Jeonglee Cham Den Anh Sang Trong Bong Toi
Thời gian cứ thế trôi đi, mọi người vẫn đang miệt mài luyện tập cùng nhau chỉ chờ ngày chính thức vào giải đấu sắp tới. Lịch luyện tập dày đặc thêm với áp lực khi là một trong những người giỏi nhất được chọn đại diện cho Hàn Quốc tham gia Asiad 2023 nên đôi khi sẽ có những mệt mỏi riêng đối với từng người.Cũng vì thế mà mọi người trong đội tuyển, ngay chính cả huấn luyện viên cũng luôn luôn khuyến khích họ có thể ra ngoài đi chơi sau những giờ tập thay vì chỉ về phòng và nằm ngủ. Giải trí một chút cũng khiến cho tâm trạng của mình trở nên thoải mái hơn. Tâm lý thoải mái thì là điều cực kỳ quan trọng đối với tuyển thủ.Jeong Ji-hoon, Park Jae-hyuk, Ryu Min-seok và Choi Woo-je lúc nào cũng hào hứng bàn luận về những địa điểm có thể đi được xung quanh kí túc xá. Choi Woo-je lúc đầu không tính đi cùng hai người kia nhưng thấy Ryu Min-seok đi nên em đã lon ton chạy theo đi cùng nghe những câu chuyện vô tri của ba người họ. Choi Woo-je là một cái đuôi đích thực của Ryu Min-seok đó. Còn Seo Jin-hyeok đã đầu quân cho JDG đội tuyển của Trung Quốc từ năm 2020 nên cậu cũng không hứng thú với việc đi chơi cùng bọn họ lắm. Seo Jin-hyeok lựa chọn ở phòng và nằm ngủ thay vì đi chơi. Còn Lee Sang-hyeok thì sao à? Anh cũng chọn ở lại kí túc xá nhưng là vì anh muốn có không gian yên tĩnh để đọc sách. Tháng trước đó anh có tìm được vài cuốn sách rất hay nên đã mua về nhưng chưa có thời gian để đọc chúng.Bốn người kia đi đến đâu sẽ mang lại cái không khí ồn ào tới đấy. Chỉ tội Park Jae-hyuk luôn luôn là người bị những cái đứa trẻ tuổi hơn kia bắt nạt. Bình thường khi ở GenG đã bị Jeong Ji-hoon thiếu đầu muốn ngồi lên đầu rồi. Bây giờ tới đây có thêm cả Seo Jin-hyuk nữa. Bọn họ cứ trêu chọc nhau, chọc qua chọc lại. Nhiều lúc Park Jae-hyuk còn tức đến mức dỗi không thèm đi với bọn họ nữa. Nhưng sau đấy lại bị Jeong Ji-hoon ra ôm trở lại.Jeong Ji-hoon chọc người ta cho cố xong lại phải chạy đi dỗ ngược lại. Mọi người thấy cảnh tượng ấy ai cũng cười như được mùa. Sao họ lại ở chung được một nhóm nhỉ? Hay là chính vì như vậy nên họ mới chung được một nhóm và thân thiết như thế? Muôn vàn câu hỏi dành cho cặp anh em này được đặt ra. Nếu có hỏi Jeong Ji-hoon thì chắc chắn Jeong Ji-hoon sẽ trả lời "Vì hợp đồng thôi chứ ai muốn ở chung với anh ấy"Còn Park Jae-hyuk sẽ"Nếu không phải Son Si-woo đòi chung nhóm với nó thì anh đây cũng không muốn chung nhóm với mày đâu Ji-hoon ah. Tất cả vì Son Si-woo thôi""Cái đồ simp lỏd nhà anh"Nói vậy thôi chứ hai anh em nhà họ vẫn rất yêu thương nhau, chăm sóc nhau mặc dù cách chăm sóc có hơi khác biệt một chút so với người bình thường nhưng mà vẫn có là được rồi.Bốn người tìm được một số chỗ hội chợ, phố ẩm thực xung quanh gần kí túc xá qua phiên dịch viên người Trung Quốc. Ngay lập tức bốn người đã lên kế hoạch về chuyến đi chơi cuối tuần sau buổi luyện tập. Seo Jin-hyeok và Lee Sang-hyeok không đi nên sẽ chỉ còn có bốn người họ thôi.Jeong Ji-hoon hơi có chút ngậm