để trừng phạt em. Những lúc em sai hay nóng nảy, anh không nói nặng lời, nhưng cũng không ôm em, không giải thích, không làm gì cả. Cứ im như tượng đá. Anh tưởng đó là cách kiểm soát cảm xúc, nhưng thật ra, anh đang trừng phạt em bằng sự lãnh đạm... mà chính mình cũng ghét cay ghét đắng.""Và cuối cùng... là việc anh luôn cố làm mạnh mẽ, luôn tỏ ra không cần gì. Anh không nói khi buồn, không xin giúp đỡ khi mệt, không cho em thấy khi anh yếu đuối. Anh dựng nên khoảng cách đó. Rồi anh lại trách sao em không bước qua."Yongbok im lặng thật lâu sau lời cuối cùng đó. Không phải vì giận, không phải vì buồn, mà chỉ đơn giản là đang để không gian quá khứ được tràn về, để một lần nữa đối diện, nhẹ nhàng chạm tay vào từng vết xước cũ, hoá giải những hiểu lầm và tổn thương để cùng nhau bước tiếp.Cậu thở hắt ra, mắt nhìn vào tờ giấy đã được gấp cẩn thận trước mặt, miệng khẽ nhếch một nụ cười chọc ghẹo."Anh cũng xấu tính gớm..."Hyunjin ngẩng lên, thoáng ngạc nhiên. "Hả?""Người ta thương thì im, người ta bệnh thì bỏ, người ta ướt mưa thì không đón. Đấy, mấy cái đó là xấu tính, không phải trưởng thành đâu nha."Cậu nói mà đôi môi cứ cong lên đầy duyên dáng. Và nơi đáy mắt lại ánh lên nét dịu dàng.Hyunjin chống tay lên trán, bật cười bất lực. "Ờ, thì... xấu tính mà giữ được vợ như em chắc cũng là phúc ba đời đấy.""Biết vậy là được." Yongbok vươn tay vỗ vỗ lên tờ giấy hắn vừa gập. "Cái này cất kỹ đi nha, mai mốt còn đem ra dằn mặt tiếp.""Em là đang tha thứ hay gom bằng chứng vậy hả?""Cả hai."Lần này thì cả hai cùng cười. Không khí nhẹ đi, không còn cảm giác nặng nề nữa."Giờ tới anh ha... Năm điều em làm khiến anh cảm thấy được yêu." Hyunjin gãi đầu, mắt nhìn trần nhà như đang cố nhớ lại lời thoại mình đã học thuộc mà vẫn sợ đọc sai. Nhưng cuối cùng hắn vẫn cầm tờ giấy, giọng hơi khàn vì ngượng."Đầu tiên. Hồi còn mập mờ ấy... Có lần em đi ăn hải sản cay với anh. Anh gọi tùm lum món, món nào cũng đỏ lè, cay xè. Em ăn mà mặt cứ tỉnh bơ. Anh còn tưởng em ăn được, tưởng hợp gu, còn thấy vui vì 'trời ơi, crush hợp với mình ghê'. Sau này Han mới kể anh biết, hóa ra em không biết ăn cay. Về uống sữa, nước mắt nước mũi tèm lem mà vẫn không than nửa câu..."Hắn ngừng lại một nhịp, ánh mắt dịu xuống. "Lúc biết rồi, anh vừa thương vừa giận bản thân kinh khủng. Nhưng cũng... là một trong những lần đầu anh thấy mình được thương như vậy."Yongbok nhướng mày, ngồi bó gối cười khúc khích. "Chẳng có mấy dịp được đi ăn với trai đẹp, nên cũng cứ phải cố tí chứ.""Trai đẹp cảm ơn~"Đoạn hắn liếc nhẹ tờ giấy, rồi tiếp. "Cái này... chắc em không biết anh biết đâu. Nhưng anh từng thấy em có một cuốn nhật ký ghi trên điện thoại. Ghi từng chuyện hai đứa mình làm chung với nhau. Từ lúc chưa yêu... đến lúc cưới. Ngày nào gặp nhau, đi đâu, ăn gì, thậm chí hôm nào em giận anh rồi hết giận... em cũng ghi lại hết.""