TruyenFull.Me

Jensoo Con Trai Con Gai


"Cậu hai..."

"Nói đi" Trí Tú nói vọng ra

"Dạ sáng giờ ông bà không thấy cậu ra ngoài, nên...nên kêu con vô kêu cậu ra ăn tối. Cậu ra đi đừng để ông bà giận..."

"Ừ, cậu biết rồi" Trí Tú mở cửa làm con Hiền giật thót mình "Mày xuống bếp múc cháo lên cho mợ hai ăn,trong lúc đợi mợ hai ăn thì đi đun thuốc rồi đợi mợ hai uống hết. Mợ hai không uống thì kêu cậu" Trí Tú dặn dò

"Dạ"

Trí Tú đi lên nhà trên, mọi người đều có mặt đầy đủ. Có cả cô ba vừa trên tỉnh về nữa.

"Trân Ni sao rồi Tú" bà ba lo lắng hỏi

"Chỉ là sốt cảm lạnh thôi, đợi qua mai mốt là sẽ khỏi bệnh..."

"Hừ, tưởng sao. Lấy con hầu đó về đặng cái nhà này hầu nó,bồi nó trong phòng cả ngày cả đêm, tôn ti trật tự đảo lộn hết rồi" ông Hội cắt ngang dằn cây batoong xuống đất. Trí Tú lẳng lặng kéo ghế ngồi xuống, vẻ mặt bình thản tỏ vẻ như không để ý đến lời nói cay nghiệt của cha mình.

Nhà này có truyền thống từ xưa đến nay,  chỉ khi nào ông hội đụng đũa thì mọi người mới được ăn. Ông hội muốn lên lớp thái độ vừa nãy của Trí Tú liền ngồi hút ống điếu không thèm động. Thái Anh đói nảy giờ bụng kêu ọt ọt mà không dám lên tiếng. Cô len lén nhìn qua cậu hai, ý muốn nói "Em đói lắm rồi" .

"Cha, cha có tính ăn không? Không ăn thì con đi về phòng" Trí Tú hơi khó chịu trong lòng, vì biết tại mình mà cả nhà phải nhịn đói

"Hừ" ông hội buông ống điếu xuống cầm đũa lên gắp một miếng, chỉ đợi thế Thái Anh liền xới cơm, gắp một đũa to lên miệng bắt đầu ăn. Trí Tú chậm chạp ăn uống bình thản, đột nhiên ông hội chuyên hướng sang cô ba

"Sao hôm nay lại về nhà, có chuyện gì sao?"

"Dạ...con.... trường con cho học sinh nghỉ vài ngày đặng ôn thi tuyển tú tài" nghe câu trả lời của cô, Trí Tú và Thái Anh cùng quay qua nhìn cô ba khiến cô càng thêm bối rối, chỉ biết cúi mặt ăn vội chén cơm mình.

"Thi tuyển sao? Sao không ở đó mà ôn thi đi về đây làm gì. Mà chẳng phải mới bắt đầu học kì mới sao lại thi tuyển sớm vậy?" Ông hội nghi ngờ dò hỏi

"Dạ... lớp đệ nhị con thi trước ạ..."

"Ừ, học xong cho nhanh tao còn gả đi"

Cô ba chỉ gật đầu, mím môi không dám nói thêm câu nào. Cả nhà cũng chìm vào im lặng mà tập trung ăn cơm. Trí Tú vì muốn hút thuốc nên đi ra bờ ao, leo lên ngồi trên ghe. Đột nhiên, cô nghe tiếng động sau lưng liền quay lại nhìn, 2 bóng đen lướt rất nhanh với mái tóc dài phất phới.

Trí Tú cố căng mắt nhìn, nhưng không thấy rõ là ai liền đi theo. Hai bóng đen đó ẩn hiện dưới ánh trăng mờ càng khiến Trí Tú liên tưởng tới ma, cô có chút rùng mình. Thấy hai bóng đen nép vào bờ tre Trí Tú liền chằm chầm đi tới, là Thái Anh và Lệ Sa.

"Thái Anh.." nghe tiếng Thái Anh xém hét lên, hên là tự mình bịt miệng kịp. Lệ Sa thì run bần bật.

"Cậu hai...là cậu hai hả?" Thái Anh nhướng mắt nhìn, thấy người kia gật gật liền thở phào.

"Đương hôm..."

"Suỵt..." Thái Anh ra hiệu cho Trí Tú im lặng rồi chỉ ra đằng trước, Trí Tú nhìn theo hướng tay cô. Ánh trăng vừa may ló dạng ra khỏi mây liền rọi rõ khuôn mặt hai người kia.

