Jeonglee Halcyon
Sáng hôm sau, khi Sanghyeok tỉnh dậy thì nửa giường bên cạnh đã lạnh ngắt, như thể chuyện hôm qua Jihoon trở về và ôm anh ngủ là giấc mộng kì lạ.Chỉ đến khi hầu nữ vào dọn phòng nói rằng ngài Jihoon đã dậy từ sớm để quay lại thủ đô vì có việc bận. Anh mới tin đó không phải là mơ.Cũng không thể trách anh. Jeong Jihoon chạy 100km trong đêm từ thủ đô về chỉ để ôm anh ngủ và sau đó rời đi. Đây là chuyện hoang đường tới mức nào chứ.Thế nhưng chuyện hoang đường nhất vẫn còn ở phía sau. Hầu nữ nhìn anh mỉm cười, lại có chút ý tứ trêu ghẹo:"Ngài Jihoon quả thực rất trân trọng thiếu gia."Đang nói đùa phải không?Đáng tiếc cho hầu nữ này, rõ ràng là một cô gái xinh đẹp trẻ trung mà mắt nhìn quá tệ. Sao cô ấy có thể nhìn ra Jeong Jihoon coi trọng anh vậy chứ.Dường như Jihoon thực sự rất bận rộn, lại thêm nhiều ngày nữa hắn không trở về. Sanghyeok một mình sống trong lâu đài rộng lớn thực sự đã buồn chán tới mức u sầu. Thấy anh mỗi ngày đều ủ rủ không vui, các hầu nữ gợi ý anh có thể đi dạo xung quanh, dù sao tòa lâu đài này lớn như vậy cũng có rất nhiều chỗ để xem.Sanghyeok cảm thấy ý kiến này cũng không tồi, liền bắt đầu đi dạo. Lâu đài có tất cả bốn tầng. Từ cửa lớn đi vào là tiền sảnh tầng một, nơi có hành lang dài dẫn đến sảnh chính thường dùng để tổ chức các buổi tiệc, sau đó là cầu thang dẫn tới tầng hai. Tầng hai và tầng ba là khu vực phòng ngủ, phòng của Jihoon mà anh đang ở là căn phòng lớn nhất nằm ở đầu hành lang tầng hai. Cuối cùng là tầng bốn, trên đây có thư viện, phòng chứa đồ, phòng xông hơi, rạp chiếu phim...Sanghyeok hờ hững nhìn lướt qua từng nơi theo tay chỉ của nữ hầu. Đột nhiên anh dừng chân trước căn phòng có cánh cửa gỗ màu nâu. Cánh cửa trơn tru, không chạm khắc hoa văn cũng không gắn gia huy Jeong gia như những căn phòng khác. Nằm lạc lõng ở góc khuất của tầng lầu. Quá đơn giản ngược lại càng thu hút. Không hiểu vì sao, anh đưa tay đẩy cửa bước vào.Bên trong phòng bài trí đơn giản nhưng vô cùng tinh tế. Bàn trà cạnh cửa sổ, trên bàn là bình hoa lưu ly tím nhạt nổi bật giữa lớp rèm trắng muốt bay lượn trong gió. Phía bên phải là một giá vẽ tranh, bên trái là một cây dương cầm cũng màu trắng.Sanghyeok nhìn xung quanh phát hiện trên tường treo rất nhiều tranh. Tim anh khẽ thắt lại, toàn bộ đều là những bức tranh anh đã vẽ. Trước đây chúng được treo ở lâu đài nhà họ Lee, sau ngày hôm đó anh tưởng tất cả đã cháy theo tòa thành rồi. Không ngờ Jeong Jihoon lại dùng riêng một căn phòng để cất giữ.Suy nghĩ của anh nhất thời rối loạn. Rốt cục anh vẫn không thể nào hiểu nổi Jihoon.Hắn nói muốn cùng anh ôn lại chuyện cũ, chuyện cũ đó là những bức tranh này hay là chiếc đàn kia.Sanghyeok tiến lại cây dương cầm, đưa tay lướt trên phím đàn, âm thanh tinh tế nhẹ nhàng vang lên.Không biết có phải căn phòng này khiến kí ức cũ tràn về hay là do thần trí anh mơ hồ xúc động. Sanghyeok cứ thế ngồi xuống đàn một bản.Vũ điệu ánh sáng 'Clair de lune'...Đây là bản nhạc đầu tiên anh đàn cho Jihoon, cũng là bản nhạc mà hắn thích nhất. Thích đến mức mỗi khi anh chơi đàn hắn đều muốn nghe. Sanghyeok từng vì điều này mà dỗi hắn. Anh có thể chơi rất nhiều bản nhạc chứ không phải chỉ mỗi khúc này. Hắn nghe đi nghe lại không biết chán nhưng người đàn là anh đây thì có nha. Mỗi lần Sanghyeok dỗi như thế hắn lại ôm anh cười hì hì"Không phải chê cậu đàn những bài khác dở. Nhưng khi đàn bản nhạc này xung quanh cậu phát ra ánh sáng đó."Bị hắn dỗ ngọt anh lại mềm lòng mà đàn cho hắn nghe.Khi ấy Sanghyeok không hề biết, sau này hắn không cần dỗ dành để nghe anh đàn nữa, đã có người khác vì hắn chơi khúc nhạc này.