Jakehoon Lop Giao Tiep Thu 5 Hang Tuan
Buổi chiều nắng dịu dần, Sunghoon khoác áo da, đeo kính râm siêu ngầu cầm theo máy quay cùng Jake dắt hai bé cún đến công viên dạo chơi một vòng.
Tới nơi hai người cầm theo máy quay đi vòng quanh thuyết minh từ góc này sang góc nọ. Jake cũng như cún con lâu ngày mới được cho đi tắm nắng, nói vài câu với máy quay xong liền háo hức chạy nhảy trên bãi cỏ đùa nghịch cùng hai người bạn lắm lông. Sunghoon ngồi trên thảm cỏ ghi hình lại không khỏi thích thú bật cười trước cảnh tượng đáng yêu này.
Thấy anh phấn khích hoạt động đến vã cả mồ hôi, Sunghoon chỉ sợ anh bị cảm lạnh đành phải dí máy quay cho Jake bắt anh thôi nhảy nhót mà đi mua kem. Còn mình thì giận dỗi ôm lấy Gaeul hỏi tội bé.
Mỗi khi Jake trở nên tăng động như lúc này, Sunghoon lại nghiễm nhiên trở thành mảnh ghép lý trí còn sót lại. Dù cho cả hai vẫn còn những rào cản vô hình nhưng không khí lại đặc biệt hoà thuận và thoải mái. Cứ như vậy rất nhanh chóng đã hoàn thành xong vlog một buổi chiều đi dã ngoại.
Chập choạng tối cậu cùng anh uể oải trở về nhà, mẹ Park phải đưa Yeji lên Seoul tham gia ngoại khoá nên đã sớm rời đi. Sự tĩnh mịch tràn ngập trong không gian, cậu và anh lại lẳng lặng việc ai người nấy làm. Jake vì còn ngại nên chỉ biết ngồi chơi cùng hai bé cún suốt cả buổi tối còn cậu thì mải chú tâm ôm laptop làm việc, thỉnh thoảng sẽ cảm thấy đói mà mò mẫm vào bếp ăn cơm thừa canh cặn còn sót lại từ bữa trưa.
Lăn lộn nửa ngày trên sofa thì đột nhiên Sehyun gọi điện đến, nghe anh nói đang ở Gyeonggi-do chơi, cô liền nằng nặc muốn anh bật camera lên xem khung cảnh. Không biết Jake nghĩ gì mà vẫn miễn cưỡng chuyển máy sang chế độ video call.
Sehyun vui vẻ nhìn Jake ôm Gaeul và Bomi trên màn hình, không ngừng kêu lên khen cả ba đáng yêu hết sẩy. Anh mỉm cười đùa nghịch cùng Gaeul, nói qua nói lại đôi ba câu mà không để ý đến có một Park Sunghoon đang hậm hực đứng khoanh tay dựa người bên cửa phòng cậu, nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống.
Điện thoại dựng trên bàn hơn 20 phút bỗng nhiên bị người kia nhấc lên quay về phía mình làm cả Jake lẫn cô gái trong màn mình bị một phen bất ngờ. Jake nghe thấy giọng Sehyun bối rối phát ra.
"Ah, anh Sunghoon cũng ở đấy ạ?"
"Nhà anh anh không ở thì ở đâu?"
Cậu trầm mặc cầm theo điện thoại Jake tiến đến căn bếp bắt đầu loảng xoảng chẳng biết làm gì.
"Anh Jaeyun đang ở nhà của anh ạ? Hai người đang làm gì vậy ạ?"
"Chơi."
"À mọi người đi Gyeonggi-do quay bài tập ạ? Có quay được gì vui không anh? Anh Jaeyun đâu rồi ạ cho em nói chuyện với."
Sunghoon đặt điện thoại xuống mặt bếp cho Sehyun nói chuyện với trần nhà.
"Vui lắm."
"Cho em xem hai bé cún với~"
"Hai đứa nó chuẩn bị đến giờ đi ngủ rồi."
"Còn anh Jaeyun-"
"Anh Jaeyun cũng chuẩn bị đi ngủ rồi."
