Jensoo Con Trai Con Gai
Trí Tú cả một đêm không ngủ, Trân Ni cũng vì thế mà bên cạnh cô thức trắng. Trân Ni từ dưới bếp bưng lên cho Trí Tú một tách trà Lạc tiên nóng nghi ngút khói"Cậu hai, uống một chút trà giúp đỡ căng thẳng trong người đặng còn có sức khỏe mà lo cho chuyện đám tang. " Trí Tú nghe có người kêu mình liền ngước lên, Trân Ni cũng vì cô mà thức nên gương mặt đã vốn gầy gò nay lại thêm xanh xao"Em thế nào?" Trí Tú đỡ lấy tách trà nóng, tránh cho Trân Ni cầm lâu sẽ bị phỏngTrân Ni không biết vì sao lại rất thích nghe ba từ này của Trí Tú. Cảm tưởng như mọi phiền muộn đều tan biến hết. "Em hết thảy mọi thứ đều ổn, vì có cậu"Trân Ni ngồi xuống bên cạnh Trí Tú,nhìn những lọn tóc lòa xòa rũ trên trán điểm lên gương mặt đầy mệt mỏi của cậu mà giúp Trí Tú vén lên."Cậu cũng vậy, có em nên cậu cũng không cần tách trà Lạc Tiên này. Em hãy uống giúp cậu coi như là vì cậu vậy" Trí Tú đưa tách trà cho Trân Ni, duỗi người sau một đêm ngồi yên lặng trên ghế. Ánh nắng sớm nhảy múa trên nền gạch đá lạnh do trận sương đêm qua để lại. Thái Anh cả cơ thể mệt mỏi đi từ phía nhà sau lên, tay cầm lấy khăn tang đang được đặt trên bộ lư đồng cạnh quan tài mà đeo lên. Đôi mắt đã sớm sưng vù, còn đang loay hoay ướm khăn tang lên để thắt nút lại thì Lệ Sa ở phía sau làm giúp.Tay Lệ Sa chạm vào tóc Thái Anh khiến cô hơi cứng mình lại, có chút gì đó mà bản thân không rõ nổi nữa. Lệ Sa nhu mì siết nhẹ nút thắt để không làm đau người kia. "Xong rồi cô Út, cũng trễ rồi để con xuống dưới bếp múc cháo cho cô ăn" Lệ Sa quay gót đi thì Thái Anh níu vạt áo cô lại, chớp mắt mấy cái nhìn Lệ Sa nhưng không nói gì. Thật ra là không biết phải nói cái gì với người kia."Cô Út cần gì sao?" Lệ Sa ân cần hỏi"Không có, Sa ăn đi rồi hẳn đem cho Út, Sa chắc đêm qua giờ chạy tới chạy lui cũng mệt rồi" Thái Anh ngượng ngùng, đem đôi tay nắm lấy vạt áo người kia mà bỏ xuống. Bản thân thì kiếm một chỗ an tĩnh cho mình ngồi. Cô thấy mẹ mình ngồi bên cạnh quan tài mà dựa đầu vào, hai hốc mắt vì khóc quá nhiều mà hanh khô lại. Dường như không có giọt nước mắt nào có thể biểu đạt được nỗi đau của một người mẹ vừa mất con vừa mất cháu. "Em thấy chỗ nào không khỏe trong người sao Út? Có cần mợ nấu cái gì đó cho em ăn không?" Trân Ni đến cạnh bên lo lắng, Thái Anh chỉ cười nhẹ lắc đầu thay cho câu trả lời. Trí Tú vẫn đang tất bật lo đón khách tới viếng thăm. Ngoài sân vừa vặn có một chiếc xe quen thuộc đỗ tới. Bóng dáng ông cả Trần và tên vô lại kia từ từ mà ung dung đi ngang sân. In hằn hai bóng đen lả lướt trên mặt đất.Không biết thật sự muốn tới viếng thăm hay là tới để làm loạn. Nhưng cho dù như thế nào, Trí Tú cũng đành ra mà tiếp đón, cha hắn và hắn thắp hương nhưng trên mặt cả hai chẳng mang chút thành ý nào, tựa hồ như những chuyện đã xảy ra chứ từng tồn tại trong tâm trí của họ. Ông cả Trần đi ra trước ngồi, còn hắn ghé sát tai thằng Quân và thốt ra những lời nói đê tiện tột cùng"Mày nghe cho kĩ những lời tao nói. Thứ tao không chiếm được, mày cũng đừng hòng giành lại từ tay tao. Dù gì giờ cũng