TruyenFull.Me

Hyunlix What Comes After Love




Miên man theo dòng hồi tưởng.

Sân sau nhà văn hoá trường đã vắng người. Bữa tiệc mừng thành công của vở kịch cuối kỳ vừa kết thúc, những dây đèn giăng ngang qua cây vẫn lập lòe, ánh sáng vàng nhạt trôi lững lờ giữa đêm đầu hè oi dịu.

Hyunjin đi dọc theo con đường lát đá, tay cầm chai nước lọc lạnh áp vào cổ. Tiếng bước chân hắn chậm rãi, vô thức hướng về khu vực phía sau sân khấu, nơi từng là chỗ tụ tập của mấy thành viên thân hơn trong đoàn, nhưng giờ chỉ còn lại một bóng người ngồi lặng thinh trên bậc thềm.

Yongbok.

Cậu ấy ngồi co chân, áo khoác vắt hờ trên vai, lon bia lăn lóc bên cạnh. Tóc cậu rối lên vì gió, má ửng hồng do hơi men, hoặc có thể là vì ánh đèn vàng. Hyunjin không dám chắc. Nhưng cậu ấy nhìn... dễ thương một cách khó chịu.

"Chưa về à?" Hyunjin lên tiếng, ngồi xuống cạnh cậu, vai cứ kề vai, một cách thật tự nhiên.

Yongbok thấy có người đến thì liền ngẩng đầu lên kiểm tra. Biết là tên đàn anh 'đáng ghét' tháng trước mới tỏ tình mình thì mới thả lỏng hơn. "Anh cũng chưa về mà."

"Anh đang đợi xe của anh Changbin, nhưng chắc lại kẹt tán gái đâu đó rồi."

Cả hai cười khẽ.

Không khí giữa hai người vẫn như mọi khi. Vẫn là mối quan hệ không tên gọi, không rõ ràng, nhưng luôn ẩn chứa một lớp căng nhẹ lửng lơ như sợi dây đàn, chỉ cần khẽ chạm là rung động.

"Anh không đóng vở nào hả?"

"Ừ. Mấy đứa trong câu lạc bộ kịch của em nhận hết vai rồi. Anh chỉ phụ đạo kịch bản thôi."

"Đoàn lớp anh đóng vở Hoàng tử Ếch nhỉ? Đừng nói anh là người viết ra mấy cái thoại sến rệt đó nha." Yongbok mắt nhắm mắt mở mỉm cười, rồi quay mặt về phía hắn.

Hyunjin cũng thuận đà nghiêng đầu, mắt hơi nheo lại. "Anh học mấy bộ tiểu thuyết em hay đọc mà? Không thích hả?"

"Không, chỉ là em không nghĩ anh lại có thể đặt bút viết ra mấy câu từ như thế." Cậu nở nụ cười ngây thơ.

Hyunjin bật cười, quay sang nhìn cậu. Gió lướt qua mái tóc Yongbok, khiến vài sợi bay lòa xòa trên trán. Cậu đưa tay phủi qua, nhưng động tác vụng về vì hơi men lại khiến tóc lại rối thêm.

Hyunjin vươn tay theo bản năng.

"Để anh." Giọng hắn dịu hơn thường ngày. Tay luồn nhẹ qua tóc Yongbok, gạt mấy sợi vướng trán ra sau tai. "Rối như con mèo ướt."

"Mèo đáng yêu mà." Yongbok đáp với giọng điệu nửa đùa nửa thật, rồi ngả đầu dựa nhẹ vào cột trụ phía sau."Mèo xứng đáng được chăm chút."

Hyunjin không nói gì. Chỉ nhìn cậu. Lâu hơn bình thường đôi chút.

Và đương nhiên là Yongbok nhận ra chứ. Ai chả biết tên chồn ngốc bên cạnh này mê mình như điếu đổ. Nhưng mà dễ gì mà ăn được mèo con. Yongbok đâu phải người dễ dãi.

Cậu nén lại nụ cười rồi chợt quay sang, giả vờ mở to mắt ra như thế ngây thơ. "Sao thế? Có gì trên mặt em à?"

"Có..." Hyunjin gật đầu chậm rãi, ánh mắt vẫn không rời gương mặt xinh yêu một giây. "Có cả bầu trời luôn."

Câu nói bật ra trước khi hắn kịp nghĩ. Nhẹ tênh, nhưng khiến không khí đổi chiều.

Yongbok cũng không ngờ hắn có thể nói ra mấy câu khiến người khác rung động một cách nhẹ hều như vậy. Cậu liền quay đi, tránh ánh mắt như muốn dán chặt vào mặt cậu. "Chỉ có nịnh là giỏi."

"Không nịnh, anh nói thật mà."

Cậu khẽ quay sang, rồi nhìn vào gương mặt hắn một hồi.

"Môi khô quá... Sao anh không bôi cái son dưỡng vào?"

Câu nói của Yongbok như khiến hắn tỉnh giấc sau cơn phiêu du trên từng đường nét gương mặt cậu.

"Anh không đem theo." Hyunjin nhướng mày, cố tỏ vẻ vô tội. "Em có không?"

