TruyenFull.Me

Jakehoon Lop Giao Tiep Thu 5 Hang Tuan

Hai giờ sáng, khó có thể đếm được số lần Sunghoon trằn trọc trở mình trên giường giữa đêm này. Cậu lăn lộn mấy vòng, cuối cùng là xoay ngược cả người lại, cái đầu chơi vơi ra ngoài thành giường hướng về Jake Sim đang nằm sát bên dưới nhìn xuống.

Cậu ngắm nhìn con người đang ngủ say như chết thật lâu, cánh tay vô thức duỗi ra gần như chạm vào đầu mũi anh. Nhưng chỉ dám lén lút vân vê vẽ những đường nguệch ngoạc giữa không trung.

Sunghoon cứ thở dài sườn sượt. Trong một giây ngắn ngủi, cậu thấy cổ họng mình nghẹn lại. Cậu rướn lại gần hơn một chút, một tay bám chặt vào thành giường, bên còn lại vô cùng cẩn trọng chạm đầu ngón tay lên những sợi tóc xơ xác. Chỉ vậy thôi cũng đủ để cảm thấy cơ thể giống như có một luồng điện xẹt qua.

"Đồ ngốc... anh chẳng còn thương em nữa rồi, em ghen mà cứ bắt em phải nói ra..."

Câu chữ khẽ phát ra khản đặc đến đáng thương.

"Em đã đọc được những tin nhắn của anh... anh đã quên em rồi phải không? Anh có còn... nhớ em chút nào không?"

Những lời cuối cùng cứ nhỏ dần nhỏ dần trở thành tiếng thút thít uỷ khuất, nhưng Sunghoon đã nhanh chóng ngăn chúng lại và vùi mặt vào cánh tay mình trước khi tiếng động phát ra có thể đánh thức Jake. Cậu thiếp đi trong tủi hờn, bờ vai khẽ run lên. Ánh trăng lạnh lùng rọi vào một khoảng không giữa hình bóng của cả hai.

__________
<コ:彡

2021, thu. Bên nhau - tròn 1 năm

Bữa tiệc sinh nhật của anh Heeseung đáng ra sẽ rất nhộn nhịp nhưng tất cả đều vì tâm trạng ủ rũ của Jake Sim mà bầu không khí có chút trầm hơn bình thường. Cả bọn ai cũng biết cún bự đang trải qua thời kỳ đen tối, anh nằm ru rú trong nhà một tuần liền mỗi ngày chỉ biết khóc lóc gọi tên người yêu, điện thoại bấm gọi đến muốn cháy máy chỉ hy vọng cậu ấy đã chịu gỡ chặn số của mình.

Có một hai hôm, hết người này người kia đến thăm, Jake đều sốt sắng hỏi han nhưng đều vô ích như cũ, chỉ nghe được đám bạn kể lại về thái độ lạnh nhạt của cậu. Cũng có một hai hôm anh đến gõ cửa phòng Sunghoon, cậu vẫn chưa từng bước ra nghênh đón anh.

Cho đến hôm nay là ngày kỷ niệm tròn một năm của hai người, Sunghoon vẫn không mảy may đến sự tồn tại của Jake khiến anh càng khốn khổ hơn. Mọi người kiên quyết, thậm chí còn doạ sẽ dùng đến vũ lực, mãi mới lôi được Jake ra khỏi nhà đến tham gia bữa tiệc sinh nhật của Heeseung để cún bự lâu ngày thiếu ánh nắng lấy lại chút tinh thần.

Jake ngồi yên ở một góc bàn nhậu nhốn nháo, lẳng lặng nốc hết ly này đến ly khác nhưng vẫn giữ bản thân tỉnh táo để chút nữa còn có thể đi tìm Sunghoon.

Vậy mà cái tên luẩn quẩn trong đầu lại xuất hiện ngay trước mắt họ không lâu sau đó.

