TruyenFull.Me

Jikook Dinh Menh Cho Ta Gap Nhau


Jungkook mơ màng mở mắt, vừa mới tỉnh dậy đã ngửi được mùi thuốc khử trùng của bệnh viện xộc thẳng vào mũi cậu. Jungkook sờ lên đầu đã được băng bó của mình, có chút nhói ở chỗ bị thương. Cậu thở dài, ngã đập đầu rồi. Toàn thân đau nhức như muốn rã rời thành từng khúc, Jungkook khẽ nhíu mày, cố gắng cử động một chút cho đỡ khó chịu.

Jimin đang ngồi xem hình x-ray của Jungkook vừa được chụp lúc nãy, nghe thấy tiếng động nhỏ của cậu, anh vội vàng quay đầu lại. Jungkook đang nhăn mặt nằm trên giường. Thấy cậu đã tỉnh, Jimin liền đứng bật dậy gọi: "Bác sĩ! Cậu ấy..."

Jungkook lắc đầu, giọng nói yếu ớt: "Đừng. Tôi không sao. Anh đừng gọi."

Jimin liền im bặt. Nhìn cậu mệt mỏi nằm đó mà thấy đau lòng, Jimin tiến lại gần ngồi bên mép giường, dang tay xoa nhẹ đầu cậu: "Em có đau ở đâu không?"

Jungkook nhắm mắt lắc đầu, nằm hưởng thụ sự vuốt ve dịu dàng từ anh. Đối với cậu, nó bây giờ như liều thuốc an thần cho cả tinh thần lẫn thể xác của cậu.

Jimin thấy Jungkook thích thế nên vẫn tiếp tục động tác. Một lúc sau, anh nghe tiếng cậu thở đều đều, thân người cũng đã thả lòng đôi chút. Jungkook ngủ rồi.

Jimin trầm ngâm nhìn Jungkook. Chuyện của cậu, anh đã nghe Yoongi kể. Lúc thấy Jungkook bất tỉnh như thế, Jimin kì thực rất hoang mang, cũng chưa hỏi rõ việc gì đã xảy ra lúc anh không có mặt. Chỉ biết Jieun đẩy ngã Jungkook là thật, còn lý do tại sao, hai người kia không muốn cho anh hay. Quả nhiên rất muốn hỏi Jungkook, nhưng cậu như vậy anh không dám mở miệng nói.

Nhìn Jungkook ngủ ngon lành, Jimin lắc đầu, mọi chuyện xảy ra đều không muốn nhắc lại nữa, cứ thế bình thản ngồi bên cạnh chăm sóc cho cậu.

Yoongi cùng Jieun từ lúc đưa Jungkook đến bệnh viện xong liền giao cho Jimin, còn anh và cô đều kiếm chỗ khác kín đáo hơn để nói chuyện.

Jieun hiểu rõ, bây giờ không thể giữ kín nữa rồi. Yoongi nhất định sẽ bắt cô nói cho bằng hết.

"Tốt nhất em nên tự kể." Yoongi lạnh lùng nói.

Đến lúc này Jieun chẳng thèm giấu giếm: "Em biết điều này là quá đáng, nhưng em muốn Jimin là của em. Bây giờ em mới nhận ra, em vốn thích Jimin chứ không phải anh."

Yoongi nghe xong cảm thấy thật nực cười. Anh gật đầu, giọng nói có chút chế giễu: "Thích đến nỗi muốn giết cả Jungkook luôn sao?"

Jieun giật mình. Mặt cô chuyển thành tái mét. Cô luống cuống lắc đầu: "Em không hề cố ý. Em thật sự không có ý đó. Chẳng là..."

"Mất lý trí sao?" Yoongi cười cười. "Anh nghĩ là em cố tình đó chứ."

Jieun tròn mắt nhìn anh. Cô không nói lại được, cứ như anh đã nắm thóp cô được vậy. Jieun im lặng không nói thêm, bàn tay nắm chặt váy đầm, cúi đầu nhìn chằm chặp vào mu bàn chân mình.