Cậu nghe vậy thì cũng cúi xuống lục túi. "Không. Chắc để trong balo trong hội trường rồi."

"Vậy sao?" Hắn kéo giọng, rồi cứ thế mà khẽ nghiêng người lại gần. "Em không mang, thế giờ anh phải làm sao..."

Cậu bật cười. "Thì chịu khô đi. Còn muốn gì?"

Hyunjin vẫn nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh mắt hắn trở nên lấp lánh, có chút hơi chếnh choáng. Có lẽ là do say rượu, hoặc là do say em.

"Anh nghe nói..." hắn thì thầm vào tai cậu thật chậm rãi, "Cách nhanh nhất để dưỡng môi... là lấy từ môi người khác."

Yongbok đứng hình. Não cậu giật một nhịp chậm như thể đang cố phân tích câu nói ấy là đùa hay thật. Cậu mím môi, định phản pháo, nhưng Hyunjin đã tì khuỷu tay lên đầu gối, người ngả hẳn về phía cậu.

"Trùng hợp là em cũng mới bôi dưỡng nhỉ. Muốn... chia cho anh không?" Hắn nói khẽ như gió thoảng, từng hơi thở phả lên vành tai cậu khiến nó đỏ ửng lên. Ánh mắt hắn cũng tiện đó mà nhìn xuống môi cậu một nhịp rất nhanh.

Yongbok đáng lẽ phải đẩy ra. Đáng lẽ phải cười trừ, đổi chủ đề, hay chí ít là ngẩng mặt lên mắng hắn "đồ điên" như thường lệ. Nhưng thay vào đó, cậu nhìn hắn một giây lâu hơn, đầu óc mơ hồ và ngực đánh trống không kiểm soát.

Một giây. Hai giây. Cả hai đều không nhúc nhích.

Và trong một phút mơ hồ, vì rượu, vì ánh đèn vàng, vì sự yên tĩnh của đêm khuya, hay chỉ đơn giản là vì trái tim bảo cậu làm vậy, cậu nghiêng đầu lại gần. Như thể không phải quyết định, mà chỉ là phản xạ.

Môi chạm môi. Nhẹ. Ấm. Thoảng như một làn hơi, nhưng là quá đủ để cảm nhận được sự mềm mại, hơi ấm lẫn vị bạc hà nhè nhẹ từ hơi thở.

Hyunjin không nhúc nhích. Hắn gần như đông cứng trong khoảnh khắc đó, để mặc Yongbok là người chủ động. Một cái chạm vội vàng, nhưng là thật. Cậu vừa chủ động hôn hắn. Lần đầu tiên.

Và khi cậu rụt người lại, đầu khẽ cúi xuống, hắn mới hoàn hồn nhận ra chuyện gì vừa xảy ra.

"...Em hôn anh thật à?" Hắn thốt lên trong tiếng thì thầm, cả gương mặt đỏ lựng lên như ly rượu vang trong bàn tiệc.

Nhưng người nhỏ hơn không trả lời. Chỉ thấy một lực nhỏ khẽ đổ rạp xuống ngực hắn.

Hyunjin cứng người trong một giây, rồi chậm rãi thả lỏng. Bàn tay hắn di chuyển nhẹ, chạm vào vai Yongbok như để giữ lại.

Gò má cậu áp lên áo Hyunjin. Hơi thở chậm rãi mà đều đặn. Cậu ngủ rồi.

"Ngủ ngay sau khi hôn người ta..." Hyunjin lẩm bẩm, mắt vẫn không rời khuôn mặt đang say ngủ "Thật là biết chịu trách nhiệm ha."

Cậu thở ra, nhẹ nhàng và dịu dàng hơn bất cứ lúc nào.

Và cứ thế, hắn ngồi im bất động, để một người ngủ trên vai mình, và để trái tim lặng lẽ đập từng nhịp rõ ràng nhất trong màn đêm lấp lánh ánh đèn vàng.

"Cái đấy là do anh dụ em!" Yongbok nhăn mũi phản pháo, giọng cười chưa kịp tan trong cổ họng.

Hyunjin cũng nghiêng đầu, mắt ánh lên vẻ cười cười. "Không biết. Em vẫn là người chủ động trước. Em hôn anh xong lăn ra ngủ, để anh ngồi đơ như tượng đá cả buổi. Thế mà còn mặt dày friendzone anh đến cả tháng trời. Ai như em..."

Yongbok bật cười khúc khích, mắt liếc sang. "Lúc đấy em đâu có ngủ đâu..."

"Hả?" Hyunjin thoáng sững lại. "Ý em là..."

"Lúc đấy em chỉ giả vờ ngủ thôi!" Yongbok thú nhận, cậu cười càng tươi hơn khi thấy ánh mắt kinh ngạc của hắn. "Tại em ngại quá... không biết phải phản ứng sao nên đành... giả vờ."

Hyunjin há hốc mồm tỏ vẻ oan uổng, rồi khẽ rên rỉ. "Wao... đúng là diễn viên chính của câu lạc bộ kịch có khác ha. Diễn đạt gớm..."

