10 ( ghen )
Sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon chuyển sang phòng 302 bên cạnh. Anh thì vẫn rất thoải mái như không có gì xảy ra, còn Jihoon thì nhẹ nhõm khi cả hai đều đã an toàn.Ngày hôm sau trôi qua êm đềm. Nằm hai giường khác nhau khiến Jeong Jihoon thấy bứt rứt trong người. Có tình cảm với anh thật rồi, khó chịu vô cùng khi không được gần người ấy thêm nữa, nói trắng ra là cậu ấy muốn nằm chung giường với anh như hôm qua.Đêm hôm khuya khoắt, Lee Sanghyeok thản nhiên lên giường nghỉ ngơi, còn Jeong Jihoon vừa thức canh chừng vừa ngắm anh ngủ."Ngủ cũng đẹp quá đi mất thôi... Đáng ra lúc ấy, mình phải giữ ảnh nằm xuống lâu thêm tí nữa..."Thậm chí lúc gần sáng, Jihoon vẫn thức, và đến bên giường kéo chăn lên ngực cho anh. Sanghyeok có vẻ biết rằng có em lo lắng cho mình, nên ngủ rất ngon, không bận tâm gì nhiều.Buổi tối. Tiếp tân mời toàn bộ khách thuê phòng hôm ấy xuống dự tiệc chiêu đãi khách sạn mới khai trương. Bữa tiệc tổ chức ở nhà hàng tầng một, linh đình, thịnh soạn.Hai người trong phòng cũng chuẩn bị quần áo lịch sự tươm tất xuống dự. Lee Sanghyeok thay vest xong, ra ngoài thì thấy Jeong Jihoon vẫn đang chuẩn bị vũ khí. Anh nắm nhẹ lấy tay cậu ra hiệu dừng lại.- Không phải mang theo đâu. Ở đây nhiều dân thường, chúng sẽ không làm náo loạn.-...- Vào thay đồ đi, anh đợi em.Jihoon mở tủ lấy bộ vest và sơ mi ra, nhưng cứ vậy đứng ngay trước mắt anh thoát y, thay đồ, khoe ra thân thể vạm vỡ đô con của cậu ấy. Jihoon không ngại thì Sanghyeok là người ngại. Anh nhìn lớp vải tuột ra dứt khoát khỏi người cậu mà đỏ má, quay đi.- Em xong rồi. - Jihoon vừa vắt đồ lên giá vừa bảo.Sanghyeok quay ra, và tiến lại gần Jihoon. Anh khẽ nói.- Cà vạt lệch rồi này, để anh chỉnh cho.Không phải là "em chỉnh lại đi" mà là "để anh chỉnh cho" - câu nói thể hiện thành ý rõ ràng khiến Jeong Jihoon mỉm cười. Cậu đứng im nhìn xuống anh mảnh mai nhỏ gọn, thấp hơn cậu tới nửa cái đầu, bàn tay thon thả thoăn thoắt chỉnh cà vạt giúp em, còn không quên bẻ cổ áo ngay ngắn, Jeong Jihoon thấy trong lòng mê luyến ngay lập tức. Đôi mắt sắc bén của cậu trước giờ khi ấy nhìn anh trở nên âu yếm, trong mắt toàn là tình, mê muội tới nỗi như có ma lực cuốn lấy cả hai, anh cũng tự dưng xích lại gần cậu hơn một chút.Lee Sanghyeok nói câu "xong rồi", ngước lên va phải ánh mắt ấy liền quay đầu trốn tránh ngay vì ngại."Jihoon ah em nhìn anh như thế là có ý gì chứ?"- Anh thấy em bảnh không?- Em thì...lúc nào chả bảnh. Đi thôi....Họ cùng xuống bữa tiệc, giao lưu ăn uống cùng mọi người, nhưng điều đặc biệt là, một tay Lee Sanghyeok từ lúc xuống dự tiệc luôn không rời mà khoác lấy một tay Jihoon, hoặc dán sát vào cậu.Lee Sanghyeok có cảm giác khi ở gần Jeong Jihoon, anh thấy mình như thu bé lại, được quan tâm, được chở che, được lo lắng, được bảo vệ...Trong bữa tiệc, cả hai đều uống ít tránh ảnh hưởng đến hành động, nói chuyện với mọi người một cách xã giao. Lee Sanghyeok biết có những con mắt đang theo dõi hai người họ, lại càng dấn vào Jeong Jihoon hơn, thể hiện họ như một cặp đôi thực sự vậy.Thế nhưng chuyện rắc rối là lúc tiệc tan, hai người lên phòng. Thang máy đông người lại nồng mùi rượu, Lee Sanghyeok không muốn vào, nên Jeong Jihoon cùng anh đi bộ. Lên đến tầng hai, ngay cầu thang, Sanghyeok sững lại.