TruyenFull.Me

Hyunlix What Comes After Love




Yongbok khựng lại nửa giây. Thật sự muốn rẽ ngược hướng quay về ngay lập tức. Nhưng cũng chính lúc ấy, lý trí và cái tôi cao ngút trời lại thì thầm với cậu. "Mày đâu phải loại người trốn chạy. Mày là Lee Yongbok cơ mà. Mày phải đứng trên cao nguyên khịa bạt ngàn. Phải cho lão chồng sắp cũ đó sợ chứ!"

Và cứ như vậy, cậu tự tin sải bước, mặt tỉnh bơ như thể vừa đi dưỡng da về, rồi dừng lại cạnh máy nước. Cậu đưa mắt liếc hắn một cái, rồi như nhìn thấy ý chán nản trên gương mặt đối phương, cậu liền cao giọng kháy đểu.

"Ồ, sao đến tận đây rồi vẫn còn nhìn thấy mặt nhau được nhỉ?"

Hyunjin cười mỉm, một nụ cười thật khó đoán.

"Có mà tôi thèm nhìn thấy mặt em không bằng. Nói chứ..." hắn liếc nhìn chiếc tạp dề dính đầy đất sét dính của Yongbok, "Cỡ người như Lee Yongbok mà cũng biết đi nặn đồ gốm cơ đấy. Không biết em phá bao nhiêu cân đất sét của người ta rồi nhỉ?"

Yongbok nhướn mày. Ngay lập tức khoanh tay lại rồi vểnh mặt lên cãi.

"Anh thì khác gì? Cũng bày đặt đi nặn đất. Thôi nặn bù giúp tôi cái bát ăn cho Kkami hồi trước anh làm vỡ đi nhé!"

"Ơ kìa!" Hyunjin bật cười khinh khích, nhưng vẫn nghe thật rõ ý mỉa mai trong câu nói của hắn. "Em cứ làm như mình tôi làm vỡ đồ vậy. Ba cái bát ăn cơm trước em làm đổ, nay cũng nặn bù luôn nha~"

"Anh càng nói càng cãi cùn rồi đấy!" Cậu cau mày, tay chống hông, môi mím lại như con mèo đang bực bội xù hết lông lá lên.

"Thế mà vẫn có người đứng cãi cùn với tôi đây, làm sao?" Hắn nhướng mày, điệu bộ đầy thách thức.

Yongbok chép miệng. Cậu chẳng muốn đôi co vô ích với tên đáng ghét này nên cũng quay về phía cây nước. Cậu với tay qua vòi bên phải, vòi đang để nước nóng mà chính cậu cũng chẳng để ý. Rõ là đấu võ mồm với nhau như vậy mà sao giờ đây động tác cậu lại hấp tấp như vậy.

Chút khói bốc lên từ vòi nước khiến Hyunjin nhíu mày. Trong tích tắc, hắn phản xạ nhanh hơn suy nghĩ.

"Mắt để sau lưng à?" Giọng hắn vang lên, cùng lúc đó, một bàn tay to lớn nhanh chóng nắm lấy tay Yongbok, rồi đẩy sang vòi bên trái. "Nước nóng thế này uống cho phồng mồm lên à?"

Yongbok sững người lại trong một khoảnh khắc. Cậu hơi quay mặt về phía đối phương đầy khó hiểu.

"Cảm ơn không cần," Yongbok gắt nhẹ, nhanh chóng rút tay lại, ánh mắt chẳng buồn cảm kích. "Tôi uống cái gì không đến lượt anh quan tâm."

"À, phải rồi. Em mà biết nghe thì chắc giờ không ngồi workshop gốm một mình đâu."

Yongbok liếc hắn, mặt nhăn như Kkami. Cậu hừ mũi, quay mặt đi chẳng buồn nhìn hắn nữa.

Hai người đứng đó, cạnh nhau nhưng quay mặt về hai hướng. Một người cắn môi để giữ bình tĩnh. Một người gõ nhịp chân trong lặng lẽ.

