TruyenFull.Me

Ipvn Idol Producer Take Request

Author: Catherine Tran trantuanh99

Author's notes: Trước khi đọc tác phẩm, tớ có một số điều muốn làm rõ.

Câu chuyện này chỉ là tưởng tượng (tức là bối cảnh, cốt truyện đều là tưởng tượng) có liên quan đến những nhân vật thật. Họ có quyền quyết định cuộc đời của họ, chỉ là trong đây số phận của họ nằm trong tay tớ và bạn đưa quest.

Theo yêu cầu, truyện sẽ có yếu tố H (dù tớ tin là rất nhẹ) và liên quan một chút đến tôn giáo (tổng lãnh thiên thần, thiên đàng và địa ngục) nên nếu các bạn nhạy cảm với một hoặc tất cả yếu tố trên, các bạn nên thoát ra để cả tớ và bạn đều vui.

Dành riêng cho người ra quest: tớ không giỏi viết H nên cái này khá là nhẹ, có thể không phù hợp với yêu cầu của bạn, tớ xin lỗi, tớ đã làm hết sức. ToT

oOo

Thái Từ Khôn ngoại hình, có tiền tài, còn có quyền lực.

Nhưng lại chẳng có một người nào nguyện ý hi sinh bản thân mình vì hắn, thậm chí vì một kẻ thân mang đầy tội lỗi vứt bỏ đi tín ngưỡng đã từng là tất cả của em, nguyện ý cùng hắn lưu lạc thiên nhai, chịu người người truy sát.

Không, hình như cũng có, nhưng hắn đã lạc mất người ấy rồi, giữa dòng đời loạn lạc, lại chẳng biết là ai buông tay ai.

Là em sao? Là người mỗi đêm hắn bệnh phát liền ôm lấy thân thể lạnh ngắt của hắn để sưởi ấm, là người nguyện ý phụ cả thiên hạ cũng không muốn quay lưng lại với hắn, dù cho hắn đối xử với em chẳng ra gì, thậm chí đến một chút tình thương cũng không nguyện bố thí cho em.

Kể cả khi em vì hắn mà mất đi thân phận cao quý, cuối cùng lại chết trên tay thần dân của chính mình, hắn vẫn chưa từng trao cho em tình yêu em hằng ngưỡng vọng.

Vì hắn, em từ một Tổng lãnh thiên thần cao cao tại thượng, lại chết như một kẻ đào vong.

Đáng sao? Sau những đêm sênh ca, khi nửa tỉnh nửa mê, hắn chợt nhớ đến em, người vẫn luôn lặng lẽ ở một toà đình viện cũ chờ hắn quay trở lại, hắn đã hỏi em thế.

Nhưng em vừa lau mồ hôi cho hắn vừa nở một nụ cười dịu dàng y hệt như lần đầu gặp gỡ. Nụ cười mà khi còn em hắn chẳng để vào mắt, rồi đến khi có tất cả trong tay mà người thương chẳng còn, hắn lại coi như chấp niệm cả đời, là động lực duy nhất để hắn tiếp tục níu kéo thân tàn, sống nốt phần sinh mệnh được đánh đổi bằng sự hi sinh cả đời của em.

Lập Nông, ta tài đức gì lại được em yêu như thế?

Bao đêm tương tư nhớ hình bóng người, hắn thường ôm lấy tấm áo choàng bạc vẫn thoang thoảng mùi máu tanh mà khóc đến khản cả tiếng.

Người ta nói Tổng lãnh thiên thần Trần Lập Nông là một kẻ không đủ cứng cỏi để cự tuyệt cám rỗ, nhưng bản thân hắn biết em kiên cường hơn bất cứ ai.

Một khi em đã trao tâm đi, thì không hề hối hận. Em yêu điên cuồng, nồng nhiệt hơn bất cứ ai, tình yêu của em ngập tràn tuyệt vọng.

Em yêu hắn, bộc lộ cho hắn tất cả điểm mạnh và điểm yếu của bản thân, không cho chính mình bất kì một đường lui nào. Kể cả khi bị chính tộc nhân của mình hành quyết, chết trong ô nhục, em vẫn chưa từng hết yêu hắn.

