Imagine Kang Daniel Cho Em Noi Goc Pho Quen
Không rõ ai xấu hổ, ai vô cớ, ai bảo thủ, ai cực đoan
Vô tội không biết cớ vì saoKhông là gì."Vâng, đó là bài hát Non nửa do thính giả số 1210 đã yêu cầu. Đây cũng chính là lời chào tạm biệt của Mèo Radio gửi tới các bạn nghe đài, chúc các bạn mơ thấy những giấc mơ đẹp. Good night~"Mình thở phào, liếc mắt thấy PD giơ chiếc bảng "Off-air", mình tháo ngay chiếc headphone đang làm tai mình nóng rần rần.Công việc của một DJ radio, lại là chương trình phát thanh đêm khuya, trong mắt mọi người là vất vả, nhưng với mình chỉ cần được làm điều mình thích thì không có gì làm khó được mình. Mỗi buổi tối đến phòng thu, mình lại mong chờ hôm nay sẽ gặp được những câu chuyện thú vị gì.Đã lâu lắm rồi mình chưa nghe lại bài hát Non nửa, từ lúc thi vào Đại học cho đến giờ. Cái thời mà vẫn còn ngồi trong lớp chiến đấu với cả mớ đề luyện tập, đều đặn mỗi giờ nghỉ bên tai phải mình lại có thêm earphone cắm vào máy điện thoại, lời bài hát da diết thiết tha lại tràn đầy tiến thẳng vào tim. Người chia sẻ một bên earphone của mình sẽ nằm gục xuống hai cánh tay, mặt quay về hướng mình mà ngủ khì.Cậu ấy là người ngồi cạnh mình suốt những năm cấp ba. Từ lúc mới nhập học cho tới những ngày cuối cùng, người mượn mình bút cũng chỉ có cậu ấy."**, mượn bé cà rốt chút nào""Bé cà rốt" là cái tên ấu trĩ mà Daniel đặt cho cái bút của mình, chỉ bởi nó giống...củ cà rốt. Daniel rất kỳ lạ, cho dù trong cặp lúc nào cũng đầy đủ sách vở nhưng lại luôn thiếu một chiếc bút."Này! Cuối giờ nhớ mua trà sữa"Những lúc như thế, mình sẽ thảy "bé cà rốt" sang bàn bên kia cùng một câu "căn dặn". Cậu ấy chỉ xì một tiếng, miệng lầm bầm mấy câu "ki bo", "kẹt sỉ" nhưng tan học vẫn đưa cho mình cốc trà sữa mát lạnh..Những ngày sau đó, Non nửa vẫn được yêu cầu bởi một thính giả. Mình không biết người này thích bài hát hay thích ca sĩ thể hiện bài hát mà lần nào cũng yêu cầu nhưng chẳng để lại một lời nhắn nào sất. Có một lần mình đem một bụng thắc mắc đến hỏi ban biên tập, rằng là cái người mỗi ngày yêu cầu Non nửa đã phạm quy vì không kèm theo lời nhắn, ban biên tập chỉ lắc đầu không trả lời rõ ràng. Mình chỉ đơn giản là thắc mắc thôi cũng không có ý định tìm hiểu kĩ càng, dù sao mình rất thích bài hát Non nửa.Những ngày tháng vui vẻ qua đi rồi, người và tôi sẽ không còn quan hệKhông có đáp án, phải làm sao, thật không quen bản thân tự dối lòng.Mình vẫn nhớ những ngày đầu gặp Daniel, cậu ấy thật trẻ con mà lấy viên phấn kẻ một đường phân chia giữa bên bàn mình và bàn cậu, đôi mắt trong sáng lấp lánh nhìn mình như là điều đương nhiên."