Sunghoon đẩy cửa quán rượu bước vào, toàn bộ ánh mắt đều đổ dồn phía cậu, không ngoại trừ cả Jake. Hai con mắt anh sáng lấp lánh như viên kim cương, nếu để ý còn thấy cái miệng hơi há ra hệt như cún con thè lưỡi, đưa ánh mắt nhìn theo Sunghoon tiến lại gần bàn họ mà trong lòng xốn xang.

Nhưng cậu lại lạnh lùng lướt qua anh mà đi thẳng đến bên cạnh Lee Heeseung ở cuối bàn, cúi người xuống nói nhỏ vào tai anh ấy vài câu trước khi tặng anh món quà sinh nhật được bọc trong túi giấy cẩn thận. Tất cả đều chăm chú nhìn Sunghoon không nói một câu, cậu lờ đi, sau khi nói chuyện cùng Heeseung xong thì bước tới lối ra. Khi lướt qua Jake lại không nặng không nhẹ vỗ vào lưng anh ra hiệu.

Jake cuống cuồng đứng lên còn suýt nữa thì vấp ngã, chân tay lẩy bẩy đi theo sau Sunghoon đến ngồi xuống chiếc ghế dài bên ngoài cửa quán. Qua tấm kính nhìn ra chỉ có thể thấy hai bóng lưng dựa về phía sau.

"Chúng ta thật sự nên chia tay thôi. Em đã suy nghĩ kỹ rồi."

Chẳng cho Jake kịp lên tiếng trước, lời nói Sunghoon thốt ra đã lạnh lùng xé toạc màn đêm khô khốc. Mi mắt anh giật giật khi anh trông thấy ánh mắt của cậu không còn hướng về anh lúc này.

"Em thấy chúng ta không hợp nhau chút nào. Anh biết đấy, mình không có nhiều điểm chung, tính cách cũng trái ngược nhau, đến cả con chó của anh cũng ghét em. Bạn bè anh thì không thích em mà em cũng chẳng thích họ. Kiểu như là... tại sao tất cả đều nói chuyện bằng tiếng Anh trong khi biết em không hiểu chứ?" Cậu nhếch môi cười nhạt.

"Anh thử quay lại đằng sau nhìn xem, bạn của anh đều không ưa gì em."

Anh thật sự đã quay lại nhìn, 6 con người, 6 cặp mắt đều không ngừng quan sát cả hai và thì thầm to nhỏ với nhau, chắc chắn là nói về hai người bọn họ. Nhưng Jake không còn đủ lý trí để quan tâm đến người ngoài ngay lúc này. Bởi lẽ trái tim anh đang bị ai kia lạnh lùng bóp nát, siết chặt đến vỡ vụn ra thành một mớ hỗn loạn đẫm máu.

"Sao em có thể nói như thế? Chúng ta ở bên nhau suốt thời gian qua không cần để ý đến ai kia mà? Sunghoon à, em có thể cho anh cơ hội sửa sai được không?"

Anh cố nhích lại gần, cậu lại lùi xa thêm một chút.

"Em không nói anh là người có lỗi. Thật đấy, anh không làm gì sai cả. Vấn đề là ở em, em không thích nghi được với mọi thứ xung quanh anh."

"Em đừng nói vậy mà. Anh sẽ thay đổi, sẽ làm mọi điều em muốn-"

"Đừng hèn hạ như vậy chứ. Mạnh mẽ lên nào. Chỉ là chia tay thôi, rồi anh sẽ sớm quên đi và có người khác mà."

Sunghoon lạnh lùng gắt lên. Jake thật sự muốn bật khóc thật lớn trước sự tàn nhẫn của người anh yêu. Khung cảnh xung quanh bỗng trở nên tối sầm đến kinh hãi, anh nấc nghẹn, nuốt khan những tiếng thút thít chực chờ bật ra.

"Tại sao lại đối xử như vậy với anh? Thời gian qua đối với em thật sự vô nghĩa vậy thôi sao?"

