TruyenFull.Me

Ivies

Timothy bước qua cánh cổng sắt lớn, lòng bàn tay vô thức siết chặt quai balo. Trước mắt cậu, tòa nhà chính của Regents School vươn lên như một pháo đài thời Trung cổ, vừa uy nghiêm vừa lạnh lẽo. Những bức tường đá xám sẫm màu, những mái vòm cao vút và hàng cửa kính lớn phản chiếu ánh nắng sớm, tất cả tạo nên một khung cảnh tráng lệ nhưng cũng đầy xa lạ.

Cậu nuốt nước bọt, điều chỉnh lại cặp kính trên sống mũi. Ngôi trường này đẹp theo một cách khiến người ta phải nín lặng—như một bức tranh vẽ dở giữa quá khứ và hiện tại. Những hành lang lát đá cẩm thạch sáng bóng, những dãy đèn chùm cổ điển treo lơ lửng trên trần cao, từng chi tiết đều toát lên vẻ xa hoa nhưng không quá phô trương. Ở góc khuôn viên, một đài phun nước lặng lẽ tỏa ra những tia nước lấp lánh, bao quanh bởi những dãy ghế gỗ dành cho học sinh.

Timmy cảm thấy mình thật nhỏ bé ở nơi này. Cậu không đến đây vì gia đình giàu có hay có mối quan hệ quyền lực—cậu đến vì một suất học bổng. Và nếu có điều gì đó khiến cậu lo lắng hơn cả những bài kiểm tra sắp tới, thì đó chính là việc cậu có thể hòa nhập vào thế giới xa lạ này hay không.

Cố gắng hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng. Cậu không muốn trông quá căng thẳng ngay ngày đầu tiên. Nhưng khi đang bước qua khoảng sân lát đá rộng lớn, một giọng nói cất lên phía sau lưng cậu:

"Cậu là học sinh mới à?"

Timmy giật mình quay lại.

Đứng trước mặt cậu là một cô gái với mái tóc vàng óng ả, dài đến ngang lưng và uốn nhẹ theo từng lọn mềm mại. Đôi mắt xanh của cô sắc sảo nhưng vẫn ánh lên chút gì đó tinh nghịch. Đồng phục của cô cũng giống cậu, có gì đó ở cô gái này khiến cô trông khác biệt—có lẽ là cách cô khoanh tay trước ngực, hay sự tự tin toát ra từ nụ cười mỉm của cô.

Timmy gật đầu, cố gắng tỏ ra tự nhiên nhưng không giấu được vẻ ngượng ngùng.

Cô gái khẽ nghiêng đầu. "Chào, tôi là Zoe. Đây là ngày đầu tiên của cậu nhỉ?"

"Đúng vậy, ngày đầu tiên. Tôi là Timothy"

"Thế thì cậu đang đứng giữa một mê cung đấy," Zoe cười nhẹ. "Và may cho cậu, tôi là người dẫn đường rất giỏi."

"Trường này... khá lớn nhỉ?" Timmy nhìn quanh, cố tìm chủ đề để lấp đầy khoảng lặng.

"Ừ, cậu sẽ mất cả tuần để nhớ hết các tòa nhà đấy." Zoe khoanh tay, đôi mắt xanh lấp lánh như đang đánh giá cậu. "Nhưng tin tốt là tôi sẽ giúp cậu. Tin xấu là nơi này không giống bất kỳ ngôi trường nào cậu từng học đâu."

Timmy nhíu mày, chưa kịp hỏi thêm thì đột nhiên xung quanh bỗng trở nên náo nhiệt. Những tiếng xì xào nổi lên, vài học sinh quay đầu lại nhìn về phía cổng trường, có người còn lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Timmy theo bản năng quay lại nhìn, và cậu ngay lập tức hiểu tại sao mọi người lại phản ứng như vậy.

Một cô gái vừa bước qua cánh cổng sắt lớn, như thể thế giới này là sân khấu của riêng cô. Mái tóc đen dài rối nhẹ, áo sơ mi trắng được xắn tay, cà vạt đeo lỏng lẻo, và chiếc váy navy ngắn hơn quy định một chút. Cô đi từng bước chậm rãi, bàn tay thả lỏng trong túi váy, nụ cười thoáng hiện trên môi đầy vẻ bất cần.

