TruyenFull.Me

Jichen Hom Nay An Gi

Huang Renjun kết thúc ca giám định tranh trắng đêm, vừa đẩy cửa bước vào nhà đã là 7 giờ sáng. Với đôi mắt dường như muốn sụp xuống, tinh thần rệu rã, anh lơ mơ như mộng du đi theo làn khói trắng ấm áp đang bao trùm lấy không gian phòng ăn lẫn phòng khách. Đây là một chuyện hết sức hiếm thấy bởi vì vào giờ này mỗi ngày, cậu em trai đang start-up quán ăn của anh còn đang mải miết lặn ngụp ở chợ đầu mối, để lại căn hộ lạnh lẽo không có hơi người thì lấy đâu ra hơi ấm và cả mùi bánh mì nướng thơm lừng thế này.

Câu trả lời ngay lập tức xuất hiện, như một sự cứu rỗi bộ não đang trong tình trạng phẳng lì của Huang Renjun.

"Anh về rồi à? Lại đây ăn sáng rồi hẵng ngủ."

Nói chính xác hơn, Zhong Chenle trong chiếc tạp dề in hình Minions vàng rực, tay cầm chiếc muôi ló đầu ra phòng khách mới chính là điều cứu rỗi Huang Renjun lúc này. Như người chết đuối vớ được cọc, anh quẳng balo xuống sofa, bước đi nhanh hơn đến bàn ăn rồi nhoài hẳn cả người lên mặt bàn, miễn cưỡng chớp chớp mắt để nhìn cho rõ bóng lưng nho nhỏ của cậu em đang tất bật xào nấu trong bếp, cất giọng khàn đặc.

"Sao giờ này lại ở nhà? Không đi chợ với Jisung hả?"

Zhong Chenle đeo cặp găng tay dày cộm có hoạ tiết quả nho cách điệu, dứt khoát lấy khay nướng ra khỏi lò, làm mùi hương bánh mì nướng giòn tan cùng trứng gà tươi béo ngậy càng lan toả ngào ngạt. Cậu nhanh nhẹn dùng xẻng nấu ăn múc hai lát bánh ra hai dĩa, rắc thêm chút tiêu rồi mang ra bàn, đặt xuống trước mặt người anh vẫn còn gục đầu xuống chưa tỉnh ngủ.

"Bánh mì thịt nguội phô mai(1) không bỏ rau mùi. Mời ngài Huang mở mắt ra đớp lẹ."

Nghe vậy, Huang Renjun đờ đẫn ngẩng đầu lên, mắt nhắm mắt mở với tay lấy dao nĩa, vẫn không quên hỏi cho bằng được.

"Rồi sao nay thả Jisung đi chợ một mình? Tội nghiệp thằng nhỏ..."

"Em phải đóng cửa quán một thời gian, chắc cũng phải mười ngày nửa tháng là ít."

Cậu nhún vai đáp lời, dùng tay không xé một góc bánh mì có thêm lớp phô mai tan chảy nóng bỏng lưỡi cho vào miệng, nhai bất chấp, cố gắng át đi cảm giác nhộn nhạo khó chịu khi nghe đến cái tên "Jisung". Tính đến hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ khi cậu thẳng thừng đề nghị anh nghỉ việc vào tối hôm đó. Kể từ đó hai người chưa hề gặp mặt nhau lần nào, điện thoại cũng không một tin nhắn.

Tuy Raku Raku chưa bao giờ phải đóng cửa đột xuất như thế này trong suốt một năm qua, nhưng hiện tại Zhong Chenle lại thầm cảm ơn dự án thi công cải tạo con đường ngay trước quán thành đường ô tô của Ban Quản lý Đô thị đã được tiến hành vô cùng đúng lúc cậu đang không có tâm trạng làm việc, đúng lúc cậu đang cần một lý do hợp lý để tránh mặt Park Jisung. Có điều, nếu anh đã nghỉ việc, thì hai người đâu còn cơ hội để gặp nhau nữa đâu nhỉ? Vốn dĩ cuộc sống bọn họ đã không có điểm giao nhau rồi mà. Không biết nếu quán vẫn hoạt động bình thường, liệu anh... có đến tìm cậu không?

Zhong Chenle ôm đầu, ai oán ngoảnh mặt nhìn ông anh của mình lê lết từng bước vào phòng ngủ sau khi đã ăn xong dĩa bánh mì. Huang Renjun cũng thật là... không có việc gì cứ Jisung này Jisung nọ, bực mình ghê!

