TruyenFull.Me

Jichen Hom Nay An Gi

Trời nhập nhoạng tối. Biển hiệu xanh đỏ nhấp nháy, đèn đường sáng trưng, soi rõ dòng người hối hả ùa ra từ các lối ra của ga tàu điện ngầm hay những toà nhà văn phòng cao chót vót. Ánh mặt trời ngả cam cuối cùng trong ngày đã tắt, quán ăn nhỏ khiêm tốn nép mình trong góc phố Jung-gu cũng bắt đầu mở cửa.

Chủ quán là một cậu trai người Hoa, tên gọi là Zhong Chenle, năm nay vừa tròn 23 tuổi. Cậu vốn là học viên xuất sắc của Học viện Ẩm thực Quốc tế lớn nhất cả nước, tốt nghiệp khoá đào tạo đầu bếp món Á đã được một năm tròn. Sau khi cậu ra trường, sinh viên và dân văn phòng ở khu vực này nhìn thấy tại góc phố trống trải, nơi trước đó là một trung tâm ngoại ngữ đã chuyển đi từ rất lâu, mọc lên một quán ăn Nhật Bản nho nhỏ, đề biển "Raku Raku", đọc lên nghe thật bắt tai và vui vẻ, giống như cậu chủ quán vậy.

Người Trung Quốc mở quán ăn Nhật Bản tại Hàn Quốc, nghe cứ như chuyện trong phim ấy nhỉ? Thế nhưng cuộc đời Zhong Chenle vốn dĩ cũng đã giống hệt như tình tiết của những bộ phim truyền hình máu chó chiếu giờ vàng mà các bà các mẹ luôn mê mẩn. Ở Seoul, cậu là Zhong Chenle chủ quán Raku Raku ở một khu phố văn phòng nhỏ; thế nhưng ở Thượng Hải, cậu là con trai thứ của tập đoàn Hoa Thần - doanh nghiệp sở hữu chuỗi siêu thị bán lẻ chiếm gần 30% thị phần cả nước, Chung Thần Lạc, Chung nhị thiếu gia.

Từ nhỏ Zhong Chenle đã được dạy dỗ kỹ lưỡng để trở thành người kế thừa Hoa Thần, mặc cho khả năng kinh thương trời phú bộc lộ từ rất sớm của Chung đại tiểu thư Chung Lạc Vân - người chị lớn hơn cậu 6 tuổi, chỉ bởi vì quan niệm trọng nam khinh nữ cổ hủ của hầu hết người dân Trung Quốc. Cho đến cuối năm trung học, ở cái tuổi dậy thì thích phản nghịch và đủ độ gan lì để đấu tranh cho thứ mình muốn, Zhong Chenle khăng khăng muốn đi du học Hàn Quốc, chấp nhận học lùi một năm với lý do mượt mà rằng thì là muốn học hỏi tinh hoa của nước bạn, mở mang tầm mắt để mai sau trở về góp sức phát triển việc kinh doanh gia đình, vân vân và mây mây, đủ thứ câu chữ đẹp đẽ trên đời đều được cậu mang ra dùng. Nhờ Chung Lạc Vân không ít lần phụ hoạ người tung kẻ hứng, ông bà Chung chấp nhận cho đứa con trai vàng bạc đi học xa nhà mà không mảy may nghi ngờ. Chỉ có hai chị em cậu ngầm hiểu rằng, chuyện Hàn tiến này thứ nhất là để Chung Lạc Vân có cơ hội chứng minh khả năng cùng nhiệt huyết của mình đối với việc làm ăn của gia đình; thứ hai, quan trọng hơn hết thảy, là để Chung Thần Lạc - giờ đây là Zhong Chenle - thoát khỏi cái mác người thừa kế tập đoàn, tự do vẫy vùng tìm kiếm bản ngã thật sự của cậu, chứ không phải sống với hình ảnh Chung thiếu gia mà bấy lâu nay bố mẹ cậu vẫn cố gắng xây dựng nên.