- Ồ anh Sanghyeok, chào anh. Là Seong Jun đây, anh nhớ em chứ? - Giọng nói, ánh mắt, khuôn mặt, cử chỉ của cái tên đáng ghét đó dội lên trong đầu Lee Sanghyeok từ những giây đầu ngay lập tức. Chính là Kim Seong Jun. Mẹ kiếp, hắn ta cũng có mặt ở đây, Sanghyeok cũng đã nghĩ tới điều này, nhưng không ngờ, hắn lại gần anh đến thế.Jihoon và Seong Jun đều không biết nhau, thấy anh khựng lại nên cậu nghĩ là người quen, nhưng chỉ vài giây sau...- Huấn luyện viên cũ không muốn chào em lấy một câu sao? Buồn nhỉ... Anh vẫn đẹp như ngày nào. Cậu này là... học viên mới của anh à? Hay là người yêu, đang đi hẹn hò cùng nhau thế?Hắn vừa nói vừa dựa lưng vào thành cầu thang, nhếch mép cười nửa miệng. Thái độ cao ngạo khiến Lee Sanghyeok ngứa mắt, nhưng vấn đề là, Jeong Jihoon đã biết được sự thật mà Lee Sanghyeok đã giấu cậu suốt thời gian qua. Cậu ấy đứng lặng người."Huấn luyện viên cũ? Mẹ kiếp..."Nhưng Jihoon kiềm chế cơn giận, mà thật ra là đang ghen, cậu ấy khoác tay lên vai anh.- Hóa ra anh là học viên cũ sao? Anh Sanghyeok giải nghệ rồi. Tôi là người yêu của anh ấy, đưa anh sang đây du lịch giải khuây đấy. Mai ngày kia em đưa anh sang LA (Los Angeles) nhé Sanghyeokie?Lee Sanghyeok thấy chột dạ, anh ái ngại khi để Jeong Jihoon biết được sự thật theo cách này, nhưng vẫn vui vẻ đáp lại.- Cứ theo lịch trình của chúng mình thôi Jihoonie. Chào cậu, chúng tôi lên phòng trước nhé.Họ khoác vai nhau như thế lên lầu, nhưng Sanghyeok cảm thấy sức nặng của cánh tay Jihoon trên vai anh khiến nó như chùng xuống.Đến cửa phòng, anh gấp rút mở khóa vào trong. Còn Jihoon, cậu ấy nén cơn ghen gần như đã trào đến tận cổ.- Em kiểm tra xem có ai theo dõi chúng ta không, rồi hãy vào phòng.Jeong Jihoon làm theo, nhưng cậu biết đấy chỉ là một cách câu giờ của Lee Sanghyeok. Anh vào, ngồi trước bàn gương, nới lỏng cà vạt. Khó chịu và bối rối khiến anh nóng cả người. Jihoon vẫn rà soát sơ qua theo lời anh, rồi đi vào, khóa chặt cửa. Tiếng đóng cửa rõ mạnh của cậu giờ đây cũng khiến Lee Sanghyeok giật mình. Anh biết cậu đang giận. Sanghyeok vào phòng tắm rửa mặt, và vẫn cố tỏ ra bình thản, làm vài bước skincare đơn giản.Jihoon đã đứng ngay đằng sau anh, bóng hình cậu ấy trên gương phản chiếu rõ một cơn thịnh nộ, nhưng đợi anh làm xong mấy bước, theo anh ra trước bàn gương, và vẫn kìm chế mà hỏi anh.- Anh chăm sóc da kĩ càng quá nhỉ? Bảo sao lại đẹp như vậy, đến học viên cũ giờ vẫn còn khen.- Tuần một hai lần thôi, thải độc cho da ấy mà.- Tại sao thế?- Da anh hơi yếu vì trước giờ tiếp xúc với nhiều chất, điều kiện làm nhiệm vụ bất lợi nữa.- Em hiểu. Nhưng em không hỏi tại sao anh phải chăm sóc da. Em hỏi tại sao anh lại giấu em?Lee Sanghyeok lau mặt, dừng tay nhìn vào Jeong Jihoon trong gương. "Em đang ghen à?"- Đó là chuyện riêng của anh, em không cần phải biết.- Mẹ kiếp nhưng anh bảo em là học viên đầu tiên và duy nhất của anh mà?! Nó thậm chí đã tới trước em ít nhất nửa năm, sao anh không nói thật? Hả?! Tên đó đối với anh là cái gì chứ?Bấy giờ Jeong Jihoon đã không thể bình tĩnh, cậu ấy vừa hỏi vừa gắt.- Em làm sao thế Jihoon? Vậy thì có liên quan gì? Anh nói như vậy vì... đó là tên phản bội, anh không muốn coi hắn là một phần trong sự nghiệp của mình em hiểu không? Đừng nhiều chuyện, đừng suy diễn lung tung. Không liên quan đến em, đừng dài tay làm gì.- Gì cơ? - Jihoon giận đỏ mặt, chỉ cần tưởng tượng những gì cậu và anh đã có với nhau, cũng xuất hiện như thế trước mắt tên họ Kim kia là đủ khiến Jeong Jihoon ghen đến phát cuồng, dù trên thực tế, điều đó không hề xảy ra lấy một lần.Lee Sanghyeok quay ra nhìn em, nghiêm mặt lại.