TruyenFull.Me

Jaegi Bi Mat Omega

Thời gian đã điểm đến giờ về và Seulgi nhẹ nhàng đánh thức Jaeyi vẫn còn đang ngủ nhưng chưa kịp chạm vào người nọ đã mở mắt và nhìn em.

"Mình ngủ lâu như vậy sao?" Jaeyi ngủ lâu như vậy vì mấy ngày rồi cô không thể ngủ ngon mà thường xuyên gặp ác mộng không. Cô có cảm giác thoải mái khi bên cạnh Seulgi, ngày từ đầu bước vào cái lớp này cô đã nhận ra sự khác biệt đến từ em.

"Câu có mỏi vai không Seulgi?" Sự quan tâm của Jaeyi không làm em cảm thấy vui mà còn là hoài nghi nhân sinh, từ lúc chuyển tới đây lần đầu có người hỏi han em và người đó lại là người nắm giữ bí mật của em.Cho dù những học sinh nữ có nhìn em cháy mắt Jaeyi vẫn ân cần như vậy.

"Mình ổn" Nói trắng ra là có hơi nhức nhưng mà em sợ sự quan tâm đột ngột của cậu ta lắm.

"Tối nay cậu đến nhà mình được không?"

Mới quen nhau chưa tới 2 ngày mà cậu ta đã làm mình bị hoảng sợ tới mức muốn chết đi sống lại rồi đấy. Seulgi có cảm giác bên cạnh Jaeyi giống như đang cá cược mạng sống của mình vậy, nếu không chọn đúng thì xác định.

" Dì mình sẽ lo lắm nên mình nghĩ là không được đâu"

" Cậu đã hứa là sẽ nghe lời mình mà Seulgi?" Khuôn mặt của Jaeyi hình như là đang khó chịu vì bị từ chối.

"Để mình nhắn dì ấy" Muốn hay không cũng không do bản thân em quyết định.
Cái điểm yếu chết tiệt này!

Chỉ khi nhìn thấy dòng tin nhắn được gửi đi thì khoé miệng Jaeyi mới cong lên.

" Mình sẽ đón cậu"

Em cũng chỉ gật đầu cho có lệ rồi tạm biệt nhỏ đó.

Quá mệt mỏi, sống bình thường không được hay sao?Mấy con nhỏ nhà giàu đúng là không phải ai cũng có tâm hồn đẹp và cái xui của em là dính vô Jaeyi.

" Bộ cậu ta nói cái gì cậu cũng nghe à?"
Kyung ở lại trực nhật lớp theo lịch đề ra tình cờ nghe được cuộc trò chuyện giữa 2 người.

"Tôi với cậu quen nhau à?"

" Mọi người đi hết rồi không cần giả vờ"

Em nhìn người trước mặt, có chỗ nào là đáng tin không đây.

"Cậu ta đe doạ cậu cái gì hay sao?"

"Chúng ta không thân tới mức đó đâu Choi Kyung"

Nhỏ ngố Nobita hơi quạo rồi đó nha.

"Này tôi quan tâm thì tôi hỏi thôi, cậu ăn nói kiểu vậy hả?"

Seulgi đứng dậy lau bảng giúp Kyung

" Làm gì vậy?"

"Tôi đang giúp cậu đây, huề nhau chưa?"

"Aiss cái nhỏ này"

Choi Kyung có chút ngại rồi đó nhe.

Bình thường trong cái lớp này có con nào chịu giúp đỡ nhau trực nhật bao giờ đâu tự nhiên lòi đâu ra người cute thế không biết.

Kyung muốn tắt cái tivi trên cao mà cái đầu khiển đâu mất rồi không biết.Cô chỉ đành bắt ghế để tắt nhưng cô không biết mình đang trong fanfic và con nhỏ tác giả sẵn sàng tạo ra bất kỳ tình huống bất ngờ nào ví dụ lúc này.

Kyung không ngờ mình bị ngã khỏi ghế vì mất đà, ngỡ tưởng sẽ đập đầu xuống đất nhưng lại chạm phải thứ gì đó mềm mềm.
Quay lại thì thấy Seulgi đã nhăn mặt vì đau, nhỏ ngố đứng dậy liền sau đó đỡ em đứng lên.

"Quền cha ná?"Hoá ra em đã đỡ Kyung khi cậu ấy ngã xuống, lòng tốt của một đứa từ trong trại trẻ mồ côi không cho phép Seulgi bỏ mặc ai đó đâu.

"Lần sau làm gì thì cẩn thận vào"

Phải nói thật thì độ hàm cảm của Choi Kyung tăng lên sau pha vừa nãy.

Cả 2 dọn dẹp xong thì cũng đường ai nấy về.

Seulgi biết mình cần chuẩn bị cho buổi tối khi gặp Jaeyi, nhưng mà vai, lưng em nhức quá huhu.

Máy em có tin nhắn hoá ra là từ Jaeyi gửi đến"6h mình qua nhé"

Đang nghĩ là bình thường nhưng mà khoan sao cậu ta có số điện thoại của mình.

"Sao cậu biết số điện thoại của mình"

"..."

Đối phương không có động thái gì trả lời lại và em không biết con nhỏ này nó đã biết những gì về em rồi.

"Lúc đưa sổ điểm danh mình đã hỏi cô giáo" Nếu là người khác thì đã tin nhưng Seulgi thì không.

Cuộc đời em trải qua bao nhiêu lời nói dối làm sao mà không nhận ra cơ chứ.

Nhưng biết để làm gì?Trong khi mình làm gì có quyền phản kháng?Nhắn ậm ừ rồi cho quá như thể mình tin vào nó vậy.

Em và cô ta khác hoàn toàn nhau.

Từ gia cảnh, lối sống và tính cách đều không giống nhau một tý nào.

Tài xế đúng hẹn xuất hiện để đón em và trên xe là Jaeyi đang ngồi ở đó.
Nhìn mặt cậu ta háo hức khi nhìn thấy em lắm nhưng mà em thì không, người ta có thể cười nhưng chưa chắc là vui vẻ đâu.

"Cậu mời mình đến nhà có mục đích gì vậy?"Không có điều gì tốt đẹp cả đâu, Jaeyi càng là người như vậy.

"Seulgi nghĩ hơi quá rồi mình chỉ đơn giản muốn cậu đến nhà chơi thôi"

Jaeyi đặt tay mình lên tay, nắm lấy và mỉm cười.

Seulgi công nhận mỗi lần Jaeyi cười lên trông nham hiểm thật.






Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me