Jensoo Con Trai Con Gai
Sáng sớm Trí Tú bảnh bao âu phục trắng cùng gậy batoong đi lên Gia Định bàn chuyện rồi. Trên phà đợi thì nghe thằng nhóc rao "Báo đây báo đây, Đông Pháp thời báo¹ đây. Tin mới nhất về cụ Phan Châu Trinh" "Bán cho tao một tờ""Dạ của cậu một hào ạ" thằng nhóc lanh lẹ đưa báo qua cửa sổ xe. Trí Tú nhíu mày đọc tờ báo giấy vàng viết về tiểu sử cụ Phan Châu Trinh và cái chết của cụ. "Chứng tỏ cuộc khởi nghĩa vẫn còn đang sôi nổi, liệu Nam kì có thoát khỏi không"Trí Tú ngẫm nghĩ, cho dù gia đình mình là tay sai Pháp. Nhưng cô vẫn luôn khát khao làm gì đó cho đất nước cho tổ quốc. "Cậu hai, cậu có nghe vụ xử cụ Phan Bội Châu vào cuối năm ngoái không?" "Tao có nghe" "Con nghe nói sinh viên học sinh tham dự phiên tòa chống đối đều bị đình chỉ học hết""Vậy à?""Dạ, mấy cuộc khởi nghĩa ở ngoải đều là sinh viên học sinh hết. Liệu có khi nào Pháp nó đánh vô mình lần nữa không cậu" "Tao không biết" Trí Tú mơ hồ đáp, cô bỗng lo cho an nguy của gia đình mình, lo cho... Trân Ni sẽ bị cuốn vào chiến tranh phi nghĩa. Xe rất nhanh đã đến Gia Định, thông qua một người bạn Trí Tú đã gặp được người giữ chức vụ thống đốc dân sự Maurice Congnacq và xin thảo luận về giống cây trồng và được chấp thuận. Sau đó cùng bạn mình là Sáp Kỳ lấy giống "Trái gì mà lông không vậy?" Trí Tú cầm lên coi gương mặt đầy tò mò"Người ta gọi là chôm chôm, hay người Hoa gọi là hồng mao đan" Sáp Kỳ lên tiếng giải thích"Chôm chôm dễ đọc hơn, tên kia cầu kì quá"Cả hai rất nhanh lấy về, Trí Tú cũng nhận lời ở lại qua đêm với Sáp Kỳ. Tối đến cả hai đều tính sẽ đi bar chơi, Trí Tú đang chuẩn bị bước vào bar thì thấy bóng dáng quen thuộc. Bóng dáng của cô ba đang đợi ai đó"Chẳng phải trường nữ sinh đều phải ở lại trường ngủ sao? Vậy sao cô ba giờ này còn ở đây?" "Sao vậy Trí Tú?" Sáp Kì thấy bạn mình không bước vô liền nghi ngờ hỏi "Cậu cứ vào trước, mình vào sau. Mình có chút chuyện" Trí Tú nói xong men theo sau lưng đợi cô ba coi làm gì giờ này. Rất nhanh có một thanh niên ăn mặc cũng bình thường, nếu không nói thẳng chính là quê mùa. Do trời nhá nhem tối làm Trí Tú không nhìn rõ mặt, cả hai người họ vui vẻ khoác tay như vợ chồng mà đi cùng nhau. "Cô ba thật sự đã có người thương rồi. Nếu vậy lỡ bị ép cưới thì tính làm sao?" Trí Tú nghĩ vậy thôi cũng không biết làm gì, đi vô bar mà uống beer với Sáp Kì. Sáng cô về lại dưới, có lẽ tối uống khá nhiều nên nói chuyện còn phà hơi cồn. "Cậu hai về rồi, cậu hai cần tắm rửa gì không con pha nước cho cậu hai" Trân Ni vui vẻ ra đón hành lí giùm Trí Tú"Không cần, nói lát mấy bà cứ ăn. Tao ngủ một chút" "Cậu hai lại uống rượu sao?" Trân Ni bị phà hơi vô mặt nên có hơi nhíu mày. Nhưng không biết qua mắt Trí Tú lại giống như giận dỗi vậy"Sau này cậu sẽ nhậu ít. Đừng giận cậu" Trí Tú xoa đầu Trân Ni rồi bước thẳng vào buồng nằm phịch xuống không thèm thay đồ. Giày vẫn còn mang trên chân. Trân Ni mang hành