Không ai nhường bước trước. Không ai chịu im lặng hoàn toàn.

Yongbok cụp mắt xuống ly nước, tay vẫn giữ lấy nó dù đã uống gần cạn. Cậu không định ở đây lâu thêm nữa. Hơi thở dài khẽ trôi qua môi, cậu đưa ly lên môi một lần cuối. Lạnh. Mát. Như thể muốn dập tắt đi cơn khó chịu vẫn còn âm ỉ trong ngực từ nãy đến giờ.

Nhưng đôi mắt lại không nghe lời. Trong lúc đưa ly lên uống, khóe mắt cậu khẽ liếc sang phải. Vẫn là người đó. Đứng đó. Tay đút túi quần, dựa nhẹ vào thành tường với cái dáng vẻ nhàn nhã đến phát ghét. Mái tóc dài buộc hờ sau gáy, vạt áo phông hơi nhàu, và cái ánh mắt nửa lười nửa thách thức cứ như đang khiêu khích cậu, rằng "Xem đi, không có em tôi vẫn sống tốt chán đấy."

Yongbok rít nhẹ trong cổ họng. Đừng hiểu lầm, không phải cậu quan tâm. Chỉ là muốn chắc chắn anh ta không biến thành thảm họa sau khi ly thân thôi.

Tiếc thay, Hyunjin không để lỡ bất kỳ biểu hiện nào của cậu.

"Gì đấy, liếc tôi như vậy là còn quyến luyến à?" Giọng hắn vang lên, kéo dài cuối câu như thể cố tình khiêu khích sự chán ghét từ đối phương.

Yongbok nghe thấy. Cậu không đáp, cũng chẳng phản ứng gì cụ thể.

Cậu chỉ thản nhiên giơ ly lên, rồi hắt nguyên phần nước lạnh còn lại trong cốc thẳng vào mặt hắn.

Cái tách!

Nước văng tung tóe lên mặt Hyunjin, nhỏ giọt xuống cổ áo trắng tinh. Tóc mái hắn ướt bệt một lọn, trông vừa thảm vừa... tức cười.

Hyunjin khựng lại một giây, như thể não bộ hắn chưa load kịp dữ liệu về chuyện vừa xảy ra. Rồi hắn thở hắt ra, vươn tay giật lấy khăn giấy bên cạnh, vừa lau mặt vừa rít qua kẽ răng.

"Em bị gì đấy hả? Bị điên à?"

Yongbok khoanh tay, hất cằm đầy tự mãn. "Ai kêu anh mở mồm trước. Anh mà không nói gì thì tôi cũng đâu có động tay."

Hyunjin nhăn mặt, lẩm bẩm. "Thế giờ tôi phải vác cái áo ướt đi hơn chục cây về nhà để thay. Cảm ơn em vì món quà ướt át này nhé, lãng mạn ghê."

"Không có chi. Thấy anh có vẻ ảo tưởng, tôi tạt cho ít nước cho mà tỉnh." Yongbok nhún vai, vẻ mặt đắc thắng như thể vừa ghi được bàn thắng trong trận derby nội chiến.

Hyunjin cười khẩy như thể nén lại cơn giận, dứt khoát ném xấp khăn giấy vào thùng rác gần đó. "Thật không hiểu sao hồi đó tôi lại cưới một con mèo hoang biết xịt nước vào người khác giữa thanh thiên bạch nhật."

"Không hiểu sao trước kia tôi lại cưới người vừa khó ưa vừa đáng ghét như anh." Yongbok khoanh tay lại, vểnh mặt lên cao đầy thách thức.

"Hah! Thế mà trước toàn kêu em thấy tính anh như vậy là độc đáo, giờ kêu khó ưa, đúng là—"

"Đúng là sao?" Cậu lừ mắt, ánh nhìn sẵn sàng giương nanh nếu còn bị khịa thêm một câu nào nữa.

Không khí xung quanh bốc hơi như nồi nước sôi. Gần như chỉ còn thiếu một chiếc quạt gió thổi bay tóc và nhạc nền phim cổ trang.