Cậu lặng lẽ rút một điếu thuốc ra châm lửa, đó cũng là lần đầu tiên Jake biết được Sunghoon hút thuốc. Cậu biết anh ghét cái mùi không sạch sẽ của nó, ghét khói thuốc nồng nặc, nên chưa bao giờ Sunghoon để mùi thuốc ám trên người khi ở gần anh. Cậu còn từng thấy Jake đánh Jay khi hắn hút thuốc bên cạnh anh kia mà.

Sunghoon trầm ngâm, có chút nóng vội rít liền mấy hơi dài, khoé mắt vì làn khói bay lên mà cay xè đến hơi đỏ ửng.

"Chúng ta chỉ ở bên nhau một năm ngắn ngủi thôi mà. Dù sao thì em nhận ra, thật sự em cũng không thích anh nhiều đến thế."

"Mẹ kiếp... Park Sunghoon, em..."

Đôi vai anh run lên vì tiếng cười bất đắc dĩ, Jake đưa một tay lên che lại hai mắt, khoé môi nhếch lên cay đắng.

"Anh sẽ sớm quên em đi thôi. Đừng cố liên lạc cho em, cũng đừng gặp nhau nữa. Chúng ta... rồi cũng sẽ ổn thôi."

Jake thật sự ghét khói thuốc, nhưng lúc này đây anh chỉ biết ước cho điếu thuốc kia đừng sớm tàn như vậy.

Cả đám ngồi trong quán lại được một phen nhốn nháo khi Sunghoon đứng lên rời đi. Không ai nhìn ra biểu cảm của một trong hai người, nhưng cái cách mà Jake cứ mãi dựa lưng vào mặt kính, ngửa cổ lên nhìn vào không trung vô định mà không đuổi theo Sunghoon đã đủ nói lên tất cả.

Trên chiếc hoodie vẫn còn ám mùi khói thuốc. Anh càng lúc càng ngửi được rõ hơn khi cánh tay anh đưa lên che đi đôi mắt ướt đẫm của mình trước màu sắc xanh đỏ hỗn loạn của ánh đèn LED.

Anh đã có thể chạy đi đuổi theo Sunghoon, nhưng những lời cuối cùng của cậu lại như bàn tay vô hình kìm kẹp đôi chân anh lại.

"Em không thích con người của em bây giờ. Em không thích con người mà mình đã trở thành kể từ khi yêu anh. Vậy nên xin hãy để em đi đi."

Họ đã thật sự chia tay sau đúng một năm bên nhau. Park Sunghoon, con người tàn ác đó đã nói là làm, hoàn toàn coi anh như người xa lạ. Dần dà bóng hình của cậu chẳng còn mấy khi xuất hiện trước anh, cho đến một ngày trước khi Jake kịp nhận ra, cậu ấy đã hoàn toàn biến mất.

Lí do chia tay thật mơ hồ, nhưng anh hiểu được tất cả đều bắt nguồn từ tổn thương.

__________

Người kia nằm sấp cả tiếng đồng hồ không biết mỏi. Ngón tay Jake nhẹ nhàng vén những lọn tóc thơm mượt ra để lộ rõ vùng trán trắng ngần và đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền.

Jake ngồi dưới sàn nhà nhìn Sunghoon úp sấp người trên giường ở đối diện, đầu cậu nghiêng gối lên bắp tay thon dài, ánh trăng phản chiếu những vệt ươn ướt trên khuôn mặt mê người.

Cái con người kỳ lạ này, lảm nhảm với anh được đôi ba câu thì ngủ say li bì hệt như em bé vậy. Anh dịu dàng đan tay vào mái tóc cậu, ngón tay lại di chuyển đến xoa nhẹ lên hàng lông mày hơi nhăn lại, cuối cùng là đặt lên một bên má mịn màng, ấm áp.

"Park Sunghoon..." Ba chữ cứ chầm chậm, khe khẽ vang lên giữa màn đêm. "Em cứ như vậy làm sao anh có thể phớt lờ em được chứ?"

