TruyenFull.Me

It S Hard Defker

Tại trụ sở, Kim Hyukkyu đang chật vật với lịch trình làm việc cả ngày của mình, giờ nghỉ trưa chỉ được 1 tiếng nên anh phải tranh thủ liên lạc với em trai hỏi thăm

- Anh nghe em bị ốm, đỡ chút nào chưa? Uống thuốc chưa đấy nhóc con, chiều anh ghé em được không?

Keria ho khan khó khăn mở miệng, cổ họng hơi khô nên nói được một câu đã rát muốn khóc. Giọng cũng khó nghe hơn thường ngày, không còn là chú chim sơn ca thánh thót nữa.

- Em đỡ hơn rồi, em vừa uống thuốc. Nhưng mà chiều anh đừng sang, em không muốn lây cho anh

- Anh đề kháng tốt, anh muốn sang. Anh dẫn theo Kwanghee, không được cãi, nghỉ ngơi đi.

- Dạ

Em trai chỉ biết thuận theo anh trai quyền lực kèm người thương trong mộng, nếu em không thương anh em cũng không dám làm trái ý anh, anh Hyukkyu giận trông đáng sợ lắm.

Hyukkyu ưng ý gật đầu rồi tạm biệt em trai, dọn dẹp bữa trưa tiếp tục công việc. Lịch luyện tập tháng này căng thật, anh cũng muốn phát sốt rồi.

Đến chiều Hyukkyu thật sự cùng Rascal đến thăm em trai nhỏ mình nâng niu, ban đầu nghe em sốt cao anh lo lắng rối ren không biết nên làm gì, muốn chạy sang xem tình hình nhưng lại bị giữ chân.

- Em sao rồi, ở đây có quen không?

- Thật thì em có hơi ám ảnh mùi sát trùng ở đây

- Giờ có cơ hội hít nhiều vào, sau về kể cho con cháu nghe

Anh trai Rascal từ phía sau chui lên tiếp thoại, vừa dứt câu đã nhận cái liếc mắt đe dọa của anh Hyukkyu, nên anh trai cũng biết điều lùi lại một bước giấu mặt đi. Keria cười phớ lớ trên giường, cổ họng thì rát mà cười thì không nhịn nổi, khổ đau vô cùng.

- Vậy anh cũng hít nhiều một chút

Em trai lém lỉnh tìm kiếm anh lấp ló sau lưng anh Hyukkyu đáp trả, Rascal được hùa theo thì khoái trí phóng đến gần em thăm hỏi, để lại Hyukkyu đứng ở chân giường xem trò

Đột nhiên Hyukkyu nhớ ra gì đó, ngó quanh phòng nhíu mày, để em trai phải khó khăn mở miệng hỏi xem chuyện gì

- Người trông em đâu?

- Anh ấy ra ngoài lấy nước rồi

- Lâu vậy rồi sao chưa thấy trở lại?

Hyukkyu tính ra hành lang kiếm thử, nhưng chỉ mới quay lại thì người đã xuất hiện ở cửa phòng, trên tay là bình nước đầy ấp vừa được lấy từ khu nước miễn phí ở phòng canh gác.

- Cậu?

Sanghyeok giật mình, ngước mắt nhìn chằm chằm Hyukkyu như không tin. Để anh phải lên tiếng chào hỏi

- Chào tuyển thủ Faker, tôi đến thăm Minseok

- Chào anh Sanghyeok

Rascal thân thiện đứng gần em trai, một tay nghịch tóc một tay vẫy chào hỏi chuyện. Sanghyeok bừng tỉnh điều chỉnh biểu cảm cười nhẹ cúi đầu, đi sang bàn gần giường đặt bình nước nóng xuống. Bàn tay Sanghyeok có hơi đỏ vì nhiệt độ bình nước truyền sang, Keria tinh ý cầm lấy hỏi han

- Anh bị bỏng rồi?

- Không, anh chạm vào bình nên hơi đỏ thôi, em đừng lo nằm xuống nghỉ ngơi đi.

Em trai được làm tỏ ý thì ngoan ngoãn nằm xuống, vừa ngồi nhấc người gấp quá nên đầu hơi choáng.

- Vụ lấy nước để lần sau tôi sẽ làm

Hyukkyu đứng ở cuối giường lên tiếng, ánh mắt vẫn không biểu cảm gì mới nhìn Sanghyeok ra đề nghị.

Sanghyeok chỉ biết cười rồi lắc đầu, khôn khéo từ chối

- Không cần đâu, Hyukkyu cũng bận rộn mà, lần sau sẽ có người trông nom đặc biệt cho em ấy làm việc này, cậu không cần để tâm

Hyukkyu chăm chăm vào mắt Sanghyeok để nghe cậu nói, đến nỗi Sanghyeok phải đánh mắt đến Rascal và Keria để trú nhờ ánh nhìn bản thân.

Anh trai nghe vậy cũng yên tâm không dành việc nữa, vừa rồi thấy tay Sanghyeok hơi đỏ anh thật cũng hơi sốt sắng. Bàn tay là châu báu đối với một tuyển thủ như anh, chỉ thương một chút đã hụt đi biết bao nỗ lực, bao danh hiệu.

