Jensoo Con Trai Con Gai
Trân Ni dậy theo giờ sinh học bình thường, còn đang cựa quậy thì cảm thấy trên người có chút kì lạ nên tự tay sờ người mình. Phát hiện trên người chỉ có áo yếm mỏng tanh liền bật dậy mở to mắt... Cú bật dậy đó cũng làm Trí Tú giật mình theo, thấy cậu hai dậy Trân Ni một cước đá Trí Tú rớt xuống đất còn mình lấy chăn che lại"A..." Trí Tú ôm lấy cái mông mình rên rĩ "Cậu hai....sao..sao lại..." "Em làm sao... đau chỗ nào à" Trí Tú đứng dậy đi về giường, đột nhiên nhìn thấy phía sau chăn lấp ló gì đó liền đỏ mặt quay đi. Trân Ni vì thế càng thêm đỏ hơn."E hèm, dậy rồi à. Cậu đi ra ao tắm, đợi...đợi em nhà trên" nói rồi soạn đồ ra ngoài mặc kệ trời có hơi lạnh Trân Ni ngồi trên giường, cố gắng nhớ lại nhưng không nhớ nổi. Thở dài nghĩ chuyện này rồi cũng sẽ có nên không nghĩ nhiều mà ngó xem Trí Tú ra khỏi phòng chưa, xuống giường nhặt đồ lên , đồ đạc dưới đất phủ đầy làm cô đỏ mặt. Đến khi cả hai giáp mặt trên nhà trên cũng không biết nói gì. Trí Tú gượng miệng mở ra trước "Mình thắp hương bàn thờ gia tiên đi, đợi cha với các bà lên rồi dâng trà sau" "Dạ" Hai người quỳ trước bàn thờ mà làm lễ. Lát sau có đủ cả bốn bà. Trân Ni và Trí Tú quỳ lạy sau đó dâng trà và nhận lì xì. Sau cùng là bọn gia nhân người hầu cũng tới lạy tạ Trí Tú và mợ hai. "Hai đứa sớm thành gia lập thất, có gì sớm tối bảo ban nhau nghe hôn" bà cả lên tiếng "Dạ" "Bây dọn cơm lên đi" Trí Tú và Trân Ni mang nặng không khí ngượng ngùng. Thấy vậy Thái Anh liền lên tiếng "Mợ hai, lát mợ qua phòng con đi. Con có cái này tặng mợ nè" "Dạ" "Mợ đừng dạ, con nhỏ hơn mợ mà"Trân Ni lúng túng không biết xưng hô làm sao cho phải thì Trí Tú lên tiếng"Sau này cứ ừ là được, không cần dạ với Thái Anh" Trí Tú ân cần nói, Trân Ni chỉ gật đầu. Bên ngoài truyền đến âm thanh xe đỗ vào trong sân, theo sau là tiếng con Tâm vang lên "Thưa bà, ông hội về. Còn có dẫn theo khách nữa" "Mau mau, đi ra đón ông" các bà tất bật đứng dậy, Trân Ni cũng theo đó mà ra ngoài cửa. Bỗng cảm giác ai đó đang nhìn mình, Trân Ni xoay về nhưng không thấy chỉ thấy bà tư lơ đãng đứng đó. "Em làm sao? Còn mệt sao?" Trí Tú lo lắng "Em không sao, cậu hai đừng có lo" "Hôm nay ông về sớm vậy, còn có... cậu ba nữa" bà cả lên tiếng, ông hội chỉ gật gù đợi người đi sau là cậu ba con ông cả Trần. "Đều đang ăn uống sao? Vậy thì con rể vào đây ăn luôn đi" "Dạ" hắn khép nép thưa vâng, không quên liếc nhìn vị hôn thê sắp cưới. Gương mặt cô ba có chút tái mét, đưa mắt nhìn xuống thằng Quân đang quỳ dưới sàn. Xong nghi thức chào hỏi, con rể tương lai ngồi vào vị trí của Thái Anh, tức bên cạnh cô ba. Như một lời khẳng định với gia nhân rằng, sớm muộn thì đây chính là vợ tôi. "Hôm nay lên tỉnh thì gặp được cậu ba đây, sẵn tôi mời về nhà chơi. Cho hai đứa nó có thời gian gặp gỡ để cưới nhau về đừng bỡ ngỡ" ông hội lên tiếng một cách vui vẻ "Quân, xuống nhà sau lấy chén cho cậu ba đi" Thằng Quân không dám chậm trễ mà chạy xuống, vốn chuyện này không phải