"Ơ, hai người, hai người! Bình tĩnh! Đừng manh động! Chỗ công cộng nhaaa!"

Giọng nói lanh lảnh vang lên từ phía cuối hành lang. Han Jisung chạy bổ tới, tay còn đang cầm một cái muỗng gốm chưa hoàn thiện.

Trong thoáng chốc, khung cảnh cứ như một vở kịch, nơi Jisung làm vai hòa giải viên bất đắc dĩ, còn hai nhân vật chính thì đang diễn cảnh hậu ly hôn tập mười lăm.

"Cười nhẹ cái thôi cũng thành xỉa xói nhau nữa, rồi lại văng nước tùm lum... mệt ghê đó nha!" Jisung lầm bầm, rồi nhanh như cắt, kéo tay Yongbok lùi lại vài bước, như thể kéo con mèo đang giương móng ra chỉ trực chờ cào nát mặt con chồn sương vừa bị tưới nước.

"Thôi đủ rồi. Nơi công cộng đó nha!" Cậu vỗ nhẹ lên tay Yongbok rồi nghiêng đầu cười giả trân về phía Hyunjin, người vẫn còn đang chậm rãi lau mặt bằng một xấp khăn giấy còn lại.

Cậu để mặc Jisung kéo mình đi một đoạn, nhưng ánh mắt vẫn vương lại nơi Hyunjin đứng. Rồi sau vài bước, cậu giật tay ra, đứng lại, xoay người nhìn Jisung.

Yongbok nhìn Jisung một hồi, ánh mắt không còn giấu giếm điều gì nữa. Trong mắt cậu là cả một đoạn hoài nghi, thất vọng và một chút gì đó mỏi mệt.

"Là mày bày ra trò này đúng không?"

Jisung khựng tay. Cái muỗng gốm bé tẹo đang xoay xoay giữa các ngón tay liền rơi xuống nền sàn. "Hả? Trò gì?" Cậu hỏi lại, như thể vừa được triệu vào một bài kiểm tra miệng bất ngờ.

"Đừng giả ngu." Yongbok không gắt, nhưng giọng cậu dội xuống một lớp nước lạnh vừa đủ để khiến Jisung im bặt trong một khắc.

"Lúc tao tới, mày chạy đi mất. Lúc tao quay lại, mày lại vừa vặn không có mặt. Nhưng đến đúng cái lúc tao suýt tát nhau với chồng sắp cũ, thì mày xuất hiện như diễn viên phụ đang chờ lời thoại. Tao không ngu đến thế đâu, Jisung."

Jisung cắn nhẹ môi dưới, tay luống cuống xoa mũi.

"...Thật ra thì..."

"Thật ra thì cái gì?"

"Thật ra thì... tao để quên cái muỗng gốm thiệt." Jisung giơ muỗng lên như bằng chứng. "Nhưng... cũng thật ra là... tao có linh cảm mơ hồ... rằng kiểu gì hai người cũng..."

"Mày set up à?"

Yongbok thẳng thừng chất vấn. Câu hỏi như mũi dao nhỏ, không cắm sâu nhưng đủ sắc để khiến ai đó thấy đau.

Jisung thở dài. Rồi rũ vai.

"Tao chỉ... muốn mày đối mặt với người mày suốt ngày né tránh thôi. Mày lúc nào cũng tỏ ra bình thản, mà thật ra chỉ là không muốn đụng vào chuyện cũ. Nhưng né hoài thì sao đi tới đâu được?"

"Đó là việc của tao."

Giọng Yongbok vẫn trầm lắng như vậy, nhưng sắc lẹm đến không tưởng. "Tao không cần ai xen vào việc của tao."

Jisung nhìn cậu, ánh mắt từ lấp lánh chuyển sang đượm buồn.

"Xin lỗi. Tao không cố ý làm mày tổn thương. Chỉ là... tao đã chứng kiến lúc hai người còn yêu nhau. Cũng chứng kiến cả sau khi chia tay. Tao vẫn muốn mày suy nghĩ lại..."

