Isagi Yoichi và những người bạn của cậu ấy
Chap 75
Rin bỗng chợt lên tiếng sau hàng giờ đồng hồ im lặng khiến Isagi có chút ngạc nhiên. Cậu nhíu mày lượt đi những suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu. Cố gắng dùng chất giọng bình thản nhất có thể để kể lại câu chuyện của mình."À..haha. Tôi cứ tưởng cậu sẽ không quan tâm. Ừm..nói sao đây nhỉ. Cậu biết không? Tôi đã được cơn gió đưa đến một bàn cầu cơ, nơi đó có một tên nhóc có khả năng nhìn thấy tôi đó. Nhóc ấy siêu ngoan ngoãn, dễ thương lắm..nhưng đột nhiên bàn cầu cơ gặp chuyện ngoài dự tính, mấy đứa nhóc hoảng quá và..mà thôi bỏ đi. Nửa đường thì tôi lại gặp một thằng nhóc bị thương nặng-""Bàn cầu cơ gặp chuyện gì? Mấy thằng khứa đó hoảng quá..và?""Ờ..ừm thì..ngoài tôi ra thì có thứ khác xuất hiện..nhưng..ừm"Isagi càng nói lại càng sai, miệng lưỡi cậu cứng đờ không biết nên làm gì cho phải trước ánh mắt chăm chú của Rin. Cậu không có ý định muốn kể cho Rin nghe chi tiết về linh hồn ma quỷ, rõ ràng đó chỉ là vấn đề của riêng mình cậu.Vả lại lúc ấy, Isagi chỉ là tiện mồm an ủi thôi, đâu ngờ được tên kia đã để tâm đến nó.Suy cho cùng, Isagi chỉ sợ Rin bận lòng.Nhưng thật sự là trình độ nói dối của Isagi quá tệ, cậu mím môi cố vắt óc suy nghĩ xem làm cách nào để lấp liếm cho qua chuyện này.Rin nhíu mày nhìn người đang liên tục né tránh ánh mắt mình. Khi thấy Isagi tìm đến nhà mình ngay trong đêm, trong thâm tâm Rin thật sự có một cảm giác vui mừng khó tả, tim cậu ta đập nhanh như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả người bồn chồn chỉ hận không thể quẳng ngay túi rác và lao đến chỗ Isagi mà ôm chầm lấy anh rồi trách móc anh sao đêm đó lại không giữ tay cậu ta lại.Vốn dĩ cũng là do Rin thật sự thật sự rất rất nhớ Isagi, sau đêm đó từng ngày trôi qua đối với cậu ta đều giống như một thử thách khó khăn. Rin chẳng thể tập trung vào bất cứ điều gì, ngay cả khi dẫn bóng đến khung thành, chuẩn bị sút thì trong tâm trí của cậu ta lại quay về đêm hôm ấy, từng nỗi lo lắng xen lẫn nhớ nhung ập đến.Và tất nhiên, Rin vẫn sút thành công nhưng quỹ đạo của bóng không hoàn hảo như cậu ta đã mong đợi.Xung quanh Rin lúc đó vô cùng ồn ào, tiếng cười nói vang vọng cả sân bóng, ấy mà trong đầu cậu ta lúc đó chỉ có 1 suy nghĩ.Rốt cuộc thứ cảm xúc này...là gì?Lo lắng, bồn chồn, quan tâm, nhớ nhung, muốn được ở bên cạnh,...Không lẽ cậu ta thật sự đã xem một ai khác là anh trai ngoại trừ Sae ra sao?Dù rối ren trong tâm là thế nhưng khi gặp được Isagi, tất cả những câu hỏi đó đều biến mất sạch sành sanh, chỉ còn tồn tại niềm hạnh phúc khi được gặp lại người mà mình nhớ nhung.Ấy vậy mà Isagi lại không như vậy, cậu vẫn đứng đó nhưng trong đôi mắt xanh kia không hề ánh lên một tia vui mừng.Mệt mỏi.