TruyenFull.Me

Jacknaib Hong Xanh Nhuom Sac Mau

#1. Độc thoại

   Cho dù tôi có được anh cưng chiều đến nhường nào, thì tôi vẫn chẳng thể nào cảm nhận được chúng đâu.

   Vậy nên hãy dừng lại đi, làm ơn. Cầu xin anh đó!

   Xin đừng có đối xử dịu dàng với tôi như vậy nữa.

   Cho dù anh có cố gắng thế nào, tôi cũng chẳng thể nhận lấy nó đâu.

   Sự ấm áp đó, nó đối với tôi chính là thứ quá xa xỉ.

   Tôi không thể với tới nó được.

   Đau lắm, nó thật sự rất là đau! Tại sao anh phải cố chấp như vậy chứ?

   Đáng ra tôi không nên đắm chìm trong sự ấm áp đó.

   Đừng có bỏ tôi lại một mình chứ!

...

   Tàn nhẫn lắm! Anh thật sự là một kẻ rất tàn nhẫn!

   Thà rằng anh cứ huỷ hoại tôi, tàn phá tôi và rồi giết chết tôi đi.

   Sao lại không xé nát trái tim của tôi ra? Tại sao lại nói rằng anh không nỡ làm tôi đau vậy chứ?

   Cho dù tôi có đối xử tàn nhẫn hơn với anh, cho dù tôi đã có giết chết anh thật nhiều lần....

   Sao anh không ghét bỏ tôi? Sao lại không hành hạ tôi?

   Tại sao cho đến những phút cuối cùng... anh vẫn ôm lấy tôi?

   Tại sao lại cố gắng trói buộc tôi trong cái hơi ấm mỏng manh đó...

   Để rồi lại bỏ rơi tôi?!

.

   Ngay từ đầu chính anh đã là một kẻ cố chấp. Vậy tại sao lại không cố chấp cho đến cùng?

   Tại sao anh để cho tôi hy vọng? Rồi chính anh lại tước đoạt chúng khỏi tôi?

   Tại sao anh lại làm vậy chứ Jack?

   Anh hãy nói đi. Mau nói cho tôi nghe đi đồ độc ác!

   Đồ quái vật đáng ghét! Tôi ghét anh!!!

   Thật sự rất căm ghét anh đó có biết không hả?!

.

   Khốn nạn! Tại sao tôi lại khóc chứ?

   Anh không xứng... một kẻ như anh sẽ không bao giờ xứng đáng với những giọt nước mắt đó của tôi!

   Ha... haha!!!

   Không bao giờ...

.

   Đồ quý ông ngu ngốc! Ai cho phép anh rời bỏ tôi?

   Anh nói rằng sẽ vĩnh viễn ở bên tôi cơ mà... tại sao anh lại thất hứa chứ?

   Anh là đồ tồi!

   Đau lắm! Trái tim tôi rất đau. Chính anh là người đã làm nó trở nên đau đớn như vậy!

   Anh còn chưa giải thích cho tôi, tôi không cho phép anh rời đi.

   Đồ chết tiệt. Quay lại đây. Anh mau quay lại đây cho tôi!

   Jack! Anh có nghe tôi nói không hả? Mau quay lại đây đi...

...

   Quay lại đi... làm ơn... cầu xin anh... quay lại đi!

   Tôi... cần anh!

   Cầu xin anh... đừng rời bỏ tôi! Tôi sợ lắm!

   Bóng tối sẽ nuốt trửng tôi mất!

   Jack... tôi yêu anh! Thật sự rất yêu anh!!!

   Nếu bây giờ tôi nói vậy... liệu anh có quay lại với tôi không?

   Tôi yêu hơi ấm đó của anh, sự dịu dàng và ân cần đó... tất cả mọi thứ của anh, tôi đều rất yêu.

   Làm ơn đi. Đừng để tôi ở lại một mình mà...

   Tôi ghét sự cô độc và lạnh lẽo này! Tại sao anh dám đối xử với thân ái của mình như vậy chứ?

   Đồ độc ác! Đồ tàn nhẫn!!!

   Thà rằng anh cứ giết tôi ngay từ đầu... tại sao... tại sao lại dùng cách này để dày vò tôi vậy chứ?

   Jack! Mau trả lời cho tôi! Tại sao vậy hả?!!

.

   Chẳng phải là cậu vẫn luôn muốn thắng cược được gã hay sao? Tại sao bây giờ ngay khi đã thắng được rồi chính cậu lại bày ra cái bộ dạng đau thương thảm hại tới như vậy?

   Naib Subedar! Cậu là đồ ngốc à?

   Tự tay giết chết gã, rồi lại tự mình đau khổ vì cái chết của gã... Cậu là kẻ điên sao?

   Sao lại có thể nực cười như vậy được? Nếu ngay từ đầu đã có ý định giết chết gã, vậy thì giờ đáng lẽ ra cậu nên cảm thấy vui vẻ chứ? Tại sao cậu lại khóc?

   Cậu thắng rồi mà... hay nói đúng hơn, ngay từ khi bắt đầu cược cậu đã thắng. Bởi vì gã vốn đã si mê cậu từ trước!

   Nhưng tại sao cậu lại không thể vui lên nổi? Tại sao trái tim cậu lại nhói đau tới vậy? Tại sao nước mắt vẫn không thể ngừng rơi? Tại sao cổ họng cậu lại đắng ngắt tới vậy?

   Tại sao vậy nhỉ?!






_Còn tiếp_

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me