Jd Bui Doi
Con hẻm ngoằn ngoèo mở ra con đường lớn, gió lùa qua từng khe tường đổ nát mang theo mùi rác rưởi ngai ngái. Pond đi trước, bàn tay gầy guộc siết chặt quai túi nhựa, như thể trong đó không chỉ là mấy chai lọ vụn vặt, mà còn là chút sinh mạng cuối cùng cậu muốn giữ. Joong lầm lì theo sau, đôi mắt khép hờ, giọng buông ra khe khẽ, nửa như trách móc, nửa như mệt mỏi:
"Lại còn kéo thêm hai đứa nhóc, mày chắc lo nổi không?"
Dunk không đáp, chỉ nghiêng đầu liếc xéo, cái nhìn ngắn ngủi mà đủ khiến Joong im bặt. Nó cũng biết điều đó chứ.
Qua một khúc cua, Pond dừng chân. Trước mặt họ là cây cầu xi măng bắc ngang con kênh đen đặc, dòng nước đặc quánh bốc mùi hôi thối. Pond khom người, khẽ gật đầu, khẽ nói nhỏ:"Ở đây."
Cả ba chui xuống hầm cầu ẩm thấp. Không gian tối om, hơi nước lạnh ngắt quấn quanh da thịt. Trong góc tối, một chiếc thùng giấy rách che chắn vụng về. Hai bóng nhỏ co ro, nghe tiếng động liền giật thót."Anh Pond."
Tiếng gọi run run vang lên.
Là Gemini, thằng nhóc không khác cả đám là mấy, cũng đen nhẻm, gầy gò, đôi mắt sáng nhưng ngập tràn sự căng thẳng trước người lạ. Gemini đứng chắn trước thằng nhóc trông còn nhỏ con hơn nó, như một tấm lá chắn, nhưng lại quá mong manh chẳng che được gì.
"Họ là ai vậy anh?"
Gemini siết bàn tay gầy gò, giọng cảnh giác.
Fourth nép sau lưng nhóc, đôi mắt tròn long lanh nhìn về phía Dunk. Nhác thấy ổ bánh mì ló ra từ túi vải cũ, thằng bé nuốt nước bọt, ánh mắt sáng lên những tia hy vọng sống sót khỏi cái đói khổ, nhưng vẫn không dám cất lời.
Pond ngồi xuống, bàn tay xoa nhẹ lên đầu trấn an hai đứa nhỏ:"Không sao đâu, Gemini. Đây là bạn anh. Bọn họ, có chỗ để ở, muốn đưa hai đứa theo."
Gemini ngẩng đầu, cái nhìn chênh vênh như muốn bấu víu. Nó hỏi, giọng khản đặc:"Thật chứ? Không bị đánh, không bị bỏ rơi nữa sao anh?"
"Ừ."
Pond gật mạnh, lời hứa bật ra như một hơi thở nặng nề.
Fourth rụt rè nhích ra, nắm lấy gấu áo Pond, khẽ thì thầm:"Em đói quá..."
Pond khựng lại, bàn tay run run đặt lên mái tóc thằng nhỏ:"Chịu thêm chút thôi, Fourth. Anh hứa sẽ có cơm."
Dunk đứng bên cạnh, ánh mắt dừng lại ở Gemini. Một thân hình bé xíu, run rẩy, nhưng vẫn dang tay che chở cho em, cái dáng vẻ vừa bất lực vừa kiêu hãnh ấy khiến tim Dunk se thắt.
Lại nhìn sang Fourth, dù đói lắm, nhưng chẳng la chẳng quấy. Xem Pond như cọng rơm duy nhất có thể bấu víu vào. Đáng thương lắm cái tuổi phải còn được mẹ lo mẹ lắng, cha chở cha che. Vậy mà giờ phải lang bạc đủ ngã, không dám mơ tưởng ngày mai.
Em làm anh nhớ lại chính mình ngày xưa, cũng từng ngửa mặt hỏi một người nào đó: "Liệu tao có bị bỏ rơi không?". Không ai trả lời, chỉ còn lại khoảng trống kéo dài, làm ngơ trước cái khát vọng vô cùng giản đơn của anh.