Cô không hề để ý đến những ánh mắt đổ dồn về phía mình—hoặc có lẽ cô biết rõ nhưng không quan tâm.

T quay sang Zoe, giọng đầy tò mò. "Cô ấy là ai thế?"

Zoe dựa nhẹ vào thành ghế đá,

"Vivian. Một trong bốn thành viên của Ivy Mob."

"Ivy Mob?" Timmy lặp lại, mắt vẫn chưa rời khỏi cô gái vừa xuất hiện.

"Nhóm học sinh quyền lực nhất ở đây." Zoe nhún vai. "Họ có tiền, có thế lực, và đôi khi còn nắm trong tay cả vận mệnh của người khác trong trường này. Vivian là người nóng nảy nhất, và cũng là người cậu không nên gây sự nhất."

"Tại sao?"

"Vì cô ấy sẽ đốt cháy cậu chỉ bằng một cái liếc mắt." Zoe cười khẽ, nửa đùa nửa thật. "Nhưng mà đừng lo. Cậu sẽ sớm quen với chuyện này thôi."

____________

Timmy không biết tại sao mình lại ở đây.

Căn phòng rộng lớn với những bức tường gỗ tối màu, ánh đèn vàng hắt xuống nền đá cẩm thạch lạnh lẽo. Một chiếc bàn dài đặt chính giữa, nhưng không ai thực sự ngồi ngay ngắn ở đó.

Joseph khoanh tay tựa vào tường, đôi mắt nheo lại như đang chờ đợi trò hay. Blake ngồi trên sofa, một tay đặt lên đầu gối, ánh mắt không thể đoán được. Còn Vivian—cô ấy đứng gần cửa sổ, ngón tay lướt nhẹ miệng ly rượu vang.

Timmy đứng đó, một mình, đối diện với IM.

Cậu có cảm giác như mình bị ném vào giữa một bầy thú săn mồi.

Không ai nói gì trong vài giây đầu tiên, nhưng Timmy có thể cảm nhận được bầu không khí đang dần trở nên ngột ngạt.

Cuối cùng, J phá vỡ sự im lặng bằng một tiếng cười khẽ. "Vậy... chúng ta xử lý cậu ta thế nào đây?"

"Còn phải hỏi sao?" V đặt ly rượu xuống bàn, giọng cô ấy nhẹ bẫng nhưng sắc như lưỡi dao. "Cậu ta chính là kẻ đứng sau chuyện này."

Timmy cứng đờ.

"Cái gì?"

V nhấc một chiếc iPad từ bàn lên, xoay màn hình lại cho mọi người thấy. Đó là một bản ghi nhận đăng nhập—tài khoản đã gửi đoạn video phát sóng trong bữa tiệc được đăng nhập từ thiết bị mà Timmy vừa được cấp vài ngày trước.

"Chứng cứ quá rõ ràng." Giọng cô ấy vẫn điềm nhiên. "Hay cậu có cách nào giải thích?"

Timmy siết chặt tay. "Tôi không làm chuyện này."

Blake ngả người ra ghế, chống cằm, ánh mắt sắc lạnh quét qua Timmy. "Nếu không phải cậu, thì là ai?"

Timmy im lặng. Cậu không biết. Cậu thậm chí còn chưa hiểu tại sao mọi thứ lại xảy ra theo cách này.

"Chờ đã"

Một giọng nói vang lên từ phía sau

Willow đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt quét qua căn phòng trước khi dừng lại ở V. "Cô định làm gì vậy, Vivian?"

V nhướng mày, một nụ cười khẽ cong lên trên môi. "Còn phải hỏi sao? Xử lý rắc rối."

"Bằng cách đổ hết mọi thứ lên đầu một thằng nhóc không liên quan?" W bước vào, khoanh tay trước ngực. Giọng điệu của cô ta vẫn điềm đạm, nhưng không giấu nổi sự khinh miệt. "Thế này chẳng khác gì mấy trò bẩn thỉu của cô trước đây."