Yongbok siết nhẹ tay.

"...Thứ mày chứng kiến, là tao từng yêu ảnh. Còn thứ mày không biết, là vì yêu như vậy nên tao mới không muốn nhìn thấy mặt ảnh thêm lần nào nữa."

Jisung chỉ biết thở dài rồi cúi đầu.

"...Thôi thì không phải lỗi của mày..." Yongbok buông một tiếng thở dài khẽ. "Tao cảm ơn vì mày đã vun vén, mày cũng giống anh nhân viên hoà giải kia ghê..."

Jisung ngước mắt lên. "Hửm?"

"Lee Minho. Mày với ảnh mà hợp tác làm trung tâm tư vấn hôn nhân chắc khách xếp hàng đến năm sau." Cậu nhếch môi, không cười, nhưng ánh mắt sáng lấp lánh một nỗi châm chọc rất nhẹ.

Jisung không biết phải đáp lại thế nào. Vài giây im lặng trôi qua giữa họ. Rồi cậu buông một câu khẽ khàng.

"...Tao không biết mọi thứ từng tệ đến vậy."

"Không tệ thì đã chẳng gọi là đổ vỡ." Yongbok nhún vai, như thể đang kể về chuyện của ai đó khác.

Nhưng Jisung biết, không phải.

"Vậy giờ mày còn giận không?" Jisung dè dặt hỏi, mắt nhìn sang, không dám đối diện với bạn thân mình.

Yongbok lặng người đi một lúc. Phải hồi lâu sau, cậu mới cất tiếng.

"Không giận... nhưng không quên."

Han Jisung không nói gì thêm. Cậu chỉ gật đầu khẽ, rồi vỗ vỗ vào vai bạn như một cách dỗ dành muôn thuở. Và như vậy, họ im lặng rời khỏi xưởng gốm trong ánh chiều tà.

Trên xe, radio bật nhỏ, là một bản jazz không lời, tiếng saxophone rền rĩ như thể đang nói thay những cảm xúc không thể gọi thành tên.

Han Jisung lén liếc sang người đang ngồi bên ghế phụ. Yongbok vẫn lặng im. Tựa nhẹ đầu về phía cửa kính, ánh mắt cậu phóng về hướng vô định. Gương mặt cậu bình thản đến mức tưởng chừng tất cả những hỗn loạn vừa xảy ra đều được cất gọn vào trong ngăn tủ kín của tâm hồn. Nhưng Jisung đã ở bên cậu bạn này đủ lâu để nhận ra, những lúc Yongbok trầm lặng nhất lại là lúc tâm trí cậu ấy đang rối tung nhất.

Yongbok khẽ nhắm mắt lại, để bản thân lạc vào vùng suy nghĩ không tên.

Nơi tâm trí cậu, trong một khoảnh khắc, cứ phát đi phát lại những hình ảnh lặp lại không ngừng, về khoảnh khắc tay Hyunjin chộp lấy cổ tay cậu, gạt nó ra khỏi vòi nước nóng. Vẫn là giọng nói càu nhàu quen thuộc đến phát ghét ấy.

"Mắt để ra sau lưng rồi à? Nước nóng thế này uống cho phồng mồm lên à?"

Chỉ là một câu cảnh báo. Nhưng lại vang lên như vết xước dài trên mặt hồ tĩnh lặng cậu cố dựng nên bấy lâu.

Cậu không muốn thừa nhận... nhưng khoảnh khắc ấy, khoảnh khắc từng ngón tay của chồng chạm vào cổ tay mình. Ấm.

Không phải kiểu ấm áp tình cảm gì cho cam. Là ấm theo đúng nghĩa đen, là hơi ấm của một con người vẫn sống, vẫn tồn tại, vẫn gần ngay đây, vẫn có thể can thiệp vào cuộc đời cậu dù cậu chẳng hề cho phép.

Một biến số nằm ngoài mọi phỏng đoán của cậu.

