TruyenFull.Me

I Am You

Jisung chưa hát hết bài thì Sooyoung đã ngủ thiếp đi từ lúc nào, sau khi kết thúc bài hát, cậu thì thào hỏi han vài câu với Sooyoung , thấy cô không trả lời, biết chắc chắn cô đã ngủ cậu mới tắt điện thoại.

Thở dài nhìn bầu trời khuya, Jisung quay trở vào phòng mình trong im lặng. Khi hát cho cô nghe cậu sợ làm mọi người trong phòng thức giấc nên mới lén ra ngoài để hát, mục đích là vì  để Sooyoung vui vẻ.

Han Jisung thích Park Sooyoung ngay từ nụ cười đầu tiên, đúng như lời bài hát kia, không phải là vì cậu thích bài hát này mà hơn thế nữa đó là những lời anh muốn truyền tải đến cô. Nhưng có lẽ cô không hề để ý đến...

Tuy vậy, Han Jisung sẽ không bỏ cuộc dễ dàng như vậy, cậu cũng muốn biết cô có thích cậu hay không?

Lúc đầu Jisung có vẻ khép nép, trốn tránh không tự tin với cô nhưng hiện tại sau một thời gian tiếp xúc, sau một vài lần vượt qua sự tự ti của bản thân cậu đã quyết tâm đến gần cô hơn.

Tình cảm này liệu Park Sooyoung có thể nhận ra.

...

Sáng...

Park Sooyoung thức dậy đã là 10h sáng, đêm qua ngủ khá trễ, nếu không có Jisung chắc cô thức tới sáng. Cũng không hiểu sao mà khi nghe Jisung hát, Sooyoung lại cảm thấy thật dễ chịu, đầu óc đắm chìm vào lời ca mà ngủ thiếp đi. Đã thế còn ngủ rất ngon, ngủ một mạch tới giờ cơ mà.

Thức dậy với khuôn mặt ngái ngủ, Park Sooyoung leo xuống giường, cô đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, cô giật mình khi nhìn thấy đồng hồ đã là 10h trưa. Cuộc hẹn với Jisung là 9h sáng, mà 10h Sooyoung mới ngủ dậy.

- Thôi chết rồi... Cậu ấy có còn ở dưới không nhỉ?

Park Sooyoung cuống quýt chạy đi làm vệ sinh cá nhân, tranh thủ trang điểm nhẹ, mặc vội chiếc chân váy thủy thủ màu trắng phối với áo sơ mi voan cổ trụ màu xanh nhạt. Nhanh chân chạy xuống dưới nhà. Chị Kim từ dưới nhà thấy cô vội vội vàng mới hỏi một câu:

- Em đi đâu thế?

- Em đi chơi với bạn. Trưa có lẽ em không về đâu ạ.

Sooyoung đáp lại rồi chạy thẳng ra cổng. Cô ngó nghiêng, không thấy ai, chả nhẽ đợi lâu nên về rồi sao? Trời ạ, chỉ vì ngủ quên mà giờ... Park Sooyoung ơi là Park Sooyoung... Phải làm sao bây giờ? Hay là giờ chạy đến kí túc xá nhỉ... Park Sooyoung cuống quýt đôi chân làm ra bộ dáng nôn nao như thể gây ra chuyện gì động trời lắm.

Nghĩ đoạn, Sooyoung rút điện thoại gọi ra cho Jisung...

Tút tút tút... Đầu dây bên kia bắt máy.

"Alo"

"Cậu đang ở đâu đấy? Xin lỗi vì tớ ngủ quên, bây giờ tớ sẽ... "

Park Sooyoung định chạy đến kí túc xá tìm Jisung, nhưng vừa quay đi thì giật mình vì thấy Jisung đứng sau lưng mình. Cậu kê điện thoại trên tai, cuộc gọi mà cậu nghe là của cô, cậu mỉn cười nhìn cô....