lí vào thấy vậy liền giúp cậu hai nằm ngay ngắn lại. Cởi giày ra cho cậu hai, còn vắt khăn lau tay lau chân cho Trí Tú giống như người vợ thật sự. Trí Tú đã không biết ngủ qua bao lâu, lờ mờ mở mắt dậy có hơi đói. Liền cầm đồ đi ra sau hè mà tắm, nước lạnh làm cô bừng tỉnh một chút. Nhớ lại khuôn mặt nhỏ nhắn lúc sáng trách mình liền cười không thôi. Sau đó lại lọ mọ trong bếp kiếm đồ ăn "Cậu hai..." "Ni hả" "Dạ, cậu hai đói sao" Trân Ni đặt cây đèn dầu xuống bàn, đang ngủ nghe lục đục nên xuống coi là ai. "Có hơi đói, nhà còn gì ăn không?" "Con có chừa phần cho cậu hai rồi, sợ tối cậu hai dậy không còn gì ăn" "Ừm" Trí Tú ngồi nhìn Trân Ni bày biện đồ ăn. Đây chính là tính cách cô thích Trân Ni, biết quan tâm chăm sóc người khác. Cho dù có khờ thật nhưng cô lại muốn bảo vệ sự ngây thơ đó trong xã hội này. "Cậu hai ăn đi" "mày vô phòng ngủ đi, không cần đợi dọn dẹp" "Nhưng..." "Vô đi trễ rồi, mai mày còn dậy sớm mà" "Vậy cậu hai ăn đi, cứ để đó mai con xuống dọn dẹp" "Ừm" Trân Ni ngáp ngắn ngáp dài vô buồng ngủ. Trí Tú do ngủ nhiều nên không vô ngủ liền. Lững thững đi ra trước ngồi, nghĩ mãi những chuyện xảy ra gần đây. Liền thở dài thắp cho chị cả một nén nhang. Muốn đọc sách nên tính đi về phòng mình thì thấy dáng ai lấp ló trước cửa phòng bà tư. "Là ai" Trí Tú quát lớn "Là con...cậu hai" Bà tư sợ sệt lên tiếng "Thím tư, giờ này thím làm gì mà không ngủ? Trễ lắm rồi mà, cần gì sao không gọi con Tâm hay con Hiền mà đứng đó vậy" "Cậu hai, có phải con...sắp chết rồi không cậu hai?" "Sao lại nói vậy?" Trí Tú đi lại gần, cây đèn dầu trong tay soi rõ khuôn mặt trắng bệt đi vì sợ hãi. Con bé không nói gì mà kéo tay Trí Tú đi vào phòng chỉ lên tấm chiếu của mình, Trí Tú cầm cây đèn soi vào. Trên đó có dính chút máu, cô liền giật mình nhìn bà tư. "Lần đầu...sao???" Trí Tú lắp bắp "Dạ? Cái gì lần đầu ạ. Cậu ơi con sợ chết lắm cậu ơi" con bé mếu máo trong rất sợ "Thím đợi tôi một tí, tôi kêu bà ba qua. Không sao hết " Trí Tú dù gì cũng là mang tiếng con trai, đi giải thích thì không hợp tình lắm. Nên nhanh chóng gõ cửa phòng má mình "Má ơi,con Tú đây" "Sao vậy Tú" bà ba mở cửa" huya rồi con có chuyện gì sao?" Trí Tú ghé sát tai nói nhỏ, chỉ thấy bà lật đật khoác cái áo mỏng đi qua bên phòng bà tư dặn dò gì đó. Trí Tú thấy không còn công việc của mình nữa nên mới đi về phòng đọc sách. Ánh đèn dầu loe lét phản lên khuôn mặt thư sinh của cô. Trông như một bức điêu khắc mà người đời hay truyền tay nhau vì quá đỗi anh tuấn. Trí Tú đọc cũng đến tận giờ tí mới chịu tắt đèn đi ngủ. Nhưng không biết, đã có tin đồn râm ran từ hôm nay rồi. ----------------
1. Đông Pháp thời báo: là một tờ báo tiếng Việt xuất hiện thời Pháp thuộc Nam Kì tồn tại trong 7 năm từ 1923-1930
1. Đông Pháp thời báo: là một tờ báo tiếng Việt xuất hiện thời Pháp thuộc Nam Kì tồn tại trong 7 năm từ 1923-1930
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me