TruyenFull.Me

Jeffbarcode Sau Anh Hao Quang

Build nhìn cậu rồi nói....

- Barcode Anh có thể hỏi em một chuyện không?

- Anh hỏi đi.

- Sao em lại đổi tên thành Porchay? Có phải vì?

- Em có thể không trả lời câu hỏi này được không anh? Vì có những chuyện có nói ra cũng chẳng giải quyết được gì đâu ạ.

Build mỉm cười....

- Nếu Barcode không muốn nói cũng được, chỉ cần Barcode còn ở đây là tụi anh hạnh phúc lắm rồi.

Build và Us ở với cậu một lúc cũng về công ty để quay phim, cậu cũng nằm ngủ một chút, khi cậu thức dậy thì thấy anh ngồi bên cạnh gường cậu, cậu ngạc nhiên hỏi......

- Anh đến đây làm gì Jeff?

- À tôi đến để xem em thế nào, tôi nghe Build với Us nói cậu nằm viện, cậu không sao chứ?

- Ừm tôi không sao, Anh có thể về được rồi.

Anh im lặng một lúc rồi nói....

- Porchay, sao cậu lại hận tôi đến vậy? Tôi đã làm gì khiến cậu hận tôi đến thế?

Cậu nhìn anh và nói....

- Sao tôi lại hận anh? Tôi mới gặp anh gần đây thôi, chỉ là tôi ghét....

- Thật vậy sao Barcode?

Cậu ngạc nhiên nhìn anh. Giọng cậu bỗng hạ xuống...

- Anh nói gì vậy? Tôi không phải Barcode.

Anh nhìn cậu....

- Vậy sao? Lúc nãy em ngủ người ta đem thuốc vào, tôi đã vô tình thấy tên của em nằm trên hồ sơ bệnh án đấy. Barcode Tinnasit!

Cậu lúng túng....

- Thì sao chứ? Ừ tôi hận anh đấy Jeff. Tôi rất hận anh. Anh đi đi.

Anh đứng dậy đi được vài bước, anh không quay đầu lại nhìn cậu mà hỏi...

- Barcode anh hỏi em một câu được không?

Cậu im lặng anh nói tiếp....

- Chúng ta chọn cách làm tổn thương lẫn nhau, vậy cuối cùng là vì yêu hay là hận.?

Cậu nhìn bóng lưng anh một lúc rồi nói....

- Tôi chỉ giả vờ đến công ty anh ở bên cạnh anh để trả thù, còn đối với anh. Tôi một chút cảm giác cũng không có.

Anh quay lại nhìn cậu rồi mỉm cười...

- Tôi nguyện ý để em trả thù. Chỉ cần em đừng rời khỏi tôi... Tôi yêu em....Barcode.

Cậu nghe anh nói xong lại vô cùng tức giận và nước mắt cứ thế tuôn rơi.....

- Anh nói cái mẹ gì vậy Jeff? Anh cút đi ra khỏi đây...đi.

- Được anh sẽ đi, Barcode em đừng nổi giận. Em phải chăm sóc tốt bản thân biết không?

- Anh mặc kệ tôi đi được không? Tôi có làm loạn như thế nào cũng không muốn yêu anh thêm một lần nào nữa.

Nói xong anh rời đi, cậu ôm lấy lồng ngực bật khóc nức nở vừa khóc vừa nói....

- Barcode tao cho mày yếu đuối hết hôm nay thôi, ngày mai mày phải trở lại là một Porchay trả thù tất cả những ai đã làm tổn thương mày.
Kể cả Jeff Satur, mày không được mềm lòng.

Ngày hôm nay cậu đã thấy ổn hơn nên xuất viện, cậu chuẩn bị lộng lẫy để đến công ty của anh quay cho xong MV, cậu đang Make up ở phòng phục trang thì lúc này Ta bước vào, hắn nhìn cậu không chớp mắt, sau đó đi đến nắm lấy tay cậu....

- Barcode. Là em đúng không? Em vẫn còn sống.

- Anh nhìn lầm rồi, tôi là Porchay.

Hắn nắm chặt tay cậu và ôm lấy cậu, lúc này đúng thời cơ cậu đẩy hắn ra và ngồi xuống ghế sau đó cậu kéo hắn lại và nói....

- Có muốn cùng tôi... không?

Hắn nhìn cậu với ánh mắt thèm thuồng do không chịu nổi sự quyến rủ của cậu hắn bắt đầu cởi hai cúc áo của cậu và kéo xuống lộ ra bờ vai trắng nõn, hắn hít một hơi từ cổ cậu....