Cậu luôn ngưỡng mộ Hoàng Nhân Tuấn, hiện tại phải gọi là Huang Renjun - tiền bối hơn cậu một lớp, tính hình khẳng khái, dám nghĩ dám làm, từ chối tất cả tiền tài danh vọng mà gia tộc hứa hẹn, một thân một mình khăn gói sang Hàn Quốc theo đuổi giấc mơ nghệ thuật. Đương nhiên, Huang Renjun dù sao cũng có một cục học bổng toàn phần to đùng treo trước mắt mới có thể đường đường chính chính như vậy, không cần phải giở thủ đoạn che mắt bố mẹ như thiếu gia họ Zhong. Có điều Chenle vốn là một đứa trẻ tích cực, không suy nghĩ quá nhiều, ước mơ không có thì đành phải tự thân đi tìm thôi, không phải sao? Cứ như vậy, Zhong Chenle vui vẻ thu dọn đồ đạc sang Hàn Quốc, thoải mái ăn nhờ ở đậu nhà Huang Renjun cho đến tận bây giờ.

Khoảng 11 giờ 30 phút tối, Zhong Chenle tiễn hai vị khách (có lẽ là) cuối cùng, lau chùi bàn ghế sạch bong rồi lúi húi ra phía sau kiểm tra lại nguyên liệu. Giờ đóng cửa của Raku Raku không cố định, có khi chưa đến nửa đêm đã thấy đèn đóm tắt ngúm, có khi lại thấy chốn nhỏ này vẫn nhộn nhịp đến 2, 3 giờ sáng. Bây giờ đang là đầu tuần, thông thường cậu sẽ không đóng cửa muộn đến như vậy, thế nhưng hôm nay cậu lại có hẹn tại quán, cho nên vẫn chần chừ không biết có nên đóng hay không. Đúng lúc Zhong Chenle định dọn dẹp tắt bảng hiệu, tiếng "xoạch" từ cánh cửa trượt vang lên, gần như cùng lúc với giọng nói trầm thấp nhưng âm điệu nũng nịu như học sinh mẫu giáo.

"Chónloooooo anh tới rùi nè~"

Kẻ đến vào giờ này, cùng với chất giọng giả vờ đáng yêu nghe đến sởn gai ốc chỉ có thể là một người: Na Jaemin. Thằng cha cơ bắp cuồn cuộn tính nết quái dị này nói đúng ra là tiền bối tại Học viện của Zhong Chenle, chuyên về món Âu. Đáng lẽ hai người sẽ mãi là người dưng, nếu một ngày Zhong Chenle không bắt gặp anh ta vừa đánh game vừa la hét ỏm tỏi tại quán net gần trường. Cậu nhìn lướt qua thôi là biết ngay thằng cha này chỉ là một tay non xanh mới chơi, cũng chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại nhân từ xông xáo chạy đến mách nước cho anh ta. Có thể là vì từ khi sang Hàn Quốc, Chenle chẳng tìm ra ai cùng bắn CSGO với mình; cũng có thể là vì Chenle xui xẻo, đụng trúng phải nam sinh đẹp trai nhất chuyên ngành món Âu, đồng thời cũng là thằng cha đầu óc chập mạch nhất cái học viện này. Bắn game qua lại một thời gian, hai người vậy mà lại thân thiết như anh em ruột thịt. Âu cũng là cái số. Zhong Chenle đã từng an ủi bản thân như vậy.

Quen biết với nam sinh đẹp trai nhất chuyên ngành món Âu mà lại bất an vậy sao? Đúng đó, bởi vì trong suốt mấy năm trời chơi chung với Na Jaemin, Zhong Chenle đã phải hứng chịu không biết bao nhiêu chuyện trời ơi đất hỡi do thằng chả gây ra. Ví dụ như ngày hôm nay, cậu hẹn Na Jaemin đến Raku Raku để cùng nếm thử mấy món dưa muối kiểu Nhật mà cả tuần nay cậu lọ mọ tìm tòi thử nghiệm. Dù tính cách có hơi dị hợm, thế nhưng khả năng chế biến và thẩm định món ăn của thằng cha này là thứ Zhong Chenle phải bật ngón tay cái khen ngợi. Thế là không phụ lòng mong đợi của cậu, Na Jaemin đẩy cửa xông vào, miệng cười tươi như hoa nở, hai tay vừa dìu vừa đỡ một thằng con trai lạ mặt dường như còn cao to hơn thằng chả, thành công khiến mặt Zhong Chenle đen hơn nhọ nồi.