Dunk thở dài, kéo quai túi vải trên vai, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:"Đi thôi. Nhà tao chẳng ra gì, nhưng còn hơn là góc hầm này. Không hứa cơm no áo ấm, nhưng ít ra tao sẽ không bỏ rơi tụi mày."
Gemini chết lặng trong thoáng chốc, rồi siết chặt tay bạn mình. Trong ánh mắt nó, sợi dây căng thẳng dần lơi ra, thay vào đó là chút tin tưởng mong manh.
Pond cúi đầu, bàn tay nắm quai túi nhựa càng chặt hơn, như thề sẽ làm tất cả để giữ lấy niềm tin vừa chớm nở ấy.
Joong thì im lặng. Nó không có quyền lên tiếng can ngăn hay thúc giục anh. Nó cũng chỉ là thằng bụi đời, bị đám người dư dả xem như con chó giữa đường bố thí cho vài miếng ăn thừa được Dunk nhặt về mà thôi.
Đêm tràn xuống hẻm nhỏ. Mưa lất phất rơi, hắt qua những mái tôn thủng, ánh đèn đường hắt loang thành từng vệt mờ như vết sẹo của thời gian. Dunk bước đi rất chậm như chần chừ, lại như chờ đợi đám nhỏ, bóng anh in dài trên nền gạch ướt, phía sau là bốn dáng người lặng lẽ theo sau, rụt rè như sợ chính tiếng bước chân mình làm vỡ tan khoảng tối.
Cánh cửa gỗ ọp ẹp kêu cọt kẹt khi được đẩy ra. Bên trong, căn nhà tối om, chỉ có sợi sáng từ ngoài lọt qua khe vách, rơi thành những dải mỏng manh như tơ nhện. Trong góc, một thằng bé ngồi khoanh chân, lưng thẳng, tay cầm cây bút cùn hí hoáy trên quyển tập rách đến nhòe chữ.
"Ai đó?"Giọng nhóc vang lên, gọn gàng và tròn vành, như một nhát gõ vào không gian nặng nề.
Ánh sáng chiếu nghiêng lên gương mặt gầy, trắng xanh, đôi mắt sáng đến khó tin. Dunk biết thằng nhóc này, gọi nó là Phuwin, mới mười bốn tuổi, mà dáng ngồi lại cứng cáp, như thể giữa căn nhà bỏ hoang này, nó là đốm sáng duy nhất còn tồn tại.
Dunk cau mày, giọng khàn khàn:"Mày làm gì ở đây?"
Phuwin đáp tỉnh rụi:"Đọc sách. Ngoài kia ồn quá."
Câu trả lời làm cả bọn khựng lại. Một mái nhà hoang, một thằng nhóc ôm tập ngồi chép chữ, cứ như đang ngồi trong lớp học, dửng dưng trước tiếng mưa gõ ràn rạt, dửng dưng cả với bóng tối vây quanh.Joong khoanh tay, nghiêng người huých nhẹ Dunk, giọng thì thầm:"Sao nhà mày có chủ mới rồi?"
Dunk liếc lại, cái nhìn gắt gỏng:"Chủ gì mà chủ. Nhà bỏ hoang, thì ai cũng có thể ở."Phuwin chẳng buồn tranh cãi. Ánh mắt nó khẽ lướt qua những gương mặt xa lạ, dừng lại ở Pond, rồi Gemini và Fourth. Giây lát, đôi mắt ấy chợt sáng hơn, như nhận ra chút gì quen thuộc.
"Mấy thằng này cũng như em với anh à?"Nhỏ cất giọng, không cao, không thấp, dịu dàng như sợ làm vỡ đi cái run rẩy đang phập phồng trong lồng ngực hai đứa trẻ.
Dunk gật đầu. Giải thích:
"Tao thấy thương nên đem về."
"Anh thương tụi nó rồi ai thương anh?"
"Tao cần gì ai thương. Cho tụi nó chỗ tránh mưa tránh nắng là được rồi."