"Cô ba ...?"

Thái Anh gật gật thay cho câu trả lời. Hai người kia không hay có sự hiện diện của ba người, quấn quýt lấy nhau không rời như đôi vợ chồng thật sự.

"Em có tính thưa chuyện kia cho cha em không? Hay em muốn giấu?" Tiếng người con trai nhỏ giọng nói, khung cảnh trời khuya vắng lặng nên tiếng nói đủ để cả ba nghe thấy

"Em không dám, cha mà biết sẽ đánh chết em. Chuyện cậu hai cha còn chưa tính xong,nếu tới em cha sẽ vì chuyện trước chuyện sau gộp lại để em chịu trận. Cậu hai là con trai, cha sẽ không trách phạt nhiều, nên chắc chắn sẽ đổ mọi cơn giận lên đầu em."

"Anh sẽ chịu thay cho em. Chúng không thể để con mình chịu cảnh không có cha..."

Thái Anh và Trí Tú đều trợn mắt  kinh ngạc mà nhìn nhau, họ đã ăn ngủ cùng nhau và để có con. Chuyện này mà tới tai cha, cha nhất định sẽ đánh chết cô ba. Thấy không ổn cả ba liền đánh bài chuồn vô nhà.

"Cậu hai...bây giờ mình tính sao đây cậu hai" Thái Anh run sợ đến mức nắm tay Trí Tú mà run bần bật

"Đau..." Trí Tú nhăn mặt, vết thương hôm xé cái rọ còn chưa kịp lành

"Em em xin lỗi, cậu hai cậu phải giúp chị ba, nếu không... nếu không cha đánh chết chị ấy mất" Thái Anh cầu xin vì chỉ lời nói của Trí Tú có sức ảnh hưởng với ông hội

"Đợi thêm một thời gian nữa xem sao, chứ cậu thật sự không biết làm gì. Mà em có biết người đàn ông bên cạnh cô ba là ai không?"

"Em biết, là anh Quân bên xóm bên á. "

"Quân? Quân nào? Đừng nói là thằng Quân có cha làm gõ mõ điếm canh¹ nha?"

"Đúng rồi cậu hai..."

"Trời ơi yêu ai không yêu, lại đi yêu mõ² vậy. Phen này có nói hết lời cũng không cứu nổi chị ba" Trí Tú thở dài lắc đầu. Mấy người mà người ta kêu là mõ đừng nói là nhà quyền quý, họ còn không bằng nông dân bần hèn trong xã hội này.

"Cậu hai...cậu đừng nói vậy. Chị cả đi rồi, không lẽ cậu hai nhẫn tâm nhìn chị ba chết mà không cứu sao?" Thái Anh khóc sướt mướt không thôi, Lệ Sa liền an ủi

"Cô Út đừng khóc, có thể bây giờ cậu hai chưa nghĩ ra cách. Đợi đến lúc đó cậu hai sẽ giúp được rồi sao?"

Nghe Lệ Sa nói vậy Thái Anh liền nín khóc, Trí Tú chỉ biết lắc đầu đi vào nhà. Đột nhiên, Trí Tú thấy bà tư đứng đó từ khi nào

"Thím tư..."

"Cậu hai, cậu sao còn thức vậy?" Bà tư, à không đứa trẻ nở nụ cười rất lạ

"À tôi ra ngoài hóng gió, má đang có thai nên vào nhà tránh nhiễm bệnh"

"Con biết rồi" thím tư nói thế liền quay đầu đi về hướng phòng mình. Trí Tú ngạc nhiên, đêm hôm khuya khoắt bà tư lại ra đây làm gì. Cô nhanh chóng gạt suy nghĩ đó qua một bên rồi vào phòng, thấy phòng sáng trưng

"Cậu hai..." Trân Ni đã ngồi dậy khi nào,đôi mắt có chút ướt đẫm

"Em làm sao, bị làm sao?" Trí Tú bỏ quên hình tượng mà chạy nhanh đến ngồi bên giường

"Cậu hai đi đâu nảy giờ vậy?" Trân Ni có chút dò hỏi

"Cậu đi hóng gió, có gặp cả Thái Anh và Lệ Sa nữa"

"Thật...sao..." Trân Ni nghi ngờ gì đó, Trí Tú cảm giác có chút kì lạ

"Em bị làm sao à? Nói cậu nghe đi" Trí Tú nắm tay Trân Ni thì bị rụt lại, cô có cảm giác người kia cố tình né tránh mình

"Đã quá khuya rồi, cậu hai cũng nên đi ngủ sớm cho khỏe người. Chắc là cậu hai mệt rồi"

Nói xong, Trân Ni liền nằm xuống xoay mặt vào trong vách

"Mệt? Cái gì mệt? Cậu có làm gì đâu?" Trí Tú ngơ ra, Trân Ni cứ lấp lững cái gì đó không rõ ràng. Thấy người kia đã ngủ nên thôi không hỏi, đành tắt đèn dầu mà nằm xuống bên cạnh.

