Jakehee Nguoi Giai Phong
Tôi chưa từng ngừng thôi không mơ mộng, chưa từng từ bỏ việc khao khát sẽ nắm giữ được ước mơ của chính mình. Tôi dù gì cũng chỉ là một kẻ lang thang đang vật lộn với dòng tham vọng chảy xiết cả bầu trời đầy sao, với mấy cái hão huyền bỗng dưng lại có thật. Nhưng nó được hiện thực hóa bằng âm mưu, máu hòa lẫn trong mạng sống của mấy kẻ tự xưng - người của đất Africa nghèo đói. Phải thú thật rằng, bản thân tôi cho đến thời điểm hiện tại, đều lợi dụng lòng tốt của tất cả mọi người. Nhưng họ nào đâu biết được, kể cả bạn tôi, thống đốc lớn nhất vùng Santanat. Các cậu hay chăng, tôi khâm phục chàng trai có bóng người cao gầy, mái tóc nâu đen luôn tìm cách lôi tôi xuống đáy vực sâu, tìm cách gỡ bỏ đỉnh vinh quang mà tôi đang có được. Tôi phục anh ta vì anh ta biết con người thật của tôi, âm thầm hủy hoại danh tiếng của tôi. Từ từ và chậm rãi. Thậm chí, anh ta còn biết cả ý nghĩa tên tôi, Rêvasser: giấc mơ giữa ban ngày. ---------------------1.Jaeyoon nâng tách trà lên nhấp vài ngụm nhỏ, lật đi lật lại mấy trang báo thông tin về mấy kẻ buôn người hầu như đều đã chuyển sang thị trường Châu Phi, thay vì cả Châu Á. Hắn đưa mắt nhìn sang phía xấp tài liệu còn đang chờ hắn kí, nâng chúng lên, rồi vứt thẳng xuống bàn. Hắn bắt đầu ngó nghiêng chiếc đồng hồ đắt tiền hắn mới tậu hôm nọ, hình như nó sai mất rồi! Jaeyoon thầm nghĩ. Từ khi hắn biết Heeseung có tham gia vào cái cuộc nổi dậy chết tiệt đó, thời gian đối với hắn trôi qua đều dài như cả thế kỉ. Nhẽ ra, hắn ngồi ngẫm về mấy hậu quả xấu nhất có thể xảy đến bởi sự bồng bột thiếu đúng đắn của Heeseung lần này, ắt cũng trôi qua mất nửa ngày trời rồi chứ nhỉ? Nhưng không, nó mới chạy được hết nửa chuyến phiêu lưu kim giờ. Ba mươi phút trôi qua, ba mươi phút là quá lâu cho một kẻ nóng vội giống Jaeyoon. Hắn chẳng biết, bây giờ Heeseung thế nào, có đang ổn chăng, hay Riki đã đưa anh ấy đi lánh ở một nơi nào đó khác, trong đầu hắn chỉ nghĩ được có thế. Cơ hắn lo lắng cũng chẳng dám biểu lộ ra bên ngoài, vì hôm nay là lễ chúc mừng việc thăng chức của Rêvasser."Aiss, khốn khiếp, sao giờ này Lucaser vẫn chưa báo tin cho mình nhỉ?"Jaeyoon bực dọc thầm rủa trách, hắn đi đi đi lại không ngừng trong phòng làm việc. Hiện giờ, hắn rất muốn phi thẳng đến nơi có Heeseung để đón anh ấy về, kéo người hắn thương ra khỏi mớ hỗn độn toàn mùi máu. Nhưng hắn chẳng thể làm được như vậy, vì Heeseung chọn ngày đúng lễ tiến cử của Rêvasser, trên cương vị là một thống đốc hắn chỉ còn cách lựa chọn là ở lại, nào đâu được rời khỏi tòa nhà chính phủ. Hắn cười trừ trách mắng Heeseung cố tình không cho hắn nhúng tay vào cuộc nổi dậy, anh cứng đầu chẳng bao giờ nghe lời, tại sao một người da trắng lại có thể đi thương hại mấy món hàng vớ vẩn kia nhỉ?"Mong Riki giữ đúng lời hứa. Cậu