Miệng lẩm bẩm trách móc ông anh, có điều trong lòng Zhong Chenle biết rõ, mặc dù không đến Raku Raku không gặp Park Jisung nữa, thế nhưng sự hiện diện của anh trong cuộc sống cậu lúc này lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Khi cần ra ngoài, cậu vừa bước ra khỏi thang máy dẫn ra sảnh chính khu chung cư là có thể thấy ngay hàng ghế gỗ ở đối diện, tưởng chừng như vài giây sau anh sẽ chạy hồng hộc đến đó, cùng cậu đi siêu thị mua nguyên liệu nấu nướng. Khi cậu ngồi yên trong phòng mở Netflix lên xem phim giết thời gian, một loạt tựa đề anime mà anh cật lực giới thiệu với cậu hiện lên trước mắt, giống như anh thật sự đang ngồi bên cạnh, cười đến là vui vẻ khi thấy cậu trố mắt ngạc nhiên "Tớ Muốn Ăn Tuỵ Của Cậu? Thể loại phim hoạt hình kiểu gì vậy?". Cho đến khi cậu chán nản tắt TV, mở laptop nhấn vào playlist yêu thích của mình, giọng nói trầm ấm quen thuộc của anh vang lên, lại được khuếch đại lên chục lần bằng dàn soundbar của cậu, êm dịu mà mạnh mẽ thì thầm bên tai.

"Trăng tròn là trăng trong đáy nước

Môi kề môi, chỉ là mộng ước

Cho người vui, tim anh bừng nắng

Để người đi, lòng anh chết lặng..."

"King kong~ King kong~"

Tiếng chuông cửa dường như cả thế kỷ rồi mới nghe thấy, giờ đây lại vang vọng khắp căn hộ im ắng. Zhong Chenle đang nằm dài trên sofa, nghe được tiếng bấm chuông mới bật dậy, ngồi thừ người vài giây rồi mới bắt đầu lẹt xẹt đôi dép hình bánh sừng bò đi ra huyền quan. Dù lăn lộn ở Seoul hơn tám năm, các mối quan hệ gần xa cũng không ít, nhưng cậu hầu như không mời ai đến nhà bao giờ, nói chi đến Huang Renjun vốn sống khép kín, bạn bè chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chẳng lẽ ông anh quý hoá của cậu dạo này đầu tắt mặt tối, bận đến mức quên đóng tiền điện nước nên quản lý chung cư mới phải cất công lên tận nơi đòi sao? Lúc hơn 9 giờ tối vào một ngày trời rét như cắt?

"Renjeo... À Chonlóoooo~"

Người này còn đáng sợ hơn cả quản lý chung cư đến thông báo cắt điện cắt nước. Zhong Chenle mặt không biểu cảm định đóng sầm cửa lại thì thằng cha kia đã nhanh tay bắt lấy cánh cửa. Đương nhiên, một người suốt ngày chỉ biết cầm nồi cầm chảo không thể nào đọ sức với một kẻ không chỉ biết cầm nồi cầm chảo mà còn có thể cầm cả tạ tay. Na Jaemin thuận lợi lách vào, không quên nháy mắt với cậu một cái hết sức điệu nghệ rồi tự nhiên thay dép, chạy đến nằm bẹp xuống sofa như ở nhà mình.

Vẫn giữ nguyên vẻ mặt không biểu cảm cứng đờ, Zhong Chenle cũng ngồi xuống sofa, đá một cái không thương tiếc vào cặp mông căng mẩy của thằng cha đang nằm úp sấp như cá khô phơi nắng, nhân tiện gác luôn hai chân lên đó.

"Đến đây làm gì? Anh Renjun đang bế quan vẽ tranh trong phòng, anh không xơ múi được gì đâu."

"Anh biết màaaaa~"

Na Jaemin không thèm lật người lại, chỉ ngóc đầu lên, hai tay chống cằm nhìn cậu, mắt long lanh như em bé đòi kẹo.

"Hồi nãy anh ghé Raku Raku ăn cơm thì thấy quán đóng cửa nên chạy qua đây. Anh Jaeminie của em mới chui từ phòng thu ra, đói bủn~ rủn~ cả tay chân luôn, Lele có thương anh hông nè?"

Dựa vào động tác chặn cửa lanh lẹ hồi nãy của thằng chả, Zhong Chenle bĩu môi, biết ngay là anh ta lại chém gió. Cậu nhấc chân ra khỏi người Na Jaemin, khoanh tay lắc đầu vô cùng kiên quyết.