Nhìn cậu say giấc con tim anh lại đập loạn. Cơ thể Jake đã phản bội lại toàn bộ quãng thời gian lạnh nhạt trước đó. Chỉ trong đêm thâu này thôi, anh tuyệt vọng muốn được thành thật với bản thân mình.

Dù sợ rằng một hơi thở khẽ phả ra cũng có thể vạch trần tất cả khiến cậu hoảng sợ bỏ chạy, anh vẫn muốn được chạm vào cậu. Jake tiến gần hơn, động tác lại rón rén sợ bị cậu phát hiện khi anh đem trán của mình nhẹ nhàng áp vào mái tóc xinh đẹp, như thể muốn đem tất cả tâm tư thầm kín lại gần một chút cho cậu cảm nhận được.

Tiếng anh cứ như không vang lên thì thầm xuyên qua từng sợi tóc thơm tho.

"Sao lại quay trở về? Em tệ lắm có biết không hả? Em đã quyết tâm bỏ đi như vậy kia mà, sao không đợi 5 năm, 10 năm đi? Sao lại quay về đây sớm như vậy...?"

Hậu chia tay, tập quên đi Park Sunghoon - ngày 541

"Còn không để cho anh có đủ thời gian để quên em nữa..."

Vỏ bọc anh ôm lấy, chiếc mặt nạ anh mang, cuối cùng cũng bị ánh trăng bóc trần.

Trong một giây tưởng chừng như vô vọng, người nằm yên trong vòng tay anh bỗng cựa mình ngẩng lên.

Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Jake mơ hồ cảm thấy vầng trăng ngoài như đang kéo anh và cậu sát lại gần nhau. Đôi mắt cậu trong vắt, ánh lên những tia long lanh khiến anh thổn thức, hơi thở vụng về trở nên khó khăn. Sự ấm áp từ khoang mũi người kia chạm lên làn da giống như liều thuốc mê càng làm cho đầu óc anh trở nên mê man.

Không biết Jake đã nghĩ gì, có lẽ anh không thể nghĩ, cũng có lẽ là anh đã nghĩ rất nhiều. Anh tiến đến đặt lên đôi môi hồng hào kia một nụ hôn, nếm vị ngọt lịm mà anh hằng nhớ nhung suốt gần hai năm ròng rã.

Anh mút lấy môi dưới mềm mại, đối phương bị tấn công lại như cá gặp nước, cong lưng đón nhận có phần hấp tấp và vụng về nhưng vẫn ương ngạnh cắn mạnh xuống môi của Jake. Trong khoang miệng phảng phất vị tanh của máu nhưng không ai trong cả hai mảy may để tâm, dốc toàn bộ sức lực cuốn lấy người kia.

Khi anh hổn hển rời môi cậu ra, Sunghoon đã mềm ỉu người nằm lăn xuống ngủ thiếp đi ngay sau đó.

Trăng sáng chạm lên bờ môi đỏ ửng sưng tấy của Park Sunghoon đang nằm ngửa người ngủ ngon lành. Trên môi cậu còn lưu lại một vệt máu đỏ tươi của Jake Sim ngây ngốc.

__________
Ngoại truyện: 🐻🐿️

Kang Taehyun rón rén chạy đến vòng tay qua cổ Choi Beomgyu khi anh đang mải mê vẽ vời mấy cái biệt thự xa hoa xa lắc xa lơ. Cằm cậu tựa vào mái tóc đã dài quá mức cho phép của anh, đứng im lặng đợi anh làm xong việc. Vài phút sau Beomgyu nguệch ngoạc thêm mấy nét thì nhanh chóng lưu lại bản thảo, tháo tai nghe xuống và quay người lại dành cho cậu toàn bộ sự chú ý của mình.

Taehyun ngập ngừng mãi không thôi làm cho anh phải sốt sắng hỏi han. Cậu thở dài.

"Chúng mình đem bé cún của Sunghoon về nuôi được không anh? Nhà Sunghoon thuê không cho phép thú nuôi, còn để Gaeul ở nhà của Yeonjun và Soobin thì em sợ Gaeul ăn thịt Odi mất."