ngùi tiếc nuối vì Lee Sang-hyeok không đi. Cậu rất muốn được cùng anh đi hội hay là khu ẩm thực. Vì sao ư? Cậu không biết vì sao nữa. Chắc là do lúc lướt Reels thì cậu luôn thấy nhưng cặp đôi yêu nhau đi các phố ẩm thực sau đó thưởng thức có món ăn mới lạ. Trông họ rất hạnh phúc... Nên cậu mới có suy nghĩ đó. Cậu và Lee Sang-hyeok sẽ cùng nhau... "Ashh! Thôi bỏ đi, dù gì cũng không thành hiện thực được rồi. Vẫn là tiếc quá đi thôi"Bốn người bọn họ không khác gì bốn đứa trẻ lần được mẹ đưa đi chợ. Cứ lượn hết từ gian hàng này qua tới gian hàng khác. "Nhiều đồ ăn quá trời này. Em muốn ăn cái này, cái này, cái này nữa""Em muốn uống sữa dâu kia""Woo-je à, tối mà uống sữa thì không tốt đâu em""Tối ăn mấy cái đồ ăn vặt này thì cũng đâu có tốt đâu. Em muốn sữa dâu, mua cho em đi""Oke oke, mua mua""....""Thả Si-woo vào đây thì chắc nó không chịu ra luôn quá""Em sẽ mách Si-woo hyung""Sao mày hở ra là đòi mách Si-woo bêu rếu tao vậy?""Tại anh Si-woo bảo em phải trông chừng anh mà""...."No nê xong ở khu phố ẩm thực thì cũng đã là 11h đêm. Mọi người đã cảm thấy buồn ngủ và muốn nhanh chóng quay trở lại kí túc xá. Jeong Ji-hoon trên tay không biết từ bao giờ đã có 2 3 túi đồ được gói bằng túi giấy. Được gói bằng túi giấy thì khả năng là đồ ăn rồi. Ai thắc mắc thì cậu cũng chỉ trả lời là do cậu muốn mua về kí túc xá ăn. Nãy cậu ăn chưa thấy no. Mọi người mắt nhắm mắt mở mặc kệ Jeong Ji-hoon mà không hỏi gì thêm. Riêng Park Jae-hyuk thì cậu trong mắt anh không bao giờ là bình thường cả nên anh cũng không muốn quan tâm nữa.Jeong Ji-hoon hí hửng mang đồ về kí túc xá. Lúc cậu đứng trước cửa phòng, cậu gõ nhẹ 3 cái sau đó mở cửa. Cậu không biết anh đã ngủ hay chưa vì bình thường các tuyển thủ thường ngủ rất muộn, thậm chí có hôm thức tới ba bốn giờ sáng.Jeong Ji-hoon bước vào phòng, ánh sáng từ chiếc đèn đứng được đặt trên đầu giường khiến cho không gian trong phòng trở nên mờ ảo nhưng lại ấm áp và êm dịu vì màu vàng pha lẫn màu đen của bóng tối. Lee Sang-hyeok vẫn ngồi đọc sách, sự tập trung của anh hiện rõ qua ánh sáng mờ kia. Anh chăm chú chìm vào thế giới của riêng mình mà không hề biết sự xuất hiện của Jeong Ji-hoon.Bóng hình nhỏ bé của Lee Sang-hyeok được chiếu rõ ràng trên bức tường. Từng hành động như bàn tay nhỏ lật từng trang sách hay những cái cau mày, đôi lúc lại gật đầu mà cảm thán càng khiến cho không gian xung quanh trở nên rất cuốn hút. Sự tập trung mê người trong cách anh ngồi đọc sách, với ánh sáng từ đèn làm nổi bật nét đẹp thanh thoát của anh, khiến Jeong Ji-hoon không thể rời mắt khỏi hình ảnh ấy. Lee Sang-hyeok trở nên thu hút và quyến rũ hơn trong ánh sáng mềm mại của ánh đèn mờ, đẹp đẽ và lôi cuốn. Ánh sáng từ đèn tạo ra một bức tranh yên bình, làm nổi bật đường nét thanh tú và vẻ đẹp nhẹ nhàng của anh. "Anh vẫn chưa đi ngủ ư"Jeong Ji-hoon lên tiếng, cậu đi về phía chiếc bàn rồi đặt túi đồ lên đó. Lee Sang-hyeok bây giờ mới để ý tới sự có mặt của cậu. Anh giật mình nhìn về phía cậu."Cậu về rồi à. Tôi muốn