Sau đó theo thời gian tính toán thì giờ đã có người ở cửa, cậu đẩy hắn ra nhưng lúc này hắn đã bị cậu làm cho mê mẫn hắn ôm cậu thật chặt cậu mỉm cười rồi nói....

- Bỏ tôi ra anh đang làm gì vậy? Bỏ tôi ra...

Giọng cậu thất thanh lúc này Build Us và mọi người đẩy cửa xông vào bắt gặp hắn đang giở trò với cậu, lúc này Us chạy đêna đẩy hắn ra rồi đấm vào mặt hắn, cú đấm của Us khiến hắn loạng choạng, Us nói...

- Thằng chó, mày làm con mẹ gì vậy?

Hắn tức giận nói....

- Thằng chó mày làm con mẹ gì vậy?

Lúc này nghe ồn ào anh bước vào thì nhìn thấy cậu quần áo xốc xết, Nghe mọi người nói lại là Ta muốn quấy rối cậu, anh nổi giận đánh hắn một trận và ký giấy huỷ hợp đồng, đồng thời đuổi hắn ra khỏi công ty.....

Anh đi đến cởi áo Vest của mình trùm lên cho cậu, cậu vô cùng đắc ý, người ta nói đúng thứ mình có được bằng năng lực và công sức, mồ hôi nước mắt của mình bỏ ra dù vật đổi sao dời vẫn còn giữ được mãi. Còn những thứ dùng thủ đoạn mà có được sẽ không giữ được lâu.....

Lúc này Build bước đến dẫn cậu ra ghê ngồi nghỉ ngơi, Build hỏi cậu....

- Em không sao chứ?

Cậu mỉm cười nắm lấy tay Build....

- Em không sao.

Anh đứng nhìn cậu một lúc rồi đi đến nắm tay cậu kéo lên sân thượng...

- Jeff buông ra.

Anh tức giận quát cậu....

- Em làm gì vậy Barcode? Em có biết nguy hiểm lắm không? Nếu không có Build và Us thì em đã bị nó cưỡng bức rồi em biết không? Em có thể trả thù nhưng đừng đưa bản thân mình ra chịu thiệt có được không Barcode?

Cậu cười khẽ rồi nói....

- Jeff. Anh quên rồi sao? Tôi chẳng còn gì để mất, nếu anh quên tôi nhắc lại cho anh nhớ. Cơ thể dơ bẩn này đã bị biết bao nhiêu thằng cầm thú thay nhau mà chà đạp, anh đứng ngoài nhìn thấy hết mà, thì bây giờ nhỡ không may thì cũng bị thêm một tên cầm thú chà đạp thôi, có mất mát gì đâu không phải sao Jeff?

Anh nhìn cậu bỗng chốc nước mắt lại tuông rơi, anh nắm lấy tay cậu và nói....

- Barcode. Anh xin lỗi. Anh thật sự sai rồi Barcode.

Cậu giựt tay lại, quay lưng về phía anh rồi nói...

- Anh hãy đi cảm ơn Build và Us vì nếu không có họ thì tôi đã làm cho công ty của anh sụp đổ rồi. Thứ tôi cần tôi đã trả, từ nay chúng ta không ai nợ ai, đường ai nấy sống buồn vui ai nấy trắc triu. Có gặp lại cũng là hai người xa lạ.

- Barcode.

Nói xong cậu rời đi, anh đứng nhìn theo bóng lưng cậu khuất dần. Anh quỳ xuống nước mắt rơi lã chã. Anh tự tát vào mặt mình, những cái bạt tay như thầm nhắc nhỡ anh, những thứ này là do anh tự chuốc lấy. Anh khóc rất lâu rất lâu...

Lúc này Bible, Mile và Apo đi lên để tìm anh. Cảnh tượng của nhiều năm trước được tái hiện trước mặt họ một lần nữa Apo đi đến đỡ anh đứng dậy, anh nhìn mọi người rồi nói...

- Tao sai rồi. Tao đã đánh mất Barcode rồi, tao đúng là một thằng ngu mà.

Nhìn thấy những giọt nước mắt của anh họ điều thấy cảm thông. Bible và Mile đi đến ôm lấy anh, Bible nói....

- Không sao. Mày có thể theo đuổi lại em ấy. Cố lên tao tin mày sẽ làm được mà Jeff.

- Jeff cố lên nhé tao và Apo cũng sẽ giúp mày theo đuổi lại em ấy . Mile nói

Apo cũng nói tiếp.....

- Jeff. Tao cũng tin là em ấy còn yêu mày nên mày phải cố lên nhé....

