TruyenFull.Me

Jensoo Let S Be Yourself

Vậy là cũng được vài ngày sau chia tay, hôm nay Kim Jisoo về nhà thăm mẹ mình, cô nhiều lần rủ mẹ lên thành phố sống chung với mình và Chaeyoung nhưng mẹ cô vẫn thích ở nhà cũ và vì mẹ cô cũng làm việc ở đây. Tất nhiên mẹ cô và Chaeyoung rất hợp, hai người họ từ lâu đã xem nhau như người thân.

Kim Jisoo ngẩng gương mặt trắng bệt của mình lên gượng gạo tạo ra nụ cười sau đó nhấn chuông, không lâu sau cửa được mở. Người phụ nữ trung nhiên tóc đã có chút bạc trên chỏm đầu mở cánh cửa ra.

Tất nhiên là vì hai tay chị cầm một đống đồ nên không thể mở cửa được rồi.

"Soo"

Người phụ nữ thấp hơn Jisoo nửa cái đầu kia nhìn con gái mình mà đau lòng, Jisoo chưa bao giờ gầy như thế này cả, mắt lộ rõ quần thâm, môi trắng bệt

"Mẹ hì hì Chaeyoung nó mua một đống mỹ phẩm với thuốc bổ cho mẹ làm con xách gãy cả tay"

Jisoo nghiêng người đi vào trong nhà đặt đống đồ lỉnh kỉnh trên bàn sau đó đáp lưng tại chiếc sofa.

"Soo à công việc vất vả lắm hả mẹ thấy con gầy quá, làm gì cũng phải chăm lo sức khoẻ chứ?"

Jisoo vươn mắt nhìn mẹ, nếu con nói vì tình yêu đồng tính của con không được mẹ chấp nhận nên mới trở thành như thế thì mẹ có chấp nhận không, tất nhiên chị sẽ không bao giờ nói ra lời như thế.

Lại gượng lên nụ cười giả tạo.

"Tư bản tư bản thôi, aaa thèm đồ ăn của mẹ nấu quá"

Chị đánh trống lảng sau đó chạy vô phòng mình, tháo chiếc áo măng tô dài đặt lên kệ. Nơi này vẫn chưa thay đổi gì, Jisoo nhìn vào chiếc máy tính. Trước đây chị từng viết trên thanh tìm kiếm " cách tự tử mà không đau", khi ấy chị chuẩn bị vào đại học...

Tất nhiên cổ tay chị vẫn lưu lại vết sẹo ấy, có lần Jennie hỏi vì sao lại có sẹo trên tay, Jisoo chị đã nói dối rằng bị té. Tất nhiên Jennie biết chị nói xạo liền tặng cho chị 2 chữ "nói dối" Kim Jisoo nói dối rất tệ.

Không những vậy khi tìm kiếm thứ kia trên internet chị cũng bị lừa, ai bảo rạch tay tự tử không đau, vừa đau vừa để lại sẹo.

Mẹ luôn là chỗ dựa tinh thần lớn của Jisoo, ngoài việc bà không chấp nhận giới tính của chị ra. Kim Jisoo biết và chịu đựng những lần bà đi nhà thờ sau đó đọc thần chú chết tiệt gì đó mỗi đêm nhưng chị không trách bà có lẽ đó là nỗi đau lớn nhất của bà ấy. Vì đã đẻ ra một đứa con bệnh hoạn như chị.

Kim Jisoo thơ thẩn nhìn lên trần nhà.

Chị nhớ em quá Jennie...

Bữa tối hôm đó, tuyết bắt đầu rơi, là tuyết đầu mùa. Chị thở ra vài ngụm khói qua cánh cửa sổ, khói toả ra làm chị nhớ đến gói thuốc trong túi áo chị. Là chị đã chôm trong túi Jennie, quả nhiên con mèo này vẫn còn hút thuốc.

Kim Jisoo tự hỏi thuốc có gì ngon có gì bổ mà mọi người vẫn hút. Thật cũng giống như chuyện tình của chị có gì vui có gì đẹp mà chị vẫn cứ bi luỵ. Kim Jisoo nhìn xuống điếu thuốc mình vừa lấy ra trong bao, thân màu trắng dài, hôm nay chị sẽ thử hút.