ta giỏi, mình biết, nhưng cái giỏi của cậu ta có thắng nổi hàng trăm nghìn phát đạn?""Thưa thống đốc, ngài Rêvasser đã đến!"Lão Zohat già cẩn trọng mở cửa, chất giọng trầm của lão ta không thể lẫn đi đâu được. Nó phá tan mọi suy nghĩ bồn chồn của Jaeyoon, khiến cho hắn phải gượng cười nhìn Rêvasser bước vào. Hôm nay, Rêvasser mặc bộ đồ vô cùng sang trọng, nó cực kỳ đắt tiền, nghe đâu gã đã đặt may riêng ở tận bên Frache trong hai ngày rồi lệnh gửi thật nhanh về Santanat. Gã ví hôm nay như là ngày gã được tái sinh thêm lần nữa, từ cái thằng bán rong giờ đây đã trở thành thị trưởng. Rêvasser tự tin bước vào, không giống cái dáng đi của con nhà thường dân, mà cũng uy lực hơn cả đức vua xứ Brightset. Gã mỉm cười, cúi đầu chào vị thống đốc trẻ hơn gã đến chục tuổi:"Cảm ơn vì đã ủng hộ tôi.""Thì ra đó là cách ăn mừng chiến thắng của con nhà quý tộc à? Được đấy, bộ trang phục rất đẹp. Qua ghế ngồi chơi đi." Jaeyoon cùng Rêvasser ra sofa ngồi trò chuyện và bàn bạc công việc. Trong khi gã ta cứ thao thao bất tuyệt về lợi ích cả thành phố khi tin tưởng gã nhất định sẽ làm tròn trách nhiệm của bản thân mình, và đưa Santanat lên làm một trong những đại thành phố giàu có nhất thế giới. Jaeyoon lại chỉ mải nghĩ xem, Heeseung của hắn thế nào rồi. Hắn gật đầu, đôi khi giả đánh mắt đi chỗ khác vờ như là hắn vẫn đang chăm chú nghe, nhiều lúc thì lật lật bản báo cáo của Rêvasser mà chẹp miệng mấy cái. Jaeyoon cũng là tuýp người ưa làm hơn nói, nên việc Rêvasser hứa này hứa kia đối với hắn không thứ nào là đáng để thuyết phục. Nếu chẳng muốn tuyệt tình rằng, gã ta chả bao giờ nói ra được điều gì đó thú vị. "Tóm lại là ông sẽ mang lại những lợi ích đáng kể cho Santanat? Được rồi. Tôi biết điều đó. Ông là bạn của tôi kia mà. Nhưng thay vì nói ông sẽ làm gì đấy để nó trở nên tốt hơn, thì ông hãy thực hiện nó để nói rằng nó nhất định sẽ trở nên tốt hơn, được hay không?"Jaeyoon cười trừ, hắn đưa cho Rêvarsse một đống giấy tờ và bảo gã học thuộc vài ba cái gạch đầu dòng được viết ở trong đó. Hôm nay, thị trưởng mới sẽ đọc bài giới thiệu trước toàn thể công chúng, nên gã ta nhất định phải biết phép ứng xử và làm thế nào để có thể chiếm được tình cảm từ tất cả mọi người. Thật ra, gã ta không được lòng một số người cho lắm, tại ai cũng biết là gã ta mưu mô, hay toan tính hãm hại kẻ khác, cơ cũng nể gã là bạn của Jaeyoon nên họ lặng tới bây giờ. "Thực hiện để trở nên tốt hơn? Ý cậu là sao?" - Rêvarsse nhíu mày. "Tức là, làm hơn nói."