TruyenFull.Me

Jeonglee/ Một đời cho em

Chương 19: Đáp án e. Nguyên nhân khác

qinni_i2

Chị bán cháo và chú bán bánh mì dù cho có nghe thêm bao câu chuyện sóng gió hào  môn bên lề bệnh viện đi chăng nữa, cũng chẳng thể ngờ được, sự thật đằng sau nhà trưởng khoa ngoại tổng hợp lại có thể phức tạp đến như vậy.

Con trai độc nhất Jeong Jihoon năm mười tám tuổi, vừa tốt nghiệp trung học xong liền chạy qua Mỹ để học kỹ thuật xăm nghệ thuật. Cậu theo đuổi phong cách tả thực và fineline thì Mỹ chẳng khác gì cái nôi đào tạo thợ non trẻ như cậu thành tài cả. Jeong Jihoon rất hưởng thụ khoảng thời gian học tập bên đó, cậu theo học một cô giáo người Việt, lượng theo dõi trên instagram đã lên tới hơn ba trăm ngàn người, vì thế,  ngoài Jihoon ra, cô còn nhận thêm ba học trò nữa, trong đó có Im Yuna.

Im Yuna lớn hơn Jihoon một tuổi, là trẻ mồ côi. Năm mười tuổi, ba mẹ cô mất trong một vụ hỏa hoạn ở Hàn Quốc, sau đó thì được người nhà gửi qua đây để sống với bà nội, nhưng ba năm sau bà nội mất vì tuổi già sức yếu. Cô vẫn chưa đến tuổi trưởng thành nên đã bị gửi cho cô nhi viện, đến năm mười tám tuổi bắt đầu ra xã hội lăn lộn. Đến năm mười chín tuổi thì gom góp đủ tiền để đi học xăm, và rồi gặp gỡ Jeong Jihoon.

Hai người vừa gặp đã yêu, phong cách theo đuổi cũng rất giống nhau. Jeong Jihoon từ nhỏ chỉ được học các môn tự nhiên, không thành bác sĩ thì cũng đi kinh doanh, thế nên lập tức mê mẩn mấy bức tranh khao khát tự do của Yuna. Yêu nhau được hai năm, Jeong Jihoon quay về Hàn Quốc, hai người bắt đầu yêu xa.

Khoảng cách địa lý chưa bao giờ là vấn đề với giới nhà giàu, Jeong Jihoon cứ dăm bữa nửa tháng thì mua vé máy bay sang Mỹ mấy tuần với lý do là bên đó có khách book xăm, nhưng ông bà Jeong nào chịu tin, thuê người điều tra sao đó thì cũng nắm được đuôi của con trai mình.

Hai người họ ra điều kiện chia tay rất cao, đủ để Im Yuna mở được một phòng xăm ở trung tâm Los Angeles. Kỳ lạ là, cuộc trao đổi diễn ra rất thuận lợi, Jeong Jihoon cũng không bay sang Mỹ nữa, ngoan ngoãn ở Hàn Quốc mở tiệm và bắt đầu bị gia đình thúc ép kết hôn với Park Jinhee.

Nhưng trên thực tế, Jeong Jihoon với Im Yuna chưa bao giờ thật sự chia tay. Jeong Jihoon không thích đàn ông, cậu chỉ nói như thế để giáo sư Jeong không thúc ép kết hôn nữa thôi. Nhưng mọi chuyện lại bị đẩy đi xa khi cậu bị phớt lờ và nhồi nhét cho Park Jinhee. Và rồi, một Lee Sanghyeok thiếu phòng bị với cậu xuất hiện.

Tất cả điều này đều do phu nhân Jeong hẹn gặp anh ở dưới quán cà phê bệnh viện kể lại. Mục đích của bà đến đây hôm nay là để hỏi bác sĩ Lee có biết Jeong Jihoon đang ở đâu không. Bà tiết lộ rằng, sau cái ngày đó, gia tộc vẫn phái người theo dõi hành tung của thiếu gia nhà họ Jeong, nhưng đã mất dấu Jihoon năm ngày trời rồi.

Sanghyeok làm ra vẻ thản nhiên kết luận từ câu chuyện nãy giờ được nghe, anh nói:

"Cháu nghĩ Jihoon chạy đến bên Im Yuna rồi."

Bà Jeong thở dài:

"Tôi cho người trong sân bay check thông tin xuất cảnh rồi, không thấy đâu."

