Jaywon Banh Socola Nho Anh Va Em
Phân cảnh 15: Sinh nhật anh Trọng.Nguyên nghĩ rằng em chả thể nào nhận lời mời đến tiệm anh Trọng để anh làm bánh cho ăn, và đúng thật, vì mấy ngày sau đó, Nguyên chính thức bước vào mấy tháng cuối của năm học 12, kì thi tốt nghiệp càng ngày càng đến gần hơn.Nguyên bận học trên trường, tối về vừa ăn cơm xong thì xách xe đi học thêm. Người Nguyên hoạt động hết công suất trong một ngày, khuya muộn về nhà, thấy giường là sập nguồn. Cứ như thế, Nguyên còn chẳng có thời gian nghỉ ngơi chứ đừng nói gì đến thời gian đi gặp anh Trọng. Thôi kệ đi, đây cũng là cách để em quên đi cái mối tình đơn phương có đầu mà chẳng có đuôi này.Hôm nay Nguyên không phải đi học thêm, lí do là vì gia đình cô bận đi ăn đám cưới, em tạm thời thoát khỏi buổi học thêm tối. Một ngày hiếm hoi mà Nguyên được ngồi ăn tối cùng bố mẹ.Nay mẹ nấu món sườn xào chua ngọt, Nguyên thích món này lắm, lâu rồi mới được ăn lại, thành ra đánh tận 3 bát cơm đầy xụ, no căng cả bụng."À đúng rồi. Nay sinh nhật anh Trọng đấy Nguyên."Tự dưng lại nhắc đến anh Trọng, Nguyên lười biếng ăn táo tráng miệng. Lâu rồi chẳng gặp, em sắp quên được người ta rồi đấy.Nguyên biết anh Trọng lâu thế rồi nhưng sinh nhật của ảnh thì Nguyên chịu. Sinh nhật Nguyên thì ảnh biết, tại đi giao bánh mấy lần. Vậy mà bày đặt crush con người ta, Nguyên cũng thấy bản thân thật buồn cười."Đâu có liên quan đến con."Mẹ đang rửa chén trong bếp, nghe thế thì nói vọng ra bên ngoài: "Thì chúc mừng nó một tiếng, bữa sinh con nó còn tặng cái bánh nhỏ đấy chứ gì.""Nhưng mà..." Nguyên định cãi lại, bảo em cũng chẳng thân thiết gì ảnh, nhưng ba ngăn lại, nghiêm nghị bảo: "Mẹ nói đúng rồi chứ gì nữa. Hàng xóm làng giềng có nhau, qua chơi với nó chút đi."Thế là Nguyên ỉu xìu, dạ một tiếng rồi lết xác đi đeo dép vào, lội bộ qua tiệm bánh anh Trọng. Tiệm bánh vẫn đang mở, chẳng giống nay sinh nhật ai hết trơn. Nhưng Nguyên vẫn đẩy cửa vào, hương thơm từ bánh nướng len vào trong thính giác.Anh Trọng đứng sau quầy, đang dọn dẹp lại tủ kính. Anh nghe thấy tiếng chuông, đứng dậy: "Xin chào qu-, ủa Nguyên à?""Dạ vâng. Mẹ em bảo nay sinh nhật anh, nên kêu em qua chơi." Nguyên gãi đầu, ngại quá đi mất."À, vậy thì vào đây. Bánh nãy mới chia cho mọi người, vẫn còn một miếng nè."Anh Trọng mở tủ lạnh, lấy ra miếng bánh kem còn xót lại. Anh đặt lên tủ kính, đưa cho Nguyên thêm một cái nĩa nhựa nho nhỏ."Bánh anh tự làm luôn đấy. Ăn thử xem có ngon không?"Nguyên nhận lấy, xẻ lấy một miếng bánh nhỏ cho vào miệng. Nói thật thì Nguyên ăn cơm ở nhà rồi, bụng em vẫn còn no lắm. Nhưng anh Trọng đề nghị thế, em cũng không nỡ từ chối."Dạ ngon lắm ạ." Ngon thật, Nguyên chẳng đùa đâu.Anh Trọng hài lòng, mỉm cười đầy sung sướng. Nguyên nhìn thấy, trong lòng cũng vui vẻ theo, chẳng nhớ cái nỗi buồn không tên kia nữa."Sao nay sinh nhật anh mà anh vẫn bán bánh thế ạ?"