___________À, ra thế, nhưng cậu nói cậu yêu Heeseung, tại sao vẫn để cho cậu ta tham gia mấy cuộc nổi dậy vô nghĩa? Chả phải rất giống nhau hay sao? - Không, nó thực sự là vô cùng khác nhau. ___________2. "CHẾT RỒI, THƯA NGÀI THỐNG ĐỐC, LEE HEESEUNG ĐÃ...."Tiếng la thất thanh của Yohat khiến Jaeyoon giật mình. Hắn vội vã đứng dậy, đi nhanh về phía lão thư kí già nua rồi lắc vai lão thật mạnh. "Heeseung thế nào?", Jaeyoon gấp gáp hỏi. Hắn còn không kịp để cho lão thư kí lấy lại sự bình tĩnh đã hét lớn vang cả ra tiện bên hội trường: "Nói đi, Heeseung thế nào rồi?"Trái tim hắn đập nhanh như vừa sử dụng chất kích thích. Mà phải chăng là đúng, mạng sống của Heeseung quả như một thứ kích thích trái tim hắn đập liên hồi. Nếu anh ấy bình an thì nó sẽ ổn định, nếu anh ấy có xảy ra bất trắc gì chắc chắn nó sẽ mất kiểm soát. Jaeyoon gằm giọng, hỏi liên tục về tình trạng hiện giờ của Heeseung và trong lòng hắn chợt dâng lên cái cảm giác lo sợ. Hắn từng nghe nói rằng, nếu linh cảm thấp thỏm mãi không nguôi, nhất định nó sẽ trở thành hiện thực. Cơ làm sao để một Sim Jaeyoon ngừng lo lắng cho một Lee Heeseung? Làm sao để một kẻ máu lạnh thôi chẳng quan tâm đến người luôn tìm cách chống lại hắn ta nữa? Hay đơn giản làm thế nào để tên tôn sùng chế độ nô lệ với kẻ đi theo sự công bằng có thể tìm ra tiếng nói chung. Nó khó vô cùng. Khó tựa giấc mơ giữa ban ngày. "Heeseung sao rồi? Anh ấy đâu?" - Jaeyoon vẫn gào lớn. "Cậu ấy...xin thống đốc đừng quá đau lòng. Chuyện xảy ra không ai muốn cả. Địa điểm đó đã bị đánh bom, và những bức tường đổ sập, chúng tôi không tìm thấy..."Yohat chợt im lặng, lão ta lui mình ra sau để né tránh cơn thịnh nộ đang dần ập đến. Lão cúi đầu, chìa ra ngay trước mắt Sim Jaeyoon chiếc vòng cổ mà hắn đã từng tặng cho Heeseung nhân ngày sinh nhật lần thứ hai mươi mốt. Lão lắc đầu: "Chắc chắn là không tìm thấy...."3."Xác của Lee Heeseung sao? Các người đang đùa tôi đấy à? Tại sao vậy? Thế còn Riki, cậu ta đâu rồi?"Jaeyoon gạt tay lão thư kí khiến chiếc vòng rơi xuống đất, khiến nó vỡ làm đôi. Hắn choáng váng tựa lưng vào tường, đồng tử mở to và hắn chợt nghĩ về bản hợp đồng bảo vệ mà Riki từng đề xuất cho hắn bữa trước. Tất cả đều chỉ là nói dối, mọi lời hứa hẹn đều trở nên vô nghĩa cả rồi. Đó chính là lí do mà hắn không thích vài ba cái nói xuông nửa vời. Nhưng hiện giờ, điều đó chẳng còn quan trọng nữa, nó thậm chí chả bằng sự thật rằng, trong đống đổ nát kia, họ vẫn chưa thể tìm ra xác của Heeseung. "Bình tĩnh Jaeyoon, tôi biết anh rất sốc."Rêvarsse chợt lững thững tiến tới chỗ của Jaeyoon, gã thở dài và đưa mắt hướng về phía bên ngoài cửa sổ: "Tôi...""Cút hết, đi hết cho tôi. Biến hết, chừng nào chưa tìm ra xác Lee Heeseung, tôi vẫn tin là anh ấy còn sống. Đừng dở điên dở dại nói anh ấy đã chết nữa. Các người không tìm được, tôi sẽ tự đi tìm!"Jaeyoon tức giận, hắn định chạy nhanh ra khỏi phòng làm việc thì bị mọi người ngăn lại. Họ cố gắng lôi hắn vào bên trong, từ từ giải thích cho hắn về tất cả mọi chuyện. Rằng hắn đang quá nóng vội và xử sự không đúng với chuẩn mực của một thống đốc uy quyền. Hắn bắt