TruyenFull.Me

I Cv I Bach Quang Vi Nien Khuc Ca Cua Gio

Thế Vĩ chủ động ngồi xuống giường êm, chồm tới

" Anh có đồ ăn nè. Anh đút cho em nha "

" Thôi ạ... chắc chút nữa mẹ em đến, anh cứ ăn đi "

" Đã 8h rồi nếu em không ăn sẽ bị đói, không ngủ được đâu. Há miệng ra anh đút cho em ăn nào "

Bị nói một hồi Hồng Cường cũng thuận theo, hình như em không cãi nổi tên Thế Vĩ này thì phải. Đây là người thứ hai sau mẹ có đặc quyền đút cho em ăn. Lê Bin Thế Vĩ đút cho em ăn rất cẩn thận, còn sợ em bị nghẹn nữa. Lần đầu tiên mẹ Thế Vĩ thấy con trai mình ân cần như vậy. Cậu vốn không có nhiều bạn, đến khi chết dí trong bệnh viện thì lại càng không, suốt ngày cứ lủi thủi một mình. Bây giờ thấy cậu có thêm một người bạn chung phòng bệnh, lại còn chơi với nhau vui vẻ như vậy khiến bà cũng phần nào an tâm. Được lúc nào hay lúc nấy, không cưỡng cầu, không gắng gượng...

" Thôi em không ăn nữa đâu, em no rồi "

" Em mới ăn có chút xíu à... Em khách sáo với anh đúng không ? "

" Không đâu, em no thật. Mà anh đã ăn chưa đấy ? "

" Anh ăn rồi "

Bạch Hồng Cường ngại ngùng cúi đầu, không biết nói gì. Mặt em cứ đỏ phừng cả lên. Từ trước đến giờ làm gì có ai đút cho em ăn ngoài mẹ, lại còn ân cần chăm sóc như vậy chứ. Hồng Cường thấy ấm áp lắm, em cũng muốn thấy vẻ mặt của anh khi chăm mình nhưng không thể. Sẽ thật tốt nếu có ai đó hiến mắt cho em. Em không dám mơ tới sẽ có ngày đó vì đâu phải muốn là sẽ có. Nếu trên đời này mọi ước nguyện đều trở thành hiện thực thì chẳng có ai phải đau khổ nữa, và em cũng vậy...

Tối hôm đó Hồng Cường trằn trọc không ngủ nổi, có thể là do lạ chỗ. Hôm nay mẹ em không đến đưa cơm cho em, hên là có chút cơm của anh Thế Vĩ. Hồng Cường vốn là một người nhạy cảm, lại dễ rơi vào mớ bòng bong do mình tạo ra nên bỗng nhiên cảm xúc tuột dốc không phanh là chuyện bình thường. Nhưng năm qua sống trong u tối, vốn đã quen nhưng em vẫn thấy rất tủi thân. Em cũng muốn được nhìn thấy ánh nắng vào sớm mai, muốn ngắm nhìn gương mặt và nụ cười của những người em yêu thương.

Hồng Cường biết vẽ, đã thế còn vẽ rất đẹp. Vậy mà cuộc đời lại tàn nhẫn xem như chút tài năng ấy của em chẳng là gì. Việc vẽ mà không thấy đường chính là thứ đau khổ nhất của em. Ước mơ trở thành một nghệ sĩ với hàng loạt tác phẩm nghệ thuật của em chưa kịp nở đã vội tàn. Nhiều lần em mong mình không sống quá lâu. Việc em sống trên cõi đời này hệt như là một gánh nặng trên đôi vai gầy khắc khổ của mẹ. Em không muốn... nếu không còn em, mẹ rõ ràng có thể tìm một hạnh phúc mới, tốt hơn bây giờ rất nhiều. Mải đắm chìm vào những dòng suy nghĩ đó em thiếp đi từ lúc nào không hay. Một kẻ như em cho dù có thức hay ngủ thì cũng như nhau thôi, đều là một màu u tối.

" Cường, dậy thôi, sáng rồi. Hôm nay anh sẽ dắt em ra ngoài "

Giọng nói của Thế Vĩ kéo em khỏi "đại dương đen của cảm xúc ". Hồng Cường tỉnh giấc, nhắc thân mình ngồi dậy.

" Không đi đâu, em làm gì thấy đường "

" Sợ gì chứ ? Còn có anh mà. Anh sẽ nhìn giúp em. Em chỉ cần bám vào anh, còn anh sẽ dắt em đi "

Nghe có vẻ cũng thú vị... Thật ra Hồng Cường không phải là không ra ngoài mà là lâu lâu em mới đi. Quá bất tiện, lại còn làm phiền nhiều người vậy nên em cũng không muốn đi, cả ngày chỉ ru rú ở trên giường vậy thôi.

" Nghe hay ghê, vậy em sẽ đi với anh "

" Giờ anh dắt em đi đánh răng ha, nếu em muốn đi vệ sinh... anh sẽ giúp em luôn "

" Không được đâu anh... em ngại lắm "

" Vậy anh sẽ đứng canh em. Anh sợ em không thấy đường, lỡ va vào tường đau dữ lắm "

Nghe đến đây thì Hồng Cường đồng ý rồi. Hai đứa con trai đi vệ sinh cùng nhau là chuyện thường thôi. Chẳng qua da mặt em mỏng, không làm được mấy chuyện đó. Thế Vĩ cũng ngại lắm, nhưng cậu chỉ sợ Hồng Cường đi một mình không may ngã hay va vào chỗ nào lại không hay. Tóm lại, là vì lo cho Hồng Cường nên cậu mới làm thế.

Sau đó thì Thế Vĩ không dám bám riết em vào nhà vệ sinh, nhưng cậu vẫn đứng ở ngoài trông vào. Cậu không cho Hồng Cường đóng kín cửa, phải để hé hé có động tĩnh gì là phi vào ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me