Đáng lẽ ảnh phải đóng cửa tiệm và đi ăn với gia đình chứ nhỉ."Ăn rồi. Ăn một bữa cơm, làm cho có lệ là được rồi. Anh cũng chẳng quan tâm mấy."Tự dưng Nguyên thấy anh có chút hụt hẫng, hình như em qua tay không có lẽ không ổn lắm. Lẽ ra, phải xách thêm quà tới nữa mới đúng. Nhưng muộn rồi, giờ chẳng kiếm được cái gì nữa."Anh không thấy chán hả? Sinh nhật mà, phải làm gì sôi động lên chứ." Mẹ Nguyên không nói thì em còn chẳng biết nay sinh nhật anh cơ. Sinh nhật gì mà âm thầm, nhạt nhẽo thế."Có em qua chơi rồi còn chán gì nữa." Anh Trọng cười cười, lại nói "Ăn bữa cơm với gia đình là đủ rồi. Anh không thích bày vẽ lắm, dọn mệt."Trong đầu Nguyên còn chẳng nghe thấy câu sau, chỉ nhớ được anh Trọng bảo "có em qua chơi rồi còn chán gì nữa". Nguyên đứng hình, cả thế giới xung quanh như ngừng chuyển động, em chỉ nghe thấy trái tim mình đập mạnh thế nào.Nhưng anh ơi, sao anh lại nói thế nữa rồi? Em buồn lắm đấy."Em qua chơi xíu vậy thôi. Em còn phải về ôn bài nữa đây ạ." "Sắp vào kì thi rồi nhỉ? Chúc em ôn thi thật tốt nhé."Anh Trọng cười rõ tươi, nhưng Nguyên chẳng thấy vui mấy. Em tạm biệt anh Trọng, đẩy cửa ra về.
_______Phân cảnh 16: Kì thi và bánh tốt nghiệp.Từ hôm sinh nhật anh Trọng, Nguyên cũng chẳng có thời gian gặp lại anh nữa. Ngoài ăn với ngủ ra, Nguyên chỉ có thể giải đề và giải đề, riết nhìn thấy tờ đề là muốn nhập viện. Nhưng vì tương lai tươi sáng như cái bóng đèn trong phòng, Nguyên phải luyện.Thằng Vũ nó gục đầu xuống bàn, than vãn: "Biết vậy ở nhà chăn bò cho xong, cực thấy mẹ."Nguyên không liếc nhìn nó, chỉ tập trung vô làm đề nhưng vẫn bình luận về câu nói của nó: "Bò nó cũng chê mày."Thế là thằng Vũ bĩu môi, thốc lại tinh thần, tiếp tục luyện cái đề thi tiếng Anh mà nó đã lôi ra từ một tiếng trước.Ngày qua ngày trôi đi, nhanh như cách thằng Lực xử hết 10 cái bánh cá trong 3 phút vậy. Nhoáng một cái, ngày mai đã là ngày thi đầu tiên.Tối hôm đó, Nguyên quyết định để đầu óc mình thư giãn, không học hành gì nữa hết. Có nạp vô quá thì mai cũng quên hết sạch cho coi, em chắc chắn.Nguyên đánh mấy trận game với thằng Vũ, do thói quen ngủ sớm mấy buổi nay do mệt sau khi đi học về, thành ra mới hơn 11 giờ một xíu mắt Nguyên đã díu lại. Thế là Nguyên tạm biệt thằng Vũ, tắt máy quyết định đi ngủ sớm mai dậy sớm đi thi.Sáng hôm sau, mẹ gọi Nguyên dậy từ sớm, nấu đồ ăn sáng tươm tất để cho đứa con trai yêu quý "part-time" có tinh thần đi thi. Nguyên ăn xong, ra thắp cho tổ tiên nén nhang, mong