"Vô ích thôi. Nhà này ăn tối xong rồi, mời bếp phó Na xuống cửa hàng tiện lợi dưới lầu, không tiễn."

Có điều đối tượng mà cậu đang nói chuyện cùng là ai? Chính là Na Jaemin - kẻ sở hữu da mặt dày hơn mặt đường, nổi tiếng từ hồi còn ở Học viện. Thằng chả còn không buồn nhúc nhích, chép miệng rồi bắt đầu lải nhải một tràng như tụng kinh.

"Anh thì không nói làm gì, hồi chiều mới ăn ở khách sạn xong. Vấn đề là thằng bé Park Jisung này dạo gần đây cứ bỏ bữa miết, biết là thời gian ngủ cũng chẳng có, nhưng mà đến giờ ăn thì vẫn phải chịu khó bỏ gì đó vô miệng chứ. Anh biết ngay là nó với Mark Lee tụ lại một chỗ làm nhạc thì thế nào cũng..."

"Park Jisung đâu còn phải làm ở quán em nữa, bận bịu gì nữa chứ."

Cậu khó khăn lắm mới bật ra câu nói, ỉu xìu quay mặt sang một bên. Zhong Chenle cậu xưa nay vốn là người khẳng khái, không bao giờ bắt ép ai làm điều mà người ta không muốn, càng ghét cái kiểu lằng nhằng không rõ ràng, như Park Jisung. Anh thuộc giới nghệ thuật, nhịp điệu và âm nhạc đối với anh là thứ hiển nhiên phải có trong đời, gắn liền với anh như máu thịt. Nhưng cậu biết, anh không vin vào cái danh "nghệ sĩ" để tự cho phép mình có thái độ khinh miệt người khác, hay làm ra những hành vi nổi loạn gây rắc rối như những cô cậu "người nổi tiếng" dạo này. Anh nhạy cảm, với bản thân anh và cả với mọi người xung quanh, dĩ nhiên không phải theo hướng khiến mọi người phải dè dặt khi tiếp xúc với anh, mà chính anh mới là kẻ luôn nghĩ đến cảm giác của người đối diện, luôn cố gắng respect - từ trong giới hiphop mà cậu vẫn thường nghe anh nói - quan điểm và suy nghĩ của mọi người xung quanh cho dù chúng không hề giống anh. Người tinh tế như anh, dù cho có bận tối tăm mặt mũi cũng sẽ khó mà thốt nên lời xin thôi việc ở Raku Raku, bởi vì anh luôn nghĩ cho lợi ích của quán, và có lẽ cả cho cậu. Do đó, người thẳng thắn như cậu sẽ là kẻ phải vạch ra hiện thực không mấy tươi đẹp này. Nhân viên duy nhất nghỉ việc, người mất mát là chủ quán mới đúng chứ, anh ta làm cái gì mà vật vã như vậy?

Dĩ nhiên Na Jaemin không biết được câu chuyện sâu xa này, càng không để ý đến câu "không làm ở quán em nữa" có ẩn giấu điều gì khác, chỉ chậc lưỡi, giọng có chút mệt mỏi, khác hẳn điệu bộ lè nhè thường ngày.

"Làm ở Raku Raku thì có liên quan gì hả? Em cũng biết chuyện thằng bé mất hết cảm hứng làm nhạc mà? Năm nào tụi anh chả có album nhóm cuối năm, ai cũng phải chuẩn bị trước. Anh mày đã có demo từ hồi tháng 7, chắc demo của anh Mark còn có sớm hơn nữa. Chỉ có Jisungie năm nay xui quá xui, vừa burn-out vừa phải cày đồ án tốt nghiệp, gần đây mới dần bình thường trở lại thì phải vắt chân lên cổ mà chạy để kịp ngày ra album, anh cũng chẳng ngạc nhiên."

Càng nghe Na Jaemin nói, chân mày Zhong Chenle càng nhíu chặt, răng cắn chặt phần môi dưới đến phát đau. Có lẽ Na Jaemin quá mải mê kể tội đứa em mà anh ta vô cùng nâng niu, cũng có thể vì không nhìn thấy được vẻ mặt Zhong Chenle lúc này có bao nhiêu khổ sở, anh ta lại tiếp tục nói.

