TruyenFull.Me

Ipvn Idol Producer Take Request

STT: #19

Couple: Chính Đình X Quyền Triết

Thể loại : ngược

Ending : HE

Author: Kei

-----------------------------

Gã là Chu Chính Đình, một người bình thường đến mức không thể bình thường hơn trong tầng lớp xã hội đầy khô khan, đeo cho mình một cái mặt nạ đủ thích hợp để biết cách đối nhân xử thế, cũng đi theo đam mê và cũng phải kiếm dăm ba đồng tiền để nuôi sống bản thân dù cho ít ỏi đến đâu đi chăng nữa. Em là Lý Quyền Triết, sinh viên năm ba của khoa ngoại ngữ, em thuần khiết và xinh đẹp, em như một bông hoa mọc lên giữa dòng đời vội vã, bông hoa dù bị dính chút bụi trần vẫn luôn tỏa sáng, em có đam mê, em có chính kiến, em không giống gã phải bôn ba nơi xã hội này. Nhưng bằng cách nào đó gã và em gặp nhau như một câu chuyện kì diệu.

Gặp em vào buổi chiều mưa lất phất, cơn mưa phùn đầu mùa hạ, một chút dễ chịu khi gió thổi qua mang theo vài giọt sương rơi trên da mát lạnh. Em chọn dừng chân nơi quán cà phê mà gã làm thêm giữa hàng ngàn những quán cà phê khác mọc chi chít xung quanh. Là tình cờ nhỉ? Em gọi một ly cappuchino đậm, gã mỉm cười như cách vẫn hay làm- một nhân viên cười với một vị khách. Khi đã có được thứ mình muốn, em trầm ngân nhìn vào ly cà phê đặc quánh một ít sữa. Chợt em mở miệng hỏi.

"Anh có nhận tư vấn tâm sự không?"

Gã không trả lời. Tay lau những ly thủy tinh đặt trên chiếc bàn gỗ, đôi mắt mang theo chút hoài nghi lại tựa như sâu thẳm chẳng thể nào biết được. Một lúc lâu mới nhẹ nhàng đáp.

"Không có. Nhưng nếu như cậu muốn tâm sự thì tôi sẵn sàng đứng đây và nghe"

Em mỉm cười với gã, nụ cười của em thật thanh thuần, nụ cười ngây ngô của tuổi trẻ đầy hoài bảo và bồng bột. Em kể cho gã nghe về người con trai nào đó mà em thương, người con trai ấy là học trưởng ở trường em, được rất nhiều người yêu thích, em cũng chỉ dám lặng lẽ đừng nhìn người đó thật lâu thật lâu, bù đắp cho ngày dài bất tận. Người con trai ấy cũng làm thêm ở quán cà phê giống gã, em nói hắn có nụ cười dịu dàng như nắng ấm, em mong hắn sẽ dành cho em nụ cười đó, chỉ một lần thôi là đủ. Gã im lặng nghe em kể, em thật ngốc khi thích một người lại chẳng dám tỏ bày, cũng chẳng dám đến làm quen với người ta, như vậy đến bao giờ mới có được tình yêu của người đó hả em. Em kể cho gã nghe dù cho có là người xa lạ, cứ thế em tâm sự hết nỗi lòng mình rồi mỉm cười tạm biệt. Gã chào em, nhìn bóng lưng em khuất sau cánh cửa gỗ. Em vẫn còn ngốc lắm.

Sau hôm đó, mỗi ngày em luôn đến đây, vẫn gọi cho mình một ly cappuchino, vẫn luôn kể cho gã nghe về mối tình đơn phương còn dang dở. Gã vẫn cứ thế, im lặng nghe em kể. Thực tâm cũng muốn kể cho em nghe về cuộc tình của em và gã, gã thương em sau những ngày cùng em trò chuyện. Luôn chờ đợi mỗi sớm mai khi mặt trời vươn lên sau những toà nhà cao tầng sẽ là lúc em đến đây tìm gã. Em không hề biết gã yêu cái cách em kể cho gã nghe một cách vô tư không lo nghĩ, yêu nét cười đọng trên mắt em khi nhắc về tình ai. Chỉ không vui khi nghe em kể và người đó nhưng gã biết gã không có quyền đòi hỏi em đừng thích hắn. Gã cũng chỉ là một thanh niên biết bươn chãi cho cuộc đời, cơ thể luôn đầy bụi bẩn, đôi khi chỉ có thể nuốt trôi vài miếng bánh mì đầy khô khan và nhạt nhẽo cùng với một ít nước lọc tạm bợ rồi lại lao đầu vào công việc. Làm từ sớm đến chiều muộn, là một người như bao người khác, đầy mùi đời và gian nan. Gã không xứng với em và không thể cho em một tương lai tốt đẹp, em là một tiên tử hạ phàm, không muốn chính gã lại vấy bẩn em. Gã giữ bí mật này trong tâm tư và trong chính trái tim của gã, vẫn muốn em kể cho gã nghe về em qua từng ngày khôn lớn, nuôi nấng mầm hoa của em và của gã. Mầm hoa của tình yêu đầy đẹp đẽ.