"Vậy em ở lại đây luôn nhé, coi như thương em nữa."
Khoảnh khắc ấy, Phuwin mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi, không khinh thường, không thương hại, chỉ như một cái gật đầu thì thầm.
"Nhà hoang không chủ, mày muốn ở đâu thì ở."
Ngoài hiên, mưa vẫn gõ từng nhịp lẻ loi. Bên trong, nụ cười ấy nhẹ như làn khói, mà cũng chắc nịch như lời thề không nói thành câu. Có lẽ trong mắt Dunk, Pond, Gemini hay Fourth, khoảnh khắc này đã lạ lùng sáng hơn mọi ngọn đèn.
Mưa ngoài kia gõ lộp bộp, từng hạt nện xuống mái tôn han gỉ như gõ nhịp buồn.Trong căn nhà ẩm mốc, sáu đứa nhỏ quây lại quanh nhau. Hơi thở còn vương mùi đói, mùi sợ, mùi lưu lạc.Dunk ngồi tựa lưng vào vách gỗ mục, mắt khép hờ, nhưng tai vẫn lắng nghe mọi mảnh vỡ bật ra từ giọng từng đứa.
Gemini siết chặt tay em, giọng run khẽ:"Tụi em... trốn khỏi viện mồ côi. Ở đó, người ta bắt làm suốt, không cho tụi em ăn no."Lời nhóc rơi như hòn sỏi rơi xuống vũng nước, gợn tròn lan ra, vỡ tan trong im lặng.
Fourth chen vào, như mách lẻo với các anh:"Mấy lần cha còn đánh tụi em, đau lắm."Tiếng "đau" của em nghe như một vết xước, mỏng thôi nhưng cứa thẳng vào tim.
"Đừng có gọi đám người đó là cha má gì hết, một lũ súc sinh."
Joong nghe hai đứa nhỏ mới mười ba tuổi bị đánh, bị bốc lột sức lao động mà sôi máu, thiếu điều muốn một bước tốc biến đi tính sổ
Pond thở dài. Gương mặt còn non trẻ, nhưng đôi mắt chất chứa gánh nặng người lớn:"Còn tao, phải đi lượm ve chai, bán được ít tiền thì lo cho tụi nó. Không thì chẳng sống nổi."Âm thanh gió rít ngoài sông như phụ họa, như nhắc lại hai chữ "sống nổi" thành một câu hỏi lơ lửng, hai chữ "sống nổi" lại là mối lo ngại của ngày mai, một điều chẳng đứa nào dám khẳng định.
Phuwin đặt quyển tập rách xuống, ngẩng đầu. Giọng nó bình thản, nhưng trong sự bình thản ấy có cả ngàn vết xước:"Còn em, cha mẹ bỏ. Ổng bả đánh lộn miết, bả bỏ trốn rồi."Nói xong, nó khẽ cười. Nụ cười như que diêm thắp lên trong căn tối, sáng thì ít mà tắt thì nhanh.
Cả bọn im lặng. Joong cắn môi, bóng tối nuốt lấy khuôn mặt nó. Rồi giọng nó bật ra, cộc cằn mà nghèn nghẹn:"Tao thì khác, ổng bả đánh tao nên bị bắt đi rồi."Lời nói như mảnh sắt, sắc gỉ, cứa lên chính tay nó trước tiên.
Dunk quay đầu nhìn. Trong ánh mắt Joong, anh thấy một vũng sâu lặng lẽ, lì lợm, chua chát, mà đáng thương. Anh thở dài:"Vậy từ nay, mày không bị ai đánh nữa. Ở đây tụi mày và tao như nhau."
Khoảnh khắc ấy, không gian lặng phắc. Ngoài kia, mưa như chậm lại, từng hạt rơi hóa thành nhịp gõ trên phím đàn đêm.
Fourth ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh, như gom cả tia đèn đường len qua khe vách:"Vậy... anh Dunk là anh cả hả?"