Ái tình của em cao cả như thế, nào như hắn, một kẻ dám yêu không dám nhận, một thằng đốn mạt không biết trân trọng sự cho đi của em, để rồi khi người khuất bóng chỉ biết ôm lại kỉ vật, gặm nhấm nỗi đơn côi.

Thái Từ Khôn, uổng cho dòng máu thần cao quý chảy trong ngươi, ngươi đến chính người yêu của mình cũng không bảo vệ được.

oOo

Thật ra thương mến của Thái Từ Khôn cũng vặn vẹo, xấu xí và lệch lạc y hệt con người hắn.

Hoặc có lẽ trước khi gặp Trần Lập Nông, hắn không biết thế nào là yêu một người, nên khi ái tình đến quá đột ngột, hắn không biết phải xử trí phần tình cảm này thế nào.

Hắn không biết nên đối đãi Trần Lập Nông như thế nào? Nên sủng ái em thật nhiều để em không nỡ rời xa hắn, hay nên hành hạ em để khắc sâu hình bóng hắn vào trái tim em.

Sau cùng, hắn chọn cách thứ hai.

Có lẽ suy nghĩ này đã sớm nhen nhóm từ những cái nhìn trộm chóng vánh mùa thu năm đó, khi người đứng nơi vườn địa đàng ngập nắng, mà bóng người so với bất kì một nữ quỷ hắn từng gặp cũng đều đẹp hơn.

Không phải vẻ đẹp ma mị, ngập tràn nhục dục mà hắn quen thuộc nơi địa ngục, mà là thứ gì đó sáng trong hơn, như tuyết nơi đỉnh núi cao ngàn dặm, khiến người ta ngưỡng vọng, lại không dám chạm đến vì sợ xúc phạm đến thánh thần.

Nhưng Thái Từ Khôn hắn là ai chứ? Là một kẻ sa đoạ đến vạn kiếp bất phục, là một hấp huyết quỷ đã từng reo rắc nỗi kinh hoàng cho bất kì ai nghe thấy tên hắn.

Vậy nên chỉ có hắn là có can đảm bước đến bên con người kia, thậm chí còn nảy sinh ra ước vọng vấy bẩn y. Khi đấy hắn đã nghĩ, góc áo trắng kia, đôi mắt chưa từng nhiễm bụi hồng trần kia mà đong đầy ham muốn dành cho hắn thì sẽ đẹp đẽ đến thế nào. Nếu con người cao quý hơn thần tiên kia phủ phục dưới thân hắn, sẽ là một quang cảnh tuyệt mĩ đến thế nào.

Có lẽ ngay từ lúc đó, hắn đã nảy sinh ra dục vọng dành cho Trần Lập Nông mà không hề biết rằng, nếu ái tình không gõ cửa, thì một kẻ lãnh huyết vô tình như hắn sẽ không điên cuồng mà muốn chạm đến một người như thế.

Thậm chí sự chiếm hữu đối với vị tổng lãnh thiên thần cao quý còn lớn lao đến nỗi hắn muốn bẻ gãy cánh của con người luôn cao vời vợi kia, hắn muốn kéo thiên thần của mình cùng sa ngã.

Bằng hữu của hắn sau khi biết chuyện thì cười hắn si tâm vọng tưởng, ác quỷ muốn vấy bẩn thiên sứ thì chẳng bằng hắn xâm chiếm thiên giới luôn đi, như vậy vừa có quyền, mà người cũng đến tay.

Nhưng hắn chỉ cười nhạt không đáp, vì hắn biết tổng lãnh thiên sứ sẽ sống trong vườn địa đàng bao quanh là cấm giới, làm gì có chuyện họ sẽ hạ giá đến nơi địa ngục đầy máu tanh này, nói chi là cùng một tên đã giết không biết bao nhiêu người sống đến địa cửu thiên trường.

Nhưng hắn biết tổng lãnh thiên sứ có một giới luật không thể phạm, họ không thể yêu.