Han Jisung đợi Park Sooyoung từ lúc 8h rưỡi đến giờ, không thấy cô xuống, cậu nghĩ là cô còn đang ngủ, vì hôm qua gần sáng mới ngủ mà, cậu cũng không muốn vào nhà đợi nên chỉ đứng ngoài này đi qua đi lại, đợi đến bây giờ...

Park Sooyoung nhìn thấy Jisung thì giật mình, rơi cả điện thoại, may là Jisung đủ bình tĩnh để chộp lại được.

- Ôi giật cả mình... Sao cậu không lên tiếng gì hết vậy?

- Cậu định đi đâu đấy? So với một Park Sooyoung cuống cuồng thế kia thì Jisung lại bình thản như chưa có gì xảy ra

- Định chạy đến kí túc xá tìm cậu chứ gì? Tớ tưởng cậu đợi lâu nên quay về rồi. Cậu đợi lâu không?

Câu này còn phải hỏi sao hả Park Sooyoung? Người ta đợi cả tiếng đồng hồ rồi đấy!!!

- Ừ. Cũng lâu...

- Tớ xin lỗi... Tại tớ dậy trễ. Sooyoung làm ra vẻ mặt trẻ em làm sai nên xin lỗi, trông bộ dạng đáng thương vô cùng, người khác nhìn thấy thật không nỡ bắt lỗi cô nữa

- Bắt đền cậu đấy. Han Jisung lạnh lùng nói

- Bắt đền cái gì bây giờ?

- Đi theo tớ.

Nói rồi, Jisung kéo tay Sooyoung đi đến một cửa hàng hamburger gần đó.

- Cậu muốn ăn sao? Sooyoung nhìn vào cửa hàng, hỏi

- Cậu chưa ăn sáng còn gì? Jisung đáp

Bấy giờ Sooyoung mới nhận ra là Jisung không hề giận cô vì cô dậy trễ để cậu đợi cả tiếng đồng hồ, mà hơn thế, cậu còn nghĩ đến việc cô chưa ăn sáng mà đưa cô đến đây. Sooyoung nhận ra tâm ý của Jisung liền vui vẻ kéo anh vào trong cửa hàng.

Gọi liền 2 phần hamburger và một phần khoai tây chiên, cả 2 cùng ăn rồi theo chỉ dẫn của Jisung mà đến khu vui chơi giải trí gần đó.

Nơi mà Jisung muốn đưa Sooyoung đến là khu vui chơi giải trí.

Park Sooyoung từ rất lâu không đến nhưng nơi như thế này nên có vẻ khá bỡ ngỡ. Phải rồi, từ lúc sang Mỹ, cô không còn được đến những nơi vui chơi giả trí nữa. Trong thâm tâm dâng lên một cảm giác không được dễ chịu cho lắm, đúng lúc này Jisung lại nắm lấy tay cô kéo tới chỗ tàu lượn. Cô nhìn cậu ngơ ngác, còn cậu thì cười nhẹ:

- Đã đến đây thì đừng nghĩ nhiều nữa. Vì cậu đã để tớ phải đợi khá lâu nên giờ phải chơi thật vui, cậu mà không vui tớ giận thật đấy.

Nhận thấy Jisung đối với việc giải khuây cho mình lại tâm huyết như vậy, Park Sooyoung tươi cười gật đầu đáp lại.

Đúng rồi, đã đến đây thì phải chơi thật vui, trút bỏ phiền muộn nào.

Sooyoung cùng Jisung leo lên tàu lượn, cô không sợ độ cao nhưng tốc độ của tàu lượn lại khiến cô không ngừng cảm thán, cô bám chặt vào tay Jisung, Jisung cũng để yên cho cô bám vào. Nhìn sang cô, cậu cười nhẹ một cái. Bộ dáng này thực khiến người khác muốn che chở mà.

Bước xuống tàu lượn, Sooyoung lảo đảo, Jisung đỡ cô đến ghế ngồi gần đó, miệng không ngừng cười.