"Gần đến ngày release album thì đứa nào cũng vật vã, anh biết. Nhưng mà cái kiểu cứng đầu như Park Jisung thì không thể chấp nhận được. Anh mày nấu gì nó cũng ăn vài đũa rồi thôi, chỉ khăng khăng đòi mua mấy hộp cơm ở 7-Eleven. Nghĩ coi, đã thiếu ngủ, làm việc 24/7 mà còn tống ba cái thứ đồ công nghiệp làm sẵn đó vào miệng thì còn sống nổi không? Thèm đồ Nhật thì Chenle nhà mình nấu chẳng phải ngon gấp trăm gấp ngàn lần cửa hàng tiện lợi hả? Cái thằng nhóc này thật sự... Nếu nó không tàn tạ đến mức đó thì anh mày đã lột quần tét mông cho chừa rồi."

Để cho Na Jaemin thoải mái trút hết mọi lo âu, Zhong Chenle hiếm có một lần giữ im lặng, thỉnh thoảng gật đầu để ông anh ngồi cạnh biết cậu đang lắng nghe. Hai bàn tay đút vào túi áo hoodie của cậu đã cuộn chặt đến mức trắng bệch từ lúc nào. Dù đã quay mặt sang phía Na Jaemin, thế nhưng ánh mắt cậu không tài nào tập trung vào người đang nói chuyện với mình, mà thẫn thờ nhìn vào một điểm vô hình nào đó giữa khoảng không.

Khi Na Jaemin cuối cùng cũng đã ra về sau buổi tâm sự mỏng với cậu em thân thiết, hoặc đúng hơn anh ta đã hoàn toàn mãn nguyện chỉ vì thấy Huang Renjun xuất hiện ở phòng bếp để rót ly nước và nói đúng một câu "Jaemin đến chơi hả?" rồi lại rút ngay vào phòng, Zhong Chenle vẫn ngồi ở phòng khách, tựa lưng vào sofa ngửa mặt lên nhìn trân trân trần nhà.

Park Jisung hẳn đã tổn thương nhiều lắm. Vì cậu. Vì lời nói vô tình mà cậu cứ khăng khăng cho rằng đó chính là hiện thực, chính là điều đúng đắn.

Cho dù có là đúng đắn đi chăng nữa, liệu đây có phải là điều Zhong Chenle thật sự mong muốn hay không?

🍙🍙🍙

Thời điểm tháng 12 ở Seoul dù có tuyết rơi một lớp không quá mỏng trên mặt đường, thế nhưng vẫn có những ngày mặt trời ló dạng, xua đi không khí ảm đạm của mùa đông giá rét. Tuy nhiên Park Jisung không may mắn được thưởng thức khí trời ấm lên hiếm có này, bởi vì anh đang mải vùi mình trong phòng thu - nơi được bao bọc bởi hàng tá thiết bị làm nhạc cùng lớp xốp cách âm dày. Anh liếc nhìn con số nhỏ xíu hiển thị trên góc phải màn hình, bây giờ đã hơn 12 giờ trưa. Na Jaemin vẫn còn đang trong giờ làm ở khách sạn, Mark Lee thì chỉ vừa mới ngả lưng xuống nghỉ ngơi sau cả đêm thức trắng, chỉ còn một mình Park Jisung ngồi còng lưng trước màn hình máy tính, loay hoay sửa đi sửa lại đoạn hook(2) mãi mà vẫn chưa ưng ý. Anh ngả lưng ra ghế xoay, chậm rãi tháo chiếc headphone chụp tai to sụ ra cho nó trượt hẳn xuống cổ, đưa tay day day ấn đường. Những lúc bí bách như thế này, giải pháp của Park Jisung trước giờ vẫn luôn không đổi.

Nhưng bây giờ khi nghĩ đến Zhong Chenle, anh chỉ biết thở dài, lồng ngực nặng nề đến nỗi ngay cả việc hít thở cũng khó khăn. Nếu nói anh không giận thì là dối trá. Mấy tháng vừa qua hai người cùng ăn cùng làm, số lần Zhong Chenle không vừa lòng để rồi hờn dỗi anh không phải là ít. Có điều mọi chuyện chỉ đơn giản là cậu dùng tông giọng cao ngất ngưởng của mình rống tên anh, hoặc quay hẳn lưng về phía anh để biểu thị sự chống đối, cho đến khi Park Jisung chịu chiều theo ý cậu mới thôi. Anh không có chút xíu nào bực mình bởi kiểu giận dỗi giống y hệt trẻ con đó của cậu, vì anh biết mục đích cuối cùng của những cuộc cãi vã đó cũng chỉ tốt cho quán, và có lẽ cho cả anh.