đọc sách một chút để dễ ngủ""Anh.... Anh đã ăn cơm chưa?"Jeong Ji-hoon cố gắng nặn từng chữ trong khi đầu cậu đang đấu tranh giữa chuyện có nên hỏi hay là không hỏi. Cậu với anh chưa đủ thân thiết tới mức cậu cần quan tâm đến những chuyện đó. Nhưng mà còn chỗ đồ kia thì phải làm sao? Lỡ mua về rồi, bỏ đi thì phí lắm, bao nhiêu tình cảm của cậu để hết trong này. Cuối cùng Jeong Ji-hoon vẫn quyết định hỏi anh"Tôi chưa"Lee Sang-hyeok vừa trả lời, trong lòng Jeong Ji-hoon một loại cảm xúc vừa khó chịu vừa vui mừng. Khó chịu vì thấy anh lại cứ thế mà bỏ bữa không chịu chăm sóc bản thân mình. Vui mừng vì chỗ đồ kia cậu mua về cho anh không uổng công rồi."Nãy em có đi phố ẩm thực với những người kia... Em thấy anh ở kí túc xá nên... Nên là mới mua về cho anh thử...""...""Em không biết là anh ăn được những gì nên mỗi thứ em mua một ít... Em thấy ngon lắm nên là mua về cho anh""Cảm ơn cậu nha Ji-hoon"Jeong Ji-hoon đỏ mặt khi nghe thấy câu cảm ơn từ Lee Sang-hyeok. Cậu thậm chí còn không dám ngẩng mặt lên nhìn mặt anh, cậu cúi gằm mặt xuống hí húi lấy đồ từ trong túi ra xếp lên mặt bàn cho anh. Cậu sợ ngẩng lên nhìn anh thì cậu sẽ bị nói lắp không thành lời mất. Tay cậu hiện tại đang cầm túi thịt xiên còn run lẩy bẩy. Cũng may là anh chưa bật đèn phòng lên mà chỉ để đèn ngủ, không thì cậu không biết nên giấu mặt vào đâu nữa.Lee Sang-hyeok ngạc nhiên khi cậu em trai nhà GenG chỉ mới chung phòng anh có vài ngày nhưng lại quan tâm hỏi đến cả giờ giấc sinh hoạt của anh. Anh nhìn đồ trong cái túi cậu đặt trên bàn mà cảm thán "Đây là cậu ta tính mang cả khu phố ẩm thực ấy về cho mình ăn à?". Sau đấy là hình ảnh Jeong Ji-hoon vừa lắp bắp vừa cắm đầu sắp xếp đồ ăn. Anh cứ thế mà bất giác bật cười. Bình thường Jeong Ji-hoon trong mắt anh chỉ có nghiêm túc trong lúc luyện tập và nghịch ngợm bên cạnh Park Jae-hyuk. Đây là lần đầu tiên anh thấy mặt này của Jeong Ji-hoon, khá là bất ngờ đấy.Lee Sang-hyeok bật thêm đèn trong phòng lên rồi ngồi xuống ghế. Chỗ đồ ăn này thì phải ăn bao giờ cho hết đây? Cậu nghĩ anh là heo đấy à...Trong khi đấy, Jeong Ji-hoon vẫn chỉ chăm chú làm công việc của mình và cũng nói một mình."Em có mua cho anh sữa hạt. Không có Lactose đâu nên anh yên tâm, em kiểm tra thành phần rồi. Hôm trước em không biết nên là lại lấy socola với dâu cho anh""Hôm ấy tôi tưởng cậu bấm mua nhầm""A..."Lộ rồi, Jeong Ji-hoon cứ thế mà lỡ miệng nói luôn bí mật của mình. Bây giờ phải làm thế nào đây. Cậu không biết chối như thế nào nên đành phải đánh trổng lảng sang chuyện khác. Cậu thực sự muốn tát vào miệng mình một cái mà. Sao lại có thể ngu ngốc đến mức thế cơ chứ. Lee Sang-hyeok thì vẫn đang chờ câu trả lời của cậu rồi nhận lại được khoảng trống im lặng và một câu chuyện mới."Anh ăn đi vẫn còn nóng đó""Cảm ơn cậu nhiều nhé""Không có gì đâu ạ. Anh ăn nhiều vào nhé""...""Có ngon không anh?""Cũng được""...""Còn cái này thì sao?""Cũng được""...""Em thấy cái này ngon hơn này. Anh thử xem có vừa miệng không""Cũng được""..."Cuộc đối