**, từ nay chúng ta phân chia lãnh thổ!""Sáng nay cậu quên uống thuốc à?" Mình trợn mắt."Bất cứ thứ gì trồi sang bên này sẽ đều là của tớ, nghe rõ chưa?"Daniel làm như không nghe lời móc mỉa của mình, vẫn hào hứng với trò chơi trẻ con này. Mình bĩu môi không thèm chấp, dù sao Daniel chỉ nhiều khi lên cơn dở hơi vậy thôi chứ cũng tương đối "ngoan" không làm phiền mình. Trong giờ học, nếu Daniel không muốn làm bài, cậu ấy sẽ lôi một tờ giấy trắng ra, mượn bút của mình mà soạt soạt mấy chữ lên đó. Daniel thần thần bí bí như sợ người khác nhìn thấy, mình nhếch môi cười nhạo:"Này Niel ngu ngốc, viết thư tình không cần phải giấu giếm thế đâu, cần chị giúp không?""Không phải thư tình" Daniel ngẩng lên nhìn mình với ánh mắt bất mãn "Đừng có gọi tớ là Niel ngu ngốc""Ngu ngốc"Cũng có đôi khi mình lỡ tay để một món đồ nào đó sang bên bàn của Daniel, cậu ấy mừng rỡ như thể khám phá ra vùng đất mới, cầm mấy thứ "lông gà vỏ tỏi" đó rồi nhìn mình thách thức. Một lần mình mải làm đề quá, khuỷu tay hơi chệch sang phía Daniel, bỗng dưng thấy phần tay đó đau đau, ngẩng lên mới thấy Daniel đã nắm chặt khuỷu tay mình từ bao giờ."Làm gì đấy?""Cậu vượt biên rồi" Daniel cười lí lắc."Hả?"Mình vẫn mơ màng với đống chữ số khô khan trên giấy, nhất thời chưa hiểu được ý của Daniel là gì. Cậu ấy dùng sức lôi kéo tay mình rồi thản nhiên nói:"Cậu để tay sang bên lãnh thổ của tớ. Giờ tay cậu là của tớ!""...""**...""Cậu nói đủ chưa?"Và sau đó là màn cấu xé quen thuộc khiến Daniel há mỏ trợn mắt. Vì đang ở trong lớp nên cậu không thể la to được, chỉ biết trưng đôi mắt ngập nước xin mình tha thứ. Từ sau vụ đó, mấy khái niệm gì mà lãnh thổ hay vượt biên đều bị vứt ra sau đầu. Mình vỗ vai cậu bàn cùng bàn:"Nên thế từ sớm đấy Kang Daniel, cậu nhận ra bệnh của mình cũng hơi lâu đấy".Ngày chủ nhật, DJ không phải là mình, nhưng mình vẫn đến studio vào đúng giờ phát thanh vì "ở nhà chẳng có gì làm". Mình xem qua kịch bản trên tay, thấy bài hát được yêu cầu cuối cùng vẫn là Non nửa, nhưng phía dưới lại mở ngoặc thêm dòng chữ lời nhắn thoại.Mình kéo áo anh PD đang ngồi gần đấy nhỏ giọng hỏi:"Anh ơi, hôm nay người yêu cầu Non nửa đã để lời nhắn rồi ạ?""Đúng vậy, là tin thoại hẳn hoi" PD cười giả lả "Không biết là có gì vui đây"Mình ôm nỗi mong chờ suốt cả buổi phát thanh. Cảm giác này làm mình nhớ tới ngày chia tay lớp 12 mấy năm trước. Hôm đó Daniel vác theo cây guitar sáng bóng của cậu ấy đến trường để tham gia văn nghệ. Dù mình có hỏi thế nào cậu ấy vẫn không hé răng nửa lời tiết lộ cho mình bài hát mà cậu sắp biểu diễn. Đến mức mình phát cáu lên, Daniel cũng chỉ lùi lại một bước, ánh mắt ủy khuất muốn chết.Đến khi Daniel ôm guitar cất giọng hàt trầm trầm, mình mới sững người lại. Vẫn là Non nửa.Một Daniel đẹp trai trên sân khấu ngày ấy mình lại cảm thấy không đáng nhớ bằng hôm đi dã ngoại cùng với lớp, Daniel mặc áo phông quần bò, vẫn là chiếc guitar ấy, vẫn chất giọng dễ nghe ấy, cậu ngồi bên đống lửa cháy tí tách hát Non nửa. Một chữ Không là gì cuối bài hát luyến lên nghe đến đau lòng, như thể Daniel ngồi trước mặt mình kia không phải cậu bạn bắng nhắng hàng ngày trêu đùa mình nữa, mà là một chàng trai ôm nỗi lòng day dứt chẳng dám nói ra.Lúc Daniel xuống sân khấu, mình