"Thế cháu cũng đành chịu ạ." Sanghyeok khuấy ly nước cam còn y nguyên trên bàn, dạ dày anh trống không, nhìn ly nước cam chỉ thấy ruột bị cào đến chảy máu.

Mẹ của Jihoon có hơi bất ngờ hỏi:

"Cậu có vẻ.. dửng dưng quá nhỉ?"

Sanghyeok đáp gọn:

"Cháu ạ?"

Bà ta ừ một cái mới nói tiếp:

"Hôm đó cậu từ chối ngân phiếu của tôi, tôi còn nghĩ cậu yêu Jihoon thật lòng."

"Cháu yêu thật mà?"

Bà Jeong trố mắt nhìn Sanghyeok. Anh thấy vậy thì chép miệng nói tiếp:

"Cháu yêu Jihoon là thật, nhưng Jihoon yêu Im Yuna cũng là thật. Chuyện nó là vậy, cũng thay đổi được gì đâu."

Bà Jeong xụ vai, tuy đầu tóc vẫn được chải chuốt cẩn thận nhưng nét mặt tiều tụy đi nhiều, bà thật lòng quan tâm kể lại cho Sanghyeok nghe một chuyện.

"Hôm đó, cái hôm mà nó đòi cắt cổ tay đó, nó làm liều như vậy là vì nghe ba nó đe dọa tới Im Yuna."

Sanghyeok dường như quên cả thở, à lên một tiếng. Sau đó thì tự giễu bản thân, bởi anh đã từng mon men nảy lên ý nghĩ: Jihoon dám đem sinh mạng ra đùa giỡn vì đang nóng lòng mong muốn chạy đi gặp anh.

Biết vậy hôm đó nói Hyukkyu mặc kệ cậu, để cậu vác cái cổ tay đầy máu chạy ra sân bay của Jihoon rồi. Còn anh, tự nhiên lại nhảy chen vào, dằm trứng đút cháo, ngăn cản con đường sang Mỹ gặp Im Yuna làm gì.

Trái đất Jeong Jihoon thì phải quay quanh mặt trời Im Yuna chứ, đó là định mệnh không thể nào thay đổi. Còn sao Mộc Lee Sanghyeok, cả đời chỉ mang một nhiệm vụ: hút và ném đi những thiên thể nguy hiểm, bảo vệ trái đất và mặt trời khỏi hiểm họa. Nhưng trong một số trường hợp, những mảnh vụn chết chóc ấy không mất đi, mà tiếp tục xoay quanh sao Mộc, giống như Jeong Jihoon, bỏ lại anh một mình, lạc lõng giữa những nỗi thống khổ vây quanh, không có lối thoát.

---

Tờ đơn ly hôn vẫn còn nằm y nguyên, vốn dĩ kết hôn ở Hàn Quốc không có hiệu lực pháp lý ở một số tiểu bang Mỹ, vậy nên Jeong Jihoon mới không không gấp gáp đòi ly hôn, anh cũng chưa từng động tới tờ giấy một lần. Lee Sanghyeok ngồi bó gối nhìn chằm chằm tờ giấy đang dần bị bụi che lấp kia.

Hôm Jihoon đi, máy sưởi trong nhà vẫn đang được chỉnh ở mức hai mươi ba độ, đồ ăn trong tủ lạnh được chất đầy, có mấy món đông lạnh, Sanghyeok chỉ cần bỏ vào lò vi sóng thì có thể ăn được. Mấy gia vị nấu ăn, mấy chai dầu, tương hay nước mắm đều được dán giấy phân loại cẩn thận. Kem đánh răng được chất đầy tủ trong nhà tắm. Ở cạnh máy giặt thì có tới ba rổ đựng quần áo, một rổ là cho quần áo màu, một rổ cho áo blouse và một rổ cho đồ mặc thông thường. Jeong Jihoon vậy mà vẫn tử tế tới bước cuối cùng. Sanghyeok chợt nhớ đến một câu anh đã đọc ở đâu đó, rằng là:

"Có con mèo nói yêu chiếc lá, nhưng vẫn nắm tay con cá và ngủ với cuộn len."

Sanghyeok dù bị biến thành một cuộn len nhưng cũng không biết phải chửi cậu từ đâu. Phải chi cậu tồi cho trót như Kang Minhyuk thì tốt rồi.