"Dạ? Mới có 9 giờ tối mà?"
"Bye bye nha."
Cậu cứ thế ngắt máy không một chút nhân nhượng. Jake nãy giờ ngồi ôm gối một góc há hốc mồm nghe cuộc hội thoại cảm lạnh cụt lủn. Cảm giác y hệt lúc bị mẹ Sim bắt gặp anh mải chơi game bỏ bê bài tập rồi tịch thu máy chơi điện tử của anh. Người kia gương mặt bình thản tiến đến, đặt xuống trước anh một phần tteokbokki được quay lò vi sóng thơm nức mũi và cốc trà thoang thoảng hương hoa nhài.
"Đói không? Ăn no rồi ngủ cho ngon." Sunghoon nhâm nhi ly cà phê cậu vừa tự pha cho bản thân.
"Cậu làm cái gì vậy hả?"
Cậu tròn mắt nhìn anh, liền chợt nhớ ra đặt lại điện thoại trả cho Jake.
"Lần sau đừng tùy tiện như thế có được không?"
Thái độ Jake trở nên nghiêm nghị, lời nói mang theo không khí lạnh tràn về như làn gió đầu đông. Dù có hơi bất ngờ nhưng Sunghoon không chịu thua, cậu giương mắt ếch, ngón tay nắm chặt chiếc ly bằng sứ.
"Sao nào? Giận vì tôi cắt ngang anh nói chuyện với bạn gái à?"
"Cô ấy không phải bạn gái tôi."
"Không phải bạn gái mà tối hôm qua lại ở nhà anh? Không phải bạn gái mà gọi video call tình tứ với nhau?"
"Sehyun tiện đường qua nhà tôi mượn sách. Tôi đã nói rồi còn gì. Mà khoan đã, sao tôi lại phải giải thích cho cậu nhỉ? Cậu có là gì của tôi đâu mà tôi phải quan tâm?"
Sunghoon cũng nhận thức được rõ lý lẽ này đành phải bật cười thành tiếng.
"Đúng! Tôi chả là gì của anh cả. Tôi chỉ là bạn cùng nhóm với anh thôi. Tôi không thích bạn cùng nhóm ngồi trong nhà tôi cười cười nói nói với người khác. Vậy có được không?"
"Cậu cư xử như thế rốt cuộc là có ý gì?"
"Ý của tôi là tôi không thích cô ta, tôi còn phải nói đến mức nào nữa?!"
"Vậy thì trả lời cho rõ, cậu là gì của tôi?!"
Anh hằn giọng, thanh âm hơi lớn vang lên tưởng chừng như có thể đâm thẳng vào ngực trái cậu.
Được rồi, không phải cậu đã nghe rõ ngay lần đầu tiên rồi sao? Anh không cần thiết phải hỏi lại đến hai lần vậy chứ?
Họ chẳng là gì của nhau. Vậy được chưa?
Khi bắt đầu còn không phải bạn bè thì sau chia tay cậu lấy tư cách gì để xen vào cuộc sống của anh? Nếu không phải bạn cùng nhóm trong lớp giao tiếp, cậu và Jake còn có thể được coi là gì của nhau ngoài ba chữ 'người yêu cũ' tanh tưởi nhỉ...
Vậy nên Sim Jaeyun muốn cậu phải trả lời sao đây? Anh nghĩ cậu không hiểu được vấn đề nằm ở đâu, hay anh muốn được nghe đáp án vô nghĩa này?
Toàn bộ vui vẻ và thuận hoà chỉ cách mới đây vài tiếng đồng hồ đều cứ như thế mà tan biến mất khi Sunghoon nhìn thấy được cơn tức giận đang chực chờ trong đôi mắt của Jake. Cậu thở hắt một tiếng, nặng nhọc đứng dậy bỏ vào phòng. Sunghoon dừng lại trước thềm cửa căn phòng thiếu vắng ánh đèn, đôi mắt có tia lấp lánh khi cậu hơi nghiêng đầu nhỏ giọng.
"Ăn xong thì vào ngủ sớm. Mai 9 giờ xuất phát."