- Cậu cười cái gì đó? Thấy bộ dạng này của tớ bộ vui lắm hả? Sooyoung vừa vuốt ngực thở dốc vừa nói

- Ừm. Không không có... Chỉ là không ngờ cậu yếu như vậy... Haha

- Yếu gì chứ? Chỉ là... Không quen...

- Vậy có dám chơi tiếp không? Jisung thách thức

- Chơi thì chơi. Tớ mà sợ cậu chắc. Hứ.

Nói là làm, Sooyoung lại đi đến chỗ viking, chỉ vào đó ý nói muốn chơi. Jisung chiều cô, cũng leo lên cùng chơi. Trò này không phải tốc độ cao như tàu lượn nên có phần dễ thở hơn xíu, Sooyoung quen dần sau vài lượt liền buông thả tận hưởng cảm giác mạnh từ trò này. Cô thỏa thích hú hét, quên đi những nỗi phiền muộn. Ngày hôm nay Park Sooyoung có thể buông bỏ hết những thứ đè nặng trong đầu để vui chơi như một đứa trẻ.

Cứ như thế, Park Sooyoung dần dần nhập cuộc và chơi gần hết những trò chơi mà cô có thể, Jisung nhìn thấy cô như vậy trong lòng cũng mừng thầm. Điều cậu muốn chính là nhìn thấy cô cười như thế, nụ cười tỏa nắng và trong sáng vô cùng.

Sau những trò chơi thì cả 2 đã thấm mệt, ngồi nghỉ một lát, Jisung lại lôi kéo Sooyoung đi ra biển. Vừa lúc ánh chiều tà nhuộm đỏ một mảng trời, mặt biển khá tĩnh lặng, Jisung cùng Sooyoung đi chân trần trên cát, những hạt cát mềm mịn khiến cho đôi chân thoải mái hơn nhiều. Park Sooyoung hít một hơi không khí biển, cái mùi vị tanh tanh mặn mặn xộc vào mũi nhưng không hề khó chịu. Cũng đã lâu Sooyoung không đi biển, đến hôm nay Jisung chủ ý đưa cô đi chơi, cô mới phát hiện ra mình đã bỏ lỡ rất nhiều thứ.

Nghĩ đoạn, Sooyoung quay sang nhìn Jisung, mỉm cười:

- Cảm ơn cậu.

- Hì. Cậu vui là được rồi. Jisung ngại ngùng đáp

- Tớ không nghĩ là sẽ vui như vậy. Cảm  ơn cậu rất nhiều.

Park Sooyoung phóng tầm mắt nhìn ra xa, phía xa xa kia, một nơi mà mắt con người không nhìn thấy rõ được, ánh mắt cô như chứa đựng hy vọng cho một ngày mai tốt đẹp hơn.

- PARK SOOYOUNG LÀ ĐỒ NGỐC

Park Sooyoung đang đắm chìm vào thế giới của riêng mình thì bị Jisung làm cho bừng tỉnh. Tiếng vừa rồi là của Jisung mà. Sooyoung khó hiểu nhìn sang người bên cạnh, Jisung vừa hét thật to bảo cô là đồ ngốc á...

- Cậu vừa nói gì thế?

- PARK SOOYOUNG LÀ ĐỒ NGỐC. Jisung hướng về phía biển lặp lại câu nói của mình

- Cậu chán sống rồi phải không? Sooyoung nổi đóa lên

- Như vậy sẽ dễ chịu hơn.

Jisung đáp gọn lỏn, Sooyoung ngơ ra một lúc mới hiểu ý của Jisung. Có nghĩa là có gì bức xúc cứ hét thật to, xem như xả stress. Làm như thế trong lòng sẽ dễ chịu hơn là giấu diếm mọi chuyện, sẽ tốt hơn là im lặng chịu đựng một mình.

Hiểu ra ngụ ý của Jisung, Sooyoung tươi cười rồi cũng hướng về phía biển hét lớn.

