Jakehoon Lop Giao Tiep Thu 5 Hang Tuan
Ta tan ra cùng nắng, lơ lửng chạm vào những mảnh tình vụn vỡ.
✨✨✨
Namyangju có gì đó lạ lắm.
Sunghoon thức dậy với tinh thần sảng khoái vươn vai đón bình minh, đã lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon đến vậy. Mắt Sunghoon đảo quanh phòng, xong có chút hối hả chạy ra ngoài ngó nghiêng nhưng không thấy người kia đâu, suýt được một phen toán loạn. Ra là anh đã sớm rời khỏi nhà hùng hục chạy bộ từ khi mới rạng sáng, tiện thể ghé quán cà phê mua cho cả hai bữa ăn ngon lành. Lúc lon ton chạy lại mở cửa, cậu thấy Jake Sim trên trán mồ hôi lấm tấm ôm theo hai bọc giấy đi vào, còn không bỏ sót vết tích kỳ lạ trên môi người nọ.Hai người ngồi trên bàn ăn thong thả bật TV lên nghe thời sự như đôi vợ chồng lâu năm. Jake chú tâm uống cà phê và gặm sandwich, vờ như không hay biết gì có người vẫn đều đặn đem ánh mắt lén hướng về phía mình. Đêm qua cả hai làm loạn một vố xong anh vô cùng khó xử, trong đầu nhốn nháo những suy nghĩ phải làm sao để đối mặt với cậu, cũng không biết chọn lí do nào thật chính đáng để giải thích cho hành động bộc phát ấy. Khi ấy người kia ngủ say li bì, ngửa cổ ôm lấy một nùi chăn trên người y hệt em bé. Nhìn bộ dạng ngoan ngoãn lúc đó, Jake chẳng thể nghĩ đến được biểu cảm hung tợn của Sunghoon khi tỉnh dậy và nhớ lại chuyện gì đã xảy ra.Vậy mà Park Sunghoon buổi sáng hôm nay lại vô cùng cao hứng, mặt tươi như hoa mới tưới. Vừa ăn sáng vừa đùa nghịch với Gaeul, lúc dọn dẹp còn ngân nga hát vu vơ làm Jake hoài nghi cậu ấy có thật sự không nhớ gì hết không. Đổi lại thì anh, một người đến tận khi ngoài kia có tiếng chim hót vang hai mắt vẫn mở thao láo, ngẫn ngờ ngồi bó gối một cục, chưa hề chợp mắt được tí nào. Hai người thu dọn hành lý, Sunghoon xách theo Gaeul trong lồng chạy ra đổ đầy bát hạt của Bomi và cho hai bé tạm biệt nhau rồi rời khỏi nhà. Mặc cho cậu nói rằng mình đã đặt vé xe, Jake lại kiên quyết thuyết phục cậu ngồi xe anh lái về Seoul, với lí do vô cùng cảm lạnh: anh sợ Gaeul say xe khách. Sunghoon thấy người kia cố chấp như vậy, cộng thêm hai mắt lộ rõ quần thâm xem chừng là vì thiếu ngủ mà hơi quạu nên cũng không đôi co nữa, nựng nựng Gaeul trong lồng và đặt bé vào ghế sau. "Gaeul ơi thế chúng mình ngồi siêu xe về nhà mới nhé!" Cậu trai bên cạnh anh đang bận lái xe cứ tươi roi rói, ngân nga và khẽ nhún nhảy theo nhạc trên radio, anh nghe ra những bài hát trong playlist cũ trước đây cả hai từng tạo cùng nhau trên tài khoản của Sunghoon mà cậu vẫn chưa từng xoá đi. Suốt quãng đường về vỏn vẹn nửa giờ đồng hồ, thấy cậu vui vẻ như vậy anh đã vài lần muốn lên tiếng hỏi, nhưng nghĩ xấu hổ quá lại thôi, chỉ thuận theo Sunghoon, không nói gì và chầm chậm lái xe. Anh đưa cậu về nhà của Taehyun, cũng là nhà mới cho Gaeul. Cả hai đều không hẹn mà trong lòng cùng lúc vụt qua một tia nuối tiếc khi Jake nhấn mở chốt cửa. Sunghoon cúi đầu nói hai tiếng 'cảm ơn' lí nhí, cậu bước ra ngoài, mở cửa sau ôm cái lồng của Gaeul rời đi. Jake lén nhìn theo dáng đi uể oải một lúc cho đến khi người kia bất chợt đứng khựng lại. Park Sunghoon xoay người chạy đến gõ lên cửa sổ phía ghế lái làm cho Jake ngơ ngác đến nửa phút mới đưa tay hạ cửa kính xuống, động tác anh còn có phần hấp tấp. Jake tròn mắt nhìn Sunghoon cũng đang không kém phần bối rối nhìn mình. Cậu kéo balo thò tay lôi ra chiếc bình giữ nhiệt đẩy về phía Jake. "Cà phê tôi pha, còn cả đây nữa, kẹo cao su." Lọ Xylitol cũng chung số phận đáng thương hạ cánh trên đùi anh. "Đừng có ngủ gật khi lái xe đấy. Về nhà rồi phải báo cho tôi. Nhớ lái xe cẩn thận." Xong xuôi rồi cậu cứ thế tốc biến chạy đi chẳng coi anh ra gì. Jake nhìn theo bóng dáng kia khuất dần chỉ biết cạn lời lắc đầu. Cầm bình giữ nhiệt màu trắng sáng bóng trong tay, anh vặn mở, hít hà hương thơm của cà phê mới tinh từ buổi sáng, nhấp thử vài ngụm đăng đắng cũng vừa dễ chịu. Khoé môi Jake không thể ngừng nhếch lên, đến cả khi miệng cười ngoác đến mang tai rồi anh cũng chẳng buồn kìm nén cảm xúc nữa. Về tới nơi mới khoan khoái đặt lưng xuống mặt giường êm ái thân thương được 5 giây, anh chợt nhớ ra liền lập tức bật dậy với lấy chiếc điện thoại đặt đầu giường. Hai ngón tay cái vì phấn khích mà lướt nhanh.'Tôi đã về đến nơi rồi. Giờ đi ngủ đây.'Tin nhắn hồi âm đến ngay sau vài giây.Hai chữ 'Ngủ ngon' ngắn gọn và cụt lủn, vậy mà cũng đủ khiến trong đầu anh chạy dài một loạt suy nghĩ, nằm chui dưới lớp chăn êm ấm nhìn ngắm màn hình và cười ngốc mãi đến khi tự mình thiếp đi.__________
Cuối tuần cứ thế chớp mắt liền trôi qua lại đến thứ 2 đầy đoạ nhân loại, nhưng có một người chẳng mảy may để ý, tâm trạng lại có phần hưng phấn hơn thường ngày. Trong giảng đường yên ắng chỉ có tiếng giảng bài đều đều của giáo sư và âm thanh sột soạt của đầu bút lướt trên những trang giấy. Jake bần thần liếm nhẹ vào vết rách nhỏ trên môi, quyết định nâng điện thoại lên chụp một kiểu ảnh chiếc bình giữ nhiệt nhỏ trên mặt bàn mình và nhấn gửi đi.'1 tỷ won để chuộc lấy con tin.''Trời ơi đồ vô liêm sỉ này?? 😬'
'Mang 1 tỷ đến đây và không được báo cho cảnh sát.''Đại ca ơi em không có tiền. Anh cứ giữ lấy đi...'