chỉ còn lại cái di ảnh trên bàn thờ, mày có muốn giành thì cũng chỉ còn cái thân thể lạnh ngắt trong quan tài kia thôi"Quân ngước đôi mắt đỏ vằn tia máu vì mất ngủ một đêm mà nhìn hắn"Thực chất cậu chưa hề có chút tình cảm với cô ba. Cậu tranh giành với tôi cho kì được để lấp đi nỗi sợ thua kém tôi thôi. Dù cậu có chiếm được thân xác của cổ, nhưng trái tim cổ chỉ đặt ở nơi tôi. Đúng, tôi là thằng nghèo kiết xác, nhưng thằng nghèo như tôi có trái tim chân thành, có được tình yêu của cô ba. Vậy còn cậu, cậu có gì để thắng tôi, thưa cậu ba?""Mày..." hắn nghiến răng muốn dùng đôi chân mà sút lấy thằng Quân cho hả giận. Nhưng hắn nào dám dại mà làm ra cái loại hành động đó, hắn còn phải giữ ý tứ trước mặt cha mình, trước mặt mọi người. Hắn hừ mạnh chỉnh hai vạt áo, mà đi ra ngoài ngồi xuống cạnh cha hắn. Đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận vẫn luôn nhìn về phía thằng Quân hận không thể ăn tươi nuốt sống nó ngay lúc này."Cậu hai Tú, vất vả cho cậu rồi" tiếng ông cả Trần phả đều đều bên cạnh Trí Tú đang rót cho ông tách trà"Gia đình tôi cũng không biết nói gì hơn, cảm ơn ông cả Trần đây đã bỏ ra chút thời gian quý báo mà tới viếng thăm chị gái tôi. Trong tang gia có điều chi sơ sót, xin ông lượng thứ mà bỏ qua cho" Trí Tú không biết phải gồng lưỡi mình bao nhiêu lần để nói ra lời tử tế với những kẻ đã gián tiếp hại đến người thân cô. "Tỏ vẻ thanh cao cái gì..." hắn ngồi bên cạnh buông ra một câu chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt đẹp đẽ của hắn. Dường như ông trời cho hắn gương mặt đẹp nhưng lại bỏ quên nhân cách của hắn rồi sao? Cha của hắn cũng không có động tĩnh gì với câu nói đó, hẳn là con trai ngoan cũng đã nói thay lời cha mình rồi. "Cậu ba đây có vẻ đã sống trong xã hội đầy rẫy những kẻ xấu xa, méo mó nhưng vẫn lớn lên một cách ngay thẳng nhỉ?" Lời nói của Trí Tú hình như biết nhảy nhót lên gương mặt của hai cha con quyền uy này. Chỉ thấy hắn liền đứng bật dậy sinh sự muốn đánh nhau, ông cả Trần chỉ có thế nắm tay con trai ngoan của mình mà ra hiệu dừng lại. Vết thương trên miệng hắn bị Trí Tú đánh vẫn còn chưa lành, hắn lại muốn thêm một vết sao? "Ông Cả, tôi xin phép cáo lui. Đặng còn lo đón tiếp những người khác. Nếu ông có cần gì sai bảo thì ông cứ gọi người hầu trong nhà là được. Tôi xin phép" đem người hầu ra, Trí Tú đúng là không coi ông cả Trần đem vào mắt. Trí Tú xoay lưng lại mà đi qua các bàn khác đón tiếp, rót trà để lại hai cha con hắn đang tức giận. "Cha, sao nó dám..." hắn đưa tay chỉ Trí Tú mà hỏi cha mình, ông ta chỉ liếc nhìn hắn lấy một cái rồi nhàn nhã đáp"Đừng có mà sinh sự, có phải là muốn nó đánh mày thêm vài cái hay không? Cũng may không phải lấy cái loại đàn bà trắc nết đó về nhà, nếu không tao lại phải ra mặt dọn dẹp đống tàn dư của mày" ông Cả cũng không quan tâm người đã mất mà buông ra một câu chả có mấy tình người. Đúng là hai cha con như đúc ra một khuôn. Vì cô ba mất vào ngày tam nương¹ lại còn giờ xấu, phải nhanh chóng di quan. Đáng sợ hơn là lại chôn vào giờ tí, nửa đêm kèn trống thê