TruyenFull.Me

I Cv I Bach Quang Vi Nien Khuc Ca Cua Gio

Những ngày sau đó giường Thế Vĩ bỗng xuất hiện một tập giấy, vài cây bút chì, cục tẩy và cả một bộ bút chì màu nữa. Cũng chẳng phải cao sang gì, mẹ Thế Vĩ mua cho cậu vì cậu nhóc cứ than chán hoài. Trước giờ Thế Vĩ không biết vẽ, đã vậy cậu còn cảm thấy mình vẽ rất xấu nên dẹp luôn.

" Anh đang vẽ à "

" Sao em biết ? "

" Em nghe thấy tiếng bút chì đi trên giấy nên đoán chắc anh đang vẽ. Em không ngờ... anh vì em mà lại tập vẽ "

" Thì anh quý em mà. Em là người bạn duy nhất của anh, cái gì anh cũng có thể làm cho em "

" Anh Vĩ cũng là bạn duy nhất của em nè "

Hồng Cường leo lên giường ngồi cùng anh. Em chỉ im lặng nghe tiếng bút chì sột soạt trên giấy, chỉ nghe thôi em cũng biết Thế Vĩ có vẽ được hay không. Hồng Cường nhẹ giọng nhận xét :

" Anh đè tay quá, có phải nét bị cứng không ? "

Nhìn lại mấy nét dưới ngòi bút của mình, đúng là cứng ngắt thật. Thế Vĩ chẳng dám tin rằng em chỉ cần nghe mà có thể biết rõ nét cứng hay mềm. Đúng là có nhiều thứ không phải cứ nhìn bằng mắt mới cảm nhận được.

" Anh đừng tì mạnh quá. Anh cứ thả lỏng đi, như vậy nét vừa mảnh vừa mềm mại nhìn đẹp hơn nhiều "

" Em giỏi ghê ~ "

" Hả ? Sao lại giỏi ? "

" Em không nhìn thấy mà vẫn chỉ được cho anh, như vậy là quá giỏi rồi ! "

" Không đâu, em chỉ nói mồm là giỏi thôi "

Đến đây thì Thế Vĩ không nói nữa. Giả dụ nếu Hồng Cường có thể nhìn thấy thì tài năng này được phát huy triệt để rồi. Nhưng rõ ràng, nếu không thấy vẫn có thể vẽ được mà. Như việc Beethoven bị điếc vẫn có thể viết nhạc, thậm chí còn viết tất hay. Bạch Hồng Cường... nếu chịu bỏ qua mặc cảm có lẽ sẽ thành công trong tương lai đấy.

" Hay em cũng vẽ đi "

" Thôi, có gì đâu mà vẽ hả anh "

" Thì có sao ! Em vẽ, rồi chỉ anh với "

" A... anh... không được chọc em nha "

" Cường vẽ là đẹp nhất, anh sao mà chọc được ! "

Thế Vĩ nhích sang một bên chừa chỗ cho em ngồi. Thật ra... đã lâu rồi em không cần bút vẽ lại. Nếu hôm nay không có Thế Vĩ khích kệ, chắc em cũng không nghĩ đến việc này mất.

Bạch Hồng Cường mím môi, cận thận vẽ từng nét trên giấy. Vừa đi vừa lấy tay chạm vào nét cũ. Thế Vĩ ngồi bên cạnh phục sát đất, cậu thấy mình vẽ còn không bằng một góc của Hồng Cường cơ.

" Em vẽ đẹp thật đó "

" Thật hả anh ? Em không biết có đẹp thật không nữa... "

" Đẹp thật mà, ngoài việc bị dây chì ra thì đẹp lắm. Chút nữa anh sẽ tẩy hết mấy chỗ đó cho "

" C...cảm ơn anh "

Em ngượng đỏ cả tai. Vậy mà Thế Vĩ lại nhiệt tình như thế. Ở cạnh Thế Vĩ là điều tuyệt vời nhất trên đời em. Dẫu chưa từng thấy anh nhưng Hồng Cường dám tin anh là người tốt nhất trên cõi đời này.

" Mà em vẽ gì thế ? "

" Vẽ anh... với em nữa "

Bức tranh tuy vẫn còn vài vết lem nhưng tổng thể lại rất đẹp. Thậm chí, Lê Bin Thế Vĩ trong tranh còn có nét đẹp hơn ngoài đời cơ. Ôi cậu cứ phải gọi là phục sát đất. Người đẹp như em thì thứ gì cũng đẹp thôi, phải không ?

Hôm trước dậy sớm, cậu đã vô tình thấy y tá đang thay băng mắt cho em. Nhìn em đẹp lắm, đẹp như thiên thần vậy. Thế Vĩ mê lắm, chỉ đợi khi y tá thay băng mắt cho em lại len lén nhìn.

Vì Hồng Cường không nhìn thấy nên cậu thường xuyên làm mấy trò thần thần bí bí trước mặt em mà em chẳng hề hay biết. Lắm lúc Thế Vĩ sẽ xếp dép ngay ngắn cho em, rót sẵn một ly nước để cạnh giường. Về sau trên đầu giường em xuất hiện một bình giữ nhiệt màu trắng hồng, là Thế Vĩ nhờ mẹ mua đó. Dạo này trời trở lạnh nên sáng nào cậu cũng chạy đi lấy thêm nước ấm. Hồng Cường biết được, cũng từ chối mấy lần tại em sợ phiền anh. Nhưng từ chối cũng có ích gì, Thế Vĩ cậu là cái đồ cứng đầu mà.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me