Gã nhấp một ngụm cà phê khi em kết thúc câu nói. Mùi vị nồng đậm len qua cánh mũi.

"Anh uống cà phê không đường không thấy đắng sao?"

Nghe em hỏi liền bật cười thành tiếng, xoa nhẹ mái đầu em. Gã thích cảm giác tóc em luồn qua tay lấp đầy những khoảng trống giữa khẽ tay gã, yêu những sợi tóc mềm mại của em.

"Không đắng vì nó cũng là một loại giống như tình yêu"

Đương nhiên câu cuối gã không hề nói ra ngoài miệng. Em nghiêng đầu, vài tia nắng rơi trên đáy mắt em. Lấp lánh. Đôi con ngươi trong veo nhuộm màu nắng và quan trọng giờ đây trong mắt em chỉ có riêng hình bóng của gã.

Đêm đến, gã nằm trên sopha giữa tiệm cà phê đã đóng cửa. Nhớ em vô vàn, người con trai đáng yêu mà gã luôn thèm khát. Muốn được một lần sóng vai cùng em bước đi giữa những dòng người tấp nập khi phố đã lên đèn. Ngoài trời mây che khuất những vì sao tinh tú, trăng tròn phát ra vài tia sáng mờ ảo giữa đêm đen, mị hoặc và bí ẩn lại thu hút đến kì lạ như chính em. Gã thương em như cách gã nghiện cà phê, mong mỏi được thấy em qua từng ngày càng lớn dần theo tháng năm vội vã. Gã vẫn im lặng nghe em nói dù cho trong tâm đang cảm thấy đau đến vô vàn, nỗi buồn cào lên trái tim đang đập mạnh vì em nơi lồng ngực. Gã cảm thấy hụt hẫng khi chủ đề của em chỉ xoay quanh người con trai ấy. Hắn là ai mà lại may mắn đến vậy, được em để mắt đến. Biết rằng em thương hắn nhiều đến thế nào, nhiều như cách gã đếm tháng đếm ngày chờ em hiểu thấu cho nỗi lòng của gã. Khi màn đêm buông xuống, cô đơn giữa gian phòng trống tĩnh mịch, phả khói thuốc mờ chờ đợi mầm hoa trong gã nảy nở dù biết chẳng thể nào. Giấc mộng hảo huyền do chính gã dựng nên. Đôi khi gã đem tình yêu viết lên vài trang giấy trắng hay mang lên những ly cà phê đắng ngắt khó uống kẹt nơi cổ họng. Gã biết em vẫn luôn tin tưởng gã, mong em sẽ có được hạnh phúc. Gã chôn giấu tình yêu này để cuộc đời em được bình yên...

Sớm mơ gã thức giấc, tin nhắn em gửi lúc tối qua vẫn chưa được đọc. Em nói em sẽ không đến trò chuyện cùng gã, vì em sẽ chuẩn bị để tỏ tình cùng với người con trai đó. Đau lắm. Gã đau đến quặn thắt lòng khi em nói như vậy, gã choàng chiếc áo khoác dày sụ rồi sải bước khỏi quán cà phê nơi gã làm. Trốn việc. Gã mệt mỏi với những tâm tư chưa vơi không có chỗ để chất chứa, muốn một ít thuốc chữa lành tâm hồn khô cằn, mục rỗng của gã. Tương tư đâu phải dễ. Tương tư là chấp nhận để người kia hạnh phúc mặc cho bản thân đau đến cháy lòng. Luôn phải mỉm cười trong khi tâm đang sụp đổ. Gã nghe tim mình vỡ nát. Biết chứ, biết rằng em và gã vốn không thể nào bên nhau mà sao gã vẫn đau quá. Gã đôi khi muốn mình như nhành cây dại ven đường, không vướng bận cuộc đời, mạnh mẽ vươn lên dù cho cô đơn và lạc lõng. Hiểu rằng gã và em là một màu xám, chỉ dừng lại ở đó không thể biến thành trắng, cũng không thể biến thành đen. Sắp thôi, khi em tỏ tình với người đó, em sẽ không còn cần đến gã, không còn cần đến một nơi để em tâm sự về mối tình đã từng là của riêng em.