"Khụ..khụ.. mẹ khiếp vừa hôi vừa đắng" Kim Jisoo nhăn mắt vứt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ sau đó đóng vào. Đúng lúc đó tiếng cửa nhà tít tít lên. Hình như mẹ mới đi đâu đó về.

Jisoo nhảy lên giường nằm nghiêng lưng đối diện với cửa giả vờ ngủ. Quả như chị nghĩ mẹ vô phòng của chị, từ từ ngồi xuống kế bên chị, kéo tấm chăn lên ngang mặt.

"Sao phòng lạnh quá vậy" sau đó bả kiểm tra máy sưởi, thấy nó vẫn hoạt động thì bà quay lại giường thở dài.

Bà Lee Young Cho đặt tay lên đầu của Jisoo bắt đầu cầu nguyện.

"Cầu xin chúa hãy giang tay ôm lấy đứa con này của con, mong Chúa hãy bảo vệ đứa con gái này của con khỏi bệnh tật, cám dỗ, cho nó được trở thành người bình thường..."

Kim Jisoo bắt đầu run lên, mắt chảy ra một dòng nước nghẹn ngào, hai tay bấu lên đùi mình.

"Mẹ ... con không bị bệnh...con chỉ là người đồng tính.."

Bà Kim lặng người nhìn con gái duy nhất của mình, bà đau lòng lắm. Bà chỉ muốn nó lấy chồng rồi sinh con gia đình cùng hạnh phúc thôi, đứa nhỏ từ bé đã thiếu thốn tình cảm của cha.

"..."

"Mẹ ....con không bị bệnh, chỉ là...chỉ là con yêu em ấy thôi..." tiếng Jisoo khóc nấc lên, nhưng chị lại thấy nhẹ người đi biết bao nhiêu, chị không dám quay lại nhìn mẹ, chỉ không lâu sau đó chị nghe thấy tiếng đóng cửa. Âm thanh duy nhất lúc này rồi dần chìm vào im lặng vô tận chỉ còn duy nhất tiếng nấc nghẹn của chị trong cổ họng.

Sáng hôm sau, Kim Jisoo soi gương, chà cái mắt chị sưng tới nỗi mất cả mí mắt, chị lắc đầu xong thốt ra vài từ.

"Đẹp gái mà khóc nhiều quá à"

Cái bụng đói kéo chị ra bếp tất nhiên như thường ngày sẽ có mâm cơm để sẵn, chắc là mẹ giận chị rồi muốn bỏ đói chị. Sau đó chị nghe tiếng cửa phòng mở, mẹ chị định đi đâu đó.

"Mẹ con đói"

Bà Kim không nhìn chị, đem chị biến thành người vô hình cất bước rời đi. Thôi đành ăn mì gói vậy.

Cả ngày mẹ không nói chuyện với chị, tới tôi hơn 8 giờ mẹ chị lại chuẩn bị đi đâu đó, Kim Jisoo lo lắng hỏi thì bà lạnh lùng bảo.

"Đi xem phim"

Jisoo ngẫn ra, giờ này mà đi xem phim á? Hay do chị lạc hậu với thời đại rồi. Chị mệt mỏi thở dài, chị cảm giác ở đây thật mệt mỏi, chị không giỏi như kì vọng của mẹ chị đâu. Có lẽ mẹ đã thất vọng nhiều vì chị...

4 giờ sáng Kim Jisoo giật mình tỉnh dậy, trưa hôm nay chị phải về lại thành phố rồi. Chị chợt nhớ ra không biết mẹ về chưa. Kim Jisoo thở phào ngay sau đó vì thấy túi xách mẹ ở trên bàn.

Chị nhẹ nhàng đi lại tò mò xem mẹ đi xem phim gì vào đêm tối như vậy. Chị lấy ra một tờ giấy xám trong túi, trên đó có tựa.

[Phim : Carol]- *cho ai chưa biết đây là phim Bách Hợp siêu đình đám nha lấy bối cảnh khi bên tây còn đang kì thị nặng nề về đồng tính ( coi đó là bệnh), phim này được chuyển thể từ tiểu thuyết.*

Mắt Jisoo cay cay, có phải mẹ chấp nhận chị rồi phải không? Kim Jisoo lần đầu tiên sau gần chục năm qua thấy có động lực hơn hẳn. Có phải mẹ sẽ không ghê tởm chị nữa phải không?

Sáng đó chỉ thấy chị cặm cụi viết lại cho mẹ một lá thư rồi trở về thành phố, kì nghỉ lễ này cũng không tồi.

