Jensoo Chuyen Lang Hong Den
.
.
.
.
"Dì ơi cho con hỏi."
"Sao đó con gái ?"
"Nhà chị Hồng Tú Châu ở đâu vậy dì ?"
"Á trời ơi, kiếm bé Châu đó hả ? Đi với dì, dì má nó nè con."
Thái Anh há hốc nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt. Bà ấy cao lớn lắm, trung niên mà đứng ngang cả Anh, trên người mặc bộ bà ba lụa nhưng vẫn không che được sự rắn rỏi của cơ thể. Kim Thái Anh dám chắc bà ấy từng làm nông !
Mà hên ghê, hỏi đường xong gặp trúng người nhà luôn nè.
Trân Ni từ nãy giờ một lời cũng không nói, chỉ im lặng đi theo sau cả hai người. Cô không thường sang làng Phụ mặc dù gia đình có một xưởng may ở đây. Tâm trạng bản thân cũng đang rất nặng nề, cô không muốn nói chuyện.
Đi một lúc cũng đến trước căn nhà cổng trắng. Ngay trước sân nhà có một giàn hoa giấy lớn đang nở rộ. Một loài hoa có hương không có sắc. Ít nhất là đối với Trân Ni. Cô cảm thấy thật chướng mắt.
"Châu ơi, có bạn qua kiếm con nè?"
"Dạ ?"
"Em Tú đợi chị một chút nhe. Chị qua đó xách đồ phụ mẹ. À thôi, em qua đó với chị, chị dắt em vào nhà ngồi cho mát luôn."
Người con gái cao hơn mỉm người ngọt ngào trao chùm hoa giấy nhỏ mới vừa hái xuống cho người con gái nhỏ nhắn đứng bên cạnh mình. Tú Châu có chút rụt rè muốn nắm tay Tú nhưng không dám. Thấy được điều đó, Trí Tú nhẹ nhàng đưa tay mình vào lòng bàn tay Châu, để ả bao bọc lấy bàn lấy tay mình đi về phía ba người đang đứng đằng kia.
"Chị Tú đẹp~ Hé lô hihi."
"Thái Anh ! À, chào em Trân Ni."
Chưa kịp để lũ trẻ chào hỏi thêm, mẹ Tú Châu vui vẻ đẩy hết vào trong cổng nhà để người làm đóng cổng lại. Thân là chủ nhà, Châu nắm bàn tay mềm mại của Tú dắt chị đến cái phản gỗ lớn ở mái hiên sân trước ngồi, thân thiện mời Thái Anh cùng cô gái đang cau mày khó chịu nhìn mình cũng lén trò chuyện.
"Mẹ sẽ làm gì đó ngon ngon cho mấy đứa. Bé Tú có dị ứng món gì hong con ?"
"Dạ hong ạ. À dì ơi.."
"Sao đó ?"
"Đừng để ngò rí nha dì."
"Rồi rồi."
Mẹ Tú Châu vui vẻ xoa đầu Tú rồi đi vào nhà với giỏ đồ ăn vừa nhận lại từ Châu. Cả bốn người thiếu nữ ngồi trên phản cùng nhau.
"Thái Anh qua mà hong nói trước để chị kêu người ra đón."
"Trời ơi có sao đâu hihi. À mà đây là chị hai của em, chị Trân Ni, hai mới mười bảy tuổi à."
"Vậy là nhỏ hơn chị hai tuổi. Chị nghe về em ở làng bên nhiều lắm, rất vui được gặp em."
"Tui cũng vậy."
Trân Ni miễn cưỡng đưa tay ra đáp lại cái bắt tay của Tú Châu. Cô nhanh chóng rụt tay về, đôi mắt mèo không tài nào rời khỏi nơi hai bàn tay đang đan lại với nhau kia.
Kim Trí Tú đó mới hôm qua còn thẹn thùng khi cô thơm môi, hôm nay lại có thể tay trong tay với người con gái khác như vậy ? Chị ta từ khi nào lại dễ cho người khác động chạm như thế !? Không phải rất không thích động chạm da thịt sao ?
"Phải rồi, huhu, chị Châu !!"
"Sao vậy Anh ?"
"Chị với chị Tú..huhu, thiệt hả ?"
Gò má Châu thoáng ửng hồng, thẹn thùng đưa một ngón tay gãi nhẹ chóp mũi của mình. Ả gật đầu, đáy mắt không nhịn được mà sáng ngời sự hạnh phúc.
"Em Tú cho chị cơ hội để tụi chị tìm hiểu nhau."
"Chị Tú đẹp ?"
"Ừm. Chị thấy chị Châu rất tốt, tính tình cũng dịu dàng nữa. Chị nghĩ bọn chị hợp nhau, chị ấy khá hiểu chị."
Dường như trời vừa nóng lên thêm hay sao nhỉ ? Bọn họ đều có cảm giác như vậy.
"Hiểu ? Hiểu đến mức nào rồi ?"
Đôi mắt mèo Trân Ni sắc sảo nhìn về phía đôi mắt anh đảo của Tú Châu. Ả thoáng bối rối trước sự ghét bỏ đó. Châu không nhớ mình có đắc tội với cô hai Ni làng bên bao giờ ?
"À. Hì, chỉ là em Tú quá khen thôi. Chị nghĩ mình vẫn chưa đủ hiểu về Tú. Nhưng mà chị sẽ có gắng để hiểu Tú hơn, như vậy thì chị sẽ hong vì mấy hành động ngốc nghếch của mình làm em ấy buồn."
Dù cho có bối rối trước Ni, Tú Châu vẫn có thể từ tốn trả lời vô cùng chân thành. Ả nhẹ nhàng dùng ngón cái xoa lên bàn tay Tú.
Ả thật sự rất trân trọng người con gái ngồi bên cạnh mình.
Mà Thái Anh nghe xong câu trả lời cũng lén lút trầm trồ nhỏ một tiếng. Em đang cộng thêm điểm cho Tú Châu trong các ứng cử viên hỏi cưới chị Tú. Kẻ ra trước đây Trí Tú cũng chưa từng hẹn hò với ai, cũng không có cùng ai tìm hiểu. Hồng Tú Châu đã thật sự có một bước tiến mới rồi.
"Em tê chân sao Tú ?"
"Dạ, em hong sao."
"Hong sao, em cứ duỗi chân qua đây cũng được. Gác lên chân chị nè."
"Em hong sao mà. Châu đừng dễ thương vậy, em chịu hong nổi đâu đó."
Trí Tú mỉm cười khéo léo từ chối, chị nhẹ nhàng nghiêng đầu, tựa vào vai Tú Châu khiến cho Thái Anh tròn xoe mắt giơ ngón cái. Ả ta tim đập loạn, căng thẳng ngồi thẳng lưng cho Tú dựa vào đỡ mỏi.
Cùng trên tấm phản. Có một trái tim vừa đạp chậm đi mất vài nhịp.
"Rõ ràng tui hiểu chị hơn mà Tú.."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me