"Gì đây? Bộ ông anh ăn ốc xong bắt thằng em này đổ vỏ hả?"

"Không không. Sao mày lúc nào cũng nghĩ xấu cho anh thế."

Na Jaemin chu miệng - vẻ mặt mà thằng chả nghĩ là đáng yêu lắm - rồi chật vật cho người cao lớn kia ngồi vào quầy bàn trước cái híp mắt đầy nghi ngờ của Zhong Chenle. Người kia hình như vừa uống không ít, mùi rượu mạnh toả ra nồng nặc, tóc mái dài qua mắt cho nên cậu không biết liệu anh ta có đang tỉnh hay không, chỉ có thể thấy đường hàm sắc sảo ẩn hiện phía sau chiếc nón áo hoodie màu đen cùng đôi môi nhạt màu đang hơi hé mở. Có lẽ chính Na Jaemin cũng không chịu được sức nặng của anh ta, hơi lơi lỏng tay dìu một chút, cả thân trên người này đổ gục xuống bàn, "bốp" một tiếng vang vọng, ngay cả Zhong Chenle đang bận rộn bày biện một đống đồ chua bên quầy cũng phải thốt lên xuýt xoa thay cho anh ta.

"Jisungie, đau không bé cưng?"

Không đau mới là lạ. Bị một cú trời giáng như vậy, có đang bất tỉnh cũng phải giật mình tỉnh dậy, huống hồ là chỉ mới biêng biêng trong men rượu như Park Jisung. Anh vô thức đưa tay xoa xoa chỗ vừa đập xuống đau điếng, gục gặc cái đầu coi như để Na Jaemin biết được anh có nghe thấy anh ấy nói, rồi lại nhắm mắt ngồi im như tượng, cả khuôn mặt khuất sau lớp nón hoodie dày.

Zhong Chenle bưng ra một mâm đồ chua đủ loại, bày ra trước mặt hai người họ, chu đáo đặt thêm hai đôi đũa tre, đưa mắt nhìn Na Jaemin ý dò hỏi. Na Jaemin vỗ vai người bên cạnh, ngồi thẳng lưng lên, thu lại nét cười cợt nhả, vừa tách đũa tre vừa nói.

"Để anh làm chuột bạch cho đống đồ chua này được rồi. Thằng em của anh đang biêng quá, nhờ em nấu gì đó đơn giản cho nó giải rượu vậy."

"Em ruột hả? Chưa nghe anh nhắc đến bao giờ."

Cậu xoay người, mở tủ lạnh kiểm tra nguyên liệu còn lại để xem còn có thể làm món gì cho người say, lơ đãng hỏi.

"Không, em họ anh. Vừa mới chuyển đến ở cùng với tụi anh mấy tuần trước... ừm củ cải hơi ngọt nha Chenle, thiếu một chút giấm." - Na Jaemin chép miệng, nghiêm túc ăn mỗi dĩa từng miếng một - "À mà hình như hai đứa bằng tuổi nhau đấy, em với Jisungie."

Trong tủ lạnh còn một miếng ức gà luộc sẵn, mấy hộp dưa chua mà Na Jaemin đang tỉ mỉ nhận xét và một hũ mơ muối, Zhong Chenle quyết định lấy cả ra bên ngoài. Để tránh làm thịt gà quá khô, cậu không làm nóng bằng lò vi sóng mà đun một ấm nước, cho vào nhúm muối rồi ngâm miếng ức gà trong chén nước nóng. Cậu mở hộp gắp ra mấy lát dưa chuột muối, rưới một muỗng nhỏ dầu mè, rồi thêm chút mè rang, trộn đều. Ước chừng ức gà cũng đã ấm lên, cậu đổ hết nước trong chén đi, xé nhỏ miếng thịt gà mềm mại. Jisungie... là người Hàn nhỉ. Chenle lại lấy thêm mấy lát kim chi cậu tự làm, cắt nhỏ ra rồi cho vào chén ức gà đã xé sợi, tiếp tục trộn đều. Cậu dùng phần nước nóng còn lại pha một ấm trà mơ, thứ đồ uống nóng có vị chua nhè nhẹ vô cùng thích hợp để giải rượu. Chuẩn bị xong xuôi, cậu xới cơm ra chén, trước tiên cho ức gà trộn kim chi vào, tiếp đến là dưa chuột muối vừng, không quên đặt một quả mơ muối tròn trịa lên trên, và cuối cùng nhẹ nhàng rót ấm trà vừa pha vào chén. Món cơm chan nước trà mơ hoàn thành.