họ phù hộ cho làm được bài rồi leo lên xe đạp đến điểm thi.Hôm nay Nguyên thi môn Văn và Toán, mở đầu sẽ là môn Văn. Với tinh thần thà học hết chứ không học tủ, Nguyên tự tin mình sẽ làm được bài. Ra khỏi phòng thi, nộp 2 tờ bài làm, Nguyên vênh mặt với thằng Vũ.Buổi chiều, Nguyên ăn cơm trưa xong thì đi nghỉ ngơi xíu, đến giờ lại dậy đi thi. Môn toán là môn điểm mạnh của Nguyên, em chắc chắn mình sẽ ổn với môn này. Như dự đoán, Nguyên nắm chắc con 9 trong tay, lại một lần nữa vênh mặt với thằng Vũ.Sáng hôm sau, vẫn như thế, ăn xong thì thắp cho tổ tiên nén nhang, đầu đã xuôi thì đuôi sẽ lọt, cố phù hộ cho Nguyên nốt hôm nay nữa là được. Buổi sáng thi tiếng Anh, môn này đối với Nguyên thì cũng được đi, vô đọc thấy nào thuận miệng thì khoanh, ấy thế mà mấy lần thi thử vẫn được trên 7 điểm đấy nhá. Còn mỗi buổi chiều nữa, Nguyên chọn tổ hợp tự nhiên: Lí, Hoá, Sinh. Môn Lí thì ổn, chứ môn Hoá và môn Sinh thì Nguyên dốt đặc. Nguyên cá chắc, mình sẽ lụi từ đầu đến đuôi. Dựa trên những lần thi thử gần đây thì 2 môn này điểm vẫn cứ gọi là trên trung bình ngon ơ.Nguyên kí vào tờ giấy điểm danh, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Thế là 12 năm đèn sách của Nguyên cứ thế mà kết thúc rồi. Có chút bồi hồi, cũng nôn nao về hành trình sắp tới.Nguyên về đến nhà, vứt cặp sách vào một bên, nhìn lên bàn học, đống đề thi vẫn còn đấy, nhưng đã qua rồi thì chẳng luyến tiếc gì nữa. Em gom lại hết, mang xuống lầu cho mẹ đem bán lấy vài đồng mua kem ăn cũng được."Thi xong rồi hả? Làm bài được không?" Anh Trọng đứng ngoài cổng, tay còn cầm theo cái gì đó mà Nguyên chẳng rõ.Em đứng hình, quên cả việc cái chồng giấy kia nó nặng ra sao. "Anh Trọng?""Ừa anh nè. Qua tặng em cái này." Anh Trọng mở cửa cổng ra, bước vào phụ Nguyên dỡ đống giấy kia xuống, xong xuôi anh mới đưa thứ kia cho em.Là một cái bánh socola nho nhỏ, không giống cái mà Nguyên nghía hồi tiệm mới mở, cũng không giống cái mà anh Trọng tặng Nguyên hôm sinh vừa rồi. Nó khác biệt ở chỗ, trên mặt bánh ghi chú "Mừng em tốt nghiệp".Nguyên bật cười, nhưng mà em đã tốt nghiệp đâu. Dù vậy thì Nguyên chẳng nói ra, chỉ thì thầm: "Em cảm ơn. À mà, em thi cũng được, chắc ổn."Anh Trọng cười tươi, vỗ nhẹ vào đầu em: "Vậy thì tốt rồi. Nhớ ăn đi nhé, anh dồn hết tình cảm vào rồi đấy. Thế nhé, anh về bán bánh tiếp đây."Nguyên gật đầu, anh Trọng rời đi. Anh bảo anh dồn hết tình cảm vô cái bánh này, em biết nói gì giờ, chỉ có thể nở một nụ cười chua chát.