Đó là thứ mà Rin cảm nhận được.Tại sao Isagi chẳng nhớ cậu ta tý nào? Thậm chí khi gặp còn chẳng cười với cậu ta một cái, khi về đây lại còn buồn hỉu hiu như vậy?Isagi là cái đồ tồi tệ, vô cùng vô cùng tệ bạcBỗng dưng lúc này, cậu ta lại có một nhận định khác. Cảm xúc đối với Sae thật sự khác biệt rất nhiều so với những rối bời chiếm trọn tâm trí Rin bây giờ.Cậu ta là người sẽ vì ánh mắt đượm buồn của một người mà lo lắng sao? Sẽ nhớ nhung một người đến điên cuồng chỉ vì không thể gặp người ấy?Không lẽ..Ngay lúc cậu ta lập tức đổi từ ôm ấp sang đánh bụp bụp vào người Isagi.Rin cũng chẳng hiểu nỗi mình nữa, lúc đó cậu ta chỉ đơn thuần là muốn đánh Isagi thôi.Tuy nhiên...cũng không đơn giản là vậy..Sau khi thụi vào người Isagi liên tiếp, Rin lại ôm lấy cậu. Hai tay choàng siết chặt Isagi, mũi cậu ta kề sát cơ thể mờ mờ của Isagi, chẳng một cảm giác gì cụ thể chẳng một mùi hương gì rõ rệt nhưng Rin vẫn cảm thấy cả người mình tê rần, nhớ nhung lo lắng đến phát điên những ngày qua như biến mất không dấu vết, trái tim cậu ta đập loạn một cách mất kiểm soát.Không lẽ...không lẽ cậu ta thích Isagi...?Ý nghĩ đó đã lượn lờ trong tâm trí cậu ta đến tận bây giờ, Rin nhìn bóng ma đang cố che giấu mọi chuyện trước mặt mình. Cảm giác khó chịu dâng lên từng đợt như làn sóng dữ dội ập vào bờ.Nhưng người ngồi trước mặt Rin nào đâu biết được những tâm tư suy nghĩ của cậu ta, Isagi chỉ đang cố gắng tỏ ra thản nhiên trước mặt Rin nhưng lại chẳng biết cách nào để đè nén những phiền muộn trong lòng mình.Chiếc tivi bỗng phát ra tiếng hét gào thảm thiết kéo theo đó là hàng loạt âm thanh tượng thanh tiếng cấu xé, gặm cắn thu hút sự chú ý của hai người. Isagi theo phản xạ tự nhiên quay đầu nhìn lên màn hình, trước mắt cậu là hình ảnh người phụ nữ bị con ma đầu heo cắn gặn nát cơ thể, máu của cô ấy day đầy lên hàm răng sắc nhọn của nó kết hợp cùng khung cảnh đêm tối tĩnh mịch quả là càng làm cho người ta cảm thấy quỷ dị.Đang chăm chú nhìn vào cảnh tượng kinh hoàng đó thì một bàn tay thon dài vươn đến nắm lấy cằm của Isagi kéo gương mặt cậu về phía chủ nhân của nó, Isagi không tránh khỏi ngạc nhiên mà trợn tròn mắt. Trên trán cậu bỗng truyền đến hơi ấm, đồng tử cậu co lại, cả hai mắt mở to khi đối diện mình là đôi mắt xanh thẫm của thằng nhóc Itoshi, hương tuyết tùng lạnh lẽo ùa vào khoang mũi khiến cả người cậu bủn rủn. Sự việc vừa xảy đến khiến cậu sững sờ, cứng đờ cả lưỡi, mọi suy nghĩ hỗn loạn trong đầu như ngưng đọng, tâm trí chỉ còn tồn tại mỗi đôi mắt sâu thẳm đang nhìn vào mình. Isagi cảm thấy Rin đang khó chịu, mi tâm cậu ta nhíu lại, trong đôi mắt tràn ngập ý không vui.Nhưng ở nơi đáy mắt lại là sự mãnh liệt như muốn ăn tươi nuốt sống, phanh thây từng bộ phận của Isagi mà soi xétPhát hiện này khiến Isagi giật mình, ngờ vực chính bản thân mình. Cậu bối rối muốn quay đầu sang phía khác để tránh đi ánh mắt điên cuồng của Rin không ngờ lại phát hiện không biết từ lúc nào cánh tay còn lại đã đặt ở phía sau đầu mình, luồn sâu vào trong tóc ép buộc cậu phải nhìn thẳng về phía trước.Chóp mũi hai người chạm vào nhau, cọ xát nhẹ, đôi môi mỏng của cậu út nhà Itoshi chỉ cách môi của Isagi vài mi li mét tựa như chỉ cần một cơn gió thổi qua môi cả hai sẽ quấn lấy nhau, dính chặt không thể tách rời, hơi thở ấm nóng kia sẽ nuốt trọn Isagi, khảm sâu vào linh hồn cậu những dấu vết khó phai mờ. Vào lúc, Isagi nghĩ rằng giây phút này sẽ kéo dài đến vô tận thì Rin bỗng lên tiếng."