Yongbok nhún vai, vẻ mặt vô tội nhưng ánh mắt thì rõ là đang đắc ý. "Phải diễn chứ. Em còn đang thử lòng anh mà."

Hyunjin cau mày, nửa như không tin, nửa như giận dỗi. "Thử lòng cái gì?"

"Thử xem, crush say rượu ngủ gục trong lòng, anh sẽ làm gì?" Cậu chớp mắt chậm rãi, giọng vẫn nhẹ hều. "Liệu anh sẽ hành xử quân tử, hay là tiểu nhân lợi dụng người yếu thế?"

Hyunjin nghe thấy thì phải chớp mắt mấy cái như đang xử lí dữ liệu. "Em cao tay ghê ha."

"Thì phải thử mới biết em chọn đúng người chứ." Yongbok ngước nhìn hắn. "Anh cõng em về tận phòng kí túc, giao hàng thành công cho nhóc Jisung rồi mới đi. Không làm gì xấu xa với em cả!"

Một khoảng lặng ngắn trôi qua giữa hai người, chỉ còn tiếng gió nhẹ xào xạc qua tán cây, và ánh đèn đường đổ xuống thành những đốm tròn loang loáng trên mặt đường nhựa.

"Lúc đấy, em mới chỉ hơi thích anh thôi."

Hyunjin liếc mắt sang. Cậu vẫn đang cười, nhưng nụ cười dịu dàng hơn, có chút gì đó vừa ngại ngùng vừa ấm áp.

"Nhưng sau khi thử lòng..." Yongbok thở ra, ngẩng đầu nhìn thẳng về phía trước, như thể đang tỏ tình lần thứ hai. "là em đổ đứ đừ luôn rồi."

"Thế giả sử, giả sử thôi nhá, lúc đấy không phải anh, mà thằng đó làm gì bậy bạ với em thì em tính làm gì?" Hắn vội vàng hỏi lại.

"Thì em đấm vỡ mồm nó."

À ừ, hắn quên mất 63 huy chương taekwondo của vợ hắn.

Cả hai tiếp tục bước đi bên nhau trên con đường rợp bóng đèn vàng, không ai lên tiếng thúc giục, cũng chẳng cần điểm đến rõ ràng. Mỗi bước chân như dẫm lên một hồi ức, gợi lại những ngày tháng tưởng như xa xôi nhưng thực ra chỉ cần một câu nói, một cái chạm tay là ùa về trọn vẹn.

Họ nhắc đến quán mì nhỏ đầu ngõ từng là "bảo bối" của những đêm ôn thi, nơi Hyunjin luôn bắt Yongbok ăn một tô đầy topping để lấy may. Hoặc có mấy lần cả hai cùng đi ăn xiên bẩn củng cố tinh thần trước kì thi dù sau đó có lần cậu suýt phải bỏ thi vì ngộ độc thực phẩm. Và sau đó, không có sau đó nữa, tất nhiên là cả hai cạch mặt quán xiên bẩn đó rồi.

Rồi hai người cùng bật cười khi nhớ lại buổi diễn đầu tiên mà Yongbok nhận vai chính. Hôm ấy Hyunjin đã cúp tiết học để đến xem, rồi bị phát hiện vì hò hét quá to giữa khán phòng.

Có lần Yongbok giận hắn suốt một tuần vì nghĩ bị cho leo cây, chỉ để sau đó xấu hổ nhận ra mình đã gửi nhầm tin nhắn hẹn gặp cho... giáo sư hoá học.

Rồi một đêm mùa đông năm Hyunjin là sinh viên cuối khoá, họ ngồi dưới mái hiên chờ mưa tạnh, chỉ có một cây ô nhỏ và một chiếc bánh sinh nhật bé bằng cái bàn tay. Lúc ấy, cả hai đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng khi lần đầu công khai mối quan hệ thật với cả hai gia đình. Áp lực từ gia đình, học tập và công việc trong tương lai khiến hắn như rơi xuống vực thẳm.

Nhưng có lẽ điều khiến hắn luôn biết ơn nhất, chính là cậu, người vẫn lặng lẽ đứng về phía hắn, ủng hộ hắn một cách vô điều kiện. Dưới làn mưa rả rích mùa hè năm ấy, hắn vẫn có được một bữa tiệc sinh nhật đúng nghĩa. Gió to lắm, nhưng không được phép thổi tắt nến của Hyunjin. Vì Yongbok đã đưa tay lên bảo vệ ngọn nến ấy, bảo vệ niềm vui duy nhất trong ngày đặc biệt của hắn.

Vai kề vai, tay đan tay, hứa sẽ cùng nhau bước qua giai đoạn khó khăn này.

Ký ức cứ thế nối nhau thành một dòng lặng lẽ, không lời nào đủ để mô tả trọn vẹn, nhưng cũng chẳng cần diễn đạt rõ ràng. Vì từng cái liếc mắt, từng tiếng cười lẫn trong gió đêm, là quá đủ. Bởi họ nhớ, và họ vẫn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me