Thế nhưng lần này, anh không thể nào chiều theo ý cậu, và thề với trời đất, cho đến bây giờ anh vẫn chẳng hiểu được việc anh nghỉ làm thì có gì tốt cho Raku Raku? Tối hôm đó, mọi chuyện xảy ra quá nhanh và quá đột ngột, khiến anh chưa kịp định thần để hỏi cậu cho rõ thì thấy bản thân mình đã tức giận rời đi ngay sau đó. Sáng hôm sau, Park Jisung tỉnh dậy với lồng ngực trĩu nặng như cũ cùng cái đầu tỉnh táo hơn, và cho dù cảm giác bực bội đã không còn, thế nhưng anh có suy nghĩ nát óc vẫn chẳng thể hiểu nổi tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Cậu không nhặng xị lên, không gào thét, cũng không hề có bất kì một dấu hiệu báo trước nào, chỉ dùng giọng nói êm dịu và rõ ràng như mọi ngày, nói anh hãy nghỉ việc đi, nhẹ bẫng như lúc cậu bảo anh vào bếp giúp cậu rửa rau củ. Zhong Chenle không cần anh nữa sao? Hoặc nói, trên con đường độc đạo của cậu, Park Jisung anh vốn dĩ chỉ là một sự tồn tại mờ nhạt không cần thiết? Có lẽ cố gắng của anh là chưa đủ chăng...

"I like me better when I'm with you."

Tiếng nhạc chuông reo lên, Park Jisung ngồi thẳng dậy, gạt bớt đống vỏ bánh kẹo cùng mấy lon nước tăng lực rỗng chồng chất trên mặt bàn để bới ra chiếc điện thoại yêu quý của mình. Anh gạt sang nút nghe, thắc mắc không biết giờ này Na Jaemin gọi có chuyện gì vậy nhỉ?

"Park Jisung!"

Anh giật mình, vô thức để điện thoại cách xa tai mình một chút. Nghe giọng nói vừa gằn vừa luyến láy một cách kì dị này của thằng chả, anh nghĩ mình có thể biết được sáng nay Na Jaemin đã uống bao nhiêu shot espresso.

"Em nghe."

"Anh Jaeminie đã đặt đồ ăn cho hai người ó. Từ quán đồ Nhật nức tiếng khu Jung-gu nhăng nhăng~ Mau xuống mở cửa, người ta giao tới nơi rồi."

Cái gì? Ơ nhưng mà trên trang của Raku Raku đã thông báo đóng cửa vì bị vướng công trình thi công ngay trước mặt quán, dù có mở cửa đi chăng nữa thì có shipper nào dám chạy xe máy xuyên qua màn bụi trắng xoá cùng lớp nhựa đường nhớp nháp đó để lấy đồ ăn chứ? Chẳng lẽ... Park Jisung bật dậy như có gắn lò xo, quên cả xỏ dép, cứ thế đi chân trần trên nền gỗ tuy không lạnh nhưng cũng chẳng được tính là ấm áp, lao xuống tầng trệt. Rồi anh chợt khựng lại ngay khi vừa chạm vào tay nắm cửa.

Chuyện là khi đến mừng tân gia ngôi nhà kiêm phòng thu cho CIMP này của Mark Lee, Na Jaemin đã tặng nhóm trưởng nhà mình một chiếc gương treo tường - món "quà tặng kèm" bên cạnh đống nồi niêu xoong chảo khủng đến mức Park Jisung dám cá là Mark Lee có thể dùng để mở ngay một tiệm mì nho nhỏ trong xóm - và khăng khăng bắt anh ấy phải treo ở ngay huyền quan như thế này, để nhắc nhở Mark Lee đừng vác nguyên cái đầu tổ quạ và khuôn mặt lởm chởm râu như ông chú U40 khi ra đường - hình ảnh bọn họ vẫn thường bắt gặp mỗi khi anh nhóm trưởng nhốt mình trong phòng mấy ngày liền để làm nhạc. Và ngay lúc này, Park Jisung âm thầm gửi đến Mark Lee ngàn lời xin lỗi, bởi vì khi nhìn bản thân trong gương, anh thấy thì ra nhóm trưởng nhà mình lúc đó vẫn còn đẹp trai nam tính chán. Anh đưa tay cào mớ tóc xơ xác, cố gắng phủ phần tóc mái xuống để che đi đôi mắt thâm quầng đến phát sợ, đội chiếc nón từ áo hoodie lên, không tự chủ khẽ liếm đôi môi khô khốc gần như nứt nẻ. Hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, anh đưa tay vặn nắm cửa.

