TruyenFull.Me

Jeonglee Cham Den Anh Sang Trong Bong Toi

"Đừng đi... Xin em... Jeong Ji-hoon... Đừng bỏ anh lại lần nữa"

"Em chưa đi, em vẫn ở đây"

Lee Sang-hyeok đưa tay với lấy tay của Jeong Ji-hoon. Anh bấu chặt vào đó như đang nắm chặt lấy niềm hy vọng của mình. Cậu nắm lấy bàn tay trấn an lại cơn sợ hãi của anh, càng khiến anh siết chặt hơn.

Anh lại chìm vào hố đen trong tâm hồn của mình.

Sợ hãi.

Anh thấy ngày cậu bỏ anh mà đi, đấy là cái ngày đen tối nhất trong cuộc đời Lee Sang-hyeok.

Anh đã kịp nắm được tay cậu rồi. Anh đã đuổi kịp được cậu rồi.

Nhưng...

Cậu vẫn buông tay anh ra mà đi về phía trước.

Hoảng loạn.

"JEONG JI-HOON"

Lee Sang-hyeok hét lên tiếng gọi của tên cậu. Dù có gọi bao nhiêu lần thì cậu vẫn không chịu quay đầu lại.

Anh đuổi theo.

Nhưng sao hình bóng cậu trước mắt lại dần dần mà biến mất?

Bỏ chạy.

Anh giật mình vì không tìm thấy được cậu. Mọi thứ xung quanh chuyển dần sang màu xám. Bóng tối bao trùm ôm lấy anh.

Lee Sang-hyeok nhìn xung quanh sợ hãi. Nó lại tới nữa rồi, những cơn ác mộng đang vây lấy anh mà cắn xé cơ thể gầy gò. Anh càng đẩy chúng ra, thì chúng càng lao vào gặm nhấm lấy từng mảnh ký ức của anh có cậu.

Anh dùng hết sức mình mà đứng dậy, phía trước không có ánh sáng. Anh muốn bỏ chạy, ôm lấy hình ảnh Jeong Ji-hoon mà trốn khỏi địa ngục này.

Đau đớn.

Nhưng sao anh càng chạy, hình ảnh cậu trong vòng tay anh cứ thế mà tan thành mảnh vụn rồi bay theo làn gió.

Sao anh càng chạy, hình ảnh cậu trong vòng tay anh cứ thế hóa cánh bướm tự do tự tại bay lên cao không có gì vương vấn.

Gục ngã.

Khi tất cả đã tan thành mây khói, một chú hồ điệp duy nhất không bay đi mà quay lại đậu vào lòng bàn tay anh.

Anh khóc, nâng niu nó như hy vọng cuối cùng của anh.

Nhưng nó lại bay đi. Có lẽ, đấy là lời tạm biệt cuối cùng mà nó muốn gửi cho anh.

Lee Sang-hyeok gục ngã, ôm lấy đôi vai mình mà gào lên trong đau đớn.

"Sang-hyeok hyung. Lee Sang-hyeok. Có nghe em nói không?"

Có tiếng gọi, anh lau đi vũng nước đang làm mờ đi đôi mắt.

Có tia sáng, anh bật dậy chạy theo nó, anh bật dậy chạy về hướng có tiếng gọi.

Jeong Ji-hoon bên này thấy anh không nói gì, nhưng nước mắt cứ chảy liên tục ra từ khóe mi và đôi bàn tay bấu chặt lấy cậu đến mức khiến cho máu không lưu thông được mà thâm tím. Cậu lo cho anh, muốn đi tìm thuốc hạ sốt cho anh nhưng anh nhất quyết không buông cậu ra.

Cậu gọi anh, tiếng gọi cứu anh khỏi vùng đất chết của đau thương.

Lee Sang-hyeok chạy mãi, chạy mãi, chạy cho tới khi anh chợt tỉnh mở hờ đôi mắt nhìn xung quanh.

Là Jeong Ji-hoon.

Anh bật dậy ôm chặt lấy cậu.