Đồ ngốc"Bàn tay thon dài đang siết chặt sau gáy cậu từ từ rời đi, cậu ta lùi về phía sau đôi mắt vẫn dán chặt vào gương mặt ngơ ngác của Isagi. Isagi như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cậu lắp bắp lên tiếng, đôi tay đang xoa đầu Bachira cũng nắm chặt hơn đôi chút."Rin...? C-cậu...vừa...tôi..."Đối xử một tên trai tân như Isagi, tình huống ngượng ngùng như thế này chính là lần đầu cậu được trải nghiệm, đối phương lại là một thằng nhóc bé tuổi hơn cậu khiến Isagi có chút không biết phản ứng ra sao cho đúng, đầu óc cậu loạn cào cào miệng lưỡi cứng đơ không nói được tròn câu.Rin nhìn cậu chăm chăm vài giây rồi khẽ nheo mắt, thậm chí cậu ta còn chẳng che giấu ý cười trong đôi mắt của mình."Ngày xưa mỗi khi tui tức giận, sợ hãi, lo lắng hay bất an mẹ tui luôn làm vậy, cái chạm nhẹ nhàng đó sẽ khiến tui bình tĩnh hơn, cảm thấy như tất thảy mọi đau khổ trên thế gian này đều biến mất trong chớp mắt, mọi lo âu hoảng sợ đều sẽ tan thành mây khói"Isagi nhìn Rin, ánh sáng từ chiếc tivi rọi một bên khuôn mặt cậu nhóc trẻ tuổi nọ, gương mặt sắc sảo cùng đôi mắt xanh lục như sáng ngời trong đêm tối tĩnh mịch. Âm thanh từ bộ phim trên màn hình lớn đến đinh tai nhức óc nhưng qua tai của Isagi lại chẳng lọt được bất kì chữ nào, trong tâm trí chỉ tồn tại giọng nói trầm trầm của người trước mắt, từng câu từng chữ được Rin chậm rãi nói ra đều như khắc sâu vào trong linh hồn cậu. Giọng nói trầm ấm đều đều kia tiếp tục vang lên."Vậy nên Isagi, anh không cần chịu đựng mọi thứ một mình, em-..tui nghĩ rằng mình đủ khả năng làm chỗ dựa tinh thần cho anh" Đến đây, Rin ngưng lại, có lẽ nghĩ rằng mình không nên tự tin đến thế nên liền thêm vào "C-có được không?"Đồng tử trong đôi mắt xanh ngọc trước mắt Rin khẽ dao động, Isagi mím môi như muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cả người cậu run lên rồi như mất hết sức lực mà mềm nhũn ra, viên đá đè nặng trong lòng như được gỡ bỏ triệt để, cảm xúc bên trong cậu vỡ òa.Suốt 15 năm nay chưa từng có ai nói với Isagi câu nàyNgay cả khi đến lúc rơi từ trên tầng thượng, cũng chẳng có ai nói với cậu rằngCậu có nơi để thuộc về.Tất cả những đau đớn khốn đốn uất hận mà cậu luôn đè nén chịu đựng một mình giờ như tuông trào, hóa thành một dòng thác dữ dội liên tiếp ào xuống đại não Isagi khiến tâm trí trống rỗng, đồng tử co lại, miệng lưỡi khô hốc môi mấp máy thế mà chẳng thể thốt ra bất cứ lời nào.Nếu trong những chuỗi ngày kinh hoàng ấy có người níu lấy cánh tay cậu, ôm chặt lấy tấm thân tàn tạ của cậu chẳng ngại bẩn thỉu thì có lẽ cậu đã có thể sống tiếp.Nhưng thật đáng tiếc, mọi chuyện đã quá muộn màngTrễ đến mức chẳng thể nào cứu chữa được nữaNhững thứ này cậu xứng đáng nhận lấy.Mi mắt Isagi khẽ run nhẹ cậu rũ mắt nhìn về khoảng không vô định, suy nghĩ hỗn loạn khiến tay cậu vô thức siết chặt lấy lông đầu của Bachira bên dưới. Cậu mím môi một lúc lâu, từ từ sắp xếp lại suy nghĩ của chính mình rồi nhìn thẳng người đang ngồi trước mặt mình. Cậu chần chừ một lúc rồi ngập ngừng lên tiếng, trong giọng nói không thể che giấu sự vụn vỡ nghẹn ngào."Rin...cậu xoay lưng về phía này..một lúc có được không?"Người được nhắc tên dù có chút khó hiểu nhưng cũng không thể hiện ra, vươn tay tắt bộ phim ồn ào từ nãy đến giờ rồi chậm rãi quay mặt về phía khác, xoay lưng đối