****Sau hơn hai năm bị ép buộc rời khỏi Sanghyeok cũng được cho phép quay về nhà. Một phần vì anh đã hoàn thành xuất sắc khóa học ở trường. Hai là Lee lão gia thấy anh đã đến tuổi trưởng thành, nên thường xuyên tham gia các buổi tiệc tùng của giới thượng lưu hơn.Không thể vì chuyện kia mà bắt người thừa kế nhà họ Lee sống tách biệt xã hội mãi được.Lee gia cố tình mở tiệc đón Sanghyeok vào ngày sinh nhật lần thứ mười chín.Khi chiếc xe chở anh về tới lâu đài, bên trong đã có rất người đang đợi. Gần như toàn bộ giới quý tộc thủ đô đều đến tham gia lễ sinh thần này.Sanghyeok vừa trở về đã quay cuồng trong những lời chúc tụng chào mừng. Anh phải chào hỏi hết người này đến người khác, cũng đã uống được vài ly vậy mà mãi vẫn chưa thấy Jihoon đâu.Bae Seongung vẫn luôn đứng cạnh anh dường như đoán ra anh đang nghĩ gì, thấp giọng nói:"Jihoon đang đi hộ tống thiếu gia Wangho, lát nữa bọn họ sẽ đến."Sanghyeok kinh ngạc khi nghe y nói, hai người họ thân thiết như vậy từ lúc nào.Quả nhiên một lúc sau Jihoon cùng với Wangho mới cùng nhau xuất hiện. Sanghyeok chăm chú nhìn hắn, tâm tình kích động không nói nên lời.Trong những năm tháng sống ở trường nội trú, Sanghyeok luôn muốn nhanh được quay trở về gặp Jihoon. Cho nên anh mới học ngày học đêm, cố gắng hoàn thành khóa học trước thời hạn.Ngần ấy thời gian, hắn đã cao lớn hơn xưa rất nhiều, bờ vai rộng vững chắc, phong thái đĩnh đạc. Rất thành thục mà cúi đầu hành lễ với Sanghyeok:"Thiếu gia Sanghyeok, chúc mừng sinh nhật."Anh mấp máy môi, đang bối rối chưa biết đáp lời ra sao thì người đứng bên cạnh hắn đã nhào vào lòng anh. Han Wangho ôm chặt anh dụi đầu vào ngực, miệng nức nở."Anh trai, em nhớ anh quá."Sanghyeok thoáng sững người, nãy giờ anh cứ tập trung vào Jihoon nên chưa nhìn kĩ Wangho. Vài năm không gặp cậu đã lớn như vậy. Đôi mắt hạnh nhân lúng liếng mê hoặc, khuôn mặt ngày càng xinh đẹp. Hương thơm trên người cũng đã đậm hơn, ngọt ngào lan tỏa."Wangho đừng khóc, anh có mang quà về cho em đó." Sanghyeok đưa tay xoa đầu, tay kia đỡ người cậu tách ra.Dù là đứa trẻ chưa có kì phát tình đầu tiên nhưng Wangho vẫn là Omega, không nên thân thiết với Alpha như vậy. Sanghyeok đã là Alpha trưởng thành rồi.Nghĩ tới đây anh vô thức nhìn về phía Jihoon. Hắn đang cúi đầu giữ lễ, vô cùng chỉn chu nguyên tắc. Hình như từ nãy tới giờ hắn chưa từng nhìn thẳng vào mắt anh.Buổi tiệc tiếp tục diễn ra, mọi người vui vẻ nâng ly chúc mừng Sanghyeok và tặng quà sinh nhật cho anh.Đột nhiên Wangho ngại ngùng lên tiếng:"Em biết anh sẽ nhận được rất nhiều quà nên em chuẩn bị cho anh món quà đặc biệt này."Khi Sanghyeok chưa kịp hiểu chuyện gì thì cậu đã bước lên sân khấu tiến về cây dương cầm đặt trên đó.Wangho cúi đầu xin phép mọi người được đánh một bản nhạc tặng sinh nhật anh trai. Cả sảnh tiệc vỗ tay hoan nghênh nhiệt tình rồi im lặng đợi chờ.Khi những giai điệu đầu tiên cất lên Sanghyeok lập tức nhận ra, chính là bản 'Clair de lune' năm đó.Jihoon từng nói anh đánh bản nhạc này có thể khiến xung quanh phát sáng. Khi ấy Sanghyeok là người chơi đàn nên anh không hiểu. Bây giờ đứng đây nhìn Wangho anh hình như hiểu được ý hắn rồi.Hôm nay Wangho mặc một bộ lễ phục trắng, tóc cậu đen nhánh mềm mại, ánh đèn sân khấu chiếu lên người cậu như đang nhảy múa. Từng nốt nhạc tuôn ra như những dòng thác vẽ nên bức ảnh huyền ảo mơ mộng. Quả thực cả người cậu như đang phát sáng.Cả sảnh tiệc lặng im say sưa lắng nghe, không biết là do bản nhạc hay là bị thu hút bởi người chơi đàn.Sanghyeok thấy cậu như vậy, một dự cảm kì lạ nổi lên, anh quay đầu sang nhìn Jihoon. Hắn cũng như mọi người, đang cực kì chăm chú nhìn sân khấu, khuôn mặt đó y hệt như lúc hắn nhìn anh đánh đàn.Anh nắm chặt ly rượu trong tay, lần đầu tiên cảm thấy có một thứ gì đó rạn nứt.Những ngày sau đó Sanghyeok vẫn không có cơ hội gặp riêng hay nói chuyện với Jihoon.Hắn bây giờ đã trở thành tiểu đội trưởng vệ binh, quản lý một đội riêng thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ. Và tất nhiên, hắn