Cả bọn hướng ánh nhìn về phía Dunk. Anh thoáng giật mình, muốn gạt đi, nhưng những ánh mắt chờ đợi, ngây thơ, xen chút hy vọng ấy khiến lời anh nghẹn lại.
"Ừ."
Dunk gật khẽ, giọng khàn khan:
"Tao coi như anh tụi mày. Nhưng nhớ cho rõ, tao thì mồm miệng nặng lời, không biết dỗ ngọt. Đói thì ráng. Lạnh thì ráng. Nhưng tao sẽ không bỏ tụi mày."Joong ngước lên, ánh mắt bắt gặp Dunk. Trong tích tắc, tim nó nhói một nhịp.Có những câu chữ không ai nói ra, nhưng mưa ngoài kia thì nói hộ:"Người ta bỏ rơi mày, nhưng tao thì không."
Dunk thấy Joong nhìn, lại quay qua trêu một câu:
"Đâu, tao làm anh cả rồi, gọi tao một tiếng anh xem nào?"
Joong cúi đầu, mím môi giọng nhỏ xíu:
"A-anh."Nhìn cái vẻ ngoài sương gió của nó, lại ngượng ngùng cuối đầu gọi một tiếng anh, cả đám không đứa nào nhịn được, bật cười khanh khách, quên luôn cái lạnh thấu xương giữa đêm mưa rét buốt.
Dunk đứng dậy. Giọng anh trở nên nghiêm túc, vang lên trong căn nhà nhỏ, nghe dứt khoát như một lời răn:"Nghe đây. Từ mai, tao lo chỗ ngủ. Còn chuyện đi học, phải đi cho đầy đủ."
Gemini tròn mắt:"Đi học? tụi em hả?"
"Ừ."
"Có giấy tờ hay không, tao sẽ tìm cách. Nhưng đã vô đây thì không được bỏ chữ. Không có chữ, tụi mày chỉ mãi cúi đầu. Có chữ, mới ngẩng lên mà sống."Dunk dằn giọng. Nghiến răng, vì anh biết, mình cũng chỉ mới mười bảy tuổi. Lo chuyện giấy tờ cho tụi nhỏ cũng chẳng dễ dàng gì cho cam.
Phuwin khẽ cười, ánh mắt sáng lên giữa bóng tối:"Em có thể dạy lại cho mấy đứa."
Dunk gật đầu, ngắn gọn:"Tốt. Mày lo phần học."
Anh quay sang Pond:"Còn mày, Pond. Tao thấy mày quen bếp núc. Từ nay, mày nấu cho cả đám. Có gì ăn nấy, miễn không đứa nào thiếu, không đứa nào đói."
Pond thoáng khựng lại, rồi gật mạnh. Giọng nó cứng rắn bất ngờ:"Ừ, tao làm được."
Dunk đảo mắt nhìn từng đứa. Giọng anh trầm, chậm, nặng như nhát búa gõ xuống nền:"Nhớ cho kỹ, không ai bỏ lại ai. Đói thì chia nhau cái ăn. Lạnh thì ôm nhau mà ngủ. Sai thì góp ý mà sửa. Ai cũng phải cố gắng."
"Bản thân tao còn ăn chưa no lo chưa tới, nhưng tao còn ở đây, tao sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho tụi mày."
Anh không hứa cơm no áo ấm, em chẳng mong gấm vóc lụa là, chỉ cần cùng nhau bước qua thời giông tố, một tiếng gọi nhau cũng hoá ngọc ngà.
Ngoài kia, mưa rơi đều đều, từng giọt gõ xuống mái tôn thủng như nhịp đếm cho lời thề non dại. Bên trong, sáu đứa trẻ ngồi sát vào nhau. Lạnh, run rẩy, nhưng mắt sáng lên một tia ấm áp của tình thân.
Joong khẽ nhếch môi, lẩm bẩm như nói với chính mình:"Nhà hoang ư, giờ là nhà thật sự rồi."
Nó có một ngôi nhà thật sự rồi.