'Wow... cậu vứt bỏ nó như vậy sao?''Xin hãy đối xử tốt với nó nhé 🙏'
'Cậu sẽ không đoán được những điều kinh khủng tôi sẽ làm với nó đâu 😈''Không!!! Làm ơn đừng chỉ dùng bé yêu của tôi để đổ cola vào 😭'
'😈😈'Thật hiếm khi người ta thấy sinh viên nghiêm túc Sim Jaeyun làm việc riêng trong giờ học, lại còn khúc khích cười không thèm để ý ai.À đâu, trong quá khứ đã từng có một ngoại lệ là Park Sunghoon. Ngoại lệ đó lúc này trong danh bạ mang tên 'Lớp giao tiếp thứ 5'.Đối phương phản hồi lại hình cún nhỏ khóc lóc, anh nhắn lại tấm hình con chó làm mặt ngốc. Chỉ có vậy thôi mà cứ gửi qua gửi lại không ngừng cả buổi. Sau đó thì dần dần chuyển thành khủng bố tin nhắn của nhau suốt mấy ngày liền bằng hàng loạt meme động vật và clip chó mèo nhảm nhí vô cùng. Namyangju đúng là có gì lạ lắm, kể từ sau khi từ đó trở về, họ không thể ngừng nghĩ đến người kia.Park Jongseong thường xuyên ngồi cạnh hắn nên rất nhanh chóng đã nhận ngay ra biểu hiện khác lạ này. Cậu bạn thân ngồi trong lớp học cứ tủm tỉm cười một mình, không chú tâm nghe giảng mà toàn chỉ xem mấy cái ảnh xàm xí và chat chit với ai đó. Có đôi lúc Jake lại giống như kẻ nằm mơ giữa ban ngày chỉ im lặng chống cằm suy tư, ánh mắt lơ đãng và khoé môi không kiểm soát mà hơi nhếch lên. Hắn cảm thấy quỷ dị, cũng có chút hoài nghi, bởi vì hắn đã từng chứng kiến một Jake Sim như vậy vào ba năm trước. Thế là Jay nhanh nhảu kể hết cho Yang Jungwon, nói thật cho em nghe rằng vốn dĩ suy đoán của hắn chỉ có Park Sunghoon mà thôi. Cho đến khi hắn biết thêm được Jake Sim có một cô em trà sữa.Jay lén liếc được người gửi tới hàng loạt đống ảnh chó mèo nhảm nhí kia có cái tên 'Lớp giao tiếp thứ 5' thì càng thêm bán tính bán nghi, đoán già đoán non vẫn cứ 50-50. Thế là hắn và người yêu bí mật hẹn kèo nhau sáng thứ 5 đứng ở trước cửa lớp học nọ lén lút rình mò. Cái đầu vàng hoe vẫn như thường lệ ngồi ở dãy bàn cuối, ngày hôm nay còn đặc biệt cảm thấy bồn chồn, mang theo sự mong mỏi khó giải thích suốt mấy ngày dài. Cuối cùng cũng đợi được đến thứ 5, anh ta đã sớm ngồi sẵn trước những 15 phút rồi. Park Sunghoon một tay đút túi quần một tay khoác cặp sách tiến vào. Ánh mắt chạm nhau cùng lúc, cả hai đều không hẹn mà mỉm cười. Đôi chân cậu vô thức gấp gáp chạy đến ngồi xuống cách anh một chiếc ghế và đặt vào giữa cặp sách của mình. Thật kỳ lạ, họ không nói chuyện với nhau nhưng sự im lặng này lại khác xa so với không khí gượng gạo của những ngày trước. Cả hai có thể biết, cũng có thể không biết rằng đối phương đang cũng giống như mình mang một tâm trạng vô cùng thoải mái. Lúc theo dõi đoạn phim của cả hai được chiếu lên, Jake thấy một bên ngực mình như toả ra hơi ấm.Cả lớp lại có cơ hội được chiêm ngưỡng tác phẩm của thiên tài biên tập họ Park mà vỗ tay không ngớt. Lúc theo dõi cũng 'ồ' lên cảm thản suốt thôi. Cậu ấy cắt ghép mạch lạc, chèn thêm cả những hiệu ứng và phụ đề vào