Cứ đi như thế cho đến khi em gọi gã, em bảo hãy đến quán cà phê nơi gã làm. Chắc là muốn gã làm chứng cho em và hắn nhỉ? Ậm ừ như thế rồi cũng nghe theo, gã biết nhưng em vẫn luôn xem gã là một người mà em tin tưởng nhất, thế là đủ, đủ cho một khoảng trống trong tim em.

Quán cà phê không mở cửa, gã đẩy cửa bước vào, thấy em và hắn đứng đó, nơi chiếc bàn em vẫn thường cùng gã trò chuyện. Căn phòng đơn giản nhưng được treo vài chiếc đèn màu vàng nhạt, bản nhạc piano gã vẫn hay bắt cho em nghe vang vọng bên tai. Cảm thấy bản thân sắp gục ngã. Em thấy gã, em mỉm cười. Người đó nắm lấy tay em, nhẹ nhàng miết lên mu bàn tay nhỏ. Em nói đúng, hắn cười rất dịu dàng, hắn trưởng thành và điển trai, hắn ngọt ngào. Hắn xứng đáng với em hơn.

"Quyền Triết, anh đã nghĩ kĩ rồi, em trở thành người yêu của anh nhé"

Gã nghe hắn nói mà lòng đau đến mức giống như bị ai lấy dao cứa một đường. Biết chắc em sẽ đồng ý, gã không muốn nghe, gã biết bây giờ bản thân yếu đuối đến không ngờ. Xoay lưng muốn bước ra khỏi cánh cửa gỗ.

"Học trưởng, xin lỗi anh... nhưng em đã thích một người khác rồi"

Gã sững người khi nghe em nói. Gã bàng hoàng, em chưa từng nói về một ai khác ngoài hắn.

"Người đó không hay nói chuyện cùng em, không hay mỉm cười nhưng thực tâm là một người với cùng ấm áp. Người đó rất thích uống và phê không đường, người đó mỗi ngày luôn kiên trì nghe em tâm sự. Em biết người đó cũng thương em. Thế nên, Chu Chính Đình, anh chấp nhận lời tỏ tình này của em nhé"

Em dừng lại trước mặt gã cùng nụ cười tươi hiếm hoi ít khi nào thấy được, đôi mắt đầy sự chân thành và tình yêu em dành cho gã. Gã vẫn còn rất ngạc nhiên khi em nói em yêu gã. Gã cảm nhận rằng tim đang đập liên tục như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực này. Em hiểu rõ được tình yêu này, em biết được gã thương em. Câu nói của em bây giờ chính là những gì gã muốn nghe thấy. Mỉm cười ôm lấy em. Hôn nhẹ lên vầng trán em dịu dàng.

"Ừm, anh đồng ý"

Em ôm lấy gã, vùi đầu và lồng ngực gã, gã siết chặt vòng tay, chôn lấp em giữa sự ấm áp. Em xoay người nhìn cậu con trai kia vẫn đang chưa thể bắt nhịp được chuyện gì đang xảy ra. Em mỉm cười.

"Học trưởng, xin lỗi anh. Em hy vọng anh sẽ tìm được một người thích hợp với anh hơn em"

Cậu ta cũng không nói gì, mỉm cười với em, cậu ta chúc gã và em sẽ hạnh phúc. Gã ôm lấy em một lần nữa. Cuối xuống đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng. Nhẹ như chuồn chuồn lướt nước. Em đáp lại. Hai trái tim đập cùng một nhịp giữa ngày nắng vàng ươm buông trên thành phố nhỏ.

Mà có lẽ gã cũng chẳng biết được, em đã phải lòng gã từ ngày đầu gặp mặt đâu nhỉ?

——————————————

BROUGHT TO YOU BY IDOL PRODUCER VIETNAMESE FANFIC. PLEASE DO NOT RE-UP!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me