______Phân cảnh 17: Kì nghỉ hè và nhân viên hờ cho tiệm bánh.Kì nghỉ hè muộn của Nguyên chính thức bắt đầu, lại được ngủ nướng đến trưa và thức đến đêm muộn kèm theo tiếng chửi mắng của mẹ. Nó điếc tai mà nó vẫn vui làm sao.Được một thời gian thì Nguyên bắt đầu thấy chán, thấy nhớ mấy cái đề luyện thi kia. Thằng Vũ mới hôm qua bị ba mẹ kéo đi du lịch rồi, mấy ngày nữa nó mới về, còn hứa sẽ mua quà cho Nguyên cơ. Thiếu thằng Vũ thì chẳng có ai chơi cùng, thằng Lực thì ở xa quá, thành ra Nguyên chỉ nằm dài trên giường như con cá mắc cạn thôi.Cuối cùng, chịu không nổi cái cảnh chán chường ấy, Nguyên quyết định xách con xe đạp đi dạo xung quanh. Đến tiệm bánh của anh Trọng, không hiểu kiểu gì Nguyên lại chẳng đạp đi được nữa, nó cứ thôi thúc em phải ghé vào. Thế là Nguyên ghé vào thật, lại dựng xe ở chậu hoa hồng trước cửa. Hoa hồng héo dần rồi, chỉ còn lởm chởm mấy cái lá héo.Vừa mở cửa tiệm, tiếng chuông như thường lệ vang lên. Tiệm anh Trọng vừa gắn máy lạnh thì phải, gió nhẹ đưa đến, khác xa với cái nắng hè đến chảy mở ở ngoài kia.Anh Trọng từ trong quầy ngẩng đầu, ánh mắt nhìn sang. Thấy Nguyên anh nhếch mày, cười một cái: "Nguyên đấy à? Rảnh không, phụ anh trông quầy bán hàng với, tí anh cho cái bánh socola."Nguyên trố mắt, định từ chối nhưng nghĩ đến cái vị vừa đăng đắng vừa ngọt ngào kia lại thôi, đành gật đầu đồng ý vậy.Tiệm anh Trọng hằng ngày cũng không quá đông khách, nhưng số lượng khách vẫn khá nhất định. Nguyên đứng trông quầy cũng không bị làm cho xoay như chong chóng, còn được ở máy lạnh nữa thì còn gì bằng.Đây là lần đầu tiên Nguyên bước vào chỗ này đấy, bình thường anh Trọng sẽ ở đây bán bánh nhỉ, còn có cả cái chị xinh xinh kia nữa.Nguyên nhớ đến cái lí do tại sao em đi tìm anh ngày hôm đó, anh Trọng tuyển được nhân viên rồi mà, sao không thấy đâu nhỉ?Ngoài cái chị xinh xinh đó ra thì còn ai ở cái tiệm này mà Nguyên ngó được đâu. Một ý nghĩ loé lên đầu Nguyên, cái chị xinh xinh đó vừa là bồ anh Trọng vừa là nhân viên luôn. Chắc anh Trọng xót bồ cực nên mới nhờ cái đứa rảnh rỗi vì miếng bánh ngọt như Nguyên làm giúp nè. Nghĩ đến đấy thôi, lòng Nguyên đã chùng xuống, buồn rũ như con mèo ướt mưa.
Đáng lẽ ảnh phải đóng cửa tiệm và đi ăn với gia đình chứ nhỉ."Ăn rồi. Ăn một bữa cơm, làm cho có lệ là được rồi. Anh cũng chẳng quan tâm mấy."Tự dưng Nguyên thấy anh có chút hụt hẫng, hình như em qua tay không có lẽ không ổn lắm. Lẽ ra, phải xách thêm quà tới nữa mới đúng. Nhưng muộn rồi, giờ chẳng kiếm được cái gì nữa."Anh không thấy chán hả? Sinh nhật mà, phải làm gì sôi động lên chứ." Mẹ Nguyên không nói thì em còn chẳng biết nay sinh nhật anh cơ. Sinh nhật gì mà âm thầm, nhạt nhẽo thế."Có em qua chơi rồi còn chán gì nữa." Anh Trọng cười cười, lại nói "Ăn bữa cơm với gia đình là đủ rồi. Anh không thích bày vẽ lắm, dọn mệt."Trong đầu Nguyên còn chẳng nghe thấy câu sau, chỉ nhớ được anh Trọng bảo "có em qua chơi rồi còn chán gì nữa". Nguyên đứng hình, cả thế giới xung quanh như ngừng chuyển động, em chỉ nghe thấy trái tim mình đập mạnh thế nào.Nhưng anh ơi, sao anh lại nói thế nữa rồi? Em buồn lắm đấy."Em qua chơi xíu vậy thôi. Em còn phải về ôn bài nữa đây ạ." "Sắp vào kì thi rồi nhỉ? Chúc em ôn thi thật tốt nhé."Anh Trọng cười rõ tươi, nhưng Nguyên chẳng thấy vui mấy. Em tạm biệt anh Trọng, đẩy cửa ra về.
