TruyenFull.Me

I Am In The Z Word Survival Ss1

Sau một ngày mệt mỏi ở Nhật Bản, tôi với mọi người cũng đã đến hòn đảo có núi Côn Luân, nhưng mọi chuyện lại không như tôi tưởng, con người ở đây đang bị thần kinh hay gì đó, họ cứ chém giết nhau như thể kẻ thù, còn chúng tôi thì cứ núp ló đâu đó để tránh giao tranh... Lẫn tránh một hồi cũng đã có chuyện xảy ra...

-Anh Aza ơi, em cảm thấy hơi mệt...

-Cố lên đi, chúng ta chỉ cần đi đường mòn là sẽ thẳng tiến đến núi sớm thôi...

-Em cũng hơi đau đầu thưa cậu chủ...

-Cái gì, em cũng có chuyện à...

-Dạ..., e..em..., Ngươi là ai...?. Giọng điệu của em ấy thay đổi nhanh chóng... Cô bé kia cũng gượng ghịu đứng lên...

-Cậu là ai??. Cái quái gì thế này..., chẳng lẽ là do khí đọc của khu rừng mà mọi người lại loạn thần lên nhiư thế chứ???, tôi cũng không thể chịu nỗi, nên tôi lấy cái chảo chiên trong Balo ra đánh 2 em ấy ngất xỉu rồi cổng chạy cho nhanh... Tôi cố sức mà chạy, chạy mãi, rồi lạc CM trong rừng..., tôi hoản loạn, tôi nhìn phía SW thấy có một chiếc xe Ben cũng còn khá ngon nên tôi dùng nó chạy cho lẹ..., lên xe, rồi chạy...

    Vừa chạy mà tôi vừa suy nghĩ. "Chẵng lẽ thật sự là khu rừng này có khí độc, nhưng tại sau mình lại không bị gì hết...", Tôi sực nhớ lại là tôi có thánh kiếm phong tộc hộ thân chắc mấy mùi hương đó bị thôi bay mất rồi nên tôi không bị ảnh hưởng gì... Thế là tôi tiếp tục chạy xe....

-Bây giờ không biết mọi người ra sao rồi... Vì tôi nhảy hướng tây, còn nhóm của BKNG và Koichi thì lách sang hướng đông chắc họ sẽ gặp nhau sớm tôi, phải chạy hết ga rồi qua bên đó nhanh mới được...

Trong lúc đó nhóm của BKNG thì...

-Ui da, ê mông quá... Lúc đó thì BKNG tỉnh lại sau cuộc tiếp đất nghẹt thở...

-Ể, Ichigho, tỉnh lại đi...

Em ấy từ từ mở mắt ra. -Ủa anh BKNG, đây là đâu vậy??

-Anh cũng không biết, nhưng anh cá là chúng ta phải lên núi thôi... Phía xa xa của BKNG cũng có cái núi, nên họ cũng đi bộ cùng nhau để đến khu núi..., đến một cái đồi nhỏ, BKNG thấy một thanh niên đang cầm AK sấy xe, thằng trong xe chết luôn rồi cùng chiếc xe lao xuống biển, thằng cầm cay AK ấy bị bắn chết bởi một thằng cầm AWM trên thân đồi, rồi nó nhắm tới hướng của BKNG.

-Không xong rồi, mau núp đi....

-Dạ dạ.... -Cành... tiếng AWM... nó bắn BKNG, BKNG nằm xuống, dùng khẩu Barrett của mình nhắm vào nó..., vì cậu ấy không muốn ai bị thương cho nên...

-Mắt Chim Ưng... Cành. Rồi viên đạn bay về phía hắn, nhưng lại bắng hụt..., nhưng đổi lại, nữa cái đồi lỡ xuống, tên cầm AWM rớt xuống theo...

-Xin lỗi nhe tại mày xui, tao bắn cho mày sống như lỡ đến vậy thì..., bỏ đi... Chắc tao sẽ đổi biệt hiệu luôn..., ê, em thấy anh nên đổi tên gì đây, BKNG nghe xàm loz sao sao ấy...

-Tên gì nhỉ, à, anh bắn hụt mà vẫn chết kẻ địch, hay gọi anh là BKNG_Rip_113.

-Ờ, cũng hay đấy. Thế là BKNG đã có tên mới, nhưng có vẽ chỉ là thêm từ thôi BKNG_Rip_113...

    Rồi nhóm BKNG bắt đầu đi, vì con đường từ BKNG, à không, phải là BKNG_Rip_113 đến ngọn núi khá gần nên họ đi bộ luôn..., Đi lâu lâu, nó thấy có vài nguoief dưới biển đang bắn nhau, người chết, người nằm trọng thương cho bồ cứu... cứ thế đây...

-Anh BKNG ơi...

-Anh đã bảo à gọi anh bằng.... Sau đó BKNG nhìn ra trước...

-Ủa Kiochi, Cô gái cùng tuổi, sau hai cô lại ở đây, đi cùng với tôi lên đồi đi, chắc Aza đang đợi đó...

-Ngươi... Kiochi vẫn cuối đầu nhìn mặt đường...

-Nè nè, làm gì mà mặt hắc ám vậy... cười cái coi.

-Mầyyy..... sau đó Kiochi lao đến với tốc độ ánh sáng...

Trong lúc đó ở phía Aza...

-Không biết 2 người này có tỉnh lại không nữa... Thôi thế là tôi tiếp tục chạy... Chạy đến một con dốc đứng, nhưng tôi không ngu gì mà lao xuông tôi cần đi lên trên mà, nhưng tôi thấy Kiochi đang chém loạn xạ vào BKNG, chắc là cô ấy hít khói nhiều quá...

    Thế là tôi lao xuông mà không nhân nhượng, tôi phi xe ngay vào Kiochi, đáp xuống dưới, tôi nhảu xuống xe ngay, vì tôi có kĩ thuật nên tôi không bị hể hớn gì... Thế là tôi cắm 1 cây kiếm xuống đất chính giữa chỗ hai cậu ấy đánh nhau, rồi quăng cây còn lại lên trời thật cao...., -Bão Tố....... Lập tứ có một cơn bão cuốn chúng tôi vào trong, cơn bão quá mạnh nên tất cả chúng tôi, thậm chí cả hai cô gái trên xe đều bị hiệu ứng hất tung của cơn bão hất lên tận đỉnh núi...

    Rồi chúng tôi ngất xỉu do cơn bão làm mất Oxi...

-Nè Oni chan, Oni chan tỉnh lại chưa, Oni chan tỉnh lại rồi mọi người ơi... Tôi mở mắt ra...

-Chúng ta lên núi rồi à....

-Phải cảm ơn cơn bão của cậu...

-Thôi chết, 3 thanh kiếm của tôi.... Tôi ghờ lại cái lưng của mình...., -May quá nó đây rồi...

Cô gái Koichi cứu nói. -Mọi người nhìn kìa... Là một toà thah toa đùng...

    Tôi nhìn lên... -Không phải đâu..., mà là..., Phái Onmiyoji Trong Truyền Thuyết....

-Cái gì....?, Phái Onmiyoji sao....???

-Đúng thế, nó đã từng tồn tại...., và được chuyện thể thành Game, và bây giờ..., đây là một phiên bản thật....

Tobe continued...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me