đã không còn là thằng nhóc mười sáu tuổi trèo ban công mỗi đêm để gặp anh nữa.Vào những khung giờ cố định trong ngày, đội vệ binh sẽ đi tuần khắp lâu đài. Mỗi lần vô tình gặp Sanghyeok trên đường đi, hắn sẽ vô cùng lễ phép cúi đầu chào hỏi, nói vài câu xã giao rồi lại tiếp tục công việc.Anh tự hỏi rốt cục đã xảy ra chuyện gì, tại sao bọn họ lại trở nên xa lạ đến thế.Một tháng sau sinh nhật của Sanghyeok là sinh nhật của Wangho. Nhà họ Lee dù có đối tốt với cậu cỡ nào thì cũng sẽ không tổ chức một buổi tiệc lớn như con trai ruột. Sanghyeok nghe Bae Seongung nói lại rằng, những năm trước cậu cũng chỉ được người hầu làm cho một cái bánh kem để mừng sinh nhật mà thôi. Giờ anh đã trở về, Sanghyeok không muốn cậu thiệt thòi.Đêm hôm ấy anh canh đúng 0h cầm hộp quà đã chuẩn bị trước đi qua phòng cậu. Trong phòng vậy mà không có ai. Rõ ràng lúc nãy người hầu nói với anh thiếu gia Wangho đã đi ngủ từ sớm.Sanghyeok lo lắng liền lập tức đi tìm cậu.Đã rất khuya, hầu như mọi người đều đi ngủ hết, lâu đài rộng lớn yên tĩnh đến kì dị. Sanghyeok chạy khắp các tầng lầu, cuối cùng nhìn thấy ánh sáng le lói phát ra từ khe cửa căn phòng bỏ trống ở tầng 5.Anh nhẹ nhàng tiến lại gần. Bên trong là Jihoon và Wangho đang ngồi trò chuyện, trước mặt họ là một cái bánh kem nhỏ. Jihoon nói với cậu đây là bánh hắn nhờ người đặt ở tiệm đồ ngọt ngon nhất thủ đô. Wangho nghe vậy cười híp mắt nói sẽ ăn hết không để sót lại chút nào, tuyệt đối không phụ lòng hắn. Hắn nhìn Wangho bằng ánh mắt dịu dàng, cưng chiều xoa đầu cậu sau đó lấy từ trong túi ra một con chuồn chuồn kết bằng cỏ."Quà sinh nhật chỉ có vậy thôi sao?!" Wangho bĩu môi chê bai nhưng ánh mắt cậu lung linh, rõ ràng đang rất hạnh phúc.Sanghyeok đứng nhìn họ một lát, thấy mắt có chút khó chịu liền lùi lại. Anh lặng lẽ quay về, coi như không biết gì mà lên giường đi ngủ.Sanghyeok còn dự định ngày mai sẽ tổ chức sinh nhật cho Wangho nhưng có lẽ không cần nữa.Tiệc sinh nhật ý nghĩa nhất chính là được ở bên người mình muốn, nhận được lời chúc từ người mình thương. Wangho đã có được rồi, cậu ấy đón sinh nhật cùng với Jihoon. Chắc mấy năm qua cũng vậy.Jihoon chắc sẽ không biết, Sanghyeok cũng muốn như thế.Buổi tiệc xa hoa với những người khách toan tính không khiến anh vui vẻ. Anh cũng muốn có một buổi tiệc sinh nhật nhỏ ấm cúng như vậy cùng với hắn.Mất ngủ một đêm, sáng hôm sau Sanghyeok làm như không có chuyện gì, sai người đưa quà sinh nhật sang cho Wangho.Anh cứ theo sinh hoạt hàng ngày, ăn sáng xong lại ra vườn uống trà đọc sách.Đúng 8 giờ sáng, đội vệ binh của Jihoon đi tuần ngang qua, hắn lại cúi chào hành lễ như mọi khi. Sanghyeok thờ ơ gật đầu một cái, rồi tiếp tục đọc sách.Dường như nhận ra anh có chút kì lạ, Jihoon nói mọi người đi trước rồi cố tình nán lại."Hyeokie, tối qua cậu không ngủ được à. Mắt cậu đỏ lắm."Cái tên giảo hoạt này!Từ khi anh quay trở về hắn một tiếng hai tiếng đều gọi 'thiếu gia', bây giờ lại không biết ngại mà gọi như thế."Tối qua tôi ngủ muộn." Sanghyeok lạnh nhạt trả lời, cũng không hẳn là nói dối.Jeong Jihoon không phải đồ ngốc, hắn nhận thấy rõ ràng người kia đang không vui. Vậy nên hắn cho tay vào túi áo lấy ra một con chuồn chuồn lá đưa cho anh."Cho cậu cái này, tôi mới làm sáng nay."Con chuồn chuồn trên tay Jihoon giống y hệt món quà hôm qua của Wangho. Sanghyeok không cầm mà chỉ lặng lẽ nhìn hắn.Dường như anh nhìn thấy bóng hình cậu trai năm xưa lén lút trèo ban công chỉ vì muốn khoe anh một món đồ chơi mới. Nhưng giờ đã không giống như vậy nữa."Cậu bao nhiêu tuổi rồi còn làm mấy cái này? Tôi không cần."Chắc Jihoon không ngờ anh lại nói vậy, đứng nghệt mặt ra không biết làm sao. Cuối cùng hắn đặt con chuồn chuồn lá lên khóm hoa thược dược bên cạnh, sau đó rời đi.Sanghyeok ngồi yên cố gắng bình tĩnh lại nhưng mãi cũng không đọc hết