lương vang lên khắp cái làng nhỏ này. Hình ảnh chiếc quan tài trắng vừa đi ra khỏi cửa nhà, người làm mẹ như bà hai phải cầm roi đánh vào quan tài vì con bất hiếu bỏ cha bỏ mẹ đi trước khiến ai ai cũng không khỏi xót xa. "Đánh con mà đau đứt từng khúc ruột..." Cậu hai cầm lư hương đi theo sau cậu ba cầm di ảnh. Trước đầu quan tài còn có hai người mặc đồ tướng đeo mặt nạ cầm cây đao quấn vải tang mà nhảy nhót xua đuổi tà ma trông rất quái dị. Phía sau quan tài thì có hai người đội nón lá chống gậy đi giật lùi. Một hình ảnh mà nhìn thôi cũng khiến người người ai cũng sợ hãi.Phải đến khi hạ táng tiếng khóc càng thêm thê lương ai oán khắp cái vùng nhỏ này.Về đến nhà cũng quá khuya, nhưng dường như mỗi người một căn phòng cũng không ai ngủ được vì chuyện vừa xảy ra. Trân Ni thấy Trí Tú từ lúc về phòng cứ vùi đầu vào sách đọc gì đó, nhưng dường như tâm trí đã không còn để ở đây. "Cậu hai, để em đi ra ngoài múc cho cậu hai miếng cháo ăn dằn bụng. Lúc nãy đi ra đồng hạ táng chắc cũng đói rồi" "Không cần đâu, em cứ ở đây với cậu đi. Không cần phải đi đâu hết."lời nói nghe có vẻ rất bình thường nhưng lại chất chứa bao nhiêu tâm sự của một người vừa mất người thân"Trời cũng đã khuya lắm rồi, cậu hai đừng suy nghĩ nữa. Cũng nên đi ngủ sớm coi như bù đắp cho đêm qua thức trắng.Cậu cứ thức như này làm em lo lắng không thôi" Trân Ni có chút van nài trong lời nói "Được" Trí Tú đóng sách đang đọc dở lại,còn vươn tay mình nắm lấy tay Trân Ni đi về phía giường. Sẵn tiện còn tắt cây đèn đã sắp cạn dầu loe loét trên bàn. Đợi đến khi cả hai yên vị trên chiếc giường, Trí Tú để tay lên trán mà thở dài thườn thượt nhìn lên nóc giường suy nghĩ mãi không thôi."Cậu hai..." tiếng Trân Ni khe khẽ vang bên cạnh "cậu hai có mệt lắm không, hay là để em ..." "Em không cần làm gì cho cậu cả, ngày hôm nay em cũng đã vì cậu mà làm nhiều thứ rồi. Hôm nay em có mệt không? Hay là để cậu bóp chân cho em đừng bị mỏi?" Trí Tú cắt ngang rồi ngồi dậy mò mẫm chân Trân Ni trong bóng tối, do bị nhột nên Trân Ni ngồi dậy liền đem tư thế bó gối mà làm. "Làm sao đấy?" Trí Tú ngạc nhiên "Em không có ý đó, em...chỉ là muốn kêu cậu hai thôi. " "Vì sao lại muốn kêu cậu?" Trí Tú đưa mặt mình sát vào mặt Trân Ni, cả hai còn nghe cả hơi thở va vào nhau. "Em sợ..." Trân Ni buông ra một tiếng nỉ non, làm Trí Tú bật cười "Có cậu ở đây, em không cần phải sợ gì cả" Trí Tú kéo Trân Ni nằm xuống, để Trân Ni gối đầu lên vai mình. Đem tay mình mà vỗ vỗ lên lưng con mèo nhỏ để dỗ dành, nhưng rất nhanh tay đã nhịp chậm lại rồi ngưng hẳn. Trí Tú sớm đã mệt mỏi nên vào giấc ngủ chỉ trong thời gian ngắn, tuy nhiên Trân Ni vẫn không buồn ngủ, hướng đôi mắt trong bóng tối mà nhìn ra phía cửa, ánh sáng đêm trăng rằm tháng mười rọi sáng hành lang trước phòng. Bỗng chợt có một bóng đen với mái tóc dài xẹt ngang qua mang theo cái gì đó trên tay giống như một đứa trẻ. Trân Ni sợ hãi nhắm tịt mắt lại, tay bấu chặt trên vạt áo của Trí Tú mà vùi sâu vào lòng ngực cho đến khi ngủ quên...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me