Ô vã- Anh thấy rồi á?""Mấy hôm trước trong bệnh viện ấy, em ngủ quên, điện thoại mở không tắt màn hình. Anh thấy một đoạn... định thoát ra ngay nhưng đọc trúng mấy dòng đầu tiên rồi không dứt được. Kiểu như... anh thấy cả thế giới của em trong đó."Giọng hắn dịu lại. "Từ hôm đó, anh bắt đầu sợ làm gì khiến em buồn. Tại anh biết nếu buồn, em cũng sẽ ghi lại... mà anh thì không muốn thấy thêm đoạn nào khiến em phải viết về sự thất vọng."Yongbok cúi mặt, gãi gãi má. "Ai cho nhìn trộm người ta viết nhật ký...""Anh đâu có cố ý!! Tình cờ thôi. Nhưng mà... cảm ơn em vì thế giới nhỏ đó."Hắn mím môi, ngừng vài giây như để trấn tĩnh rồi đọc tiếp."Thứ ba. Lần em chơi trò quay thưởng ấy, được chọn một món bất kỳ trong siêu thị mini. Ai cũng nghĩ sẽ chọn cái gì cho bản thân. Vậy mà em chọn cái áo trench coat xám mà anh thích.""Thấy anh suốt ngày nằm ngắm cái áo đấy trên mạng mà cứ sợ đắt không dám mua, ai mà không thương cho được..." Yongbok chun mũi đáp."Cảm ơn vợ iu nha~" Hắn đưa tay tới véo véo cái má tròn."Còn nữa... là mấy tháng em đi dạy thêm, nhận công tác xa, thức khuya dậy sớm suốt. Lúc đó anh không nói gì, chỉ nghĩ 'ừ, cả hai đang cố gắng'. Nhưng thật ra... anh biết em làm nhiều hơn anh. Em gánh nhiều hơn mà không nói. Vậy nên thấy em cứ tất bật cố gắng như vậy, anh thấy rất biết ơn."Hắn gập nhẹ tờ giấy lại. Câu cuối cùng được nói ra chậm rãi, như thể từng chữ cũng cần được cân nhắc."Và... từ khi sống không có vợ bên cạnh, anh mới biết, từng bữa cơm em nấu, từng cái áo được em là phẳng... đều là tình cảm cả. Mà tình cảm đó, anh từng nghĩ là 'hiển nhiên'. Bây giờ mới hiểu, không có gì là hiển nhiên hết. Tất cả đều là sự hi sinh, sự cố gắng, và tình yêu thầm lặng."Hyunjin ngước lên. Tai đã đỏ rực. "Hết rồi..."Yongbok vẫn lặng im nhìn hắn. Một lúc sau mới chớp mắt."...Sến dữ trời.""Ủa??!""Nhưng... được đó. Cho 8,5 điểm.""Ủa sao không 10?!""Trừ điểm tại anh dám đọc nhật ký người ta."Hyunjin ngã ra sau, che mặt kêu trời.Yongbok thì quay đi giấu nụ cười, nhưng trong lòng thì cứ như vườn bông nở hoa độ xuân sang.Yongbok nhìn tờ giấy trong tay mình một lúc rồi ngẩng lên, liếc sang Hyunjin đang ngồi cạnh, người mà từ nãy đến giờ cứ nhìn chằm chằm xuống sàn nhà như thể phát hiện ra gạch lát có lỗi sản xuất. Cậu nhẹ giọng mở lời."Phần này thì... em cũng viết. Mấy điều anh từng làm khiến em thấy được yêu ấy."Hyunjin vẫn không nói gì, nhưng khi cậu bắt đầu đọc, đuôi mắt hắn rướn lên rất nhẹ, như để không lỡ bất cứ câu chữ nào."Lúc em còn phải diễn thuyết hoặc đóng kịch ở trường, thường thì em run lắm, chẳng có thời gian lo ăn uống gì cả. Vậy mà lúc nào trong túi cũng có nước suối, bánh quy, vài viên kẹo bạc hà, đôi khi là một gói hạnh nhân nhỏ. Cứ tưởng thần may mắn chiếu cố. Mãi sau mới biết là anh lén bỏ vào."Hyunjin hơi khựng lại, ngón tay bất giác vặn vẹo vạt áo. "Ờ... thì anh nghĩ nếu nói ra thì... ngại. Với