_______Phân cảnh 16: Kì thi và bánh tốt nghiệp.Từ hôm sinh nhật anh Trọng, Nguyên cũng chẳng có thời gian gặp lại anh nữa. Ngoài ăn với ngủ ra, Nguyên chỉ có thể giải đề và giải đề, riết nhìn thấy tờ đề là muốn nhập viện. Nhưng vì tương lai tươi sáng như cái bóng đèn trong phòng, Nguyên phải luyện.Thằng Vũ nó gục đầu xuống bàn, than vãn: "Biết vậy ở nhà chăn bò cho xong, cực thấy mẹ."Nguyên không liếc nhìn nó, chỉ tập trung vô làm đề nhưng vẫn bình luận về câu nói của nó: "Bò nó cũng chê mày."Thế là thằng Vũ bĩu môi, thốc lại tinh thần, tiếp tục luyện cái đề thi tiếng Anh mà nó đã lôi ra từ một tiếng trước.Ngày qua ngày trôi đi, nhanh như cách thằng Lực xử hết 10 cái bánh cá trong 3 phút vậy. Nhoáng một cái, ngày mai đã là ngày thi đầu tiên.Tối hôm đó, Nguyên quyết định để đầu óc mình thư giãn, không học hành gì nữa hết. Có nạp vô quá thì mai cũng quên hết sạch cho coi, em chắc chắn.Nguyên đánh mấy trận game với thằng Vũ, do thói quen ngủ sớm mấy buổi nay do mệt sau khi đi học về, thành ra mới hơn 11 giờ một xíu mắt Nguyên đã díu lại. Thế là Nguyên tạm biệt thằng Vũ, tắt máy quyết định đi ngủ sớm mai dậy sớm đi thi.Sáng hôm sau, mẹ gọi Nguyên dậy từ sớm, nấu đồ ăn sáng tươm tất để cho đứa con trai yêu quý "part-time" có tinh thần đi thi. Nguyên ăn xong, ra thắp cho tổ tiên nén nhang, mong họ phù hộ cho làm được bài rồi leo lên xe đạp đến điểm thi.Hôm nay Nguyên thi môn Văn và Toán, mở đầu sẽ là môn Văn. Với tinh thần thà học hết chứ không học tủ, Nguyên tự tin mình sẽ làm được bài. Ra khỏi phòng thi, nộp 2 tờ bài làm, Nguyên vênh mặt với thằng Vũ.Buổi chiều, Nguyên ăn cơm trưa xong thì đi nghỉ ngơi xíu, đến giờ lại dậy đi thi. Môn toán là môn điểm mạnh của Nguyên, em chắc chắn mình sẽ ổn với môn này. Như dự đoán, Nguyên nắm chắc con 9 trong tay, lại một lần nữa vênh mặt với thằng Vũ.Sáng hôm sau, vẫn như thế, ăn xong thì thắp cho tổ tiên nén nhang, đầu đã xuôi thì đuôi sẽ lọt, cố phù hộ cho Nguyên nốt hôm nay nữa là được. Buổi sáng thi tiếng Anh, môn này đối với Nguyên thì cũng được đi, vô đọc thấy nào thuận miệng thì khoanh, ấy thế mà mấy lần thi thử vẫn được trên 7 điểm đấy nhá. Còn mỗi buổi chiều nữa, Nguyên chọn tổ hợp tự nhiên: Lí, Hoá, Sinh. Môn Lí thì ổn, chứ môn Hoá và môn Sinh thì Nguyên dốt đặc. Nguyên cá chắc, mình sẽ lụi từ đầu đến đuôi. Dựa trên những lần thi thử gần đây thì 2 môn này điểm vẫn cứ gọi là trên trung bình ngon ơ.Nguyên kí vào tờ giấy điểm danh, lòng nhẹ nhõm hơn bao giờ hết. Thế là 12 năm đèn sách của Nguyên cứ thế mà kết thúc rồi. Có chút bồi hồi, cũng nôn nao về hành trình sắp tới.Nguyên về đến nhà, vứt cặp sách vào một bên, nhìn lên bàn học, đống đề thi vẫn còn đấy, nhưng đã qua rồi thì chẳng luyến tiếc gì nữa. Em gom lại hết, mang xuống lầu cho mẹ đem bán lấy vài đồng mua kem ăn cũng được."Thi xong rồi hả? Làm bài được không?" Anh Trọng đứng ngoài cổng, tay còn cầm theo cái gì đó mà Nguyên chẳng rõ.Em đứng hình, quên cả việc cái chồng giấy kia nó nặng ra sao. "Anh Trọng?""Ừa anh nè. Qua tặng em cái này." Anh Trọng mở cửa cổng ra, bước vào phụ Nguyên dỡ đống giấy kia xuống, xong xuôi anh mới đưa thứ kia cho em.Là một cái bánh socola nho nhỏ, không giống cái mà Nguyên nghía hồi tiệm mới mở, cũng không giống cái mà anh Trọng tặng Nguyên hôm sinh vừa rồi. Nó khác biệt ở chỗ, trên mặt bánh ghi chú "Mừng em tốt nghiệp".Nguyên bật cười, nhưng mà em đã tốt nghiệp đâu. Dù vậy thì Nguyên chẳng nói ra, chỉ thì thầm: "Em cảm ơn. À mà, em thi cũng được, chắc ổn."Anh Trọng cười tươi, vỗ nhẹ vào đầu em: "Vậy thì tốt rồi. Nhớ ăn đi nhé, anh dồn hết tình cảm vào rồi đấy. Thế nhé, anh về bán bánh tiếp đây."Nguyên gật đầu, anh Trọng rời đi. Anh bảo anh dồn hết tình cảm vô cái bánh này, em biết nói gì giờ, chỉ có thể nở một nụ cười chua chát.