Cánh cửa khép hờ cho một chút tia sáng từ ngoài phòng khách lọt vào. Jake lại nghe thấy âm thanh bàn phím và chuột máy tính phát ra đều đều. Anh khó khăn gắp từng miếng thức ăn đã nguội ngắt bỏ vào miệng. Đồng hồ điểm quá 11 giờ, toàn bộ căn nhà lúc này đều chìm trong tĩnh mịch đến ngột ngạt và ly trà hoa nhài Sunghoon pha cho cũng sớm đã cạn đáy. Anh dọn dẹp xong xuôi, rón rén đẩy cửa phòng ngủ Sunghoon bước vào.
Người con trai mới nãy còn hung hăng đôi co với anh nay đã cuộn tròn nằm im một cục trong chăn, ngoan ngoãn thở đều đều, nhỏ đến mức dù không một tiếng động cũng chẳng dễ dàng nghe ra. Chăn và gối đã được cậu trải phẳng dưới khoảng sàn nhà đối diện chiếc giường, Jake vươn vai, trong đầu nặng trĩu gần như đổ ập cả người xuống nền đất lạnh cứng.
Có những đêm chập chờn không rõ lí do dần dần đã trở thành thói quen. Chìm vào giấc ngủ không dễ dàng, nhưng thực chất bản thân chúng ta đôi lúc cũng không hoàn toàn muốn được tỉnh táo.
Tiếng nhạc từ đôi Airpods vang hai bên tai lại như thể bị một mảng âm u cản lại, giống như chơi vơi ở dưới vực sâu. Giờ này của thường ngày anh đáng lẽ đã phải chìm sâu trong giấc ngủ từ lâu, nhưng Jake lại bị đôi mắt mình phản bội.
Ánh trăng của màn đêm tĩnh mịch chiếu rọi vào là nguồn sáng duy nhất le lói trong căn phòng nhỏ thoảng hương tinh dầu mùi xạ hương và hoa Aldehydes mà Sunghoon yêu thích nhất. Tia sáng yết ớt, nhưng vẫn đủ để Jake thấy rõ được khi anh đưa mắt nhìn xung quanh.
Chiếc hộp Tiffany and Co. được đóng lại nằm gọn trên kệ sách, đó là chiếc đồng hồ Jake mua tặng cậu vào Giáng Sinh năm đầu tiên cả hai yêu nhau. Sunghoon đã mắng Jake một trận tơi bời vì món quà đắt đỏ vượt quá budget 100.000 won cả hai thống nhất ban đầu.
Ở bên cạnh, chen giữa những tấm ảnh gia đình và ảnh Gaeul là khung ảnh nhỏ chụp cậu và anh trong chuyến du lịch về quê anh Beomgyu cùng cả nhóm bạn cậu vào dịp nghỉ hè. Jake nhăn răng giơ hai ngón tay chữ V với camera, Sunghoon ở bên cạnh thì hai mắt nheo lại vì bị nắng chiếu vào.
Anh thấy cả cặp gấu bông một trắng một nâu trên nóc tủ mà anh đã kiên quyết đốt bằng sạch tiền gắp bằng được nó từ máy gắp thú để tạo nét với Sunghoon. Sau cùng vẫn là thất bại, anh dùng hết tiền mặt trong ví mua hẳn hai đứa mang về.
Còn có một con cánh cụt cao chừng 30 cm, thành quả của việc đút lót master gắp thú Park Jongseong trao đổi cho anh. Hắn cũng đổ cả đống tiền, gắp được xong định đem tặng Yang Jungwon nhưng lại bị một đôi vé đi Lotte World làm cho mờ mắt. (Jay vẫn chưa từng nhận ra rằng giá trị đôi vé so với số tiền hắn đốt vào máy gắp thú vẫn còn ít hơn rất nhiều.)
À, còn cả một hàng dài bộ sưu tập ly nước chủ đề của CGV cả hai cùng tích luỹ được suốt quãng thời gian hẹn hò nữa...
Jake thở dài vặn nhỏ tiếng nhạc, khó nhọc nhắm mặt lại.
Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me