"Sao giờ mới quay trở về... Sao lại em lại bỏ anh mà đi?... Sao.... Sao cậu dám làm như thế với tôi?"

"..."

"Tại sao lại không trả lời? Tại sao cậu lại bỏ tôi đi rồi bắt tôi phải sống tốt? Cậu có biết những tháng năm cậu đi, tôi đã sống khổ sở như thế nào hay không?"

"..."

"2 tháng điều trị dạ dày. Nửa năm điều trị trầm cảm bằng thuốc. Tôi đau lắm, nhưng vẫn phải mỉm cười khi gặp mọi người vì sợ họ sẽ lo. Tôi phải làm gì đây Jeong Ji-hoon"

"..."

"5 năm. 5 năm đi khắp nơi chỉ để một lần nhìn thấy hình bóng của cậu. Hy vọng đổi lại được gì? Đổi lấy thất vọng vô số lần rồi lại tiếp tục hy vọng. Mỗi ngày xem đi xem lại những nơi mà cậu đã đi qua trên Instagram. Tôi đều đã đi tới đó hết rồi. Nhưng sao cậu không tới? Sao lại để tôi chờ hết ngày này qua tháng nọ, năm này qua năm khác?"

"..."

Jeong Ji-hoon đơ cứng người khi nghe những gì mà anh nói, cậu không biết anh đã phải chịu trải qua những chuyện như thế này. Cậu muốn tát chính bản thân mình, cậu hận chính bản thân mình.

Lee Sang-hyeok vừa nói vừa khóc lớn, tiếng nức nở vang khắp căn phòng cùng tiếng gió gào thét bên ngoài cánh cửa. Anh không nhịn được mà đánh vào người Jeong Ji-hoon. Nhưng bây giờ đây, đôi tay ấy làm gì có lực nữa. Cũng chỉ như chuồn chuồn vỗ nước.

"Đừng bỏ đi nữa được không? Xin em. Những đớn đau mà anh đã nhận, cũng đủ để sửa chữa sai lầm mà anh đã làm... Xin em"

"...Em xin lỗi"

Khi Jeong Ji-hoon cất tiếng, Lee Sang-hyeok càng khóc to hơn. Bao nhiêu uất ức, sợ hãi sâu thẳm trong tâm hồn anh cứ thế mà đi theo dòng nước qua đôi mắt đầy sao nay đã trở nên vô hồn ra ngoài rồi dừng trên vai áo của cậu.

Cậu ôm chặt lấy anh, ôm lấy tiếng khóc của anh vào lòng và nắm chặt nó. Từng tiếng khóc như đâm thẳng vào trái tim cậu. Cậu đâu phải không biết đau, mỗi câu nói của anh đều khiến cậu hận bản thân mình hơn. Cậu không khác gì một thằng khốn nạn mới khiến anh thành ra bộ dạng như bây giờ.

Thời gian qua anh đã trải qua những gì?

Thời gian qua anh đã đau khổ đến mức như thế nào?

Cậu không biết, cậu đều không biết, cậu như thằng ngốc không biết một thứ gì cả.

Lee Sang-hyeok khóc tới ngất trên vai Jeong Ji-hoon.

"Sang-hyeok. Sang-hyeok hyung"

Cậu lay người anh nhưng không thấy anh phản ứng gì cả, đôi tay khi nãy còn bấu chặt lấy người cậu giờ đã không còn sức lực buông lơi xuống mặt ghế. Người anh lại chuyển từ nóng sang lạnh chỉ trong tức khắc.

Jeong Ji-hoon sợ rồi, cậu chạy đi tìm lấy thuốc hạ sốt cho anh uống tạm rồi mặc cho anh hai ba lớp áo dày.

Cậu bế anh chạy dọc con đường lạnh giá. Chạy ngược lại hướng gió thổi. Chạy qua hàng trăm bậc thang để có thể xuống lấy xe đưa anh tới bệnh viện.

Cậu cứ thế mà đưa anh thẳng tới phòng cấp cứu của viện phúc lợi.