Dunk liếc sang, định mắng. Nhưng rồi anh chỉ im lặng, kéo chiếc chiếu rách lại gần, để cả bọn chụm đầu nằm xuống.Lần đầu tiên, chỗ trú mưa của Dunk có hơi ấm của một mái nhà._______________
hi
"Lại còn kéo thêm hai đứa nhóc, mày chắc lo nổi không?"
Dunk không đáp, chỉ nghiêng đầu liếc xéo, cái nhìn ngắn ngủi mà đủ khiến Joong im bặt. Nó cũng biết điều đó chứ.
Qua một khúc cua, Pond dừng chân. Trước mặt họ là cây cầu xi măng bắc ngang con kênh đen đặc, dòng nước đặc quánh bốc mùi hôi thối. Pond khom người, khẽ gật đầu, khẽ nói nhỏ:"Ở đây."
Cả ba chui xuống hầm cầu ẩm thấp. Không gian tối om, hơi nước lạnh ngắt quấn quanh da thịt. Trong góc tối, một chiếc thùng giấy rách che chắn vụng về. Hai bóng nhỏ co ro, nghe tiếng động liền giật thót."Anh Pond."
Tiếng gọi run run vang lên.
Là Gemini, thằng nhóc không khác cả đám là mấy, cũng đen nhẻm, gầy gò, đôi mắt sáng nhưng ngập tràn sự căng thẳng trước người lạ. Gemini đứng chắn trước thằng nhóc trông còn nhỏ con hơn nó, như một tấm lá chắn, nhưng lại quá mong manh chẳng che được gì.
"Họ là ai vậy anh?"
Gemini siết bàn tay gầy gò, giọng cảnh giác.
Fourth nép sau lưng nhóc, đôi mắt tròn long lanh nhìn về phía Dunk. Nhác thấy ổ bánh mì ló ra từ túi vải cũ, thằng bé nuốt nước bọt, ánh mắt sáng lên những tia hy vọng sống sót khỏi cái đói khổ, nhưng vẫn không dám cất lời.
Pond ngồi xuống, bàn tay xoa nhẹ lên đầu trấn an hai đứa nhỏ:"Không sao đâu, Gemini. Đây là bạn anh. Bọn họ, có chỗ để ở, muốn đưa hai đứa theo."
Gemini ngẩng đầu, cái nhìn chênh vênh như muốn bấu víu. Nó hỏi, giọng khản đặc:"Thật chứ? Không bị đánh, không bị bỏ rơi nữa sao anh?"
"Ừ."
Pond gật mạnh, lời hứa bật ra như một hơi thở nặng nề.
Fourth rụt rè nhích ra, nắm lấy gấu áo Pond, khẽ thì thầm:"Em đói quá..."
Pond khựng lại, bàn tay run run đặt lên mái tóc thằng nhỏ:"Chịu thêm chút thôi, Fourth. Anh hứa sẽ có cơm."
Dunk đứng bên cạnh, ánh mắt dừng lại ở Gemini. Một thân hình bé xíu, run rẩy, nhưng vẫn dang tay che chở cho em, cái dáng vẻ vừa bất lực vừa kiêu hãnh ấy khiến tim Dunk se thắt.
Lại nhìn sang Fourth, dù đói lắm, nhưng chẳng la chẳng quấy. Xem Pond như cọng rơm duy nhất có thể bấu víu vào. Đáng thương lắm cái tuổi phải còn được mẹ lo mẹ lắng, cha chở cha che. Vậy mà giờ phải lang bạc đủ ngã, không dám mơ tưởng ngày mai.
Em làm anh nhớ lại chính mình ngày xưa, cũng từng ngửa mặt hỏi một người nào đó: "Liệu tao có bị bỏ rơi không?". Không ai trả lời, chỉ còn lại khoảng trống kéo dài, làm ngơ trước cái khát vọng vô cùng giản đơn của anh.
Dunk thở dài, kéo quai túi vải trên vai, giọng khàn khàn nhưng dứt khoát:"Đi thôi. Nhà tao chẳng ra gì, nhưng còn hơn là góc hầm này. Không hứa cơm no áo ấm, nhưng ít ra tao sẽ không bỏ rơi tụi mày."