Không khí trong phòng chùng xuống.

Joseph huýt sáo khẽ, nhưng không nói gì. B vẫn giữ im lặng, chỉ quan sát tình hình.

Vivian mỉm cười, nhưng ánh mắt không còn nét cợt nhả. "Cô nói cứ như thể cô chưa từng làm những chuyện như vậy."

Willow cười nhạt. "Ít nhất, tôi biết khi nào nên dừng lại."

"Ồ? Vậy cô muốn đóng vai chính nghĩa hôm nay sao?" V nghiêng đầu, giọng đầy thách thức.

"Không, tôi chỉ thấy buồn cười khi một người luôn miệng nói về 'xử lý rắc rối' lại là kẻ gây ra nhiều rắc rối nhất." W hờ hững liếc mắt về phía Timmy. "Cô thừa biết cậu ta không phải kẻ đứng sau, nhưng cô vẫn muốn lôi cậu ta vào cuộc. Vì sao? Vì cô cần ai đó để trút giận à?"

Một thoáng im lặng.

Timmy không biết giữa Vivian và Willow đã có bao nhiêu chuyện xảy ra trong quá khứ, nhưng cậu có thể cảm nhận được mâu thuẫn giữa họ sâu hơn những gì cậu tưởng.

Vivian vẫn giữ nụ cười trên môi, nhưng bàn tay cô ấy siết nhẹ lấy ly rượu. "Vậy theo cô, tôi nên làm gì?"

Willow nhún vai, giọng cô ta đầy mỉa mai nhưng vẫn giữ sự điềm tĩnh. "Không phải cô giỏi tính toán lắm sao? Hay lần này cô sợ tìm ra kẻ thực sự đứng sau sẽ không có kết quả như mong đợi?"

Ánh mắt hai người giao nhau—một cuộc chiến không cần lời nói.

Cuối cùng, B lên tiếng, giọng anh ta trầm ổn nhưng đầy uy quyền. "Chúng ta không thể đưa ra quyết định chỉ dựa trên giả định." Anh ta nhìn sang V. "Nếu có ai đứng sau chuyện này, thì việc đầu tiên chúng ta cần làm là tìm ra hắn."

J cười nhạt. "Vậy là chúng ta không thể tống cổ thằng nhóc này ngay lập tức rồi."

"Hắn ta có thể vô tội." W nói thẳng, giọng đầy chắc chắn.

"Hoặc có thể không." V đáp lại, giọng cô ấy nhẹ nhàng nhưng sắc bén.

T biết rằng V vẫn nghi ngờ mình.

Nhưng ít nhất, cậu vẫn còn thời gian.

________

Giờ ra chơi, sân sau trường học náo nhiệt như thường lệ, nhưng không khí nhanh chóng thay đổi khi một nhóm học sinh tụ tập thành vòng tròn. Ở giữa, một thằng nhóc năm ba mới chuyển trường đang đứng đối diện Blake, ánh mắt đầy thách thức.

"Mày nghĩ mày là ai mà muốn gì cũng được?" Giọng thằng nhóc cao hơn mức cần thiết, rõ ràng là muốn gây sự chú ý. Một số đứa xung quanh rì rầm—kẻ này chắc điên rồi mới dám đối đầu với B ngay trên sân trường.

B trông như kiểu người mà ai cũng bảo tránh xa, nhưng rồi vẫn bị hút vào lúc nào không hay. Tóc đen rối bời, như thể vừa bước ra từ một cuộc vui thâu đêm. Ánh mắt sắc lạnh, luôn có chút thách thức, kiểu "có gì muốn nói thì nói thẳng". Cơ bắp săn chắc, áo phông ôm vừa vặn, tay xắn hờ khoe loạt hình xăm hầm hố chạy dọc cánh tay. Dây chuyền bạc lấp lánh trên cổ, giày sneaker bạc màu.