______Phân cảnh 17: Kì nghỉ hè và nhân viên hờ cho tiệm bánh.Kì nghỉ hè muộn của Nguyên chính thức bắt đầu, lại được ngủ nướng đến trưa và thức đến đêm muộn kèm theo tiếng chửi mắng của mẹ. Nó điếc tai mà nó vẫn vui làm sao.Được một thời gian thì Nguyên bắt đầu thấy chán, thấy nhớ mấy cái đề luyện thi kia. Thằng Vũ mới hôm qua bị ba mẹ kéo đi du lịch rồi, mấy ngày nữa nó mới về, còn hứa sẽ mua quà cho Nguyên cơ. Thiếu thằng Vũ thì chẳng có ai chơi cùng, thằng Lực thì ở xa quá, thành ra Nguyên chỉ nằm dài trên giường như con cá mắc cạn thôi.Cuối cùng, chịu không nổi cái cảnh chán chường ấy, Nguyên quyết định xách con xe đạp đi dạo xung quanh. Đến tiệm bánh của anh Trọng, không hiểu kiểu gì Nguyên lại chẳng đạp đi được nữa, nó cứ thôi thúc em phải ghé vào. Thế là Nguyên ghé vào thật, lại dựng xe ở chậu hoa hồng trước cửa. Hoa hồng héo dần rồi, chỉ còn lởm chởm mấy cái lá héo.Vừa mở cửa tiệm, tiếng chuông như thường lệ vang lên. Tiệm anh Trọng vừa gắn máy lạnh thì phải, gió nhẹ đưa đến, khác xa với cái nắng hè đến chảy mở ở ngoài kia.Anh Trọng từ trong quầy ngẩng đầu, ánh mắt nhìn sang. Thấy Nguyên anh nhếch mày, cười một cái: "Nguyên đấy à? Rảnh không, phụ anh trông quầy bán hàng với, tí anh cho cái bánh socola."Nguyên trố mắt, định từ chối nhưng nghĩ đến cái vị vừa đăng đắng vừa ngọt ngào kia lại thôi, đành gật đầu đồng ý vậy.Tiệm anh Trọng hằng ngày cũng không quá đông khách, nhưng số lượng khách vẫn khá nhất định. Nguyên đứng trông quầy cũng không bị làm cho xoay như chong chóng, còn được ở máy lạnh nữa thì còn gì bằng.Đây là lần đầu tiên Nguyên bước vào chỗ này đấy, bình thường anh Trọng sẽ ở đây bán bánh nhỉ, còn có cả cái chị xinh xinh kia nữa.Nguyên nhớ đến cái lí do tại sao em đi tìm anh ngày hôm đó, anh Trọng tuyển được nhân viên rồi mà, sao không thấy đâu nhỉ?Ngoài cái chị xinh xinh đó ra thì còn ai ở cái tiệm này mà Nguyên ngó được đâu. Một ý nghĩ loé lên đầu Nguyên, cái chị xinh xinh đó vừa là bồ anh Trọng vừa là nhân viên luôn. Chắc anh Trọng xót bồ cực nên mới nhờ cái đứa rảnh rỗi vì miếng bánh ngọt như Nguyên làm giúp nè. Nghĩ đến đấy thôi, lòng Nguyên đã chùng xuống, buồn rũ như con mèo ướt mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me