Trên đường đi anh ngoan lắm, không náo không động chỉ ngủ ngoan trong lớp đồ mà cậu mang lên người cho.

Còn cậu thì như ngồi trên đống lửa, từ khi anh được đưa vào phòng cấp cứu cậu chưa từng rời mắt khỏi ánh đèn sáng trên cửa. Đôi tay run lên không phải vì lạnh mà vì sợ anh sảy ra chuyện gì không may.

Đèn tắt.

Bác sĩ đi từ phía trong ra, cậu ngay lập tức chạy tới.

"Anh ấy có sao không bác sĩ?"

"Không sao. Chỉ là triệu chứng sốt bình thường nhưng có dấu hiệu suy kiệt về tinh thần nên mới khiến nó trở nặng. Chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi, có thể sáng mai sẽ tỉnh lại"

"Bệnh nhân đã được chuyển qua phòng hồi sức tốt nhất. Cậu có thể vào trong sau 30 phút nữa."

"Cảm ơn bác sĩ"

"Không có gì. Đừng lo lắng quá"

Bác sĩ vỗ vai cậu, cùng lúc đó anh ở trong phòng được đẩy ra ngoài. Cậu đi theo anh tới phòng bệnh.

Cậu đứng bên ngoài cửa, nhìn qua khung kính. Y tá đang chuẩn bị giường và đỡ anh nằm lên đó. Anh ngủ rất ngoan, giống như mọi chuyện khi nãy chỉ là môt giấc mộng dài. 

Cứ 5 phút Jeong Ji-hoon lại nhìn đồng hồ một lần, sao thời gian trôi trậm vậy?

1 phút, 2 phút, 15 phút rồi tới 30 phút.

Cậu mở cánh cửa, đóng nhẹ chúng lại. Cậu đi thẳng tới nơi anh đang nằm mà ngồi xuống bên cạnh.

Jeong Ji-hoon cầm lấy tay Lee Sang-hyeok lên mà dịu dàng vuốt ve chúng. Cậu đặt tay anh vào má của mình, để anh cảm nhận được hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể.

Em ở đây.

Em đã về.

Em sẽ không đi.

Khi giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống lòng bàn tay anh, dường như anh cũng cảm nhận được nó mà lệ hoen mi chảy dài theo mang tai nhẹ nhàng chạm mặt gối.

"Đừng khóc. Em sẽ đau"

"Đừng khóc. Em về rồi, sẽ không đi nữa"

Jeong Ji-hoon đưa tay lau đi giọt nước mắt ấy. Cậu chỉnh lại chăn cho anh rồi đi ra phía cửa sổ muốn đóng chúng lại.

Cậu chững lại nhìn khung cảnh bên ngoài.

Sao vậy? Cậu đang nghĩ gì?

Cậu nghĩ.

Cậu nhớ.

Nhớ ngày trước, cậu là người nằm trên chiếc giường trắng lạnh lẽo kia. Sao lần này lại đổi qua thành anh rồi? Rốt cuộc là sai ở đâu? Rốt cuộc là nhầm lẫn ở chỗ nào?

Gió vẫn đang thổi. Cậu nhờ gió lau khô đi vệt nước còn vương, cậu nhờ gió thổi bay đi muộn phiền đang còn trong tâm trí. Cậu thở dài quay lại chỗ anh đang nằm ngủ.

Đôi tay vẫn còn đang cầm lấy chiếc áo khoác cũ mà anh mặc khi chạy qua nhà cậu.

Cái áo rộng thùng thình nhìn đã biết không phải của anh, cái áo quen mắt nhìn vào đã biết là áo của cậu từ rất lâu rồi. Và cậu cũng không còn nhớ vì sao anh lại có nó.

Cả tối hôm ấy, Jeong Ji-hoon đều túc trực bên cạnh Lee Sang-hyeok. Chỉ cần anh động một chút cậu sẽ lập tức kiểm tra xem anh có gì khó chịu không.