- HAN JISUNG LÀ ĐỒ NGỐC.

- Sao lại nói tớ là đồ ngốc chứ hả? Jisung không cam chịu

- Tại vì tớ thích. Hehe

Park Sooyoung tinh nghịch cười, đúng là hét lớn thế này trong lòng rất dễ chịu. Cô lại tiếp tục hét thêm mấy câu cho thỏa mãn. Đến tận lúc không thấy ánh sáng từ mặt trời nữa thì cả 2 mới rời biển, sau đi ăn tối rồi mới về nhà.

- Cảm ơn cậu vì ngày hôm nay. Tớ thật sự rất vui.

Đến trước cổng nhà Sooyoung, cô một lần nữa cảm ơn Jisung.

- Hôm nay cậu nói cảm ơn hơi bị nhiều rồi đó. Không cần nói nữa đâu. Cậu vui là được. Nếu sau này có chuyện gì không vui cứ nói với tớ, tớ nguyện làm thùng rác cho cậu xả giận.

- Nói gì kinh thế... Nhưng mà... Cảm ơn.

- Đừng có cảm ơn nữa. Tớ giận đấy. Thôi cậu vào nhà đi.

- Ừ. Cậu về cẩn thận nhé!

- Ừ.

Cả 2 chào tạm biệt, Jisung đợi Sooyoung vào nhà rồi mới quay bước rời đi, nhưng vừa quay đi thì cậu lại thấy Bang Chan đang đứng ở gần đó, và có lẽ Bang Chan cũng đã thấy cảnh vừa rồi. Jisung không ngần ngại đi tới chỗ Chan, Chan cũng không né tránh mà ngược lại còn đợi Jisung đi cùng.

- Chan hyung... Anh đến thăm Sooyoung à?

- Ừ.

- Sao hyung không vào?

- Thấy em ấy vẫn ổn là tốt rồi.

- Cậu ấy... Không ổn đâu. Nhưng mà... Em đã giúp một chút.

- Có chuyện gì không ổn sao?

- Bố mẹ cậu ấy đã ly hôn rồi.

Chan im lặng một hồi lâu khi nghe Jisug nói, chuyện bố mẹ Sooyoung ly hôn mà anh không hề biết, Sooyoung trước giờ luôn chia sẻ cho anh biết những chuyện như vậy đầu tiên. Có chuyện gì cô cũng nói với anh, nhưng đó là lúc trước, dạo gần đây, có rất nhiều việc về cô mà anh không phải là người được biết đầu tiên nữa. Điển hình như bây giờ, việc bố mẹ Sooyoung ly hôn anh lại nghe từ Jisung, Jisung dạo gần đây có vẻ thân thiết với Sooyoung thật, chẳng nhẽ giống như Bambam nói nếu anh không nhanh chóng tỏ tình thì sẽ bị hẫng tay trên.

Là một người tâm trạng không đem viết hết lên mặt nên nhiều khi không ai biết Bang Chan cảm thấy như thế nào. Chỉ thấy một leader kiên trì và tài năng, dẫn dắt Straykids đi được đến ngày hôm nay.

- Vậy... Bây giờ em ấy ổn chứ? Chan hỏi

- Vâng. Đã khá hơn nhiều rồi.

- Ừ. Mai là ngày CEO Park đưa ra đánh giá cho buổi trình diễn hôm trước, mong rằng... Sẽ không ai phải rời đi nữa. Chan bắt đầu chuyển chủ đề

- Em cũng mong vậy. Mất đi Minho hyung đã là một sự tổn thất lớn đối với Straykids rồi.

- Nào... Cùng cầu nguyện cho ngày mai...

Bang Chan khoác tay Jisung tung tăng đi trên đường, giữa anh em họ luôn gần gũi như thế.

Tuy nhiên cả 2 người đều đem lòng thích một người con gái.

Kết quả sẽ ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me