nó làm. Nhưng người ta muốn nó làm thì nó phải chịu. Nó đặt cái chén sứ xanh chạm nổi lên trước mặt cậu ba, gương mặt cũng chỉ cúi gầm rất nhục nhã. Ông hội hất cằm ra ý cho nó đứng hầu ăn cho cậu ba"Tốt tốt, nhà có dâu, còn có rể. Đều là phúc, con gái con nên gắp thức ăn cho cậu ba đi" ông hội nói như ra lệnh khiến cô ba cắn chặt răng"Cha, gái chưa chồng gắp thức ăn cho đàn ông khác là sai đạo. Cha ép con gái mình trái đạo sao?" Trí Tú nói nhỏ nhưng ông không để tâm nhìn cô ba như muốn nói "lẹ lên" Cô ba đôi tay run run gắp thức ăn vào chén, nặn ra nụ cười xinh đẹp. Nhưng trong mắt người nhà lại rất chua chát."Cậu ba, cậu đi đường xa có mệt không. Ăn nhiều một chút"Tay của thằng Quân còn đang múc cho cậu ba chén canh liền rớt xuống, rớt thẳng vào người cậu ba khiến cậu đứng lên la oai oái. "Thằng Quân, mày mần ăn cái kiểu gì vậy hả. " ông hội lên tiếng quát tháo, đá mắt kêu thằng hầu đem dây roi lên "Để tao coi mày dám lơ là nữa không" nói rồi chỉ đợi thằng kia đem dây roi mây lên mà đá thằng Quân ra ngoài sân. "Cha ơi cha..." cô ba quỳ thụp dưới chân ông hội mà van xin, khiến ông hội nằm mơ cũng không nghĩ là con mình gan như vậy. Liền thẳng chân mà đạp cô ba ra. "Mày tốt nhất là để yên cho tao đánh nó" ông hội gầm gừ, bà hai với Thái Anh thấy vậy liền kéo con mình lại. Tiếng gào thét của cô ba vang vọng cả sân trước. "Ông hội..." hắn đi ra, hình như có ý xin cho thằng Quân"Ông lớn tuổi rồi, để tôi đánh cho" Chỉ nghe như thế Trí Tú liền muốn phóng ra đã bị Trân Ni kéo lại"Cậu hai, đây là có tính trước. Có đổ canh hay không thì anh Quân vẫn bị đánh. Cậu hai ra cũng sẽ không khỏi liên can" Trí Tú đưa mắt nhìn, hắn chậm chạp tới gần thằng Quân. Trong đôi mắt có tia ghét bỏ, thẳng tay mà giáng xuống những đòn roi vô tình. Thằng Quân đỡ không kịp, cái đánh đó rạch một đường nát tươm trên mặt nó làm máu tươi rỉ ra. "Aaaaaaaaaa đừng, làm ơn đừng...hức hức..." tiếng gào của cô ba càng lớn hơn, thê thảm hơn. Thái Anh và bà hai cực lực nắm giữ tránh cô ba bung ra ngoài. "Đưa con ba về phòng cấm tuyệt đối không cho nó ra, đứa nào cho nó ra đừng trách tao chặt gãy tay tụi bây" ông hội ra lệnh liền có người kéo cô ba vô "Buông ra... buông ra...làm ơn đừng đánh, làm ơn tha cho anh ấy đi mà..." Chát .Thêm một cú đánh giáng xuống "Loại nghèo mạt rệp như mày, đừng hòng giành đồ trong tay tao" hắn nghiến răng cúi sát thằng Quân mà nói, thằng Quân bị động chạm tới lòng tự tôn liền câu cổ hắn vật xuống nền nhà dùng chút sức lực mà đấm vào mặt hắn. Xung quanh gia đinh liền chạy kéo tên cậu ba vào trong nhà."Phản, phản rồi. Bây đâu, đánh chết cái loại không biết trời cao đất dày này cho tao" ông hội quát lớn thế là ba bốn thằng xúm lại đá đấm túi bụi vào người nằm dưới sân kia, nó chỉ có thể đưa tay ra đỡ trong vô lực."Không cần, tôi muốn tự tay dạy dỗ cái loại bất trị như nó..." hắn lau máu trên miệng mà lên tiếng gầm gừ"Cậu ba, tôi biết cậu tức giận nhưng dù sao đây cũng là gia nhân nhà tôi cậu để