Jensoo Con Trai Con Gai
Thái Anh vì bị rắn cắn nên cơn sốt cứ đến triền miên không dứt, cơ thể nóng lạnh thất thường khiến ai cũng lo. Trời càng về khuya, chỉ còn lại Lệ Sa và Trân Ni ở bên cạnh túc trực lo lắng, người thì đi nấu nước người thì ở lại bên cạnh thay thuốc liên tục. Cho đến khi cơn gió đêm lạnh ùa vào lán trại, Lệ Sa mới biết trời đã quá khuya"Mợ hai, mợ về ngủ đi. Có con ở đây canh cho cô Út được rồi. " Lệ Sa nhỏ nhẹ nói tránh Thái Anh bị động mà thức giấc. Thấy cũng quá khuya nên Trân Ni gật đầu lui về trại của mình. Còn Lệ Sa cứ ở bên cạnh lo cho người đang bệnh kia."Sa à..." Thái Anh bị cơn đau giày vò nên cử động nhíu đôi mắt nặng trịch kêu tên người kia"Con nghe đây, cô Út cần gì sao?" Lệ Sa cúi sát lỗ tai ở miệng người kia nghe cho rõ"Sa ngủ đi... trễ rồi. Đừng ..canh nữa, Út hổng ...sao hết. Đỡ rồi" Thái Anh cắn răng nói"Không được. Lỡ có gì rồi sao?" Lệ Sa lắc đầu nguầy ngậy, ngồi bên cạnh. Nhưng Thái Anh dùng hết sức mình có mà kéo Lệ Sa nằm bên cạnh. Vì là lần đầu tiên cả hai nằm ngủ da kề da như vậy khiến tim của Lệ Sa nhảy muốn rớt ra vì lo lắng và vui sướng nữa. Thái Anh giọng nói có chút mệt nhưng vẫn lên tiếng trong chăn"Sao lúc chiều lại... né..." "Con sợ cô Út kinh tởm con, nên con không dám lại gần..." trong giọng của Lệ Sa có chút tủi hờn nào đó, Thái Anh nghe giọng điệu đó có chút tự trách mình làm tổn thương Lệ Sa"Điên...sau này đừng như thế, đừng bỏ Út như vậy..." Thái Anh không biết lấy ra đâu can đảm mà ngọ nguậy đầu nằm lên tay người kia. Có chút không dám thẳng thừng nằm xuống, gương mặt không biết vì sốt hay là ngại mà nóng bừng lên. "Xin lỗi, Út không ghét... chỉ là... chỉ là...không biết tại sao Sa làm vậy nên... có chút kích động .." "Tại con lỡ thương cô Út..." Lệ Sa nói thẳng ra không ngại, nhưng dây thần kinh đã căng lên từ lúc nào, dường như chờ đợi việc mình sắp bị đuổi ra khỏi trại. Nhưng không, chỉ nghe người kia "Ưm" một tiếng nhỏ nhẹ rồi cảm nhận được sức nặng trên cánh tay, len lén nhìn xuống thấy Thái Anh đã nằm lên tay cô một cách thoải mái rồi. Chỉ là Lệ Sa không thấy được khuôn mặt nhỏ đã đỏ bừng của Thái Anh mà thôi. Trong lòng như một trận nổ lớn vỡ òa ra trong vui sướng. Ít nhất là không phải bị né tránh như lúc đầu cô nghĩ. Cả hai cứ nằm cạnh nhau mà chìm vào giấc ngủ, cơn đau dưới chân dường như cũng không còn ảnh hưởng đến Thái Anh nữa. Trân Ni dậy sớm, tranh thủ qua bên trại của Thái Anh xem con bé đã đỡ sốt chưa. Chỉ có đều không nghĩ là sẽ thấy Thái Anh nằm ngủ mà đầu nằm thẳng lên vai Lệ Sa thân thiết như vậy, cái tư thế này có chút quen mắt. Giống... giống cô và cậu hai mỗi đêm. "Hai đứa này...làm ra bộ dạng ...giống như người yêu nhau vậy?" Trân Ni buột miệng nhưng liền tự mình lắc đầu xua tan "Nữ với nữ yêu nhau cái gì.." Lệ Sa bị ánh sáng có phần yếu ớt chiếu vào mặt liền bừng tỉnh, mở mắt thấy Trân Ni đang đứng đó nhìn mình liền bật dậy, quên luôn việc Thái Anh đang nằm trên tay mình. Báo hại con bé bị đập đầu xuống nền đất khi Lệ Sa tung người dậy. "Mợ dậy sớm vậy, cần...cần... con làm gì sao?" Lệ Sa lúng túng hai tay quơ quào rất mắc cười, nghe ai đó nhắc mợ hai Thái Anh liền tỉnh táo được chút. Ngơ ngác nhìn quanh thấy Trân Ni đang nhìn mình với Lệ Sa, mới nhớ ra tư thế lúc tối mình và Lệ Sa ngủ cùng nhau liền đỏ mặt. "À...