Một người mặc áo phao màu kem sữa, quấn khăn quàng cổ kẻ sọc (nhìn rất quen, hình như mấy ngày trước lúc về nhà lấy áo quần, Park Jisung có thấy một cái tương tự vắt trên thành ghế sofa phòng khách thì phải?!), vai đeo balo vải đang khệ nệ xách một túi đồ ăn dường như lớn gần bằng mình. Anh loay hoay xỏ đại một đôi dép nào đó ở bậc thềm, chạy ra đỡ lấy chiếc túi.

"Anh Renjun, để em cầm cho, mau vào nhà đi."

Huang Renjun tủm tỉm cười, đưa chiếc túi to đùng cho Park Jisung rồi vừa thay dép đi trong nhà vừa nói.

"Jaemin nhờ anh qua đây trông Jisungie ăn cơm. À, tối qua anh cũng gửi cho anh Lee Mark ba option bìa album đợt này rồi nhưng mà chưa thấy ảnh phản hồi gì cả."

Trong lòng Park Jisung thầm hỏi thăm tám kiếp nhà Na Jaemin vì thằng chả vẫn còn coi mình như con nít ba tuổi, sau đó lại tự hối hận vì chợt nhớ ra tổ tiên nhà Na Jaemin cũng là họ hàng hang hốc nhà mình, chỉ có thể cười gượng gạo.

"Anh Mark phối bài solo của ảnh suốt từ hôm qua đến tận sáng nay mới chịu đi ngủ, chắc chưa check mail đâu anh à."

Cho đến khi Huang Renjun cùng Park Jisung leo lên đến phòng ăn ở tầng hai, Mark Lee vẫn chưa tỉnh dậy. Huang Renjun dường như cũng không quá vội vàng về chuyện bìa album, lại vô cùng tận tâm với chức trách Na Jaemin giao cho mà xua tay bảo Park Jisung nhanh chóng ăn đi, anh ấy sẽ mang phần ăn của Mark Lee vào bếp cất tạm.

Park Jisung lóng ngóng mở lần lượt ba tầng cơm hộp ra. Tầng trên cùng là những lát thịt heo chiên xù(3) vàng rộm - món Park Jisung từng được Zhong Chenle cho nếm thử một lần tại Raku Raku, và anh đã mè nheo nhõng nhẽo tận một tuần sau đó để được ăn mỗi ngày, đến mức cậu phải nổi cáu gào ầm lên mới chịu thôi - xếp đều đặn từng miếng vừa ăn, bắp cải thái sợi quen thuộc đã được rưới sẵn sốt mù tạt, kế đến là phần salad khoai tây đựng gọn gàng trong chiếc lá xà lách xanh ngắt. Mở đến tầng thứ hai, anh hơi ngả đầu ra sau, không kìm được tiếng cảm thán đầy hào hứng bởi một loạt màu sắc rực rỡ tựa tranh vẽ trước mắt: bí đỏ om màu cam đỏ bắt mắt, rau củ muối màu xanh và trắng tươi mát cùng mấy lát trứng cuộn thanh cua nổi bật như mặt trời ló dạng giữa trời đông. Tầng cuối cùng là lớp cơm trắng dẻo thơm, tạo nên khung nền hoàn hảo cho những lá rong biển khô được cắt tỉ mỉ thành mấy chữ "Park Jisung ngu ngốc".

Không cần nói cũng biết đầu bếp chế biến hộp cơm trưa đặc sắc này là ai. Park Jisung dở khóc dở cười, cầm đũa gắp một miếng thịt heo chiên giòn, cẩn thận chấm sốt rồi cho vào miệng. Lần đầu tiên trong ba ngày qua, anh tìm lại được vị giác và thú vui khi dùng bữa.

🍙🍙🍙

(1) Chenle nấu cho Renjun món Ham Cheese Toast này nè.

(2) Hook: thường là đoạn nằm trong chorus, hoặc là cả chorus, được dùng với các cấu trúc bài hát khi mở đầu là hook và lặp lại sau các verse hoặc là phần nổi bật nhất trong chorus. Nhạc hiphop hay electronic sẽ sử dụng từ "hook" nhiều hơn thay vì chorus, còn pop hay rock sẽ sử dụng từ chorus nhiều hơn. (theo bạn Michael Mai@Youtube)

(3) Thịt heo chiên xù (Tonkatsu): thịt heo cốt lết chiên xù kiểu Nhật, là như này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me