I lck I thế giới diệu kì của anh em xã đoàn
21 - Mảnh ghép
Park Jaehyeok => Hội người đẳng cấp s1tg
"Cậu Lee hãy nghỉ ngơi ở phòng này. Nếu cần gì hãy nói cho chúng tôi biết. Tôi xin phép đi trước"
"Khoan đã! Minseokie sao rồi? Minseokie đang ở đâu? Có bị đau không?"
"Cậu Lee yên tâm. Thiếu gia nhà chúng tôi đã được đưa về phòng nghỉ ngơi""Có thể cho tôi gặp Minseokie không?""Lão gia đã nói là không. Mong cậu Lee đừng làm khó chúng tôi""Được. Vậy tôi lấy lại điện thoại của mình thì được chứ?""Tất nhiên rồi ạ. Tôi sẽ cho người đem lên phòng cho cậu. Nếu không còn gì nữa, tôi xin phép"Họ bị bắt trên đường đi hẹn hò với nhau và khi đến đây thì đã làm ầm ĩ một phen với ông ngoại Hwang. Có lẽ vì thế nên cả hai bị nhốt riêng và cấm gặp nhau.Nhìn cánh cửa dần khép lại mà Lee Minhyeong lo lắng ngồi xuống ghế, cả người cứ bồn chồn không yên vì lo cho Ryu Minseok. Ông ngoại Hwang rất dữ và nghiêm, bạn bé trước đây cũng bị một trận đòn đến nhập viện.Nhận lại điện thoại của mình, Lee Minhyeong nhắn tin cho người yêu nhot cháy máy, gọi thì không có phản hồi. Chỉ còn cách báo bình an cho mọi người trong đoàn và gọi điện nhờ cứu viện đến thôi.Cửa thì có người canh, đồ ăn mang tận phòng, cần gì có người mang đến. Lee Minhyeong không tìm được cớ gì để ra ngoài cả ngày hôm nay.Ngay khi suy nghĩ điên rồ là trèo cửa sổ từ tầng 4 xuống sắp thành, cửa phòng bật mở nhẹ nhàng. Nương theo ánh sáng bên ngoài, khuôn mặt của Ryu Minseok hiện rõ trước mặt.Lao vụt tới ôm lấy người bé hơn, xoay vòng vòng liên tục kiểm tra người. Mãi đến khi Ryu Minseok bóp má hôn cho một cái mới bình tĩnh lại được."Tớ đây rồi mà, Minhyeongie bình tĩnh lại nhé?""Minseokie ơi""Tớ đây""Mình yêu Minseokie lắm. Không muốn chia tay. Không muốn rời xa đâu""Tớ cũng yêu Minhyeongie lắm. Chúng ta chắc chắn sẽ không chia tay đâu""Nếu ông ngoại đánh Minseokie, mình sẽ bảo vệ Minseokie trong lòng. Nếu đánh xong mà ông ngoại cho mình yêu Minseokie cũng đáng lắm""Ông ngoại sẽ không đánh được chúng ta đâu. Đi thôi, đến lúc bỏ trốn rồi"Ryu Minseok kéo tay Lee Minhyeong còn đang ngơ ngác đến chỗ lối đi bí mật. Nói gì chứ phòng này trước là địa bàn trốn học của cậu đó. Biết đi trốn bằng đường nào quá là đơn giản luôn.Lần mò theo đường hầm đã lâu không sử dụng, đi mãi đi mãi thì cũng nhìn thấy ánh sáng mờ mờ. Lối ra của đường hầm là vườn hoa phía sau nhà, chỉ cách cổng phụ một đoạn đường đi bộ ngắn.Cả hai kéo tay nhau chạy đến bụi cây gần đó. Phía sau bụi cây này chính là cửa, Ryu Minseok nhanh chóng kéo chùm cây ra để tìm cười. Ngay khi cả hai nghĩ mình sắp trốn thành công thì ẩn sau bụi cây không có cánh cửa nào như đã nói."Sao lại như vậy? Cửa đâu rồi? Mẹ kiếp, đừng nói là bị sửa lại rồi""Ổn mà Minseokie ơi, không sao hết, đừng tức giận nhé""Ngoài lối này ra thì bắt buộc phải đi qua cổng chính mới ra ngoài được""Chúng ta nghĩ cách khác nhé? Được không Minseokie ơi? Không được bấu vào tay nữa, sẽ chảy máu""Tớ biết rồi, tớ bình tĩnh mà. Để tớ nghĩ cách khác xem""Không còn cách nào đâu lũ nghịch tử kia!""Ông ngoại..."