à mợ... chỉ muốn vô xem cô Út sao rồi. Nếu... nếu không sao thì tranh thủ ra ăn sáng...có nấu cháo rồi" Trân Ni thấy Lệ Sa ấp úng cũng tự mình cà lăm khi nào. Nhanh chân mà bước đi ra ngoài, có chút khó hiểu hành động của hai đứa giống bị bắt gặp làm chuyện xấu vậy."Sao vậy em, Thái Anh có chuyện gì sao?" Trí Tú đi đến nhẹ nhàng hỏi khi thấy vợ mình cứ ngẩn ra đó, Trân Ni chỉ lắc đầu coi như không có gì đáng để kể. Cùng Trí Tú đến chỗ các công nhân đang ngồi ăn sáng. Cũng sớm không còn để ý chuyện hai đứa nhỏ. Trong này cả hai cứ lúng túng không mở miệng được câu nào, Lệ Sa chỉ có thể cắt ngang không khí ngượng ngùng bằng cách đứng dậy đi ra ngoài múc chậu nước cho Thái Anh. Đợi đến khi hai đứa ra ngoài ăn sáng, cả hai dường như không nhìn lấy nhau một lần. Giống như hôm qua nhưng không khí lại rất khác, là không dám nhìn vào mắt nhau. "Hai đứa còn giận nhau sao?" Trí Tú lên tiếng "Không có" cả hai đồng thanh, tông giọng cao vút khiến những người xung quanh hơi giật mình ai ai cũng khó hiểu. Thấy vậy Trí Tú cũng không hỏi nữa, chăm chú ăn phần cháo của mình. Rồi như thường lệ mà cùng Trân Ni đi khảo sát nốt khu vườn còn lại để ngày mai còn về"Lúc nãy, em vào trại của Thái Anh. Có phải đã có gì không?" Trí Tú tay lật từng chiếc lá xăm soi nhưng miệng vẫn hỏi Trân Ni "Không có gì hết cậu hai, vì sao cậu lại hỏi như vậy?" Trân Ni thắc mắc "Cậu chỉ hỏi thôi, thấy hai đứa nó có chút kì lạ. Không giống... chủ tớ bình thường" "Cậu hai... ý cậu hai là gì? Chủ tớ không bình thường? Em không hiểu, cậu có gì suy nghĩ sao?" Trân Ni mơ hồ, cảm giác câu chủ tớ liền liên tưởng chuyện cô với cậu hai vậy. Nhưng làm sao có thể, hai đứa nhỏ là con gái mà? Trí Tú cũng không đáp, chuyện như vậy lúc học bên Pháp không phải không có. Thậm chí hợp thức hóa tình dục đồng giới bên Pháp đã có tận từ những năm 1800 rồi. Chỉ là ở đây ở cái đất An Nam này, quan niệm yêu đương giữa hai nữ nhân được coi là một dạng cần được bài trừ. Trong nhà một mình cô là quá đủ, nếu như lại có thêm Thái Anh thì loạn mất thôi. Thấy cậu hai không đáp, Trân Ni cũng không dám hỏi thêm. Lặng lẽ quan sát cậu hai làm việc. Thái Anh vì còn mệt nên vào trại nằm nghỉ ngơi, tuy nhiên ngoài việc chăm sóc chạy ra chạy vô thì Lệ Sa vẫn vô tư giỡn với mấy công nhân nữ bên ngoài. Thái Anh thấy lâu lắm rồi Lệ Sa không đi vào nên đem thân mình đi ra kiếm. Chân cà nhắc cà nhắc ra trước liều trại, thấy Lệ Sa giỡn hớt cười đùa với người con gái khác tự dưng lại ghen tuông. Hậm hực bỏ vào trại không đi kiếm nữa. "Cô Út, cô có cần gì..." "Còn nhớ ở đây có người à? Còn nhớ ở đây có cô út à? Tưởng quên mất là tui không cần gì phải không? Hay là nói chuyện với người khác vui vẻ hơn tui nên đi nãy giờ? Ủa sao còn chui vô đây làm gì vậy, sao không ở ngoải luôn