Cậu không muốn để lộ gì cả. Không bực, không đau, không ngỡ ngàng. Nhưng rồi, cậu vẫn nhíu mày một cái, rất khẽ.

"Tên chồng cũ đáng ghét đó!" Cậu nghĩ thầm, răng nghiến nhẹ như thể đang nhai nỗi khó chịu lẫn lộn.

Hình ảnh Hyunjin hiện lên rõ mồn một trong đầu, cái dáng vẻ thong dong, tự tin, kiêu ngạo đến mức chỉ thiếu mỗi gắn bảng "chính nghĩa là tôi" vào trán. Dám hất tay cậu khỏi vòi nước nóng như thể vẫn còn quyền gì đó trên người cậu. Dám càu nhàu kiểu quen thuộc như thể chưa từng rạch ròi ba chữ "sắp ly hôn". Dám nhìn cậu với ánh mắt nửa lo lắng nửa châm chọc đó.

Jisung nhìn cậu bạn mình qua gương, miệng khẽ nhoẻn lên một nụ cười đầy ý đồ.

Yongbok ngốc...

𝟅𝟈

Tối đó, Jisung ngồi co chân trên ghế sofa, đầu tóc rối bù sau một ngày làm ông mối bất đắc dĩ. Trước mặt là cốc trà sữa gần hết, bên tai là tiếng tút dài quen thuộc.

Cuối cùng, đầu dây bên kia cũng bắt máy.

"Anh Minho hả. Đoán xem nay em sẽ báo cho anh tin gì nè~" Jisung reo lên, giọng như trẻ con khoe thành tích.

"Hửm?" Minho đáp, vẫn là cái kiểu điềm tĩnh như mọi khi. "Nghe giọng cậu có vẻ vui. Hôm nay đôi chim cu đó sao rồi?"

"Thú vị anh ạ. Anh đoán họ làm gì nhau?"

"Lại khịa nhau tung toé lên đúng không?"

"Cũng là tung toé đó... nhưng mà họ tạt nước nhau anh ạ. Họ thực sự tạt nước vào nhau đó!" Jisung gào lên như thể vừa chứng kiến tận mắt một lễ hội Songkran phiên bản đau thương. "Em mới thấy mẹ chồng tạt nước con dâu thôi chứ chưa thấy vợ cũ hắt nước vào mặt chồng cũ bao giờ!"

Minho bật cười khẽ. "Họ đúng là... đặc biệt nhỉ?"

"Phải vậy rồi anh. Mà nay em còn bị cả hai người đấy mắng. Em dụ mãi Yongbok mới chịu đi. Còn Hyunjin thì cứ càm ràm như ông già khó tính. Em cứ nhấp nhổm thay phiên nhau đi chơi với từng người. Khổ cái thân sóc em ghê."

Minho ngập ngừng một chút trước sự nhiệt tình của đối phương, rồi khẽ mỉm cười mà đáp. "Vậy hả... vất vả rồi. Cảm ơn em..."

Jisung thoáng khựng lại.

Là "em".

Không phải "cậu" như mọi lần. Không phải cái kiểu xã giao cứng nhắc. Mà là "em" nghe vừa nhẹ nhàng vừa mềm mại.

"Anh mới gọi em là gì đó?" Jisung vờ nghiêng đầu, cười nham nhở. "Em được là 'em' rồi à?"

Đầu dây bên kia im lặng mấy giây, rồi Minho khẽ hắng giọng, lảng đi rất khéo léo. "Đi ngủ đi nhóc. Mai tôi dẫn đi ăn, coi như trả công nhé?"

"Ô hô~ Anh hứa đấy nha. Em chọn quán á!"

"Tùy em."

Cúp máy rồi, Jisung vẫn ngồi yên thêm một lúc, mặt ngẩn ngơ như trúng gió, tay ôm gối lăn qua lăn lại trên sofa.

"'Tùy em' luôn kìa... công em cỡ này phải làm bữa Haidilao mới xứng!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me