Cậu rót cho Na Jaemin chén trà, vừa đưa đến trước mặt thì anh ta đã đứng bật dậy, vớ lấy cái áo khoác, mắt nhìn chằm chằm vào điện thoại, miệng cười ngu hết chỗ nói. Chenle bỗng có linh cảm không lành.

"Chenle à, bảo Jisung là anh ghé Trung tâm Hội Hoạ thành phố một chút, bạn anh tan làm muộn quá..."

"Đừng nói 'bạn anh' đó là Huang Renjun nha."

Lúc này Na Jaemin đã cài áo khoác kỹ lưỡng, cả túi xách cũng đã đeo lên vai, vươn tay xoa đầu Zhong Chenle.

"Ui chời Lele nhà mình thông minh quá nè. Coi chừng Jisungie giúp anh nha."

Chữ "nha" chưa phát âm trọn vẹn, bóng dáng Na Jaemin đã biến mất đằng sau cánh cửa trượt, bỏ lại Zhong Chenle với câu chửi thề chực chờ nơi khoé miệng cùng thằng em cao lớn vẫn còn chếch choáng hơi men.

Đấy, Na Jaemin lại đẩy cho cậu một đống rắc rối (cao chắc cũng khoảng một mét tám) rồi bỏ chạy! Ôi thì cứ coi như Zhong Chenle cũng đã quá quen với chuyện này đi, nhưng mà còn chuyện thằng chả với Huang Renjun? Không được! Người anh trai xinh đẹp suốt ngày chỉ biết cọ với lại màu vẽ của cậu mà lại dính dáng đến Na Jaemin - thằng cha khùng khùng điên điên, từ đó đến giờ chỉ thấy có FWB chứ chẳng chịu nghiêm túc với ai bao giờ? Lại còn kêu cậu coi giùm ông thần cồn này nữa chứ. Zhong Chenle giận cá chém thớt, quay sang lớn tiếng với đống-rắc-rối-mét-tám mà Na Jaemin bỏ lại.

"Ê! Này, dậy ăn cơm, nhanh lên."

Chất giọng của Zhong Chenle vừa rõ, vừa khoẻ, ở trong không gian nhỏ như thế này lại càng vang hơn, dễ dàng lôi người kia tỉnh dậy, ngẩng đầu lên nhìn cậu. Qua mớ tóc loà xoà trước trán, anh nhìn người mặc tạp dề màu be đang đứng chống nạnh, hai ống tay áo xắn lên cao để lộ làn da trắng như trứng gà bóc. Park Jisung đương nhiên vẫn chưa tỉnh táo hẳn, buột miệng thốt lên.

"Bánh mochi..."

Zhong Chenle nhăn mũi, hồi học cấp ba, đám bạn người Hàn cũng thường gọi cậu bằng cái tên này. Thật ra nghe thì cũng khá dễ thương đó, nhưng mà cứ có cảm giác mềm mềm yếu yếu dễ bắt nạt thế nào ấy, chẳng oách gì cả. Giờ nghe tên cao to này tình cờ lẩm bẩm biệt danh cũ của cậu hồi đó bằng một chất giọng... ừm phải nói là trầm ấm đi vào lòng người như anh trai hay đọc những câu chuyện ngôn tình ngang trái rực lửa trên nền nhạc lo-fi, không hiểu sao Zhong Chenle thấy mặt mình nóng bừng, tiếp tục nạt nộ không thương tiếc.

"Bánh trái gì đây, hả? Cậu bị tên tồi tệ họ Na bỏ lại ở đây rồi, ăn lẹ đi để tôi còn dọn quán."

Tên kia nhìn cậu chằm chằm đến tận cả chục giây, rồi lướt mắt qua chén cơm trà mơ đã nguội, động tác cứng ngắc như một cái máy cầm muỗng lên bắt đầu ăn. Sao ngoan ngoãn vậy? Không sợ bị bỏ thuốc hay gì? Zhong Chenle bĩu môi, cũng chẳng quan tâm đến anh ta nữa, quay lưng dọn dẹp chuẩn bị đóng cửa.

