TruyenFull.Me

HyunLix | You Are My Angel

#6: Mật mã

woaqngan

Gần đây, tần suất Felix gặp đàn anh kia ngày một nhiều. Hai người đã thân hơn cả trước kia nữa. Lúc nào cũng thấy đi chung với nhau, ăn trưa cũng hẹn trước. Khiến Hyunjin không có nhiều thời gian với Felix như trước, và Felix cũng không thường xuyên sang nhà cậu ăn mì nữa.

Cuối năm lớp 10, cũng là năm đàn anh ra trường. Nghe đâu anh ấy đi du học, Felix đến tận sân bay tiễn anh cơ. Còn khóc hết nước mắt bảo anh nhớ về nhà sớm.

Giờ thì Hyunjin đã chắc rằng Felix và đàn anh đang yêu nhau.

Hỏi Hyunjin có buồn không?

Buồn.

Hyunjin có bực không?

Bực.

Lần đầu Hyunjin đau khổ vì yêu. Dù Felix luôn cùng cậu đến trường như mọi khi, nhưng bạn luôn dành nhiều thời gian cho người kia hơn là cậu.

Có những đêm Hyunjin khóc đến sưng mắt vì bạn. Suốt năm lớp 10, cậu luôn cố gắng để Felix biết tình cảm của mình. Nhưng dường như Felix chẳng hề phát hiện ra. Bạn vẫn cười, vẫn nói, vẫn hay lui tới nhà cậu nhưng không thường xuyên nữa.

Tâm tư của chàng trai 17 tuổi và tình cảm chớm nở gần 2 năm trời sao mà khó thể hiện ra quá.









"Mẹ, con thích Felix"

Ông bà Hwang sặc cơm ngay tức khắc. Bà mẹ bất ngờ, chớp chớp mắt, bà hỏi lại thêm lần nữa như chưa chắc chắn được những gì tai mình nghe thấy:

"Con bảo sao?"

"..."

"Thằng bé bảo thích Felix"

Không ai biết chuyện sau đó thế nào, chỉ biết bà suy nghĩ một lúc, rồi mỉm cười nói ủng hộ con trai mình.

Hwang Hyunjin nhà mình thật hạnh phúc khi được sinh ra là một cậu bé đặc biệt.







Lên lớp 11, Hyunjin được xếp chung lớp với Felix, hai đứa kia cũng vậy, chung một dãy bàn học. Hyunjin mừng thầm trong lòng vì được cùng lớp với bạn, và bạn ngồi ngay bàn trên.

Tiết học vẫn diễn ra, thời tiết vẫn đẹp, nắng chen qua khe cửa, bám víu lấy mái tóc mềm mại của Felix và cả những ngôi sao rải rác trên gò má, như muốn tranh nhau đem chúng trở về với vũ trụ bao la.

Hyunjin mải ngắm Felix quá, quên mất rằng bạn cũng đang nhìn vào mình.

"Sao Hyunjin lại nhìn chằm chằm tớ thế? Mặt tớ có dính gì không?"

Hyunjin không trả lời. Cậu chỉ tận hưởng mãi cái khoảnh khắc ngắn ngủi này mà thôi.

"Hey hey, bạn ơi, tỉnh lại đi"

Jisung lấy tay khua qua lại nhằm lôi Hyunjin về thực tại, thằng bạn "ngã cây" này càng ngày càng lộ liễu. Seungmin bất lực, không nói nên lời, đành lặng lẽ support đôi này cho bạn mình bớt khổ.

Hyunjin đã mê muội Felix mất rồi, giờ mà bảo dứt ra thì chắc chắn là không được.

Hyunjin và Felix vẫn thân nhau như trước kia. Duy chỉ có một điều duy nhất đã thay đổi, đó là tình cảm của Hyunjin đang lớn lên từng ngày. Trong trường chẳng ai mà không biết ánh mắt mà cậu dành cho Felix như thế nào, chỉ có Felix là vẫn chưa hề nhận ra ý đồ của cậu. Hyunjin hận bản thân mình thiếu sức hút không làm bạn thích lại mình nổi, và các bạn nữ trong trường cũng hận đôi này vì mãi không đến được với nhau. Thế là tự dưng Felix bị người khác gọi là Felix babo hoài.








Cuối năm lớp 11, nghe Felix bảo sau khi học hết cấp 3 muốn học đại học bên Úc, Hyunjin đã dỗi bạn mấy ngày lận, khiến bạn phải tìm tận nhà làm đủ trò con bò thì cậu mới nguôi giận (mặc dù Felix vẫn ngơ ngác không biết mình sai ở đâu, nhưng Hyunjin giận thì vẫn là giận, Felix dỗ thì vẫn phải dỗ) - Theo lời của ngài Kim Seungmin kể lại.