Blake không nói gì ngay. Anh ta chậm rãi ngẩng đầu lên, mắt lướt qua thằng nhóc như đang đánh giá một món đồ rẻ tiền. Một nụ cười thoáng qua, không vui cũng chẳng tức giận, chỉ là kiểu cười của một kẻ biết trước kết quả nhưng vẫn để đối phương diễn nốt vở kịch của mình.

Rồi, trong một khoảnh khắc nhanh đến mức khó nhận ra, B túm lấy cổ áo thằng nhóc, kéo nó sát lại. "Mày vừa nói gì?" Giọng anh ta trầm thấp.

Không gian im bặt. Đám đông nín thở.

Thằng nhóc cứng họng, bàn tay bấu chặt lấy cánh tay B nhưng không thể nhúc nhích. Một giây, hai giây...

"Lần này tao bỏ qua." Anh ta nói nhẹ tênh, nhưng ai cũng hiểu: sẽ không có lần sau.

Vivian bước qua sân sau, chẳng buồn để ý đám đông đang tụ tập. Nhưng ngay khi nghe thấy giọng của Blake, cô theo phản xạ quay đầu lại. Giữa vòng tròn im lặng, B vừa buông tay khỏi cổ áo một thằng nhóc, nét mặt vẫn điềm nhiên như thể chuyện vừa rồi chẳng có gì đáng nói.

"Lại đi gây chuyện nữa à?" V nói

B nhìn cô, khóe môi nhếch lên. "Nhìn vui không?"

V lườm nhẹ. "Không."

B cười, bước tới gần hơn. "Nói thật đi, có khi em còn thấy thú vị nữa ấy chứ."

V đảo mắt. "Thú vị cái đầu anh."

B phì cười, nhưng không phản bác. Thay vào đó, anh ta bất ngờ giật lấy một bên tai nghe của V, đeo vào mà chẳng thèm hỏi ý.

"Ê—!" V nhíu mày, định giật lại nhưng B đã kịp lắng nghe vài giây.

"Vẫn là Kate Bush nhỉ? Đúng là kiểu của V " B gật gù,nhìn cô đầy ẩn ý.

" Kiểu của V là sao?"

"Là một khi đã thích thứ gì rồi thì không bao giờ đổi sang thứ khác."

V hất cằm, đòi lại tai nghe. "Không liên quan đến anh."

B vẫn giữ chặt, không trả ngay. "Biết không, dạo này anh hay nghĩ về em."

Vivian khựng lại một chút, rồi phá ra cười khẩy. "Đừng nói kiểu đó, nghe ghê lắm."

Blake nhún vai, tiến thêm một bước, khoảng cách giữa hai người thu hẹp đáng kể. "Không giỡn. Anh đang nói thật."

Vivian nhìn anh ta một giây, rồi thở ra, giọng mất kiên nhẫn. "Anh muốn gì?"

Chẳng cần phải đoán, anh biết rõ cô đang có kế hoạch gì "Định tiếp cận T à?"

V khựng lại trong tích tắc nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản, liếc B bằng ánh mắt lạnh nhạt. "Thì sao?"

B Cười nhạt, nhún vai "Anh không ưa thằng nhóc đó. Cá không? Xem ai tiếp cận nó trước."

V cau mày. B rõ ràng đang muốn chơi trò gì đó, mà cô thì không thích bị kéo vào mấy trò vô nghĩa của anh. Nhưng cũng không thể phủ nhận... cô ghét cái kiểu B lúc nào cũng tỏ ra hiểu cô hơn chính bản thân cô.

"Cược gì?"

B Nhướng mày, nở nụ cười nửa miệng "Nếu anh thắng, em phải đi chơi với anh một tuần."

"Còn nếu tôi thắng?"

"Anh sẽ không can thiệp vào chuyện của em nữa. Ít nhất là một tháng."

V im lặng, mắt hẹp lại đầy tính toán. Cuối cùng, cô cười khẩy. "Được thôi. Nhưng đừng giở trò bẩn."

"Anh không cần giở trò. Người ta tự tìm đến anh thôi."

V bĩu môi, không nói gì thêm, chỉ xoay người bước đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me