- Anh đã nói rồi, đừng có nhiều chuyện. Không liên quan đến em. Jihoon à, nay em sao thế nhỉ?Jeong Jihoon không chịu nổi nữa, lập tức xoay mạnh ghế anh ra sau phát một khiến Lee Sanghyeok trên chiếc ghế gỗ cũng phải chao đảo, anh giật mình, và nhìn vào đôi mắt cậu bây giờ đục ngầu, đột nhiên Sanghyeok lại thấy hơi sợ...Cậu ấy chống tay lên hai bên tay vịn của ghế, cúi thấp xuống nhìn thẳng vào anh - bấy giờ đang lộ ra vẻ bối rối.- Em thích anh thì có được nhiều chuyện về những việc thế này không? - Jihoon nói rõ to, thật dõng dạc cho Sanghyeok nghe thấy, đủ khiến anh bị bất ngờ và đứng hình trong giây lát.- Em... nói cái gì vậy?- Em nói là EM - THÍCH - ANH, vậy nên em tự cho mình cái quyền để dài tay về chuyện này đấy? Anh phản đối sao? Anh mắng em vì nó đấy à? Anh định phạt em, hay kỉ luật? Nói đi?- Jihoon, anh...anh... - Lee Sanghyeok nhổm dậy định đẩy cậu ra rời khỏi ghế, thì bị bàn tay Jeong Jihoon ấn vai anh xuống trở lại. Chỉ riêng ánh mắt của Jeong Jihoon thôi cũng đã đủ ghim chặt anh xuống đó.- Anh nói đi. - đột nhiên Jihoon dịu giọng xuống một chút. - Hắn đã làm gì anh, anh còn gì giấu em ngoài chuyện này nữa?...Có lẽ buộc phải nói ra thôi...Lee Sanghyeok lắp bắp kể cho cậu nghe về quá khứ đáng ghét ấy một lần duy nhất trong đời, anh ghét phải nhắc lại, nhưng vì người trước mặt là cậu, nên anh mới dám nói...- Hắn ta từng... từng... chuốc say anh một lần, và từng... suýt chút nữa...làm chuyện đồi bại với anh... Nhưng mà...-- Arghh shiball... - Jihoon nghe tới đây đã sôi máu, cậu ta gằn giọng xuống, gân tay gân cổ nổi lên chằng chịt dưới lớp da đã lên màu đỏ ửng vì cơn ghen. Cậu ấy quay sang đấm một phát thật mạnh vào tường, khiến nó lõm một vết sâu hoắm, và quay lại với anh.Bấy giờ Lee Sanghyeok thấy sợ hãi trong lòng mình thực sự, không hiểu vì sao. Anh kéo lấy tay cậu, liên tục trấn tĩnh và phân trần.- Em bình tĩnh... Nghe anh...nói hết đã. Hắn ta chưa kịp làm gì anh...thì anh tỉnh dậy, anh phản kháng... Và... Lỡ có một người khác nhìn thấy ý đồ của hắn... Hắn ta mới...- Thế hắn đã thấy những gì rồi?- Lúc đấy... Hắn mới chỉ kịp... Cởi áo ngoài thôi, chưa đến...- - Đủ rồi, em hiểu rồi. - Jihoon đưa tay lên trước mặt ra hiệu anh ngừng lời. Cậu ấy điên tiết, đôi mắt đỏ ngầu. Jeong Jihoon như biến thành quả bom và phút chốc chỉ trực chờ phát nổ. Cơn ghen dữ dội ghim chặt Jihoon trong chốc lát, và giây sau...Cậu ấy quay ngoắt ra, bế xốc Lee Sanghyeok lên khỏi ghế khi anh chưa kịp lấy lại bình tĩnh, ném phắt lên giường. Lee Sanghyeok run rẩy, nhổm dậy khó hiểu nhìn cậu, và lát sau chuyển sang sợ sệt khi lờ mờ nhận ra điều sắp sửa sẽ đến với anh.- Em...Jihoon... Em định làm gì... Em bình tĩnh lại đi, anh... Anh xin lỗi vì đã giấu em, nhưng thực sự...anh với hắn không có gì, anh cũng không muốn...em phải nghĩ nhiều thôi... Đừng mà Jihoon ah, anh...- Em nghe đủ rồi, giờ để em làm việc thôi. - Jihoon rút súng ra, lên nòng sẵn, để trên mặt bàn. - Nếu việc em làm khiến anh ghét cay đắng như tên chó chết đó từng suýt nữa làm với anh, thì anh cứ việc giết em luôn đi.- J-Jihoon...em...đừng có làm bậy, anh xin lỗi, anh xin em đấy...Muộn rồi Lee Sanghyeok à..."Giờ thì chiếm lấy anh trước đã, còn mày, Kim Seong Jun, cho mày sống thêm hai ngày nữa..."____________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me