Gemini chết lặng trong thoáng chốc, rồi siết chặt tay bạn mình. Trong ánh mắt nó, sợi dây căng thẳng dần lơi ra, thay vào đó là chút tin tưởng mong manh.
Pond cúi đầu, bàn tay nắm quai túi nhựa càng chặt hơn, như thề sẽ làm tất cả để giữ lấy niềm tin vừa chớm nở ấy.
Joong thì im lặng. Nó không có quyền lên tiếng can ngăn hay thúc giục anh. Nó cũng chỉ là thằng bụi đời, bị đám người dư dả xem như con chó giữa đường bố thí cho vài miếng ăn thừa được Dunk nhặt về mà thôi.
Đêm tràn xuống hẻm nhỏ. Mưa lất phất rơi, hắt qua những mái tôn thủng, ánh đèn đường hắt loang thành từng vệt mờ như vết sẹo của thời gian. Dunk bước đi rất chậm như chần chừ, lại như chờ đợi đám nhỏ, bóng anh in dài trên nền gạch ướt, phía sau là bốn dáng người lặng lẽ theo sau, rụt rè như sợ chính tiếng bước chân mình làm vỡ tan khoảng tối.
Cánh cửa gỗ ọp ẹp kêu cọt kẹt khi được đẩy ra. Bên trong, căn nhà tối om, chỉ có sợi sáng từ ngoài lọt qua khe vách, rơi thành những dải mỏng manh như tơ nhện. Trong góc, một thằng bé ngồi khoanh chân, lưng thẳng, tay cầm cây bút cùn hí hoáy trên quyển tập rách đến nhòe chữ.
"Ai đó?"Giọng nhóc vang lên, gọn gàng và tròn vành, như một nhát gõ vào không gian nặng nề.
Ánh sáng chiếu nghiêng lên gương mặt gầy, trắng xanh, đôi mắt sáng đến khó tin. Dunk biết thằng nhóc này, gọi nó là Phuwin, mới mười bốn tuổi, mà dáng ngồi lại cứng cáp, như thể giữa căn nhà bỏ hoang này, nó là đốm sáng duy nhất còn tồn tại.
Dunk cau mày, giọng khàn khàn:"Mày làm gì ở đây?"
Phuwin đáp tỉnh rụi:"Đọc sách. Ngoài kia ồn quá."
Câu trả lời làm cả bọn khựng lại. Một mái nhà hoang, một thằng nhóc ôm tập ngồi chép chữ, cứ như đang ngồi trong lớp học, dửng dưng trước tiếng mưa gõ ràn rạt, dửng dưng cả với bóng tối vây quanh.Joong khoanh tay, nghiêng người huých nhẹ Dunk, giọng thì thầm:"Sao nhà mày có chủ mới rồi?"
Dunk liếc lại, cái nhìn gắt gỏng:"Chủ gì mà chủ. Nhà bỏ hoang, thì ai cũng có thể ở."Phuwin chẳng buồn tranh cãi. Ánh mắt nó khẽ lướt qua những gương mặt xa lạ, dừng lại ở Pond, rồi Gemini và Fourth. Giây lát, đôi mắt ấy chợt sáng hơn, như nhận ra chút gì quen thuộc.
"Mấy thằng này cũng như em với anh à?"Nhỏ cất giọng, không cao, không thấp, dịu dàng như sợ làm vỡ đi cái run rẩy đang phập phồng trong lồng ngực hai đứa trẻ.
Dunk gật đầu. Giải thích:
"Tao thấy thương nên đem về."
"Anh thương tụi nó rồi ai thương anh?"
"Tao cần gì ai thương. Cho tụi nó chỗ tránh mưa tránh nắng là được rồi."
"Vậy em ở lại đây luôn nhé, coi như thương em nữa."
Khoảnh khắc ấy, Phuwin mỉm cười. Nụ cười hiếm hoi, không khinh thường, không thương hại, chỉ như một cái gật đầu thì thầm.