diện với Isagi sau đó kiên nhẫn chờ đợi. Sau một khoảng ngắn trầm lặng, Isagi khẽ nhìn gương mặt đang ngủ say sưa trên đùi mình rồi chỉnh lại tư thế nằm của Bachira, cậu nhìn tấm lưng vững chãi trước mắt mình rồi lại ngẫm thứ cảm xúc hỗn độn trong lòng mình. Isagi khẽ thở hắt (như thể cậu vẫn còn sống) rồi xoay lưng mình tựa vào lưng Rin, cậu hơi nghiêng đầu về phía trước che đi cảm xúc trong đôi mắt môi mím chặt ngăn lại không để cho bất kỳ âm thanh nào rơi ra ngoài. Isagi cảm thấy như thể có một con ma đầu heo đã lao vào xé tan cơ thể cậu, moi từng khúc ruột của cậu mà cắn xé một cách tàn bạo và đau đớn, tất thảy những gì cậu có thể làm là chịu đựng, chịu đựng một cách khổ sở cùng cực. Cậu cứ nghĩ vết thương trong lòng cậu đã lành, đã không còn đau âm ỉ, chỉ cần cậu giấu sâu những thương tổn mà cậu phải nhận lấyIsagi đã vỡ tan, một cách thầm lặng. Cậu cứ nghĩ cậu đã quên, đã quên hết tất cả những gì từng xảy ra với mình.Cậu...rốt cuộc đã làm gì sai để bị đối xử như thế này..?Tất cả những gì cậu làm chỉ là cố gắng sống, cố gắng tồn tại.Isagi bị bao quanh trong chính nỗi khổ sở của chính bản thân mình, nhưng ở một góc cậu chả trông thấy Rin đang dùng tay che lấy gương mặt đỏ bừng của mình.Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm dài.2:32Rin mở cửa phòng bước vào, trên người còn mang theo hơi ẩm ướt của phòng tắm khi nãy. Đập vào mắt Rin là Bachira ôm chặt cứng cái người khi nãy còn thiếp đi trên lưng cậu ta, Rin đè nén suy nghĩ muốn giết người mà nhanh chóng tiến tới nắm lấy cái đuôi bạch tuộc ngoe nguẩy trên đầu Bachira rồi lôi cậu ta ra khỏi Isagi, kéo cậu ta ra sát mép giường một cách thô bạo. Rin chen vào nằm giữa hai người họ, giật lấy chăn đắp lên cho Isagi mặc dù biết cậu sẽ chẳng cảm thấy lạnh. Cậu ta tự thấy nực cười vì hành động của bản thân mình, bộ não tua đi tua lại khung cảnh vừa xảy ra lúc nãy.Tại sao vậy nhỉ?Tại sao Rin lại đối xử với Isagi khác biệt như vậy?Cậu ta là kiểu người dễ dàng an ủi người ta sao? Sẵn sàng hi sinh bản thân mình vì một người bạn à..?Cứ tưởng tượng đó là thằng oắt nào đó như Bachira chẳng hạn..chỉ nghĩ thôi cũng đã thấy khó chịu.Rin xoay người nhìn gương mặt mờ ảo đang nghiêng người say ngủ trước mắt mình, nhìn hàng mi dài cong cong khép chặt nhớ lại đôi mắt xanh trong trẻo như ngọc khi ấy nhìn cậu ta mang theo vô vàn xao xuyến, lúc Isagi cười đuôi mắt sẽ cong lên vô cùng dễ thương, nhìn dáng mũi cao thẳng tắp rồi lại nhìn xuống đôi môi căng bóng của cậu. Ma xui quỷ khiến thế nào Rin vươn lai sờ vào cánh môi ấy, dùng bàn tay thon dài đầy gân xanh của mình lướt nhẹ qua mỗi ngũ quan trên gương mặt người nọ rồi lại dừng lại ở mang tai mà vuốt ve. Rin bỗng giật mình nhận ra bản thân đang làm chuyện gì, cậu ta thu lại tay mình gương mặt đỏ bừng, những tâm tư cảm xúc khi nãy cậu ta phải xối từng đợt nước lạnh lẽo để làm dịu giờ lại bùng lên một cách mất kiểm soát. Rin nhắm mắt, đặt tay lên trán rồi thở hắt.Mẹ nó, cậu ta sắp phát điên rồi, thật sư là điên rồi mới làm ra chuyện này.......................Tóm tắt chương: Isagi chạm trán Rin, kẻ bị trọc đầu là Bachira.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me