[ jeonglee/choker] bạn học Jeong , đừng sờ đùi mình nữa !
#12 Là người yêu nhau rồi thì ngại cái gì ?
Ánh sáng từ khung cửa sổ chiếu xuyên qua lớp rèm mỏng, rọi lên gương mặt tái nhợt của Lee Sanghyeok. Cậu cựa mình, đầu đau như búa bổ, cơ thể rã rời chẳng còn chút sức lực nào . Hơi thở dồn dập, mồ hôi thấm ướt cả mái tóc vốn mượt mà của Lee Sanghyeok . Mùi hương quen thuộc thoang thoảng khiến Sanghyeok khẽ nhíu mày rồi ngồi dậy .
- " Yêu dậy rồi à ? "
Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía cửa.Lee Sanghyeok quay đầu , Jeong Jihoon đang tựa vào khung cửa, hắn bước đến xoa nhẹ lên gò má của Sanghyeok rồi thơm chụt một cái lên đỉnh đầu . - " Ưm...gì thế ? Sao Hyeok lại ở đây thế Jihoon ? " Sanghyeok hỏi khẽ , giọng nhẹ như đang nũng nịu với hắn vậy . - " Tao đưa yêu về đây , Hyeokie không nhớ gì à " Jihoon đáp, giọng không nhanh không chậm , ôn nhu lạ thường .- "Nhớ... một chút." Cảnh tượng trong nhà vệ sinh quán bar như bóng đen ùa về. Sanghyeok rùng mình, siết chặt tấm chăn quanh người. Ký ức về lúc ân ái với Jeong Jihoon cũng mờ mờ ảo ảo xuất hiện .
Jeong Jihoon nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt cậu thì liền ôm gọn lấy cậu vào trong lòng . - " Hyekie bị bỏ thuốc đấy , nhưng tao đến kịp để đem yêu về nhà rồi " - " Sao lại gọi mình là " yêu " ? " - " Mình là người yêu của nhau mà ? Hyeokie quên à " - " Làm gì có đâu ! " Jeong Jihoon bật lại đoạn ghi âm tối hôm trước rồi kề sát vào tai của Lee Sanghyeok .
Cậu nghe rõ mồn một từng chữ rồi tai liền đỏ ửng , mặt cũng như trái cà chua chín . Jeong Jihoon thấy vậy liền hôn nhẹ lên vành tai của Lee Sanghyeok khiến người cậu mềm nhũn mà bám lấy cánh tay của Jeong Jihoon . Một loạt hình ảnh về tối hôm qua hiện lên trong đầu Sanghyeok khiến cậu chỉ muốn lên núi sống thôi . Giờ cậu mới để ý mình đang không có một mảnh vải che thân , khắp người đều là dấu vết ái muội mà Jeong Jihoon để lại . Jeong Jihoon bế xốc cậu đặt lên người mình rồi dụi dụi vào ngực của Lee Sanghyeok . - " Hoonie... vậy là hôm qua cậu với mình... " - " Ừ...Yêu muốn nghe từ đầu đến cuối không ? Tao mở ghi âm lên cho yêu nghe nhé " - " Không cần ! Ngại " - " Là người yêu của nhau thì ngại cái gì . Sau này còn phải làm nhiều " Jeong Jihoon thơm chóc một cái lên môi mèo xinh kia rồi đưa quần áo cho Lee Sanghyeok . Hắn biết cậu ngại nhưng vẫn ngồi lì trong phòng với lý do sợ cậu gặp vấn đề . Lee Sanghyeok đuổi ra cũng không ra nên cậu chỉ đành quấn chăn vào nhà tắm để thay quần áo . Mãi một lúc sau không thấy Sanghyeok
đi ra , Jeong Jihoon sợ rằng con mèo nhỏ kia vì mệt mà ngất luôn trong nhà vệ sinh nên chẳng kiêng nể gì mà mở cửa đi thẳng vào . Ai mà ngờ được đập vào mắt hắn là cảnh Lee Sanghyeok ngồi bẽn lẽn kéo cái áo phông nhỏ kia để che phần thân dưới . Jeong Jihoon không đưa cho Sanghyeok cái quần nào cả ! - " Hoonie , lấy quần cho mình đi " - " Mặc làm gì ? Tao nhìn thấy hết rồi cơ mà ~ " Không để Lee Sanghyeok tiếp lời , Jeong Jihoon liền bế Lee Sanghyeok ra khỏi phòng rồi xuống dưới phòng khách . Người giúp việc trong nhà nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok khiến cậu không giấu nổi sự ngượng ngùng mà úp mặt vào vai Jeong Jihoon , tay mèo nhỏ bấu chặt lấy áo hắn . Jeong Jihoon bế cậu tới bàn ăn rồi đặt cậu xuống . Lee Sanghyeok thương cho cái mông của mình , hôm qua bị hành hạ nên nay chẳng thể ngồi một cách thoải mái , đi cũng khó khăn còn tên gây ra thì sảng khoái lắm . Nhưng vì hắn là người giúp cậu mà nên thôi kệ vậy , dù gì cũng là người yêu rồi mà . Jeong Jihoon vào bếp trổ tài nấu ăn mặc cho người giúp việc hết sức ngăn cản . Ai mà biết hắn sẽ phá nổ cái bếp hay làm cái gì nữa cơ chứ . Ai cũng nghĩ vậy , chỉ riêng Sanghyeok thì không bởi Jeong Jihoon nấu ăn rất ngon , mỗi lần cậu bệnh luôn là hắn đích thân nấu cho cậu ăn . Lúc sau , Jeong Jihoon bê hai phần đồ ăn sáng ra rồi đặt đến trước mặt Lee Sanghyeok. - " Hyeokie , yêu có muốn công khai không " Lee Sanghyeok vừa đưa được miếng trứng đầu tiên vào miệng thì nghe câu nói kia của Jeong Jihoon mà giật mình đến mức nghẹn cổ . Jeong Jihoon bình tĩnh lấy cho Sanghyeok cốc nước cam rồi hỏi lại . - " Yêu có muốn công khai không ? " - " Liệu có ổn không Hoonie ? " - " Ổn , trước tiên thì thông báo cho lũ kia trước nhé ? " Sanghyeok mỉm cười gật nhẹ đầu rồi cả hai cùng ăn bữa sáng . Lee Sanghyeok đã từng ước mình và Jeong Jihoon sẽ ở bên nhau thật hạnh phúc , nhưng có lẽ bây giờ không cần ước nữa , vì nó đã trở thành hiện thực dù lý do thì có chút oái ăm .
_______________________________ holaa , tui quay lại rồi nè 😞mom nào ở miền Bắc thì nhớ cẩn thận nha , giữ an toàn , tui lo lắm . chỗ tui mưa to khủng khiếp luôn 😭tui dự định viết đến chương 15 sẽ end và ra fic mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me