Anh nhìn họ một lúc rồi nói....

- Cảm ơn tụi mày vẫn ở bên cạnh tao. Nếu không có tụi mày tao cũng không biết làm sao nữa.

Nói xong cả bốn người cùng ôm lấy nhau. Ngày hôm nay anh trồng cây si trước cổng nhà cậu anh cầm một bó hoa thật lộng lẫy và vô cùng xinh đẹp. Cậu vừa bước ra cổng vô cùng ngạc nhiên...

- Jeff anh ở đây làm gì?

- Barcode anh muốn theo đuổi em.

- Anh điên rồi hả? Theo đuổi gì chứ? Tránh ra.

Nói xong cậu lên xe rời đi, anh có chút thất vọng, nhưng vẫn không làm nản chí của anh được, thua keo này anh bày keo khác...

Cậu vừa lái xe vừa nói...

- Hôm nay làm trò khùng điên gì không biết?

Những tháng ngày điên tình của Jeff Satur chính thức bắt đầu. Tối đến anh lại đứng trước cửa nhà cậu, vẫn ôm một bó hoa voi cùng lộng lẫy. Vừa lúc cậu cũng vừa về đến...

- Barcode. Làm người yêu anh nha.

Cậu nhìn anh với ánh mắt vô cùng kì thị...

- Dạo này anh không có việc gì làm sao?

- Có chứ việc mà anh làm tốt nhất là theo đuổi em.

Cậu nhìn anh rồi cười nhếch mép nói...

- Tôi bị dị ứng phấn hoa. Anh về đi.

Nói xong cậu bỏ lên nhà, anh đứng nhìn theo cậu và hét lớn...

- Barcode anh nhất định sẽ theo đuổi được em.

Ngày hôm sau anh cầm trên tay một hộp socola được đặt vào một hộp trái tim vô cùng lãng mạng, cậu vừa bước ra anh nói...

- Barcode làm người yêu anh nha.

Cậu mỉm cười...

- Tôi không ăn socola mập lắm.

Nói xong cậu lên xe rời đi, công việc một ngày với cậu vô cùng mệt mỏi, hôm nay cậu về vừa xuống xe đã nhìn xung quanh không thấy anh nữa cậu lẩm bẩm..

- Có bấy nhiêu thôi mà đã bỏ cuộc rồi sao?

Nói xong cậu bước vào nhà, do hôm nay anh có cuộc họp quan trọng vừa xong anh đã ôm đàn chạy đến trước nhà cậu, và lớn tiếng gọi...

- Barcode anh lại đến đây. Làm người yêu anh nha.

Cậu bước ra ban công nhìn xuống và nói....

- Anh bị điên hả Jeff anh biết giờ là mấy giờ rồi không?

Anh không trả lời và đàn hát cho cậu nghe, lúc này những nhà xung quanh, xách chổi xuống rượt anh chạy thụt mạng. Cậu chỉ biết cười, nụ cười của cậu hôm nay có chút hạnh phúc ở đâu đó...

Sáng hôm sau như thường lệ anh đứng trước cửa nhà cậu, cậu vừa mở cửa ra anh đã nói....

- Làm người yêu anh nhé Barcode. Em dị ứng với hoa. Không ăn socola vậy anh chỉ có tấm thân nhỏ bé này em ăn đi Barcode.

Cậu nhìn anh...

- Ăn cái đầu anh, đồ khùng điên.

Cậu bước lên xe rời đi, miệng thì vẫn tủm tỉm cười....

- Đồ ngốc.

Cậu đến công ty vừa bước vào thì đi đến đâu ai cũng đưa cậu một bông hồng thật đẹp, ai cũng ngưỡng mộ cậu, người cuối cùng đưa cậu một bó hoa và một lá thư, cậu mở ra đọc...

" Barcode làm người yêu của anh nhé, anh biết em không dị ứng với phấn hoa. Barcode cho anh thêm một cơ hội chăm sóc em nhé! Nhé! Nhé! Barcode. Anh Yêu Em! "

Cậu bật cười một nụ cười vô cùng hạnh phúc cậu lấy điện thoại ra gọi cho anh...

- Anh đừng làm vậy nữa Jeff. Người ta ghẹo tôi anh biết không?

[ Vậy em làm người yêu anh đi ]

- Khùng.

Nói xong cậu tắt máy, ngày hôm nay cậu cười nhiều hơn, xen lẫn trong nụ cười ấy có một chút hạnh phúc và có một chút sót xa. Có lẽ ngay từ đầu cậu đã chọn cách không hận anh............................

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me