"Nhà hoang không chủ, mày muốn ở đâu thì ở."
Ngoài hiên, mưa vẫn gõ từng nhịp lẻ loi. Bên trong, nụ cười ấy nhẹ như làn khói, mà cũng chắc nịch như lời thề không nói thành câu. Có lẽ trong mắt Dunk, Pond, Gemini hay Fourth, khoảnh khắc này đã lạ lùng sáng hơn mọi ngọn đèn.
Mưa ngoài kia gõ lộp bộp, từng hạt nện xuống mái tôn han gỉ như gõ nhịp buồn.Trong căn nhà ẩm mốc, sáu đứa nhỏ quây lại quanh nhau. Hơi thở còn vương mùi đói, mùi sợ, mùi lưu lạc.Dunk ngồi tựa lưng vào vách gỗ mục, mắt khép hờ, nhưng tai vẫn lắng nghe mọi mảnh vỡ bật ra từ giọng từng đứa.
Gemini siết chặt tay em, giọng run khẽ:"Tụi em... trốn khỏi viện mồ côi. Ở đó, người ta bắt làm suốt, không cho tụi em ăn no."Lời nhóc rơi như hòn sỏi rơi xuống vũng nước, gợn tròn lan ra, vỡ tan trong im lặng.
Fourth chen vào, như mách lẻo với các anh:"Mấy lần cha còn đánh tụi em, đau lắm."Tiếng "đau" của em nghe như một vết xước, mỏng thôi nhưng cứa thẳng vào tim.
"Đừng có gọi đám người đó là cha má gì hết, một lũ súc sinh."
Joong nghe hai đứa nhỏ mới mười ba tuổi bị đánh, bị bốc lột sức lao động mà sôi máu, thiếu điều muốn một bước tốc biến đi tính sổ
Pond thở dài. Gương mặt còn non trẻ, nhưng đôi mắt chất chứa gánh nặng người lớn:"Còn tao, phải đi lượm ve chai, bán được ít tiền thì lo cho tụi nó. Không thì chẳng sống nổi."Âm thanh gió rít ngoài sông như phụ họa, như nhắc lại hai chữ "sống nổi" thành một câu hỏi lơ lửng, hai chữ "sống nổi" lại là mối lo ngại của ngày mai, một điều chẳng đứa nào dám khẳng định.
Phuwin đặt quyển tập rách xuống, ngẩng đầu. Giọng nó bình thản, nhưng trong sự bình thản ấy có cả ngàn vết xước:"Còn em, cha mẹ bỏ. Ổng bả đánh lộn miết, bả bỏ trốn rồi."Nói xong, nó khẽ cười. Nụ cười như que diêm thắp lên trong căn tối, sáng thì ít mà tắt thì nhanh.
Cả bọn im lặng. Joong cắn môi, bóng tối nuốt lấy khuôn mặt nó. Rồi giọng nó bật ra, cộc cằn mà nghèn nghẹn:"Tao thì khác, ổng bả đánh tao nên bị bắt đi rồi."Lời nói như mảnh sắt, sắc gỉ, cứa lên chính tay nó trước tiên.
Dunk quay đầu nhìn. Trong ánh mắt Joong, anh thấy một vũng sâu lặng lẽ, lì lợm, chua chát, mà đáng thương. Anh thở dài:"Vậy từ nay, mày không bị ai đánh nữa. Ở đây tụi mày và tao như nhau."
Khoảnh khắc ấy, không gian lặng phắc. Ngoài kia, mưa như chậm lại, từng hạt rơi hóa thành nhịp gõ trên phím đàn đêm.
Fourth ngẩng lên, đôi mắt sáng long lanh, như gom cả tia đèn đường len qua khe vách:"Vậy... anh Dunk là anh cả hả?"
Cả bọn hướng ánh nhìn về phía Dunk. Anh thoáng giật mình, muốn gạt đi, nhưng những ánh mắt chờ đợi, ngây thơ, xen chút hy vọng ấy khiến lời anh nghẹn lại.
"Ừ."