Anh bật cười véo đầu mũi cậu.

"Thế mà em cũng nghĩ ra được. Em thích nuôi chó thì nói luôn nè."

"Em nói thật mà. Gaeul sắp bị đá ra đường rồi anh không thương bé à?"

"Ừ, chiều em hết. Ở trong nhà có thêm thú cưng cũng vui. Có điều em phải chăm nó cùng với anh đấy nhé, không lại giống như hồi một mình anh chăm chết hết nửa bể cá."

"Em biết rồi mà, anh đừng có nhắc lại nữa!"

Taehyun vội vã giơ bàn tay chặn miệng anh lại. Beomgyu bật cười ôm chặt lấy cậu, khuôn mặt nũng nịu vùi chặt vào hõm bụng Taehyun.

"Aigoo Taehyun tốt bụng của anh."

"Cảm ơn anh, Beomgyu."

"Nói anh nghe, có phải em vẫn cảm thấy có lỗi với em ấy không?" Giọng Beomgyu hơi buồn, hơi thở ấm áp phả qua lớp áo rung lên trên làn da cậu.

"Sunghoon à? Ừm, thì em vẫn luôn nghĩ nếu như hồi đó em có thể mạnh mẽ hơn, bảo vệ cậu ấy khỏi lời nói của người ta tốt hơn, thì có lẽ Sunghoon sẽ không rời đi đâu, phải không?" Cậu nhỏ giọng ỉu xìu.

"Ngốc của anh," Anh ngước mặt lên nhìn cậu, ngón tay Taehyun yêu chiều vân vê từng lọn tóc dài.

"Khi em ấy quyết định rời đi, anh nghĩ Sunghoon đã nhận thấy đó là lựa chọn tốt nhất cho mình rồi. Dù sao sang đến bên đó Sunghoon cũng được sống tốt hơn mà không phải lo nghĩ. Vậy nên em đừng tự trách bản thân, tất cả chúng ta đều yêu thương Sunghoon, và em ấy biết điều đấy mà. Sunghoon sẽ không bao giờ trách cứ em đâu."

Beomgyu vuốt nhẹ dọc cánh tay cậu, tay anh nắm lấy hai bàn tay của Taehyun áp lên má mình.

"Thay vào đấy, yêu anh nữa nè. Anh là người yêu của em đó. Em suốt ngày làm anh tủi thân thôi."

Cậu cười híp đôi mắt như mèo con đáng yêu, ngón tay véo lấy má người bạn trai có thêm chút lực làm anh kêu lên oai oái.

"Ừ, eo ôi được hôm người yêu em sâu sắc thế. Anh diễn lại em xem nào."

Lời anh nói toàn từ thâm tâm đáy lòng mà em nỡ bảo anh diễn. Beomgyu dỗi thật đấy nhé!!

__________

♪♪(*^^)o∀*∀o(^^*)♪

Lớp giao tiếp của JakeHoon được 1k views rồi, cảm ơn tất cả các bồ đã dành tình cảm cho lớp học của hai bé nha.

Tâm sự mỏng một xíu là từ trước đến nay tớ chỉ viết 1shot. Văn phong của tớ lan man và chậm nhiệt giống y hệt tính cách tớ vậy nên có thể nhiều bạn sẽ mất kiên nhẫn. Nhưng tớ muốn mang đến thật nhiều cảm xúc cho hai bạn bé. Nếu không thì sao mà chúng ta có thể làm đẹp cho cụm từ 'người yêu cũ' nhỉ? ^^

Chia sẻ một chút về cảm hứng thì nó chính là phần description. Ý tưởng là từ clip TikTok thật đấy :)). Nguyên văn là 'Never fall in love with the same person two times. The second time you'll be falling in love with the memories, not the person'.

Anw, hai bạn bé vẫn còn một vài chặng đường nữa. Các bồ hãy nán lại lớp học theo dõi và dành yêu thương cho hai bé (và tui nữa) nha ~ Thank you very nhìu 💗

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me