TruyenFull.Me

Jey B X Congb Size Gap

Sau vài tuần mập mờ, Thành Công cuối cùng cũng đã đồng ý làm người yêu Hoàng Bách.
"Tối nay sang nhà anh." - vừa mới kiếm được quả người yêu cute hết nước chấm như này, anh phải tranh thủ phải rủ về nhà ăn tối mới được.
"Vâng ạaa"

*

Trời đã tối khi Hoàng Bách dừng xe trước cửa nhà mình. Nhìn vậy mà ảnh giàu ha. Thành Công vừa cởi mũ bảo hiểm ra, mắt trong veo nhìn ngôi nhà to đùng cách mạng chễm chệ trước mặt. Hoàng Bách nhìn thấy cảnh đáng yêu kia, không nhịn được mà xoa đầu Thành Công một cái.
"A..đừng có coi em như con nít mà."
Anh cười khẽ, giọng có chút cưng chiều: "Vào nhà thôi. Tối ngủ luôn ở đây, dạo này buổi tối trời lạnh lắm, anh sợ một em bé như em ra ngoài trời này lại cảm mất."
"..." - Em triệu anh luông, không nói với loại cao trên 1m8.
Thấy Công có vẻ hơi dỗi, Hoàng Bách vừa buồn cười vừa thấy đáng yêu. Song, anh cầm lấy cổ tay em dẫn vào trong nhà.
Căn nhà không những to mà không khí bên trong cũng ấm áp nữa. Đang chuẩn bị nhảy vào nhà thì lại bị anh Bách giữ lại: " Công ơi, cởi giày ra đi em."
"...Nay trời lạnh mà anh, đi giày cho ấm." - Xin đó, đừng bắt em hiện nguyên hình.
"Hửm? Nhà anh có máy sưởi."
"Nhưng..nhưng mà em đi chân đất không quen."
"Anh nhìn người khác đi giày vào nhà cũng không quen."
Bách ngồi xuống cái ghế bên tủ giày, giọng nén cười: "Hay để anh cởi cho em?"
"Không muốn bỏ mà."- vừa định lùi xuống thì cổ tay đã bị người kia nắm lấy.
" Em muốn như nào đây?" - Anh trộm nghĩ, tay của nhỏ này vừa thon vừa bé xíu, có phải thật sự là ăn dễ thương để sống không vậy?
".
Được rồi..bỏ thì bỏ. Làm gì mà căng."
Vừa mới bỏ cái giày ra, cái đầu nhỏ trước mặt hắn từ cằm tụt xuống hẳn vai.
Ăn gian chiều cao quá mức rồi! Không những giày đế cao, mà còn lót cái miếng độn cao đùng. Giờ thì người trước mắt hắn còn lại 1 mẩu.
"Em..nhỏ xíu mà bướng ghê ha." - Anh cười khẩy, giơ tay ra xoa đầu em lần nữa.
"Đừng có trêu em!"
Véo nhẹ má người kia, Bách nhỏ giọng: "Người yêu anh dễ thương lắm, muộn rồi, vào ăn tối nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me