một trang sách. Anh nhìn về phía con chuồn chuồn màu xanh đậu trên những bông hoa đỏ.Anh thừa nhận, mình ghen tị với Wangho. Và niềm kiêu hãnh không cho phép anh nhận món quà này. Nhất là khi nó đã được tặng cho người khác trước.Nếu không phải ưu tiên hàng đầu thì không cần.Vậy nên tới tận khi Sanghyeok trở về, anh cũng không cầm lấy con chuồn chuồn. Hôm sau khi anh quay lại, con chuồn chuồn đã biến mất. Không biết là gió thổi bay hay Jihoon đã đến lấy lại.Sanghyeok đứng lặng hồi lâu nhìn khóm hoa rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời, có lẽ vì màu đỏ quá chói lóa nên mắt anh nhòe đi.Hình như chỉ có mình anh giữ trong lòng những kỉ niệm quá khứ còn Jihoon đã bước qua nó để trưởng thành.Mà cũng có thể hắn đã tìm được người khác và cùng nhau trải qua những kỉ niệm khác. Hắn đã quên những chuyện trước đây.Vậy thì anh cũng phải trưởng thành rồi.Sau ngày hôm đó, Jeong Jihoon không còn gặp Sanghyeok khi đi tuần tra lâu đài nữa. Hắn không biết rằng, để có được những cuộc gặp gỡ trước đó đều là anh cố tình sắp đặt. Anh biết giờ giấc đội vệ binh thay ca và đi tuần, mỗi ngày đều cố ý xuất hiện ở những nơi hắn sẽ đi qua.Vậy nên chỉ cần Sanghyeok không muốn, đến cái bóng của anh hắn cũng không thể thấy.Anh đã từng ngu ngốc, muốn gặp hắn nhiều thêm một chút, muốn cùng hắn nói thêm vài câu. Kết cục chỉ là sự xa cách gượng gạo. Đáng lẽ anh phải nhận ra từ lâu, hắn ở trước mặt anh hành lễ quy củ, không nói dư nửa lời. Vậy mà khi gặp Wangho không những gọi thẳng tên cậu còn để cậu khoác tay thân thiết, cùng nhau trò chuyện.Sanghyeok đã nhìn cảnh tượng ấy không biết bao nhiêu lần. Hai người họ nói với nhau những câu chuyện anh không hiểu cũng không thể chen vào. Giữa bọn họ hình như có một mối dây liên kết bền chặt mà anh là người ngoài cuộc hoàn toàn.Sanghyeok dần thay cha giải quyết công việc của lâu đài, thời gian bận rộn giúp anh bớt nghĩ ngợi vẩn vơ. Anh là chủ nhân ở bên trong, hắn là vệ binh thủ hộ vòng ngoài. Không có khả năng liên quan. Dù cho thi thoảng có vô tình gặp mặt trên hành lang cũng sẽ không nói quá hai câu.Anh cứ như vậy chiến tranh lạnh với Jihoon.Buổi tối hôm ấy, Sanghyeok xuống phòng ăn thì không thấy Wangho đâu. Lee lão gia không có nhà, chỉ có hai người họ ăn cơm cùng nhau.Sanghyeok bảo người lên phòng gọi Wangho, kết cục người hầu xuống báo nhị thiếu gia khóa cửa phòng không cho ai vào."Đã xảy ra chuyện gì?" Sanghyeok hỏi hầu nữ đứng canh trước cửa phòng."Lúc chiều nhị thiếu gia nói mệt nên muốn đi ngủ. Bây giờ lại không cho ai vào phòng." Hầu nữ khuôn mặt lo lắng trả lời.Sanghyeok nhíu mày, sáng nay cậu vẫn đang khỏe mạnh, còn vui vẻ chạy theo anh líu lo nói chuyện. Tại sao bây giờ lại bệnh rồi."Wangho, là anh đây. Em không sao chứ?" Sanghyeok gõ cửa phòng, đáp lại anh là tiếng Wangho nức nở khóc lóc."Đừng ai vào đây."Anh nắm chặt tay, rõ ràng là cậu đã xảy ra chuyện gì không ổn. Đang lúc anh không biết phải làm sao thì một hầu nữ rụt rè lên tiếng:"Hay là gọi thiếu gia Jihoon đến xem thử. Nhị thiếu gia thân với cậu ấy nhất, chắc sẽ cho vào phòng."Bae Seongung đứng đằng sau biết lời này không đúng mực, đang định lên tiếng trách cứ thì Sanghyeok vậy mà lại đồng ý."Đi gọi Jihoon tới đây."Chỉ một lát sau hắn đã tới, mồ hôi ướt đẫm, thở gấp từng cơn, chắc hẳn vì rất lo lắng mà vội vàng chạy đến. Sanghyeok im lặng không lên tiếng, để cho người hầu giải thích tình hình. Jihoon nghe xong lập tức tiến tới gõ cửa phòng Wangho."Mở cửa cho tôi, Wangho." Hắn nói như ra lệnh, vậy mà chỉ một khắc sau cửa phòng thực sự mở ra.Sanghyeok cắn môi dời tầm mắt sang hướng khác, không ngờ chạm phải đôi mắt thấu rõ sự tình của Bae Seongung.Jihoon đi vào phòng một lúc lâu, tới khi Sanghyeok định lên tiếng gọi thì hắn mới ra. Nói với nữ hầu mau gọi bác sĩ đến và không ai được vào phòng, đặc