Hyukkyu nói sẽ nán lại thêm 10p vì Rascal không chịu về, ngồi ở ghế chờ bên ngoài phòng bấm điện thoại. Keria thấy anh rời đi thì gấp rút hỏi, bĩu môi khi nghe anh muốn ra ngoài bảo anh không muốn nói chuyện với mình nữa

Hyukkyu bật cười đi tới xoa đầu em trêu ghẹo

- Minseok muốn nói gì với anh không? Thể hiện tình cảm chẳng hạn

Bàn tay chà xát trên mái tóc mềm của Keria đều đặn qua lại khiến đầu em rối mù, mặt em trai xụ xuống hầm hầm liếc anh

- Không thèm, anh ra ngoài đi em chơi với anh Kwanghee được rồi

- Vậy anh tạm vắng mặt nha, đừng nói xấu anh đấy

Keria trề môi xì xì đuổi người, hỗ trợ Rascal bên cạnh còn tích cực đẩy người ra ngoài để mình với em trai được tâm sự nhiều hơn. Sanghyeok chôn chân tại bàn đặt nước từ khi bước vào đến giờ, không biết nên đi hay ở, không biết lên tiếng thế nào. Tự dưng cậu lại sinh cảm giác khó khăn cư xử, ra ngoài thì ngại nhìn mặt mà ở đây hình như hơi cản trở

- Anh Sanghyeok? Anh có sao không, từ nãy đã thấy anh bất động như vậy rồi

Keria quan tâm quay sang anh vỗ vào bàn tay anh, ngước mắt cún con nhìn anh hai hỏi han kèm sự lo lắng. Sanghyeok giật mình, vỗ vỗ tay em lắc đầu không sao, rồi quyết định ra ngoài

- Anh đi vệ sinh, em với cậu ấy nói chuyện đi

- Anh đi nhá

Rascal thân thiện vẫy tay với Sanghyeok, cười đến híp mắt trông hạnh phúc khi gặp được thần tượng gần sát bên vậy.

Khi có ý định ra hành lang đi dạo Sanghyeok đã thủ sẵn tinh thần chạm mặt với Hyukkyu, nhưng đến lúc đứng trước mặt anh thì cậu hơi dè chừng khó xử

- Cậu đi đâu nữa à?

- Ra ngoài dạo bộ thôi

- Cần người tâm sự không?

- Tôi không hay tỏ lòng với người khác

Sanghyeok gục đầu cười gượng xoa bóp sau gáy mình từ chối lời đề nghị của Hyukkyu. Anh hơi nghiêng đầu xuống nhìn rõ mặt Sanghyeok, nhướng mày nén cổ họng phát ra tiếng khó hiểu

- Vậy thì đi chung đi

Sanghyeok ngước lên nhìn chằm chằm vào mắt Hyukkyu muốn hỏi ý anh là gì, Hyukkyu nhanh nhẹn kéo tay Sanghyeok ra khỏi hành lang cua vào con đường mòn của bệnh viện, cây cối hai bên bao trùm trong mát mẻ vô cùng.

- Dạo này tay cậu còn đau không?

- Hả?

- Tay cậu, còn đau không?

Hyukkyu nhìn bạn lớ ngớ không trả lời nên lặp lại câu hỏi còn sẵn kèm thêm vài ngôn ngữ cơ thể để bày tỏ ý rõ hơn. Sanghyeok nhíu mày quay mặt sang tránh né ánh mắt để ý của Hyukkyu lắc đầu

- Không đau, cảm ơn tuyển thủ Deft quan tâm

- Không cần khách sáo

Hyukkyu dứt câu thì nhìn xuống cổ tay nhỏ bé của Sanghyeok suy ngẫm, ánh mắt dao động khó chịu nhíu mày. Sanghyeok nhúc nhích cơ thể gượng gạo cố bình thản bước chậm hơn Hyukkyu nửa bước để không phải thấy mặt anh

- Cậu đi nhanh một chút

Bàn tay vươn ra nắm lấy cổ tay Sanghyeok kéo nhẹ lên trên một chút nhắc nhở, Hyukkyu vẫn cư xử chuẩn mực cách một khoảng bằng nửa cánh tay.

Cả người Sanghyeok như bị dẫn dắt, ánh mắt chỉ nhìn vào một chỗ mãi chưa thấy chớp.

Đi cùng nhau được 20p đã là cố gắng vô cùng của Sanghyeok và Hyukkyu, đến lúc quay về rồi.

- Về thôi Kwanghee

Hyukkyu đứng ở cửa nghiêng người nhường đường cho Sanghyeok bước vào, gọi với đến Rascal đang cười phớ lớ với em trai trên giường bệnh.

Nghe tin phải chia tay, hai anh em diễn một tuồng chia cách bi đát, khiến Hyukkyu bực mình đi đến gõ vào đầu Rascal 1 cái kéo về

- Anh về đây, hôm sau anh lại sang thăm. Nghỉ ngơi cho nhanh khỏe đi. Tôi về đây, tuyển thủ Faker

- Chào cậu, Deft

- Em về nha anh Sanghyeok, Minseok anh về nha

Rascal luôn hòa bình mẫu mực, chào hỏi tích cực rồi nhăn mặt theo anh trai đi về.

Sanghyeok nắm lấy cổ tay phải xoa nắn nhẹ nhàng, em trai Keria nằm trên giường sau khi tạm biệt anh thì buồn bã thở dài một hơi, quay sang kiếm anh hai chơi cùng

- Anh Sanghyeok... Anh Sanghyeok!!

- Sao em? Em đau ở đâu sao? Anh đi gọi bác sĩ

- Không, em ổn. Anh ấy, anh bị sao vậy cứ ngẩn người mãi, em lo đấy

- Anh thấy hơi mệt, anh gọi Wooje đến chăm em nhé?

Keria nghe đến tên em trai nhỏ thì nhăn mặt, không muốn gật đầu nhưng xót anh hai mệt mỏi phờ người phải đành chấp nhận để anh gọi thằng nhỏ đến chăm.

Dù sao mình cũng đang bệnh, nó không thể không biết điều mà quậy mình phát điên được.

Sanghyeok bàn giao xong việc thì dọn đồ về nhà, tay anh hơi nhói nên không thể tiếp tục chăm nom em trai nữa, mặc dù là không nỡ giao em cho ai khác.







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me