tôi dạy dỗ ..." Trí Tú lên tiếng thì bị ông hội trừng mắt không cho nói rồi xoay qua cậu ba"Cậu ba, đều là gia nhân nhà tôi không tốt. Làm ảnh hưởng cậu ba, cậu cứ ra mặt dạy dỗ không sao cả"Chỉ như thế hắn liền đứng dậy, mấy tên gia nhân lui ra. Nó nằm dưới sàn miệng mồm mắt rách tét ra rỉ máu mà thở hồng hộc. Co quắp vì đau vì nhục nhã đưa mắt đầy uất hận mà nhìn hắn.Hắn đưa chân lên mà chì chiết vào lòng ngực khiến thằng Quân đau đớn ho lên mấy cái mà rên rĩ trong cuốn họng.Thấy cây gậy batoong gần đó hắn liền dùng hay tay cầm lấy như đánh golf, chân còn để lên lồng ngực thằng Quân mà giữ cân bằng. Đáng tiếc trái banh lại là mặt thằng Quân. Chỉ một cú đánh thằng Quân liền bất tỉnh, thấy không hay Trí Tú chạy ra giật lại cây batoong "Cậu ba, cậu đừng ỷ nhà cậu mạnh thì cậu muốn làm gì thì làm. Dù sao đây cũng là mạng người, nó mà chết cậu sẽ phải ngồi tù" "Cậu hai, tôi có tiền. Mạng người tôi mua được, cậu không cần phải lo tôi sẽ ngồi tù. Chỉ là cái loại không biết thân phận mà trèo cao như nó, tôi chỉ là đang làm tròn trách nhiệm dạy dỗ lại gia nhân nhà cậu mà thôi" Hắn cười đểu mà phách lối ngạo mạn khiến Trí Tú tức run người tung cú đấm vào mặt hắn làm nứt toát vết thương trên miệng "Mày..." hắn nắm lấy cổ áo Trí Tú mà gằn giọng đôi mắt đỏ lừ mà nhìn Trí Tú, Trân Ni liền toan chạy ra thì Trí Tú ra hiệu ở yên "Mày mở con mắt mày ra nhìn cho rõ, tao là thằng hai Tú. Không phải nó, mày có dùng sạch tiền tổ tông nhà mày để lại cũng không mua nổi cái mạng tao đâu" Trí Tú gầm gừ nói, cây gậy batoong nắm chặt trong tay. Chỉ đợi hắn mà đánh cô thì cô sẵn sàng đập hắn thừa sống thiếu chết ngay tại sân nhà cô."Thôi" ông hội chạy ra khuyên can "Được rồi, dạy dỗ nó vậy được rồi." Liền nhanh tay tách hai thanh niên raTrân Ni chạy ra kéo Trí Tú lại, trong nhà ai ai cũng hoảng loạn. Thái Anh muốn kiếm Lệ Sa để nấp vào nhưng thấy Lệ Sa còn đang che chắn cho con Hiền liền không vui. "Cậu hai, cậu hai đi vào nhà có được không, đừng tức giận nữa..." Trân Ni khuyên ngăn, Trí Tú mới quăng gậy batoong xuống nền gạch theo Trân Ni đi về phòng. "Hừ, để cho nó nằm ở đó đi. Coi như cho nó hối lỗi chuyện mình làm. Tụi bây cũng không cần chừa cơm cho nó. Ai mà kéo nó hay sức thuốc cho nó thì đừng trách tao ác" ông hội cảnh cáo, liền quay qua cậu ba"Cậu đừng giận con trai tôi, nó chỉ là đang lo cho cậu thôi chứ không có ý gì khác đâu." Hắn chỉ hừ nhẹ, chùi vết máu trên miệng mình. Liếc nhìn bao cát hắn đánh ngoài kia, im lìm. Tiếng gào thét của cô ba trong đây càng thêm vang dội, thét đến khi khàn cổ họng. "Chị ba... chị đừng như thế nữa..." Thái Anh đứng một mình van xin bên ngoài"Út...út cho chị ra đi, chị hứa... chị hứa không chạy đi đâu hết...cho chị ra, cho chị ra chị nhìn anh ấy đi Út... cứu chị ra khỏi đây đi... chị sợ lắm..." tiếng thì thào ngắt quãng nghe càng thêm não lòng. Thái Anh chỉ có thể mặc kệ mà chạy về. Cô không thể làm gì hết...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me