Đèn pin rọi vào phía 2 người, đứng đối diện không xa là ông ngoại Hwang đang được quản gia đẩy xe lăn. Đội bảo vệ chạy uỳnh uỵch bao vây xung quanh.Lee Minhyeong cởi áo khoác trùm đầu Ryu Minseok, đẩy người ra sau lưng che đi. Miệng dặn dò người bé hơn phải bịt tai lại và luôn theo sát mình."Giấu cái gì! Đưa thằng bé đây cho ta!""Con sẽ chịu mọi lỗi, ông ngoại đừng đánh Minseokie""Im lặng! Ai cho anh gọi ta là ông ngoại? Ryu Minseok là cháu của ta, ta còn có thể làm đau nó sao?""Cháu sẽ không đưa Minseokie cho ông đâu. Có gì ông cứ nhắm vào cháu""Láo xược! Tóm tên nhóc đó lại đánh một trận cho ta!""Dừng tay lại! Nếu ông ngoại đụng vào Minhyeongie thì đừng trách con trở mặt""Anh tính làm gì ông ngoại anh hả? Hôm nay còn to gan bênh vực người yêu mà cãi lời ta. Tách 2 đứa nó ra cho ta!""Buông ra! Không được làm đau Minseokie! Đừng hòng mang Minseokie đi đâu"Tứ phía lao lên, Lee Minhyeong lập tức bao gọn người vào lòng. Những cú đấm đá liên tục rơi trên người lớn hơn, Ryu Minseok đau lòng mà gào thét muốn chui ra ngoài. "Dừng tay. Lì lợm cả một lũ""Từ bé đến lớn cái gì con cũng theo ý ông ngoại. Vì sao đến cả việc con yêu cũng cấm. Minhyeongie có gì để mà ông ngoại không đồng ý!""Còn dám hỏi ta sao! 2 đứa con trai yêu nhau còn ra thể thống gì hả! Muốn để mọi người cười vào mũi ông già này sao!""Tại sao phải quan tâm người ta bàn tán gì? Họ có bằng Ryu gia không? Hay bằng Lee gia? Không bằng thì không có quyền lên tiếng. Vài câu bàn tán của người kém cỏi cũng chẳng thay đổi được việc con và Lee Minhyeong đang yêu nhau. Và mấy kẻ đó chỉ đang ghen tị với tất cả những gì con có thôi""Loạn hết cả rồi! Hôm nay ta không dạy dỗ anh thì ta không còn mang họ Hwang nữa"Ông ngoại Hwang vung cây gậy hướng về phía Ryu Minseok. Lee Minhyeong nhanh tay hơn ôm người xoay ra dùng lưng đỡ. Như vậy càng khiến ông ngoại Hwang tức giận, gậy đập xuống càng mất kiểm soát.Lee Minhyeong trấn an người trong lòng đang khóc nấc lên vì lo lắng, người vẫn vững vàng đỡ gậy. Nếu như đánh xong lần này mà có thể ở bên nhau thì đáng lắm.Gậy không có mắt, phát hạ cuối cùng hướng thẳng đến đầu của Lee Minhyeong. Cú đập mạnh khiến máu đầu tứa ra, nhỏ giọt lên khuôn mặt của Ryu Minseok, rồi người ngất đi.Lee Minhyeong kể cả khi đã ngất đi vẫn ôm chặt lấy người yêu, cả người gục vào người ở dưới. Ryu Minseok thất kinh gào lên gọi xe cứu thương, tay liên tục bịt máu."Cún ơi!!!""M..mẹ...ơi...""Còn đứng ra đấy! Đưa người lên xe đến bệnh viện ngay lập tức!""M..m..mẹ...hức...""Cún ngoan mẹ thương. Cún cố nín khóc đưa Gấu đến bệnh viện đã được không? Mẹ đã gọi bác sĩ Nam đợi sẵn rồi. Cún đi nhé, ở đây để mẹ lo""D...dạ...hức..."Có trời mới biết Ryu Minseok đã run rẩy cầu nguyện bao nhiêu lần. Em là người vô thần, nhưng tình yêu của em lại tin tưởng ở Chúa, vậy nên xin Chúa hãy thương và phù hộ cho người yêu của em bình an. Lee Minhyeong được đẩy vào phòng cấp cứu một thời gian dài. Ryu Minseok ở ngoài thấp thỏm chờ đợi với đôi chân trần đã chảy máu, mặt xanh xao thất thần, quần áo dính lấm lem máu với đất cát."Cún ơi!""Mẹ ơi...""Tình hình Gấu sao rồi?""Con không biết...bác sĩ chưa ra ngoài...""Ổn mà, không sao đâu Cún. Nghe lời mẹ, qua chú Nam xử lý vết thương cho, ở ngay phòng bên cạnh thôi""Đợi Minhyeong ra ngoài rồi con đi ạ""Cún không muốn Gấu vừa tỉnh lại đã thấy con bị thương như này đúng không. Ngoan, chú Nam đang đợi Cún ở phòng bên cạnh rồi""Dạ..."Ryu Minseok nghe lời mẹ Hwang đi xử lý vết thương, đi 2 bước phải quay lại ngó cửa phòng 1 lần. Ngồi không yên được làm bác sĩ Nam phải đẩy cả xe cả người ra hành lang vừa sơ cứu vừa đợi.Cỡ này mà mốt không cưới, tôi báo công an.Son Siwoo => Hội người đẳng cấp s1tg"Minseokie ơi..."