----

Cả căn phòng bệnh nhi như bừng lên sự sống, mặc dù không khí vẫn trĩu nặng nỗi đau. Những đứa trẻ trong bệnh viện, từng cặp mắt ngây thơ và giọng hát trong trẻo, hát vang bài "Happy birthday" cho Kangmin, một cậu bé đang phải chống chọi với căn bệnh ung thư máu giai đoạn cuối. Dù phải đeo máy trợ thở, Kangmin vẫn yếu ớt cố gắng mỉm cười, mắt sáng lên khi nghe thấy tiếng hát dành cho mình.

"Kangmin ơi, cậu có đang nghe không?" Một trong những bạn nhỏ ghé lại bên giường bệnh, ánh mắt trong trẻo và nụ cười ngượng ngùng nhưng đầy tình cảm, bé đưa cho Kangmin một cái xe đồ chơi. "Tặng cậu này."

Mấy bé khác cũng bắt đầu chạy tới tặng quà cho Kangmin, từ những viên kẹo nhỏ cho tới người máy đồ chơi, đều là những thứ trẻ con nào cũng thích, nhưng Kangmin đã quá mệt mỏi chống chọi với bệnh tật rồi, em chỉ nhẹ nhàng gật đầu, miệng mắp máy không nói nổi hai chữ cảm ơn.

Người cha ngồi lặng lẽ bên cạnh không nói gì, tròng mắt đỏ ngầu, không biết vì đã thức đêm liên tục mấy tháng hay do quá đau buồn. Cánh tay ông nắm chặt tay Kangmin, mỗi lần Kangmin thở, ông cũng thở theo, như thể muốn chia sẻ gánh nặng ấy.

Minji bước lại gần, Sanghyeok biết chị ta đã ngấn nước cả hốc mắt, nhưng Minji vẫn ráng kìm nén, khẽ vỗ vai người cha an ủi. Ông gật đầu, cụp mắt dõi theo Kangmin, nặn ra một cười gượng gạo để không khí không quá trầm lặng. Một bác sĩ thực tập đứng gần đó, không kìm được tiếng nấc nghẹn ngào, ắt hẳn là lần đầu cậu chứng kiến cái chết đang đến gần với bệnh nhân.

Bọn trẻ không ngừng hát, tiếng vỗ tay vang lên như một điệu nhạc an ủi. Kangmin cảm nhận được rất rõ không khí ấy, có một cảm giác bình yên trong lòng, dù biết rằng thời gian đang dần cạn kiệt. Bài hát dừng lại, người ba ẳm Kangmin lên, cho bé thổi nến cắm trên bánh sinh nhật bên cạnh, ngọn lửa phập phìu mấy cái mới chịu tắt dưới hơi thở yếu ớt của em. Dù chỉ là trong một khoảnh khắc ngắn ngủi thôi, Kangmin cũng đã nhận được hạnh phúc trên thế giới này, trở thành trung tâm của những lời chúc mừng.

Tầm nhìn của Sanghyeok nhoè đi. Làm bác sĩ bấy lâu nay, anh đã chứng kiến quá nhiều cuộc chia ly, nhưng không hiểu vì sao, bây giờ anh lại chịu không nổi, quay người muốn nhanh nhanh chạy về phòng nghỉ bệnh viện, chui xuống gầm bàn rồi vùi đầu vào hai chân.

Ngày biết được sự thật, trong lòng anh chỉ thấy trống rỗng. Mãi cho đến hôm nay, Sanghyeok mới nhận ra được bản thân đã bị Jihoon cầm cây dao cắt một lỗ sâu hoắm trong tim. Cũng giống như Kangmin, anh từng trở thành người hạnh phúc nhất thế gian khi là một phần trong cuộc sống của Jihoon. Đồng thời, anh nhận được chúc phúc từ mọi người trong khoảng thời gian đó. Nhưng hoá ra không có cái nào là thật lòng.

Anh cứ ngỡ, mắt mũi môi là thứ tự Jihoon hay hôn anh, nhưng cho tới khi cảm nhận được một giọt nước ấm lăn xuống, anh mới biết được thì ra đó còn là thứ tự chảy của nước mắt. Ở bên Jihoon lâu quá làm anh quên mất cách con người phản ứng khi bị tổn thương là như thế nào rồi.

Tháng tư qua đi, tháng năm lại tới, kim đồng hồ có thể quay về điểm bắt đầu, nhưng đã không phải là ngày hôm qua nữa. Hôm nay là ngày bảy tháng năm, và là sinh nhật anh.

Còn Jihoon, thì đã là chuyện của ngày hôm qua mất rồi.

-------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me