chạy vội vào trong cánh gà, không chờ cậu ấy hoàn hồn mà đã đấm thùm thụp lên vai cậu. Daniel la oai oái, mình thì quắc mắt giận dữ:"Vẫn là cái bài cũ rích đấy mà cũng không thèm nói cho tớ biết""Thế mới bất ngờ chứ!""Chả thấy bất ngờ gì hết""..."Một giọng nói trầm khàn qua tin nhắn thoại kéo mình trở lại hiện thực. Studio đang phát đến câu chuyện cuối cùng của chương trình phát thanh.Xin chào, tôi là người đã yêu cầu bài hát Non nửa suốt những ngày qua, nhưng chẳng biết chia sẻ câu chuyện của mình thế nào. Hôm nay đành đánh liều một lần vậy, haha...Giọng nói này làm mình thấy rất quen thuộc, không lẽ mình nghe được ở đâu rồi?Non nửa chính là bài hát kỷ niệm thời học trò của tôi. Người cùng chia sẻ với tôi bài hát này chính là một cô bạn cùng bàn ba năm cấp ba. Ngày đó tôi hơi ngốc, lại chẳng đủ dũng khí, chỉ biết ngày ngày quanh quẩn làm phiền cậu ấy thôi. Thật giống với nhân vật trong bài hát, không phải sao? Khi lớn lên rồi, ra nước ngoài làm việc, tiếp xúc với xã hội phức tạp, tôi lại chẳng tìm được một người bạn nào như cậu ấy nữa. Lại nhớ ngày đó, rõ ràng mình thích người ta, nhưng không dám bày tỏ, sợ người ta coi thường, sợ người ta từ chối, rồi mất đi tình bạn đẹp.Nhưng hiện tại tôi đã có đủ dũng khí. Chẳng biết cô bạn ấy có đang nghe radio hay không, nhưng tôi vẫn muốn nhắn một lời tới cậu ấy. Này **, cậu có nhớ tớ từng nói gì vào ngày cuối cùng của năm cấp ba không? Có vẻ điều ấy đúng với tớ thật rồi. Không ngờ duyên phận lại ác độc đến thế, cứ nhất định phải là cậu cơ! **, nếu cậu nghe được lời tớ nói, thì, quán cà phê dưới studio nơi cậu làm việc, tớ chờ cậu.Daniel trước lúc xoay người bước đi, đã nắm lấy cổ tay mình và nói một câu thế này."Tớ mong sau này sẽ không gặp được một ai giống như cậu""Ý cậu là gì?" Mình lại chuẩn bị phát hỏa. Cậu ta đang chửi mình không ra gì đấy à?"Bởi nếu gặp được một người như thế, tớ sẽ không có cơ hội đứng trước mặt cậu lần nữa""...""Cậu hay gọi tớ là Niel ngu ngốc đúng không? Tớ thấy cũng đúng.Ai đời lại muốn quên đi tình đầu như tớ, thật ngốc mà"Daniel để lại mình đứng ngốc lăng ở đó không tiêu hóa kịp lời cậu ấy. Cho tới sau này mình vẫn nghĩ mãi nghĩ mãi, tại sao cậu ấy phải làm như thế? Ý của cậu ấy cũng giống như mình hiểu, phải không? Daniel biến mất như thể bốc hơi trên trái đất này luôn vậy, không có cách nào liên lạc được với cậu ấy, có lẽ chỉ còn một mình mình còn nhớ cậu ấy đã ngồi cạnh mình suốt những năm cấp ba như thế nào.Mình chạy vội xuống quán cà phê, mặc kệ anh PD đang sốt ruột muốn đến gần hỏi chuyện. Daniel ngày ấy vội đi mà chẳng nghe mình trả lời một câu tử tế.Mình cũng không muốn gặp thêm một ai giống như Daniel. Mình sợ mình sẽ coi người đó chính là cậu bạn ngồi bên cạnh mình, chia sẻ với mình bài hát Non nửa, rồi quên đi mất một Daniel đã từng tồn tại bên đời.Tình đầu vẫn kịp tới, có phải không?[TBC]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me