"Bạn đừng nói chuyện với tớ, tớ đang giận đấy""Mình biết lỗi rồi mà, Minseokie quay qua đây cho mình nhìn mặt đi""Lỗi gì? Lỗi ở đâu? Nói sai tớ đi về luôn""Mình không nên để bản thân bị đau, không nên làm Minseokie lo lắng""Không phải""Hừm...vậy là vì sao ta. Minseokie nói cho mình biết được không?""Tại Minhyeongie ngủ lâu""Àaaa...mình ngủ lâu nên làm Minseokie lo đúng không? Như thế hư quá nhỉ? Để đánh chừa bạn Minhyeong nhá""Hong mà""Vậy lại đây cho mình ôm nào"Ryu Minseok không có giận gì người yêu đâu nha, tại đang xúc động nên sợ khóc thôi. Muốn ôm cũng là Lee Minhyeong bảo á nha, tí ôm một cái á, là sẽ nằm trong lòng khóc tu tu kể lể với người yêu lớn luôn."Sao lại khóc rồi? Như thế này mình đau lòng chết mất""H...hông có...hức...khóc...mà...bụi á...""Bụi thì để mình thổi phù cho, ngẩng mặt xinh lên nào""Hông...""Không cho nhìn mặt là mình đè ra hôn nhé?""Đồ đáng ghét...""Chứ không phải đáng để Minseokie yêu sao?""Có yêu mà""Yêu suốt đời không?""Có, giờ không có ai cản được nữa""Tuyệt thật đấy. Như này gọi là thắng đời nhỉ? Có người yêu vừa đẹp vừa giỏi, mình còn đẹp trai nữa, ù uôi nhà giàu này. Không biết thắng mấy không rồi""Cảm ơn Mingyeongie vì đã yêu tớ dù cho có phải chịu đựng sự phản đối. Hay đôi khi tớ khó chiều, giận dỗi Minhyeongie. Cả những lúc buồn hay vui cùng ở bên ôm và hôn tớ. Cảm ơn Minhyeongie nhiều lắm""Vì mình là bạn trai của Minseokie mà, vì mình yêu Minseokie mà. Tất cả đều là sự tự nguyện của mình""Tớ yêu Minhyeongie""Mình yêu Minseokie hơn""Hơn thua quá đó""Cái gì cũng nhường cho Minseokie thắng. Cái này phải để mình thắng""Đồ dẻo miệng này"Trong màn đêm tĩnh lặng, tiếng một người trêu một người dỗi vang vọng khắp phòng bệnh.Tình yêu vốn dĩ bắt đầu từ sự rung động của 2 trái tim và tiếp diễn vì sự thấu hiểu. Chỉ cần người yêu và người được yêu thấy hạnh phúc, mọi lời bàn tán chỉ là gió thoảng mây bay.Yêu mà, cứ dũng cảm vì nó đi. Vì chúng ta sinh ra trên đời chỉ có thể đi với duy nhất một mảnh ghép thôi. Đừng làm lạc mất nhau.___________________I'm back ( 〃▽〃)Nhá trước cho các con vợ 1 chap cho đỡ nhớ nhau nha. Đợi qua tuần nhả liền mấy chap luôn (〃ノωノ)00:00 - 12/04/2025mintth_uw 🎐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me