biệt là Sanghyeok."Cái gì chứ? Em ấy bị làm sao? Tại sao tôi không thể vào?"Sanghyeok thực sự tức giận, không biết vì thái độ của hắn hay vì chuyện của Wangho."Wangho đến kì phát tình. Cậu là Alpha nếu đi vào sẽ xảy ra chuyện lớn đó."Jihoon giải thích ngắn gọn sau đó lại quay vào phòng, bỏ mặc Sanghyeok đang kinh ngạc đứng bên ngoài.Một lát sau bác sĩ gia tộc đã được gọi đến, bác sĩ đa số đều là Beta để họ có thể tiếp cận với tất cả bệnh nhân. Sau khi tiêm thuốc ức chế cho Wangho, ông ấy ra mở cửa cho Sanghyeok vào phòng.Khi anh bước vào, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt chính là Wangho đang rúc trong lòng Jihoon khóc nức nở. Còn hắn thì dịu dàng xoa nhẹ trên lưng cậu. Bác sĩ thấy ánh mắt Sanghyeok cho rằng anh không hiểu liền tận tình giải thích."Omega phát tình rất nhạy cảm, cậu ấy còn là kì phát tình đầu tiên nên cảm xúc sẽ rất mạnh."Sanghyeok dĩ nhiên biết điều đó.Anh cũng biết Omega phát tình tuyệt đối không thể ở cạnh Alpha, cho nên Jihoon ở bên Wangho là hợp tình hợp lý. Hắn là Beta sẽ không gây nguy hiểm cho cậu.Anh còn biết, Omega phát tình chính là đã trưởng thành, có thể kết đôi. Dù cho Wangho vẫn chưa tròn mười sáu thì em ấy cũng đã được xem là người trưởng thành.Wangho kết đôi được rồi, vậy thì Jihoon...Sanghyeok vô tình chạm vào mắt hắn đúng lúc hắn ngẩng đầu lên nhìn anh. Anh lập tức quay mặt sang hướng khác, rõ ràng đến mức kẻ ngốc cũng nhận ra anh đang cố tình tránh hắn.Sanghyeok hỏi han bác sĩ tình hình của Wangho. Khi đã chắc chắn không còn gì đáng lo ngại, liền kêu người hầu nhận thuốc ức chế để tiêm cho cậu, sau đó rời khỏi phòng.Anh không muốn tiếp tục ở đây nữa.Tại sao anh luôn phải thấy những cảnh như vậy.Sanghyeok bỏ đi một mạch, không hề biết Jihoon vẫn nhìn theo phía sau anh.Wangho sau khi trải qua kì phát tình đầu tiên trong đời, như bướm lột xác, ngày càng quyến rũ thu hút.Rất nhiều Alpha và Beta trong lâu đài nhìn cậu bằng ánh mắt thèm thuồng. Tất nhiên bọn họ chỉ dám nhìn từ xa, vì bên cạnh cậu luôn có Jeong Jihoon. Dù hắn chỉ là một Beta nhưng có sức mạnh rất đáng gờm, không dễ dây vào.Trong lâu đài dần nổi lên những lời đồn về mối quan hệ của hai người bọn họ.Có người nói họ có ngoại hình thật xứng đôi, đáng tiếc Jihoon chỉ là một Beta. Không thì cũng xem như 'rồng phượng sánh đôi'.Người lại bảo, hắn là Beta thì thế nào. Jihoon vẫn là Jeong nhị thiếu gia đó, thân phận khó nói của Wangho chưa chắc đã được nhà họ Jeong đồng ý cho làm chính thê. Có khi chỉ được cưới về làm lẽ.Lại có người bạo gan hơn, nói rằng Wangho là cô dâu 'xung hỉ' của Lee đại thiếu gia, còn chưa tới lượt Jeong Jihoon mộng tưởng. Nếu Sanghyeok thiếu gia không thể lấy cậu làm chính thê thì vẫn sẽ giữ cậu làm Omega của mình. Dù sao Wangho cũng đẹp như vậy.Lời đồn gà bay chó sủa khắp nơi, tất nhiên không thể không đến tai Sanghyeok.Anh biết tất cả những lời bàn tán sau lưng, lại coi như không nghe thấy gì, tập trung tinh thần làm người kế thừa đại nghiệp.Đoạn hồi ức năm xưa cùng với Jihoon, anh đã quyết định giữ riêng trong lòng.Sanghyeok cũng không biết rốt cục anh coi Jihoon là gì. Tại sao anh lại vì hắn mà thất vọng vì hắn mà phiền lòng, nhưng anh vẫn đủ tỉnh táo để biết đây là điều không đúng.Jeong Jihoon với Han Wangho cũng được, mà Jeong Jihoon với bất kỳ ai cũng được. Chỉ là không thể có chuyện giữa Jeong Jihoon với Lee Sanghyeok.Không ai nghĩ ra sự kết hợp này, cũng không ai chấp nhận cả. Hai người họ thậm chí không thể có khả năng cả trong lời đồn đại.Khoảng hai tháng sau Sanghyeok mới lần nữa được thấy mặt Jihoon, và lần này cũng là vì Wangho. Khi ấy anh đang ngồi ở thư phòng của cha xem báo cáo tài chính thì nữ hầu hớt hải chạy vào thông báo nhị thiếu gia mất tích từ chiều đến giờ. Không biết đã đi đâu.Sanghyeok kinh ngạc, Wangho là lại làm sao nữa."