cả, cũng có đáng gì đâu. Phải cổ vũ người yêu chứ!"Yongbok cười mím môi, rồi tiếp lời."Lúc em về ra mắt ba mẹ anh. Anh nói đúng một câu 'Không sao đâu, ba mẹ anh cũng quý em lắm.' Nghe thì nhẹ hều, mà em biết anh đã đi nói chuyện với họ cả tháng trời rồi. Anh còn là con trai duy nhất nữa chứ. Họ cũng có nhiều kì vọng ở anh. Em biết cũng có giai đoạn ba mẹ phản đối bọn mình. Vậy mà anh vẫn luôn đấu tranh để dắt tay em về. Năn nỉ, giải thích, dỗ dành. Họ chấp nhận và yêu quý em... phần lớn là do anh nói tốt giùm."Hyunjin ngẩng lên, nhíu mày như đang định phản bác. "Anh đừng nói gì vội..." Yongbok mỉm cười ra hiệu, rồi lại cúi xuống nhìn tờ giấy trong tay một lượt."Tiếp theo. Anh đúng kiểu tsundere luôn đó. Làm gì cho em cũng giả bộ 'tiện tay thôi', 'không có gì to tát'. Như vụ ra thuê nhà riêng ly thân, anh bảo là để 'do em pack đồ chậm' nhưng thực ra là anh không muốn em ra ngoài ở cho khổ. Rồi cãi nhau cũng toàn anh ra sofa ngủ, dù em sai rõ ràng. Đi ăn thì để em gọi một đống nước, cái nào không ngon là anh xử lý. Uống thì mặt rõ nhăn mà vẫn cứ bảo là anh thích uống lắm."Hyunjin khịt mũi, quay mặt đi, nhưng khóe miệng đã khẽ cong lên. "Chứ chả lẽ anh lại để em thiệt?""Nghe tiếp nè"Rồi cậu hạ giọng, ánh mắt dịu xuống như dòng nước ấm."Một điều nữa khiến em cảm thấy rất được yêu thương là trong chuyện... chăn gối. Em chưa từng thấy sợ hãi hay phải miễn cưỡng khi ở bên anh. Anh không bao giờ ép em, không bao giờ khiến em thấy khó xử. Em nói không hay em nói em thấy khó chịu, anh dừng ngay lập tức. Em mệt, anh cũng không đòi hỏi. Em biết, có lúc anh cũng muốn, nhưng nếu hôm đấy em nói em không sẵn sàng thì anh cũng tôn trọng em.""Thêm nữa là anh tinh tế trong và sau mỗi lần làm. Cái cảm giác lúc tỉnh dậy thấy phòng gọn gàng sạch sẽ, quần áo đầy đủ rồi còn được chăm sóc tận tình lúc nào cũng làm em thấy rất vui." Hyunjin chống cằm nhìn cậu chăm chú, vừa nghe vừa cười tủm tỉm như được đọc tên trên bảng tuyên dương học sinh giỏi. Rồi hắn với tay ra nắm nhẹ tay cậu mà khẽ đung đưa."Và gần đây nhất, đợt em nằm viện ấy. Anh thay đổi thật sự. Em thấy anh quan tâm, chăm sóc em một cách chân thành, từng chút một. Gọt trái cây vụng về thôi mà mặt nghiêm trọng như đang mổ tim. Đắp chăn, bấm giờ thuốc, hỏi bác sĩ đủ thứ mà em còn chưa kịp nghĩ tới. Anh... kiên nhẫn và dịu dàng như thể sợ em biến mất ấy."Yongbok gấp tờ giấy lại, đặt lên bàn trà. "Đó, thực ra nếu ngồi nghĩ thì nhiều vô kể. Nhưng tóm lại là có những điều đó.""Em viết tâm huyết ghê ha." Hắn mỉm cười."Tâm huyết mà. Nhưng em mới làm xong hai task đầu thôi. Với lại thực ra em thấy lời cảm ơn mà viết ra thì hơi sến. Nên cũng chưa viết."Hyunjin gật đầu, khẽ cười. "Anh cũng thế."Không ai hẹn ai, nhưng ai cũng biết, lời cảm ơn ấy nên được để dành cho một khoảnh khắc trang trọng hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me