Khi cậu bấm nút tắt bảng hiệu đèn LED bên ngoài, người kia cũng vừa ăn xong, chén sạch không sót lại một hạt vừng. Chenle không nói không rằng thu dọn chén đĩa, nhanh chóng rửa sạch dưới vòi nước chảy rồi úp lên kệ. Sau khi ăn xong chén cơm trà mơ, người kia có vẻ tỉnh táo hơn hẳn, rút ví tiền ra, chân thành hỏi cậu.

"Bao nhiêu tiền vậy?"

"1000 won."

Chenle không thèm suy nghĩ, nói đại một con số. Người kia trợn mắt nhìn cậu. Đôi mắt anh ta nhỏ xíu, dáng vẻ cố gắng mở to ra trông ngốc nghếch không tả được.

"T-tôi chỉ có tiền chẵn thôi. Nhưng thật sự là... rẻ vậy sao?"

"Nguyên liệu làm cho cậu toàn là cơm thừa canh cặn của quán tôi, sao dám lấy mắc."

"..."

Nhìn dáng vẻ câm nín sững sờ của tên cao lớn kia, cơn bực tức của Chenle biến đi đâu mất, người gì đâu mà dễ lừa vậy? Cậu bật cười thành tiếng.

"Đùa thôi. Cậu cứ giữ lại tiền đi, tôi cũng không có đồng lẻ thối lại đâu. Coi như chén cơm này ghi nợ lên Na Jaemin."

Chenle mặc áo khoác, lại kiểm tra bếp, tủ lạnh và cầu dao điện thêm một lần nữa, đeo balo lên chuẩn bị về nhà. Thấy người kia dù đã bay hết men say rồi mà vẫn còn đứng lóng ngóng một bên cửa, cậu đưa tay vẫy vẫy tỏ ý tạm biệt.

"Về đi, anh cậu không quay lại đâu."

Không ngờ người kia mím môi, mãi mới thốt lên một câu chẳng liên quan gì.

"Park Jisung. Tôi tên là Park Jisung."

"Ồ..."

Zhong Chenle hơi bất ngờ. Tuy chưa hiểu người này muốn biểu đạt điều gì, nhưng vốn tính thân thiện lại dễ chịu, cậu cũng cười đáp lại.

"Chào cậu, tôi là Zhong Chenle."

"Cảm ơn Chenle. Cơm cậu làm ngon lắm."

Park Jisung mỉm cười, khoé môi khẽ nhếch, đưa tay lên vẫy chào tạm biệt cậu, và cứ giữ nguyên dáng vẻ ngây ngốc đó cho đến khi bóng Zhong Chenle khuất sau toà nhà cao tầng bên đường.

🍙🍙🍙

Công thức làm Cơm nước trà - Ochazuke từ NHK: (Đây là tên gọi chung của món ăn bao gồm cơm chan với nước trà, topping là bất cứ nguyên liệu nào tuỳ ý cho nên đây chỉ là công thức tiêu biểu thui nha)

Cơm cá hồi muối chan nước trà (Shake-chazuke)

・1 miếng filet cá hồi muối 80gr
・1 miếng rong biển nori (10cm)
・300gr cơm nóng
・2 cốc trà xanh

Cách làm:

1. Áp chảo cá hồi muối trên chảo mà không dùng dầu ăn cho đến khi chín vàng 2 mặt. Lọc bỏ phần da và xương. Dùng đũa hoặc dĩa tách từng lớp thịt của miếng cá ra. 

2. Dùng kéo cắt miếng rong biển nori thành những miếng rộng khoảng 3cm. Gập lại và tiếp tục cắt thành những miếng mỏng hơn.

3. Chuẩn bị 2 cốc nước trà xanh.

4. Xới 4 bát cơm, mỗi bát chỉ đầy một nửa. Đặt các miếng cá hồi lên trên và chan trà xanh vào bát. Trang trí với rong biển nori rồi dọn ăn ngay.

Hoặc các bạn có thể làm cơm ức gà trộn kim chi như Chenle trong tập này cũng được nho, mình coi Youtube rồi viết đó chứ khum bịa ra âu =))))) 

Anw, chúc các bạn đọc fic vui~ chúc Chenle sinh thần khoái lạc 💖🎉

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me