Hyunjin biết, việc Felix qua bên ấy học chẳng khác gì chuyển hẳn đi, vì vốn nhà bạn là ở bên ấy. Nhưng biết thế nào được, quyết định của bạn thì Hyunjin đành tôn trọng. Còn Hyunjin thì sẽ học đại học mĩ thuật ở Seoul rộng lớn.







Ngày cuối cùng học ở trường cấp ba.

Cũng là cái ngày mà cơn mưa máy bay giấy ngập trời.

Chẳng mấy chốc, bốn người đã sắp trở thành bốn chàng sinh viên đại học, vậy là sắp xa ngôi làng nghèo khó này, cùng bước lên thành phố học tập, tự trải hết sự đời ở trên ấy.

"Aaaaa, cuối cùng cũng học xong cấp 3 rồi, khỏe quá" Jisung hét lớn.

"Nói bé thôi mày, mọi người đang nhìn đấy".

"Kệ tao".

Bốn người nằm dài trên đồng cỏ xanh, kể luyên thuyên những chuyện trên trời dưới đất, ôn lại kỉ niệm. Và Hyunjin cũng hoài niệm lại cái ngày đầu tiên gặp Felix, rồi cậu lấy luôn bạn làm idea vẽ tranh.

Hyunjin lật sổ vẽ ra, cẩn thận từng nét, lén chép lại nhan sắc xinh đẹp của người con trai trước mặt còn đang bị Jisung trêu cho cười đau bụng.

Chỉ còn mấy hôm nữa là Felix làm thủ tục học bên Úc và cả nhà Felix sẽ chuyển về đó.

Hyunjin biết, giờ mà thổ lộ tình cảm của mình đã là muộn rồi...

Vì có lẽ.

Felix sẽ không bao giờ quay trở về xứ Hàn này nữa, bạn sẽ kiếm được một người thật tốt bên ý, cùng bắt đầu hẹn hò và gắn bó với người ấy cả đời.

Hyunjin tự nhủ như vậy đấy.









Thế nhưng đến khi tiễn Felix ra sân bay, Hyunjin lại nước mắt nước mũi tùm lum bám lấy Felix.

"Lixie, cậu đừng đi được không? Cậu học ở đây, tớ cật lực kiếm tiền nuôi cậu mà"

"Thằng này, simp vừa thôi, thả nó ra mau" Jisung lôi Hyunjin lại, và bị Seungmin nhéo một cái vào chân.

Sau khi đã bình tĩnh, Hyunjin lôi ra từ trong túi của mình một bức tranh - tranh vẽ Felix, bên cạnh còn ghi thêm một mật mã gì đấy.

"Tranh tớ vẽ tặng cậu, đừng quên tớ nhé"

"Ừm, nếu được thì tớ sẽ về thăm cậu"









Felix ngả mình, dựa đầu vào khung cửa sổ nhỏ trên máy bay.

Đôi mi và đồng tử của bạn khẽ run lên, cứ như thể bạn sắp khóc.

Sau đó Felix lặng lẽ cầm bức tranh của Hyunjin, ngắm nghía một hồi lâu. Tay mân mê lên những dòng chữ được viết thật nắn nót

"Lixie phải sống thật tốt nhé, tớ chờ cậu về

..."

Và kèm thêm một con số ngay trên góc tranh, Felix không hiểu nghĩa của nó, nhưng bạn lại thấy ấm lòng kì lạ:

"143"










"Mày ghi mã gì lên tranh cho Felix vậy?"

"143"

"Mã trúng sổ xố à?"  Jisung cười lớn vì độ ngốc của thằng bạn mình.

Hyunjin chỉ việc cười trừ cho qua.

"1" là I

"4" là bốn chữ cái L,o,v,e

Và "3" là ba chữ cái y,o,u.

Nói đơn giản, nghĩa của nó là "tớ yêu cậu". Nhưng sẽ không một ai, và Felix sẽ không bao giờ biết được đâu.






Hyunjin dọn dẹp đống đồ vào vali, cả cọ vẽ, quần áo, cả bức tranh "thiên thần" mà năm 11 tuổi cậu đã vẽ.

Hyunjin sẽ từ bỏ tình cảm 4 năm với Felix từ đây, bắt đầu một cuộc sống sinh viên đại học nhộn nhịp với những người bạn mới.

Felix đã đi rồi.

Tình cảm này cũng không giữ làm gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me