Đã tìm kĩ chưa?""Chúng tôi đã tìm khắp sân vườn và cả trong rừng rồi thưa đại thiếu gia."Sanghyeok nhìn người hầu lo lắng tới muốn khóc, liền đứng dậy."Vậy đã tìm ở trong lâu đài chưa? Nếu không ở bên ngoài thì ở trong nhà." Anh phân phó."Gọi thêm người đi, tìm hết tất cả các phòng."Anh đang định nói Moon Hyeonjun ra gọi đội vệ binh đưa thêm người vào phụ bọn họ tìm cho nhanh thì đột nhiên khựng lại.Đội vệ binh... Jihoon...Trong đầu anh hiện lên kí ức ngày hôm đó, Wangho không có trong phòng, anh đi tìm khắp các tầng lầu cuối cùng cũng thấy cậu.Sanghyeok không nói với ai, lặng lẽ đi lên tầng 5.Mọi người đang tìm từ phía dưới, hẳn là chưa lên tới đây. Anh đi về phía cánh cửa trước đây từng đến, quả nhiên bên trong phòng có người.Không phải khung cảnh ấm áp hạnh phúc như đêm đó. Chỉ có Wangho đang khóc muốn ngất đi trong vòng tay Jihoon.Sanghyeok nhất thời không biết làm sao, anh có nên đi vào và chất vấn Wangho tại sao lại biến mất làm mọi người lo lắng như vậy. Nhưng thấy cậu khóc đến thương tâm, anh liền mủi lòng.Đây là đứa em trai Omega yếu đuối của anh, anh đã hứa với lòng sẽ luôn chăm sóc cậu. Vì anh mà Wangho phải rời gia đình đến một nơi xa lạ. Còn bị xem như bùa hộ mệnh. Gọi là bùa hộ mệnh chính là mong những chuyện xui xẻo của Sanghyeok sẽ do cậu gánh hết.Anh biết mình nợ Wangho nên chưa từng muốn tranh với cậu điều gì. Kể cả chuyện này.Sanghyeok suy nghĩ một chút rồi đẩy cửa bước vào phòng.Thực ra anh chỉ muốn hỏi thăm tại sao Wangho lại khóc như thế, mọi người đang rất lo lắng cho cậu. Ngờ đâu Wangho vừa thấy anh đã sợ hãi đến mức mặt mày tái xanh, nhợt nhạt rúc sâu hơn vào người Jihoon.Hắn thấy như vậy liền ôm chặt lấy cậu, giấu người trong lòng kĩ càng như sợ Sanghyeok sẽ giành lấy. Sau đó ngẩng đầu trừng mắt nhìn anh.Cả đời này anh sẽ không quên ánh mắt Jihoon lúc đó. Tức giận, trách móc, còn có cả hận thù.Hận thù...ư? Anh đã làm gì chứ?Sanghyeok đứng chết lặng ngay tại chỗ, không thể tiến thêm bước nào.Anh chỉ biết đứng nhìn hai người họ ôm nhau che chở.Cứ nhìn mãi như vậy cho tới tận khi họ rời khỏi căn phòng đó Sanghyeok vẫn không hiểu rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Và tại sao anh bị đối xử như vậy?Vài ngày sau, Wangho có lẽ đã bình tĩnh lại. Cậu không giấu mình trong phòng nữa, nhưng cũng không như trước đến tìm Sanghyeok chuyện trò cả ngày. Cậu luôn theo sát bên Jihoon như hình với bóng. Dù sao cũng chẳng ai cấm cản họ.Sanghyeok không bận tâm, anh nghĩ có đôi khi quan tâm quá nhiều sẽ khiến người ta khó chịu.Còn Jeong Jihoon, mấy lần hắn vô tình chạm mặt anh ở hành lang, bộ dạng ngập ngừng muốn nói lại thôi.Hình như hắn muốn giải thích sự việc hôm đó nhưng Sanghyeok đã không muốn nghe nữa.Anh nghĩ mình không cảm thấy gì, nhưng hóa ra không phải. Anh thật sự đã tổn thương mà thậm chí không hiểu vì sao.Tại sao giữa hai người họ lại đến bước đường này?Sanghyeok quyết định tự đặt dấu chấm hết cho đoạn kí ức tuổi thơ mà anh luôn khắc ghi trong lòng.Anh tránh né hắn bằng mọi cách, dẫu cho nhiều lần Jihoon chủ động muốn tìm anh nói chuyện. Thậm chí hắn còn nhờ Bae Seongung và Moon Hyeonjun chuyển lời nhưng Sanghyeok vẫn nhất quyết không gặp.Cứ như vậy khoảng cách của họ ngày càng xa.Mùa đông năm Sanghyeok mười chín tuổi, tuyết rơi dày đặc, đây là mùa đông lạnh nhất kể từ khi anh sinh ra.Sanghyeok khi ấy đang ngồi đọc sách trước lò sưởi, bên cạnh là Bae Seongung vẫn như mọi khi yên lặng chờ đợi. Đột nhiên Moon Hyeonjun lao vào như một cơn gió, miệng gào to."Xảy ra chuyện lớn rồi!"Bae quản gia là núi băng ngàn năm không lay chuyển, cau mày vì thấy gã quá vô lễ, lên tiếng quở trách."Chuyện gì lớn mà làm phiền thiếu gia nghỉ ngơi vậy.""Jihoon... Jeong Jihoon hắn vừa bị thương..." Cuốn sách trên tay Sanghyeok rơi xuống đất. Seongung thấy anh như vậy liền hỏi Hyeonjun."Hắn