thoại chỉ có Jeong Ji-hoon hỏi và câu đáp lại "Cũng được" của Lee Sang-hyeok nhưng lại khiến trái tim của Jeong Ji-hoon nhảy múa rộn ràng trong lồng ngực. Cậu vừa gắp đồ vào bát cho anh vừa hỏi anh xem món này có ngon không, có vừa miệng anh không, mắt thì không rời khỏi người anh dù chỉ một giây. Chỉ cần thấy anh gật đầu là khóe miệng cậu cứ thế tự động mà cong lên rồi không cần phải chờ đến lúc anh trả lời. Jeong Ji-hoon bây giờ không khác gì chú cún nhỏ vui vui vẻ vẻ khi chủ nhân của mình khen giỏi cả. Nếu cậu có đuôi thì chắc nãy giờ cái đuôi ấy cũng đang quay như chiếc chong chóng mất rồi.Tối hôm đó, Jeong Ji-hoon vinh dự được kết bạn Kakao Talk với Lee Sang-hyeok. Bao nhiêu công sức đã được đền đáp. Từ đấy, cứ mỗi lần đi chơi cùng những người kia mà Lee Sang-hyeok không đi thì chắc chắn một điều khi quay lại kí túc xá Jeong Ji-hoon trên tay sẽ cầm một đống đồ. Có hôm không đi phố ẩm thực mà tới những chỗ như phố đi bộ, Jeong Ji-hoon sẽ mua 2 ống sữa không Lactose vì anh là dạng người không dung nạp được đường Lactose. Kèm theo đó là vài thứ vô tri như quà lưu niệm Hàng Châu mà cậu thấy trên đường đi. Có lần cậu còn vác cả 1 con gấu bông về cho anh hay là 1 cái gối bên trong có kèm chăn. Còn nếu như đi tới phố ẩm thực thì tay cậu kiểu gì cũng xách một đống đồ ăn về rồi. Nhưng bây giờ đã có sự chọn lọc vì cậu đã kết bạn Kakao Talk với anh rồi mà...Cậu gửi cho anh hình con gấu bông chim cánh cụt"Anh ơi. Cái này đáng yêu quá. Anh thích không""Cũng xinh đấy""..."Cậu gửi cho anh hình chiếc gối kèm chăn bên trong"Anh ơi. Cái này có cả chăn á anh""Mua một được hai luôn cơ à""..."Cậu gửi cho anh hàng thịt xiên bên lề đường"Anh ơi. Thịt xiên này ngon lắm. Anh ăn không?""Cũng được""Vậy em lấy 5 xiên không cay nhé""Ừm""..."Và còn vô vàn những tin nhắn khác nữa. Nếu có kể thì cũng không biết kể bao giờ cho hết. Từ ngày được Jeong Ji-hoon quan tâm và chăm sóc, mỗi lần Jeong Ji-hoon đi chơi thì tối đó Lee Sang-hyeok luôn ngồi đọc sách ở kí túc xá và chờ cậu về. Mỗi lần như vậy là một lần anh ăn đến no căng bụng. Bình thường anh ít khi ăn khuya tới thế này nhưng anh cũng không biết nên từ chối sự nhiệt tình của Jeong Ji-hoon như thế nào cả. Anh đành phải chấp nhận sự dễ thương ấy của Jeong Ji-hoon. Cũng nhờ thế mà dạo này má anh bắt đầu có thịt ra hẳn, không còn hốc hác như trước nữa. Ai thấy cũng đều mừng.Còn với Jeong Ji-hoon thì như thế nào? Cậu tự hào chứ, đều là công sức của cậu hết đó, sao mà không tự hào cho được? Chỉ có một tháng được ở chung với anh ở Asiad này thôi. Cậu phải tận dụng thời gian thật nhiều.---------------------------Mình mới làm cái ảnh bìa á. Làm xong thay luôn, tại thấy hợp với cốt truyện quá nên là phải ngồi ghép ảnh cho bìa truyện luôn :3Chap nay hơi dài. Nếu mà đọc đến đây các bạn thấy văn phong nó bị ngang thì comment giúp mình nhé. Mình sẽ đọc và sửa lại nha.Cả nhà tối ngủ ngon chuẩn bị tinh thần cho 9/1 nào :3
Gấu bông chim cánh cụt
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me