Dunk gật khẽ, giọng khàn khan:
"Tao coi như anh tụi mày. Nhưng nhớ cho rõ, tao thì mồm miệng nặng lời, không biết dỗ ngọt. Đói thì ráng. Lạnh thì ráng. Nhưng tao sẽ không bỏ tụi mày."Joong ngước lên, ánh mắt bắt gặp Dunk. Trong tích tắc, tim nó nhói một nhịp.Có những câu chữ không ai nói ra, nhưng mưa ngoài kia thì nói hộ:"Người ta bỏ rơi mày, nhưng tao thì không."
Dunk thấy Joong nhìn, lại quay qua trêu một câu:
"Đâu, tao làm anh cả rồi, gọi tao một tiếng anh xem nào?"
Joong cúi đầu, mím môi giọng nhỏ xíu:
"A-anh."Nhìn cái vẻ ngoài sương gió của nó, lại ngượng ngùng cuối đầu gọi một tiếng anh, cả đám không đứa nào nhịn được, bật cười khanh khách, quên luôn cái lạnh thấu xương giữa đêm mưa rét buốt.
Dunk đứng dậy. Giọng anh trở nên nghiêm túc, vang lên trong căn nhà nhỏ, nghe dứt khoát như một lời răn:"Nghe đây. Từ mai, tao lo chỗ ngủ. Còn chuyện đi học, phải đi cho đầy đủ."
Gemini tròn mắt:"Đi học? tụi em hả?"
"Ừ."
"Có giấy tờ hay không, tao sẽ tìm cách. Nhưng đã vô đây thì không được bỏ chữ. Không có chữ, tụi mày chỉ mãi cúi đầu. Có chữ, mới ngẩng lên mà sống."Dunk dằn giọng. Nghiến răng, vì anh biết, mình cũng chỉ mới mười bảy tuổi. Lo chuyện giấy tờ cho tụi nhỏ cũng chẳng dễ dàng gì cho cam.
Phuwin khẽ cười, ánh mắt sáng lên giữa bóng tối:"Em có thể dạy lại cho mấy đứa."
Dunk gật đầu, ngắn gọn:"Tốt. Mày lo phần học."
Anh quay sang Pond:"Còn mày, Pond. Tao thấy mày quen bếp núc. Từ nay, mày nấu cho cả đám. Có gì ăn nấy, miễn không đứa nào thiếu, không đứa nào đói."
Pond thoáng khựng lại, rồi gật mạnh. Giọng nó cứng rắn bất ngờ:"Ừ, tao làm được."
Dunk đảo mắt nhìn từng đứa. Giọng anh trầm, chậm, nặng như nhát búa gõ xuống nền:"Nhớ cho kỹ, không ai bỏ lại ai. Đói thì chia nhau cái ăn. Lạnh thì ôm nhau mà ngủ. Sai thì góp ý mà sửa. Ai cũng phải cố gắng."
"Bản thân tao còn ăn chưa no lo chưa tới, nhưng tao còn ở đây, tao sẽ là chỗ dựa vững chắc nhất cho tụi mày."
Anh không hứa cơm no áo ấm, em chẳng mong gấm vóc lụa là, chỉ cần cùng nhau bước qua thời giông tố, một tiếng gọi nhau cũng hoá ngọc ngà.
Ngoài kia, mưa rơi đều đều, từng giọt gõ xuống mái tôn thủng như nhịp đếm cho lời thề non dại. Bên trong, sáu đứa trẻ ngồi sát vào nhau. Lạnh, run rẩy, nhưng mắt sáng lên một tia ấm áp của tình thân.
Joong khẽ nhếch môi, lẩm bẩm như nói với chính mình:"Nhà hoang ư, giờ là nhà thật sự rồi."
Nó có một ngôi nhà thật sự rồi.
Dunk liếc sang, định mắng. Nhưng rồi anh chỉ im lặng, kéo chiếc chiếu rách lại gần, để cả bọn chụm đầu nằm xuống.Lần đầu tiên, chỗ trú mưa của Dunk có hơi ấm của một mái nhà._______________
hi
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me