khiến cho họ cảm thấy như đang theo dõi chương trình thực tế của hai idol vậy. Trông bản thân lên hình đẹp trai anh cũng nở lỗ mũi tay vỗ đôm đốp."Gaeul thế nào rồi?" Ngồi thêm một lúc đến giờ giải lao anh quay sang cậu hỏi. Sunghoon cong mày và mỉm cười, cậu vừa nói vừa lướt điện thoại "Con bé mê tít nhà Taehyun luôn sắp sửa quên mất tôi rồi. Anh Beomgyu đang làm cho nó một cái nhà nhỏ, anh nhìn xem đây là bản thảo nè." Chỉ là chủ đề chuồng chó thôi cũng đủ cho anh và cậu thích thú bình phẩm không ngừng. Jake đang nghiêng người phóng to thu nhỏ chê ỏng chê eo tác phẩm của kiến trúc sư Choi thì cô gái xinh đẹp đã ở bên cạnh từ lúc nào, bàn tay thon dài vỗ nhẹ lên vai anh. "Chào buổi sáng anh Jaeyun." Park Sehyun tươi như hoa vẫy tay cười với anh, cũng ngay lập tức nhìn thấy vị tiền bối đẹp trai số 2 ở bên cạnh cùng lúc ngước mắt tròn xoe nhìn cô thì lại bị gượng ngang. "Dạ... em chào tiền bối Sunghoon ạ."Jake gật đầu phải phép cười. Lúc này ở phía cửa lớp cũng có hai cái đầu vừa mới ló vào.Sehyun cất giọng có phần háo hức khen nức khen nở thành phẩm của nhóm hai người. Cậu cùng anh đồng thời liếc sang nhau, lại đều khẽ tủm tỉm cười. Ngón tay Jake xấu hổ gãi sau tai khi anh đáp lại sự niềm nở của Sehyun."À anh Jaeyun ơi cuối tuần này đi xem phim với em nhé? Có bộ phim mới này siêu hay anh ạ!" Sunghoon nghe đến khúc này là biết số mình lại phải làm cái bóng đèn người ta đá ra một góc, cậu hơi khó chịu quay đi, chẳng thèm đếm xỉa đến hai người họ nữa."Cuối tuần này... có lẽ thôi. Tuần sau là tuần thi học kỳ mà, anh cần phải ở nhà ôn bài thôi.""A... vậy thì anh có muốn ra quán cà phê cùng học với em không ạ?" "Anh có hẹn cùng cậu ấy làm bài thuyết trình nhóm mất rồi."Ấy ấy..Ấy ấy ấy!!Ngón tay cậu đều đều lướt ngắm ảnh Gaeul khoả thân trong bồn tắm nhà Taehyun nhưng lý trí còn sót lại của Sunghoon lại đang 'cốc cốc' lên đầu cậu nhắc nhở.Park Sunghoon ơi cụp cái tai xuống!Cô gái bị từ chối thẳng thừng dù buồn rầu nhưng vẫn cố cúi đầu nở nụ cười. Bàn tay nhỏ nhắn vươn ra kéo lại cổ áo phông hơi xộc xệch của Jake khi cô nói vu vơ vài câu chuyện, hành động vô cùng tự nhiên mà chính cả Jake cũng không hề để ý. Ấy thế mà không chỉ cục bông bên cạnh nhìn thấy hết, ở phía ngoài cửa lớp lúc này cũng có hai con người đang bấn loạn. Giáo sư quay trở lại lớp học khi vào tiết bắt gặp hai cậu con trai đứng cong mông rình rình mó mó thì liền dùng ánh mắt đầy phán xét nhìn họ như sinh vật lạ. Cả hai ê cái mặt, phim hay chưa xem xong vẫn đành phải ngượng ngùng cúi đầu chạy biến. Jake Sim làm thế này là đánh đố Jongseong và Jungwon rồi. Hắn và cậu đứng từ xa hóng hớt một mình Jake Sim ngồi giữa hai người đẹp, cái mặt cứ tươi roi rói toả ra mị lực không ngừng thì kế hoạch làm mafia lại càng đi vào lối mòn. Cuối cùng vẫn không biết chắc được 'Lớp giao tiếp thứ 5' là ai.Cont.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me