Vậy là chị chia tay được hai tuần rồi à? Kim Jisoo rất muốn soạn dòng chữ "Jennie chị muốn gặp em." Nhưng chị lại không dám. Có phải chị buồn cười lắm phải không? Người chia tay là chị, người dây dưa cũng là chị. Có cảm giác như chị đang trêu đùa cảm xúc của Jennie vậy.

"Tươi tỉnh quả, Kim Jisoo đã thông não rồi à?"

Cô nàng tóc vàng vừa nhai miếng xoài trong miệng tay thì bấm điện thoại miệng thì mỉa mai.

Kim Jisoo lười biếng mở máy tính ra và sau đó.

"Trời ơi, cái đ* má" chị nhảy cẫng lên làm người kia hết hồn.

"..."

"Trời ơi Park Chaeyoung, mình được nhà xuất bản phim mời về làm việc !!!!!"

Park Chaeyoung mới lấy lại hồn chạy lại giật cái latop nhìn vào từng dòng chữ, trời ơi còn là nhà xuất bản phim nổi tiếng nữa.

Cô cùng bạn mình ôm lấy nhau hú hét.

"Mẹ ơi, cuối cùng cũng có ngày này"

Kim Jisoo chưa từng nghĩ sẽ có lúc tiểu thuyết của mình sẽ được dựng thành phim!!! Kim Jisoo được làm việc cùng đạo diễn.

Park Chaeyoung ngẩng lên trần nhà thầm cảm thán trong lòng cuối cùng ông trời cũng có mắt đền đáp sự chăm chỉ xứng đáng này.

"Yah Kim Jisoo cậu nói xem sau này cậu thành đạo diễn, lúc đó có mời tôi diễn không?"

Hai người ngồi ở sofa tựa vào nhau đang ngơ ra sau màn ăn mừng quá trớn.

"Cậu mà diễn chắc phim mình thành rác phẩm ?"

"YAHHH, cậu nói gương mặt đáng yêu khả ái của mình không làm diễn viên được ? Ha ha" thật sự thì đầu Park Chaeyoung đang hiện 3 cái vạch đen.

Vui không bao lâu, lòng Jisoo lại trĩu xuống, nếu có Jennie ở đây thì vui lắm nhỉ, em luôn chờ ngày này mà. Kim Jennie em đợi chị được không? Đợi một ngày chị có thể sánh bước cùng em.

Kim Jisoo bật dậy.

"Tớ phải tham gia dự thảo nữa" rồi chị chạy tọt vào phòng của mình.

Phải rồi bây giờ Kim Jisoo có 2 nghề !!!

Kim Jisoo trở thành một người bận rộn, khi vừa gặp đạo diễn thảo luận bản thảo vừa làm báo cáo dự án. Đạo diễn Joen Hojung rất thích tiểu thuyết "đứa con mùa đông" của Jisoo. Và cô còn được biết là quyển tiểu thuyết ấy sẽ được dựng thành phim, cô sẽ là người trực tiếp tham gia sản xuất. Nói thế nào nhỉ 1 phát lên hương.

Vì công việc quá nhiều nên chị cũng bù lu bù loa quên cả thời gian, tuyết rơi ngoài đường càng dày đặt. Kim Jisoo quyết định nhắn tin cho Jennie sau 1 tháng chia tay.

[Jennie, em khoẻ không?] viết như vậy rất mất mặt, không lẽ em ấy không khoẻ

[Jennie chị nhớ em] cái này thì quá khốn nạn.

Cuối cùng Kim Jisoo viết một dòng gửi cho Jennie.

[chào em, chị là Kim Jisoo] một Kim Jisoo thật thụ.

Hử sắp giáng sinh, rồi đến năm mới rồi nhỉ. Kim Jisoo chính là đứa con của mùa đông mà.

Ting! Sau vài tiếng cuối cùng cũng có hồi âm

[gặp nhau một chút được không?]

Có lẽ Jisoo chính là đứa con mùa đông nên mới cảm thấy không lạnh!!!

—//—

Mình viết mình tưởng tượng lúc Jisoo và mẹ chỉ ở giường mình khóc luôn, nhưng không hiểu sao mình không thể truyền tải hết được vào lời văn của mình. Buồn.-.

Long time no see chắc tại mình lười viết 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me