có làm sao không, bị thương nặng lắm à?""Không phải!" Moon cận vệ cuối cùng cũng bình tĩnh lại, vội xua tay. "Hắn chẳng bị sao cả."Hóa ra hôm nay nhân lúc tuyết rơi dày, có vài tên trộm lẻn vào lâu đài từ phía khu rừng. Jihoon dẫn đội vệ binh đi bắt chúng, kết quả không cẩn thận bị súng bắn trúng vai. Vết thương này không ngờ kích động hắn phát ra phoremone, cứ thế mà phân chia giới tính, đây chắc hẳn là kì phân chia cuối cùng để trưởng thành.Lúc mọi người đưa hắn về liền gọi bác sĩ đến xem, ai cũng nghĩ rằng hắn đã phân hóa thành Alpha.Kết cục chấn động, Jeong Jihoon thế mà là một Enigma. Không những thế còn là Enigma rất mạnh. Bác sĩ chậc lưỡi."Vì cái này nên lúc nhỏ cậu ấy mới yếu ớt dễ bệnh. Cơ thể khi nhỏ không chứa nổi lượng phoremone lớn và năng lực mạnh như vậy."Sanghyeok nhất thời không tiêu hóa hết lượng thông tin khổng lồ này. Anh ngồi bần thần một lúc mới lên tiếng."Vậy... Jihoon sao rồi?"Moon Hyeonjun khó hiểu nhìn anh."Hắn là Enigma, một vết đạn ở vai thì làm gì được chứ. Có khi ngày mai đã cưỡi ngựa bắn súng được rồi.""Chuyện hắn là Enigma nghiêm trọng hơn." Bae Seongung bổ sung lời gã.Đây không phải chuyện nghiêm trọng bình thường, mà là cực kỳ nghiêm trọng.Chỉ sau một đêm, toàn bộ giới quý tộc thủ đô rúng động.Đứa con trai thứ hai vô dụng bị vứt bỏ chục năm ở nhà họ Lee của Jeong lão gia thế mà lại là Enigma. Phải biết đã mấy trăm năm đế quốc này mới có một Enigma đó.Người ta trầm trồ nhà họ Jeong từ trên trời rơi xuống đại quý nhân. Lại cười nhạo Lee lão gia tưởng mình nắm đằng chuôi, ai ngờ là giúp đối thủ truyền kiếp nuôi đứa con trai Enigma trưởng thành khỏe mạnh như vậy.Những lời thêu dệt lan khắp ngóc ngách trên đường phố thủ đô. Chọc Lee lão gia tức giận tới mức ném cả bộ bình trà bằng pha lê đắt tiền xuống đất.Sanghyeok cúi đầu nhìn những mảnh vỡ dưới nền nhà, im lặng không nói gì."Lão cáo già đó vừa nghe con trai hắn là Enigma liền lập tức đòi người về. Ta tưởng hắn muốn vứt nó đi luôn rồi chứ."Thực ra thỏa thuận ban đầu cũng nói Jeong Jihoon chỉ đến ở nhà họ Lee mười năm, đây đã là năm thứ chín rồi. Nhưng Sanghyeok phải đồng ý với cha anh là, nếu Jihoon không trở thành Enigma thì có lẽ nhà họ Jeong sẽ không bao giờ nhớ tới sự tồn tại của hắn."Nếu ta biết nó là Enigma, nó có thể sống tới giờ phút này sao." Mắt Lee lão gia loé lên đằng sau cặp kính.Đây là lần đầu tiên Sanghyeok thấy cha anh bộc lộ khía cạnh sát phạt này. Bảo sao ông luôn nói rằng anh quá yếu đuối. Nếu là anh tuyệt đối sẽ không có suy nghĩ giết một đứa trẻ chỉ vì nó là Enigma.Thấy Sanghyeok vẫn im lặng từ nãy tới giờ, Lee lão gia hiếm khi cao giọng với anh."Lão già đó sẽ sớm đến đón người về. Từ giờ tới lúc đó con tuyệt đối không được phép gặp nó.""Con hiểu rồi thưa cha."Ông nhìn theo bóng lưng con trai rời đi, trong lòng bất an không yên.Nhà họ Lee tới đời ông chỉ có mỗi đứa con trai này là Alpha, lão già họ Jeong kia thì hay rồi. Một người thừa kế Alpha, đứa con trai thứ hai lại là Enigma.Phải biết rằng Enigma có năng lực biến Alpha thành Omega của riêng hắn. Nếu không cẩn thận thì con trai ông sẽ...Vì thế cho nên Lee lão gia tăng gấp đôi số người bên cạnh Sanghyeok. Còn liên tục theo sát anh. Trừ khi có việc cần thiết, hầu hết thời gian anh không thể ra khỏi phòng.Anh hiểu rõ những lo lắng của cha nên vô cùng nghe lời.Thực ra dù ông không bắt anh cũng không có ý định gặp Jihoon.Enigma là kẻ thù lớn nhất của Alpha, các Alpha như anh hoàn toàn không có khả năng chống lại pheromone và sức mạnh của họ.Một Alpha lại có những suy nghĩ kì lạ với Jihoon như anh sẽ thế nào nếu ngửi được pheromone của hắn.Hơn nữa, từ lâu giữa hai người họ đã không còn chuyện để nói với nhau rồi.Jeong gia rất nóng lòng, ngay lập tức quyết định đầu năm sau khi Jeong Jihoon bước qua tuổi 20 sẽ đưa hắn về nhà. Đây là sự