TruyenFull.Me

Jensoo Chuyen Lang Hong Den

Cái mùa hè nóng bức của vùng quê yên bình đang được xua đi bởi một trận mưa tầm tã từ sáng đến giờ. Lẽ ra hôm nay nhóm bọn họ sẽ có hẹn gặp nhau cùng ăn uống, vui chơi gì đó nhưng vì trận mưa dai dẳng này mà phải hoãn lại. Vách buồng không ngăn nổi hoàn toàn tiếng mưa, để lại chút âm thanh của trời gửi đến lại càng lại đậm thêm sự rầu lòng của người đang bên trong.

Trân Ni nằm trên giường, một tay gác lên trán che đi đôi mắt mèo đẹp đẽ. Dáng vẻ xinh đẹp mọi người cũng không buồn chăm chút, mặc tạm một chiếc sát thun trắng cộc tay cùng với quần thun mà nằm dài để đó. Sét đánh ngoài trời cũng không ầm ĩ bằng những âm thanh hỗn loạn trong lòng cô lúc này.

"Hai ơi ? Hai ăn gì hong ? Sáng giờ hai chưa ăn cái gì hết chơn."

"Hong, mày ăn đi, hai hong ăn đâu."

"Em vô được hong ?"

"Ờ."

Cửa buồng không khóa, dễ dàng để Thái Anh mở cửa bước vào. Dáng vẻ em ta thập thò trong bộ bà ba nâu sáng màu, mái tóc vàng được thắt lên vô cùng dễ thương. Trên tay Anh còn mang theo một mâm cơm nhỏ.

Em kéo ghế ở bàn trang điểm lại gần giường, cẩn thận đặt mâm cơm lên. Chỉ có đơn giản cháo thịt bằm cùng với thịt ram bên ngoài chén nhỏ và rau lang luộc ăn kèm, à có cả trái cây tráng miệng được gọt sẵn nữa. Em ta đỡ Ni ngồi dậy, không khỏi lo lắng nhìn gương mặt mệt mỏi của cô.

"Hai ăn chút đi, bệnh từ hôm qua giờ mà sáng giờ hỏng ăn."

Bình thường hay bị Ni la là vậy nhưng Thái Anh vẫn thương chị hai của em lắm. Nhà có hai chị em à, không thương Ni thì sao mà được.

"Lỡ chiều hai chết rồi ai quánh em n-Ui da !!"

Anh mếu máo ôm đầu cái cái bạt của Trân Ni. Cô hừ nhạt một cái, vì cổ họng khô khốc mà không buồn cãi lộn với em gái. Anh rót nước ở đầu giường đưa cho Ni, cô cầm lấy nhấp môi thấm giọng.

"Bà nội cha mày chứ chết ! Trù ẻo quài đi. Hai chết thiệt là hai kiếm mày đầu tiên đó."

"Ủa hihi, còn chửi được là còn khỏe ời."

Em vỗ đùi mấy cái cười khoái chí.

Nhiều lúc Trân Ni tự hỏi không biết có phải em ta bị cô chửi nhiều quá riết ghiền rồi hay không. Ngày nào không chọc cô chửi là Anh ăn cơm không vô hay gì á.

"À, hai có nghe tin chị Tú đẹp chưa ?"

"Dụ gì thì nói."

Mới có hai ngày thôi mà lại có chuyện gì nữa rồi.

"Ngày nghe đồn thôi nhen. Chưa có dịp gặp chị Tú để hỏi nữa. Em nghe đồn đâu là nhà chị Châu chuẩn bị qua nói chuyện với chị Tú của tụi mình lần nữa á. Hình như sắp cưới thiệt rồi."

"Mày hong buồn hả ?"

"Buồn chứ sao hong trời !? Mà tại em thấy hong có chỗ nào chê chị Châu được hết á. Đẹp gái, nhà có học, tính tình hiền lành rồi còn ăn nói dễ nghe nữa."

"Chắc tao hỏng đẹp, nhà tao hỏng giàu."

Ni lầm bầm.

"Mà quan trọng là người ta thương chị Tú dữ dằn luôn á. Bữa chị về á, em đi vòng còng cái còn thấy chị Châu cõng chị Tú đi dạo sông ngắm cảnh. Mà chị Tú ngủ quên nên chị Châu hỏng có dám đi về nhà luôn, cứ đi tới đi lui để kéo dài giấc ngủ cho chị Tú."

"Lỡ trúng gió rồi bệnh bả thì sao ?"

Ni nhăn mày không vui. Gió trời mùa này hết mưa rồi nắng, chị ta mà bệnh thì nhất định không có chăm sóc cho bản thân đang hoàng.

"Thì chị Tú Châu chăm. Có bắt hai chăm đâu mà hai lo ?"

"..."

Trân Ni đang nghĩ có nên úp tô cháo lên đầu Thái Anh giống hồi bữa úp tô chè lên đầu hai cái thằng vô duyên kia không.

"Hay hai thích chị Tú ? Ui, chắc hỏng có đâu. Ai thẳng như cột điện vậy á."

"..."

"TRỜI ƠI ! CỘT ĐIỆN CUỐI LÀNG MÌNH BỊ GÃY RỒI MỌI NGƯỜI ƠI ! RA ĐƯỜNG HAY Ở TRONG NHÀ NHỚ CẨN THẬN ĐÓ !"