đi. Sao vô đây chi cho tui thêm bực mình vậy?" Thái Anh gắt gỏng quăng lời nói ra một tràng, cứ như sợ ai cướp mất lời nói của mình vậy. Lệ Sa cứ ngơ ra xong rồi buông một câu "Ơ vậy con ra ngoài cho cô Út thoải mái" nói xong là ngoảnh mông quay đi khiến Thái Anh đơ ra "Cái tên chết bầm...." Thái Anh tức tối, hận không lao ra ngoài băm vằn tên kia ra. Người ta nói vậy sao không năn nỉ mà còn chui ra ngoải nữa?! Tức quá liền nằm bịch xuống, ngủ luôn tới chiều. "Cô Út, trời hơi choáng tối rồi. Cô Út có muốn đi tắm không con cõng cô Út ra sông, có mợ hai ở ngoải nữa." Lệ Sa nhỏ nhẹ khều Thái Anh, ngủ nhiều quá Thái Anh có cảm giác lừ đừ. Nghe sao thì làm vậy, chỉ gật gật chứ cũng còn đang mơ mơ màng màng. Lệ Sa liền lấy đồ và khăn tắm cho Thái Anh, rồi hạ người ngồi cho Thái Anh leo lên lưng. Cõng đi được nửa đoạn đường, đột nhiên cảm giác bị lơ lững nên Thái Anh như bừng tỉnh. Thấy mình đang được Lệ Sa cõng, có chút vui sướng trong lòng nhưng chợt nhớ lại chuyện lúc sáng liền há miệng ra cắn lên vai người kia một cái thật mạnh."Aaa cô Út, sao tự nhiên cắn con. A đâu quá, cô Út nhả ra đi, không nhả con quăng cô xuống đất á" Lệ Sa la oai oái, Thái Anh cứ như không quan tâm, cắn rồi còn giựt giựt mấy cái cho bỏ ghét. "Còn đi giỡn hớt với người con gái khác không? Nói thương người ta mà giỡn với người khác, bỏ mặc người ta ở trong đây. Có phải là Sa đang nói xạo không?" Thái Anh có chút giận, có chút buồn mà nói, nghe thấy thế Lệ Sa có chút mủi lòng quên luôn cơn đau"Con nói...thật mà con thương cô Út thật, tại con sợ cô út muốn nghỉ ngơi, nên không dám chạy ra vô nhiều. Sợ ngày mai cô út về dưới sẽ dễ bị mệt hơn..." Nghe thấy lời quan tâm kia, Thái Anh có chút nguôi ngoai. Lấy tay xoa xoa chỗ mình cắn người ta, chỉ thấy Lệ Sa rít lên mấy cái vì đau."Em...cắn đau lắm không..." Thái Anh nhẹ nhàng nói, Lệ Sa như không tin mình vừa nghe thấy gì đó dừng cả việc đang đi mà xoay đầu lại nhìn người phía sau.Nhưng Thái Anh ngượng đến mức rúc đầu vô hõm cổ Lệ Sa mà trốn rồi. Hận mình tự dưng lại buông ra câu em ngọt xớt. Lệ Sa cười tủm tỉm không thôi"Không đau á. Không có đau đâu... nghe câu đó là không đau nữa" Thái Anh ngượng chín mặt lên tiếng "Đừng có cười nữa, đi đi nhanh lên. ""Rồi rồi, cõng em ra sông" Lệ Sa trêu chọc liền bị Thái Anh đánh cho một cái. Trân Ni thấy hai đứa nhỏ bây giờ nó lại khác lúc sáng, thân thiết nhưng kiểu ngại ngùng sao á. Nhưng đây không phải là chuyện cô nên quan tâm, nên chỉ hỏi "Chân cô út đã đỡ hơn chưa? Có còn nhức nhiều như đêm qua không?" "Dạ em đỡ nhiều rồi mợ hai, nhờ mợ hai lo cho em nên cũng coi như muốn khỏe lại một tí rồi" "Mợ có làm cái gì đâu, Lệ Sa kìa. Hình như cả đêm thức canh cho em lo lắng không thôi. Nhiều khi lo còn hơn cả chủ tớ nữa" Trân Ni cố tình thêm thắt trong lời nói mà quan sát. Nhưng xui làm sao do trời nhá nhem tối nên không thấy gương mặt hai đứa nhỏ biểu hiện gì. Tối đó cũng trôi qua bình yên, nhưng có hai người đã vui vẻ, thêm một tiến triển mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me