kiện được xác nhận trên cả phương tiện truyền thông quốc gia, Lee lão gia dĩ nhiên không thể chối từ.Tối hôm trước ngày hắn rời khỏi lâu đài nhà họ Lee, tuyết lại rơi, đây là trận tuyết cuối cùng của mùa đông năm nay. Bên ngoài tuyết rơi nhè nhẹ, trong phòng Sanghyeok lại đang ngồi trước giá tranh, tập trung vẽ một khuôn mặt.Vì thường xuyên phải ở trong phòng, anh buồn chán nên bảo Seongung mang giá vẽ vào đây. Khi không có việc gì sẽ lại ngồi vẽ.Vẽ đủ thứ hoa cỏ linh tinh, cuối cùng lại thành vẽ một người.Sanghyeok vẽ xong, ngồi nhìn bức tranh chưa kịp khô tới xuất thần. Không hề nhận ra bên ngoài ban công đang có người tiến vào.Anh chỉ giật mình đứng dậy khi nhận ra làn gió lạnh và tuyết thổi tới lúc hắn đẩy cửa bước vào.Jeong Jihoon trên người vẫn dính đầy tuyết, tiến lại gần anh.Sanghyeok vô thức lùi lại không ngờ lại đụng vào giá vẽ phía sau, anh vội vàng kéo khăn muốn che bức tranh lại nhưng không kịp. Jihoon đã giữ tay anh lại sau đó chăm chú nhìn bức tranhNgười trong tranh là hắn.Hóa ra Sanghyeok thế mà lại vẽ hắn.Thấy hắn mỉm cười như đang chọc ghẹo, anh thẹn quá hóa giận muốn vung tay ra nhưng lại bị giữ chặt.Hắn chỉ dùng một chút sức anh đã khiến đau tới nhăn mặt. Cái sự chênh lệch áp đảo này là từ lúc nào mà có."Hyeokie, mai tôi phải đi rồi." Giọng hắn nhẹ nhàng như dỗ một đứa trẻ. "Cậu không có gì muốn nói sao?"Muốn nói cái gì? Hai chúng ta thì có gì mà nói."Nếu không lập tức rời khỏi đây, tôi sẽ gọi người tới." Sanghyeok lạnh lùng trả lời. "Cậu đến nhầm chỗ rồi, phòng Wangho ở bên cạnh.""Phòng Wangho?" Hắn làm bộ không hiểu. "Tôi đến phòng Wangho làm gì chứ? Hyeokie, tôi đến để tạm biệt cậu."À đúng rồi, hắn chào từ biệt Lee Sanghyeok, cũng không cần phải từ biệt Wangho.Dù sao chỉ cần hắn muốn gặp cậu vẫn dễ dàng gặp được.Sanghyeok càng nghĩ càng khó chịu, anh giật mạnh tay để thoát khỏi hắn sau đó lùi dần tránh né."Tôi không có gì để nói với cậu. Nếu muốn chào từ biệt thì cũng nói xong rồi. Ra khỏi phòng tôi trước khi..."Sanghyeok chưa kịp dứt lời hắn đã kéo anh vào lòng, sau đó đặt lên môi anh một nụ hôn.Đây là nụ hôn đầu tiên của họ.Đầu óc anh nhất thời trống rỗng, một mùi hương cay nồng xa lạ xâm nhập vào từng ngóc ngách cơ thể. Khiến não anh tê liệt, thân thể mềm nhũn, chân cũng không đứng vững. Jihoon đỡ lấy người anh, một tay nâng sau gáy, đẩy nụ hôn càng sâu.Đây chắc chắn là pheromone của hắn, thứ hương cay nồng choáng váng này.Sanghyeok không thể kháng cự, chỉ biết ậm ừ trong miệng muốn nói hắn ngừng lại, không ngờ âm thanh phát ra lại giống tiếng rên rỉ ngọt ngào.Jeong Jihoon hôn tới khi anh không thở nổi, bàn tay cấu chặt lên vai hắn như vuốt mèo cặp vì tức giận, mới chịu rời môi anh. Sanghyeok dựa vào ngực hắn cố gắng lấy lại hơi thở, trên đầu vang lên giọng nói khàn khàn."Bây giờ cậu đã chịu nghe tôi nói chưa. Nếu cậu không nghe, tôi sẽ lại hôn cậu."Anh tức giận ngẩng đầu lên, đang định mắng hắn ức hiếp người khác quá đáng không ngờ đụng phải ánh mắt nồng nàn như rượu ủ lâu ngày."Hyeokie, tôi nhất định sẽ quay lại. Cậu phải đợi tôi quay lại đó." Jeong Jihoon cúi đầu ôm chặt lấy anh, rúc mặt vào xương quai xanh xinh đẹp, giọng hắn nỉ non như thể cầu xin. "Hyeokie, thiếu gia Sanghyeok của tôi, cậu nhất định phải chờ tôi."Chờ tôi đến đón cậu.Hơi thở của hắn ấm áp phả từng đợt lên cần cổ thanh mảnh, khiến trái tim anh rộn ràng loạn nhịp.Tại sao hắn lại như vậy? Không phải hắn thích Wangho sao?Tại sao ngày cuối cùng lại trèo ban công đến tìm anh, bắt anh đợi hắn.Sanghyeok không có câu trả lời của Jihoon, mà anh cũng không hứa hẹn gì với hắn cả.Chuyện của bọn họ không thể chỉ một lời hứa hẹn là thành.Vậy nên mùa xuân năm Jeong Jihoon và Lee Sanghyeok bước sang tuổi hai mươi, sau mười năm gặp gỡ, họ chính thức chia xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me