"..."

"..."

Trân Ni thở dài, đặt tô cháo đã lưng đi một nửa xuống mâm. Nhạt miệng khiến cô không muốn ăn thêm, càng ăn càng khó chịu. Trân Ni uống nước tráng miệng, còn trái cây nhường lại cho Thái Anh vì thấy ánh mắt thèm thuồng của em từ nãy giờ.

"Thái Anh."

"Hả ?"

"Hình như hai hong có thẳng như hai nghĩ."

Cái cái má đang phồng lên như con sóc nghe xong càng nhai kịch liệt hơn. Anh ráng sức nuốt hết dưa hấu trong miệng, hai mắt trừng trừng nhìn Trân Ni.

"Giờ khoái chị Tú của tui luôn đúng hong ?"

"Tú nào của mày !? Mày nói tao nghe coi !"

"Đó đó, cái nết dị đó mà đòi so với chị Châu !"

"Ngứa đòn đúng hong Thái Anh ?"

.
.
.
.

Trời vẫn còn mưa nhỏ, dưới đường làng trơn vắng, cây dù đỏ nổi bật dưới màn mưa che đi bóng dáng người thiếu nữ xinh xắn. Gương mặt so với mấy hôm trước đã hồng hào hơn rồi. Trân Ni trên tay cầm giỏ bánh nhỏ, từng bước đi về phía nhà Tú ở đầu làng. Lúc nãy ăn trưa, uống thuốc và nghe Thái Anh "tư vấn" xong thì cô quyết định xách đồ đi luôn. Đánh nhanh rút gọn.

"Ủa chị Ni !"

"Ừ. Cô hai mày có ở nhà hong Tép ?"

"Dạ có ! Cô hai đang ở trong buồng á chị."

"Qua giờ có ai qua nhà cô hai mày hong ?"

"Hồi bữa có chị Châu làng bên đưa về. Ấy chết, trời ơi, phải tập kêu mợ hai cho nó quen."

"Mợ cái đầu mày chứ mợ."

Trân Ni trừng mắt nhìn con Tép rồi lách người bước qua nó đi vào trong nhà. Nhỏ bị chửi thì ngơ ngác không kịp phản ứng, tới khi hay mới quýnh quáng đóng cửa rào chạy vô sau.

Gấp cây dù lại dựng ở trước cửa nhà, Ni dùng tay vuốt lại mái tóc óng mượt rồi tự nhiên đi vào bên trong.

"Ủa, Ni, qua chơi hả con ? Trời ơi, mưa gió vậy mà cực con quá."

"Con chào chú Tuấn. Dạ con qua kiếm Tú. Sẵn con gửi nhà mình ít bánh mới làm."

"Thiệt tình, hỏng để ăn mà đem cho quài. Rồi cảm ơn con nhen. Để chú kêu Tú ra cho con nói chuyện."

"Dạ hong sao. Để con vô đó với chị được rồi chú."

Thái Tuấn cười hiền, gật đầu. Nhấp một ngụm trà đắng, ánh mắt dõi theo Trân Ni đang đi vào phòng con gái mình. Dường như dáng vẻ này ông đã thấy ở đâu đó rôid thì phải.

"Cha ơi cha ! Huhu, sân sau trơn quá à, con té rách quần chấm bi yêu thích rồi cha ơi !"

Ông ngao ngán lắc đầu nhìn con gái út chạy vào nhà với cả bộ đồ ướt nhẹp. Nhà có hai đứa con gái mà sao một trời một vực.

Cánh cửa buồng ngủ được mở ra, chẳng hiểu sao Trân Ni lại có chút hồi hộp.

"Sa hả ? Sa lại đây giúp hai lấy.."

"Lấy gì ?"

Trí Tú im lặng không trả lời, đôi mắt không ngạc nhiên nhìn Trân Ni đang ở trong buồng mình. Cô ta đặt giỏ bánh lên bàn, chậm rãi đi đến bén cạnh Tú nhướng mày nhìn chị.

"Sao em ở đây ?"

"Có bồ rồi nên hong cho tui qua hả ?"

"Tui có bồ hay hong liên quan gì em. Đi về đi."

"Đang bệnh mệt muốn chết. Qua đưa bánh thôi, giờ cho mượn chỗ nằm chút."

Ni thoải mái ngã lưng lên nệm của Tú, tiện tay kéo mền lên đắp kín luôn cả đầu. Cô lén lút đem mùi hương dịu nhẹ của chị giấu vào buồng phổi qua từng hơi thở.

"Bệnh gì ? Em bệnh sao còn dầm mưa đi qua đây ?"

Giọng Tú gấp gáp hơn hẳn. Chị đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, nhẹ nhàng dùng tay kéo mền ra khỏi mặt Trân Ni. Sờ tay lén trán cô thì đúng là có chút nóng, làm cho hàng mày thanh tú của chị nhíu lại vì bực bội.

"Thì bệnh mà."

"Bệnh gì mới được !?"

"Tương tư bà."

112 kế sách tán gái từ Thái Anh, kế thứ 16 : Mặt dày.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me