Sáng hôm sau,

Jeong Ji-hoon vừa đi mua cháo về đã thấy Lee Sang-hyeok đang ngồi dựa lưng vào thành giường nhìn ngắm cảnh trời ngoài cửa sổ.

"Anh tỉnh rồi à? Sao không nằm nghỉ thêm chút nữa"

"Nằm nhiều đau lưng lắm. Nên anh muốn ngồi dậy một chút"

"Vậy dậy ăn cháo luôn nhé. Em vừa mới đi mua về xong. Anh có thấy khó chịu nữa không?"

"Đỡ rồi. Chỉ là hơi đau đầu một chút thôi"

"Ừm"

Jeong Ji-hoon nghe thế thì cũng an tâm hơn một chút. Cậu ngồi xuống, kéo chiếc bàn ăn ở bên cạnh giường ra rồi sắp đồ ăn lên cho anh. Lee Sang-hyeok chán nản nhìn, anh không muốn ăn một chút nào cả.

"Anh không đói Ji-hoon ahhh"

"Nhưng phải ăn thì mới nhanh khỏi bệnh"

"Em đút cho anh thì anh mới ăn"

Lee Sang-hyeok cười cười mà làm nũng với Jeong Ji-hoon.

"Được"

Jeong Ji-hoon cũng chiều theo ý của anh. Anh cứ nghĩ là cậu sẽ từ chối nhưng có ngờ đâu là cậu lại đồng ý nhanh đến như thế. Mỗi thìa cháo được đưa lên, anh lại phải nhắm mắt nhắm mũi mà nuốt xuống cổ họng khô khốc của mình.

Anh không biết sao nó lại vừa đau vừa khô như thế.

Vì anh đâu nhớ rằng, tối qua anh đã đau đớn nói lên những tổn thương của mình nhiều đến mức nào.

Vì anh đâu nhớ rằng, tối qua anh đã khóc nhiều ra sao.

Lee Sang-hyeok ăn xong thì liền phải nuốt thêm viên thuốc mà Jeong Ji-hoon đưa tới. Anh nghỉ ngơi thêm được một ngày thì nhất quyết đòi về, anh sợ ở trong phòng bệnh, anh ghét ở nơi này. Cậu chỉ đồng ý nếu như khi về anh chịu ở nhà cậu, khi nào khỏi mới được về.

Anh cầu còn không được, nên lập tức gật đầu.

"Ji-hoon ah! Chiều mai đưa anh cùng tới viện phúc lợi với em nhé"

"Anh có việc gì ở đó à?"

"Có chút việc. Rồi anh sẽ kể cho em nghe sau"

"Vâng"

Những ngày anh vẫn chưa khỏi bệnh, cậu cũng xin nghỉ phép 3 ngày để ở nhà chăm sóc anh. Hôm nay là hạn cuối cùng mà cậu được nghỉ. Ngày mai cậu lại phải quay trở lại và làm công việc của mình. Lee Sang-hyeok vì thế mà cũng đòi đi theo cậu.

Tới nơi, vừa xuống xe anh đã chạy biến mất đi đâu đó. Cậu thì bận có tiết nên chỉ nhắn một tin hỏi anh đang ở đâu rồi đi thẳng về lớp.

Anh chẳng trả lời cậu, cứ vậy cho tới giữa buổi chiều thì lại xuất hiện trong lớp cậu dạy cùng với thầy thể dục.

Vừa vào lớp, thầy thể dục liền dùng thủ ngữ với học sinh. Cái mà chỉ bọn họ với cậu mới có thể hiểu được.

Đây là thầy dạy vẽ mới của chúng ta. Các em đứng dậy vào chào thầy ấy nhé.

Đồng loạt cả lớp đứng dậy và dùng ngôn ngữ riêng của chúng mà chào anh. Trước khi tới đây, anh mới kịp học qua vài từ cơ bản, nên vẫn có thể chào lại chúng bằng ngôn ngữ ký hiệu.

Chỉ có cậu là đứng đó ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra thì lại nhận được nụ cười tươi như hoa nở của anh đứng bên cạnh.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me