Vì tổng lãnh thiên thần là những đứa con ngoan của Thượng Đế, sự tồn tại của họ là để bảo hộ cho chúng sinh, họ chỉ có thể hi sinh sự vĩnh hằng của mình cho nhân gian mà phải quên đi hết sân si ái hận.

Nếu tổng lãnh thiên thần biết yêu, họ sẽ bị gọi là đoạ tiên, sẽ bị đày khỏi thiên đàng nơi họ sinh ra, nơi có tất cả những gì họ yêu thương và trân trọng nhất.

Vậy thì mọi chuyện đơn giản rồi, chỉ cần khiến cho Trần Lập Nông rơi vào lưới tình với hắn, việc này có khi còn đơn giản hơn nhiều là chiếm lấy thiên giới.

Thái Từ Khôn đã nghĩ thế.

oOo

Hắn nói quả không sai. Để dụ dỗ một tiểu thiên sứ không biết đến sự đời chẳng có gì là khó, hắn chỉ cần giăng bẫy và chờ con mồi tự nguyện sa vào lưới.

Trần Lập Nông yêu hận phân minh đã lạc mất bản thân trong những lời đường mật của ác quỷ, vì bao nhiêu năm qua em vẫn luôn cô đơn, nên em không thể kháng cự lại lời yêu nói xen giữa những nụ hôn nồng nhiệt của hắn.

Và em đã biết yêu, em yêu rất đậm sâu, em trao trọn ngây thơ, trong trắng của mình cho hắn, cho một kẻ chẳng biết có yêu em nhiều như em yêu hắn hay không.

Em chỉ biết mình đã đánh mất bản ngã trong những đêm đắm say, khi hắn hôn lên từng tấc từng tấc cơ thể non nớt của em, đánh dấu em bằng những vệt hôn đỏ hơn gò má em khi nghe hắn nói tiếng yêu.

Em ôm lấy bờ vai hắn rắn chắc, để hắn thắp lên một ngọn lửa vốn không nên tồn tại trong tâm hồn em.

Trong căn phòng trống, nơi giao nhau giữa thiên đàng và địa ngục, họ quên hết thảy những thân phận, trách nhiệm, ngay giờ phút ấy, em và hắn chỉ là hai kẻ yêu nhau cuồng nhiệt, đang dùng hành động để trao nhau lời hẹn ước tam sinh.

Tiếng rên như mèo kêu của em hoà quyện cùng tiếng thở dốc của hắn, vang vọng khắp căn phòng nhỏ, như thanh âm đẹp đẽ nhất của đất trời.

Khi hắn và em cùng hoà làm một, tựa như linh hồn của cả hai lúc ấy, em cuối cùng cũng cảm nhận được hạnh phúc mà mình khát vọng bấy lâu nay, cũng là lúc em quyết định dù có chuyện gì xảy ra, em sẽ bên hắn cả đời, mặc cho người em phải phản bội có là Cha hay là đồng tộc.

Vì em yêu cái cách hắn nhẹ nhàng hỏi em xem em có đau không, hay từng lần đưa đẩy khiến em như bị nhấn chìm trong từng đợt sóng của xúc cảm khoái lạc.

Em buông thả bản thân, quên mình trong vòng tay của hắn, bao phủ bởi hơi ấm của người yêu, em đâu còn là một tổng lãnh thiên thần với bao trách nhiệm nặng nề, sinh ra mới sứ mệnh phải phán xét, phải cứu vớt chúng sinh, em chỉ là một kẻ khát cầu được yêu thương.

"Khôn, em muốn anh."

Em vuốt mái tóc mướt mồ hôi của hắn, giọng em khản đặc càng có nét gì đó quyến rũ lạ.

Thái Từ Khôn cúi người nhìn người đang quằn quại trong dục vọng, vươn tay gọi tên mình mà nơi nào đó sâu thật sâu trong trái tim khẽ rung lên nhè nhẹ.

Làn da trắng sứ của em như bùng nở muôn vàn đoá hoa, em yêu kiều trên chiếc giường đỏ thắm như tân hôn càng khiến hắn muốn em nhiều hơn.