buộc phải ở lại tòa chính phủ hôm nay, để dự lễ tiến cử của thị trưởng mới. Dưới cương vị là người chức cao hơn Rêvarsse hai bậc, hắn nhất định không thể rời đi với bất cứ lí do nào. "Jaeyoon, như thế là chẳng khôn ngoan. Tôi khuyên cậu, nên ở lại. Chúng tôi sẽ đi tìm. Đừng làm ảnh hưởng đến cái ghế này của cậu."Yohat già nua điềm tĩnh nói. Lão khóa cửa và cùng Rêvarsse đưa Jaeyoon ra ghế sofa ngồi bàn bạc cách giải quyết thoải đáng. Mặc dù quả đúng là, Jaeyoon mê mấy cái đồng vàng đồng bạc, mê sự uy nghi, quyền quý và mê cả cái ghế của hàng trăm con người này, cơ sự hiện diện của Heeseung vẫn là thứ quan trọng nhất. Hắn chẳng thể làm bất cứ việc gì nếu không có Heeseung. Và từng ngày trôi qua của hắn, đều vì người luôn căm ghét hắn mà chuyển động. "Không có Heeseung thì không có tôi như bây giờ.""Cậu cần phải ở lại, được rồi, tôi sẽ huy động toàn bộ nhân viên cứu hộ, được chứ. Cậu phải thật bình tĩnh. Vì khung cảnh bên ngoài đó đang vô cùng hỗn loại, cậu ra chả giải quyết được gì."Rêvarsse hạ giọng, gã cố gắng trấn an Jaeyoon bằng cách nói về việc Heeseung vẫn còn sống và chỉ là cậu ta đang trốn ở quanh đó mà thôi. Lần này, mặc dù gã nói xuông nhưng hắn một mực tin là thật.Chỉ vì hắn cảm thấy có lỗi với Heeseung, vô cùng. Ring...ring...ring"Có số lạ vừa gọi tới."4. End.______5. Đôi lời được gửi từ đứa con của người giải phóng:Nếu như mọi người thấy Sim Jaeyoon chỉ biết nghĩ đến tiền, thì mọi người đã sai. Jaeyoon thực sự làm ra tất cả số tiền đó đều vì Lee Heeseung. Nếu trong đống đổ nát kia, vẫn còn vương lại chút tàn dư về dấu tích của Heeseung, Jaeyoon sẽ làm mọi thứ để có thể mang Heeseung quay về. Mọi người sẽ chẳng thể tách nổi một Heeseung ra khỏi một Jaeyoon, cũng như việc sẽ chẳng thể nào khiến cho trái tim kẻ tàn độc đó ngừng thương Heeseung một ngày. Mọi người có thể dành mất mấy vạn năm để tiêu tốn hết tấm lòng của biển cả, dùng tỷ năm ánh sáng để khoét sâu vào tình cảm của vũ trụ bao la, nhưng phải mất đến gấp vô số kiếp người khác mới có thể khiến Jaeyoon hết yêu Heeseung được. Mọi người chưa ai thấy Jaeyoon bật khóc cả, dĩ nhiên rồi, vì hắn ta chỉ khóc cho riêng mình Heeseung. Mọi người thấy Jaeyoon mỉm cười thực sự bao giờ chưa? Chắc hẳn là chưa, vì Jaeyoon chỉ cười với Heeseung mà thôi. Mọi người có bao giờ thấy một Jaeyoon quyền cao chức rộng, mất ăn mất ngủ chỉ bởi kẻ căm ghét hắn ta mà lại yêu hắn ta đậm sâu chưa, lần này thì chắc chắn là có rồi. Bởi tất thảy những điều đó chỉ Heeseung mới đủ khả năng làm được. Làm cho trái tim kẻ tàn độc kia loạn nhịp, làm cho kẻ thờ ơ với cả thiên hạ ấy biết lo âu, và làm cho tất cả những chân thành bên trong con người hắn bình yên mà chuyển động. Cũng chỉ vì hắn thương Heeseung, hắn trân quý anh rất nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me