Đến khi Trân Ni nghe tiếng thở đều đều của Trí Tú, cô mới xoay ra nhìn khuôn mặt người mình sắp lấy làm chồng. Tay run run mà vuốt ve từng sóng mũi, bờ mi.

"Cậu hai...lừa con.." Trân Ni nghẹn giọng mà nói nhỏ

"Hửm...mmm" Trí Tú nghe gì đó liền mở mắt, nhưng người trước mặt đã nhắm mắt ngủ từ bao giờ rồi. Cô liền nhanh chóng gối đầu người kia lên tay mình rồi ngủ thiếp đi. Trân Ni đợi Trí Tú ngủ say liền dịch người ra khỏi vòng tay Trí Tú, một khắc cô cũng không muốn đụng vào người đó.

Cô xoay lưng lại, nhớ lại chuyện lúc nãy rồi vùi đầu vào góc giường khóc nức nở

"Ai vậy" Trân Ni nghe tiếng gõ cửa liên hồi, nhìn quanh cậu hai đã đi đâu rồi. Cô nhanh chân chạy ra mở cửa

"Bà...tư?" Trân Ni có chút ngạc nhiên" Sao bà tư lại ở đây?"

Dáng bà tư nhỏ thó chưa đủ tuổi nhưng gương mặt dường như đã mang đủ loại khổ sở trên đời, bà tư nở nụ cười nhạt nhẽo

"Tôi muốn kiếm cậu hai...à không cha đứa bé"

Trân Ni thảng thốt, tay vịn vào cửa để khỏi té ngã ra sau.

"Cha đứa bé đâu?" Bà tư nói điềm tĩnh như thật

"Bà tư, bà tư nói gì con không hiểu. Cái gì mà...cha đứa bé ở đây. Không phải là ông hội sao?" Trân Ni mơ hồ

"Tôi tưởng cậu hai lấy cô chỉ để làm bức bình phong, hóa ra cô có tình cảm thật sao? Ai chà, thật đáng thương" bà Tư, một đứa trẻ nhỏ sao lại nói ra lời cay nghiệt như vậy

"Bình phong..., bình phong gì chứ?"

"Thôi trễ rồi, tôi phải đi kiếm cậu hai. Hôm nay cậu hai hẹn tôi ra ngoài, tôi không thấy nên tôi đi vào đây tìm. Chắc có lẽ là ở ngoài sau hè rồi" Bà tư liền nhanh chân rời đi, không để tâm đến Trân Ni đã đứng chết trân tại cửa. Trân Ni thẫn thờ đi chậm chậm về phía giường

"Cậu hai lấy mình để làm bức bình phong che giấu tình cảm loạn luân với bà tư sao? Thật nực cười, mày đúng là ngu ngốc Trân Ni à, mày có thân phận gì mà cậu hai lại phải đem tình cảm trao cho? Đành vậy, đành vậy. Đã mang ơn người ta. Đành thôi vậy, đành thôi vậy..." Trân Ni đã khóc từ khi nào, đến khi thấy bóng dáng của cậu hai ngoài cửa liền nhanh tay chùi nước mắt. Tay áo thấm đẫm nước mắt, nhưng những giọt lệ vẫn tuôn trên đôi gò má của cô. Thấy bóng dáng cậu hai chạy tới lo lắng, cô tự cười chua xót cho chính mình.

"Giả dối"

Nghĩ đến đây Trân Ni liền nức nở một trận rồi thiếp đi lúc nào không hay
----------------------
1. Gõ mõ điểm canh: là một nghề trong xã hội cũ, khi xưa vẫn chưa có đồng hồ. Sẽ có một người chuyên phụ trách gõ mõ báo thời gian đã đến canh mấy.

2. Mõ: Việt Nam trước đây hay gọi thằng mõ ý chỉ người nghèo kiết xác, là tầng lớp thấp nhất trong xã hội. Có ba câu thường xuyên để nói về loại người này.

"Tham ăn như mõ" là quá nghèo quá đói mà ăn như chết từ đời nào

"Trắng như mõ" không phải chỉ trắng trẻo mà là trắng tay.

"Xỏ lá, ba que" chỉ loại người trước mặt thì thưa thốt, sau lưng thì chửi "thằng này, thằng
kia"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me