Và rồi không biết điều gì thôi thúc hắn, hoặc là vì tình yêu ẩn giấu rất sâu dành cho em, hoặc là vì giờ phút này em mị hoặc như một thiên thần sa ngã.

Hắn cắn lên cần cổ ửng hồng của em, mặc kệ cho em khẽ rên nhẹ, hắn liếm rất nhẹ lên vết thương, thôi thúc cho dòng máu ngọt lành của em chảy ra.

Và hắn uống cạn.

Hắn đã đánh dấu em là của riêng hắn, Trần Lập Nông không còn là một đám mây nơi tận cuối trời, em là người của hắn, chỉ riêng hắn mới được thấy dáng hình em bây giờ.

oOo

"Đừng mà, Khôn, đừng cắn vào chỗ đó..."

"Khôn, em sắp không chịu được nữa rồi."

"Bảo bối ngoan, chúng ta cùng nhau."

Trong căn phòng thu âm nhỏ hẹp, tiếng ai rên rỉ thở dốc, kèm theo tiếng nước chảy và tiếng da thịt chạm vào nhau khiến người ta đỏ mặt.

Nhưng xin đừng hiểu nhầm, hai nhân vật của chúng ta vô cùng trong sáng, vô cùng chuyên nghiệp, họ đang ngồi rất thẳng, rất tập trung thay vì làm những chuyện gì đó có thể nói những lời gợi tình như thế.

"Cắt. Tốt lắm."

Tiếng đạo diễn vang lên trong tai nghe, lúc này Trần Lập Nông mới dám tháo tai nghe xuống, kết thúc hơn 4 tiếng rên rỉ đóng H của mình.

Không ổn rồi, giọng cậu khô quá, cậu muốn uống nước.

Trần Lập Nông vội vàng với lấy bình nước của mình, nhưng tay cậu bị nắm lấy giữa chừng bởi một bàn tay to hơn, ấm hơn.

"Khôn ca."

Cậu không dám nhìn anh. Nếu như là cùng với một người khác, thì kể cả thu H nhiều hơn nữa, cậu cũng không ngại.

Nhưng trùng hợp làm sao, người phối hợp thu hết vở kịch truyền thanh chẳng có gì ngoài H và nhục dục hôm nay lại là đại thần đỉnh đỉnh đại danh - Thái Từ Khôn, đồng thời cũng là crush của cậu mấy năm trời.

Cũng là nhờ anh, cậu mới bỏ dở cái bằng đại học của mình, mặc kệ cha mẹ phản đối mà làm Voice Actor.

May mắn mà cậu nhờ vào thanh âm ngọt ngào êm tai của mình mà cũng thu được kha khá fan, mới có cơ hội được thu âm cùng đại thần.

Nhưng dở thế nào, vở hôm nay lại dày đặc H như thế này, mà chủ yếu rên rỉ chỉ có cậu, còn anh chỉ phụ trách thở.

Đạo diễn hình như cũng muốn chỉnh cậu hay sao ý, nói gì mà tạo không khí còn phát đầy phòng mấy tiếng khi da thịt tiếp xúc, làm cậu cứ ngượng ngượng sao, thu hỏng mấy lần.

Có phải giờ đại thần nghĩ cậu là kẻ nghiệp dư rồi không? ToT

Nhưng nhìn đi nhìn lại, đâu có vẻ là như thế đâu, ngược lại, họ Thái còn có vẻ rất hưởng thụ sự bối rối của cậu. Anh nhấp một ngụm nước, rồi tiến lại gần cậu.

"Tiền bối, hôm nay vất..."

Câu nói còn chưa kịp hết đã bị cắt đứt, vì ai kia đã chặn lại môi cậu bằng một nụ hôn.

Môi lưỡi tiếp xúc, cậu còn cảm nhận được có một chất lỏng ấm nóng từ từ chảy vào cổ họng mình.

"Hôm nay chỉ thế này thôi, còn câu dẫn tôi nữa, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu."

Ai kia trước khi bỏ về còn rất rộng rãi tặng cho Trần-đỏ-hết-cả-mặt một nụ cười quyến rũ đầy tiêu chuẩn.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me