Yoongi thở dài: "Anh không cần biết em muốn gì, nhưng nên nhớ một điều, đừng đụng vào Jungkook, nếu không đừng trách anh." Yoongi thật sự rất nghiêm túc khi nói câu đó. Vừa rồi xảy ra cớ sự, anh đã rất giận Jieun. Nhưng cô ấy đối với anh giống như em gái, anh không muốn phải trở mặt với cô.

"Anh thích Jungkook không phải sao? Nếu như là anh, phần trăm thành công rất lớn." Jieun đánh trống lảng qua vấn đề khác.

Yoongi không vui vẻ đáp: "Đơn giản là vì Jungkook thích Jimin, không phải anh, và Jimin cũng thích cậu ấy. Với lại, hai người họ đã kết hôn." Yoongi nhắc nhở.

Jieun hoàn toàn không coi trọng việc đó: "Kết hôn chỉ trên giấy tờ, vẫn có thể li dị. Mà thích nhau thì sao chứ? Em không quan tâm."

Yoongi không nói gì. Anh nhoẻn miệng cười, xoay người rời đi, giọng nói vọng lại đủ để Jieun nghe thấy: "Em vẫn còn con nít lắm."

_________________________

Jungkook đã ngủ được vài tiếng, cũng có nghĩa Jimin đã ở bên cậu từng thời gian đó. Anh không hề tỏ ra chút mệt mỏi, vẫn luôn ngồi bên cạnh giường xoa nhẹ đầu cậu.

Nghe tiếng gõ cửa bên ngoài, Jimin ngẩng đầu, vì không muốn đánh thức cậu dậy, anh cố gắng đi êm nhất có thể để không gây tiếng động.

Jieun đang đứng ngoài cửa đợi Jimin. Vừa thấy anh bước ra, cô liền nhào tới ôm.

Jimin nhíu mày. Anh có hơi khó chịu, tay liền nhanh chóng đẩy người cô ra: "Đang ở bệnh viện đấy."

Jieun mím môi, mếu máo: "Tại sao lại thế? Trước đây cậu đâu có để ý ánh mắt người ngoài nghĩ gì đâu."

"Nhưng bây giờ tớ để ý." Jimin bình thản đáp.

Jieun không nói thêm. Ánh mắt cô chăm chú nhìn anh. Cô bây giờ mới nhận ra. Jimin không hề nhìn cô. Đôi mắt đen láy đó không còn hình bóng cô nữa. Jimin đã thay đổi rồi.

Cả hai người cùng nhau lên sân thượng của bệnh viện. Jieun ngồi xuống hàng ghế được đặt ngay đó, Jimin trong khi ấy lại đứng đối diện cô.

"Jimin à, cậu không còn thích tớ nữa sao?" Jieun dè dặt hỏi.

Jimin không nói gì, chỉ nhìn vào cô.

Jieun khì mũi: "Rõ ràng trước đây còn rất thích tớ, bây giờ lại im bặt như vậy là sao?"

"Vậy rõ ràng biết tớ thích cậu như thế, cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến Yoongi. Cậu tàn nhẫn thật đấy."

Jieun giật mình. Cô ngẩng đầu lên nhìn Jimin. Ánh mắt anh hơi buồn, nhưng rất nhanh chóng trở lại bình thường.

Gió nhẹ thổi. Mái tóc của Jimin rối xù. Gương mặt anh không chút biểu cảm. Jieun nhận thấy anh thật xa cách.

Jimin từ tốn nói: "Thật ra mà nói, tớ vốn không hề thích cậu nhiều như tớ đã tưởng."

Jieun ngạc nhiên, ngước lên nhìn anh, không hiểu hỏi: "Ý cậu là sao?"

"Tớ đã nghĩ rằng tớ yêu cậu, nhưng bây giờ mới nhận ra, đó không phải là yêu, chẳng qua là vì từ nhỏ đến giờ cậu là người con gái duy nhất bên cạnh tớ. Cậu là người duy nhất, ngoài Yoongi, là người luôn ở bên cạnh tớ khi mẹ tớ mất. Vì thế mà tớ luôn quý mến cậu, cũng như Yoongi. Nhưng anh ấy là người thân của tớ, đó là tình thân, còn cậu không phải, thế nên tình cảm của tớ đối với cậu mới có chút đặc biệt hơn so với người khác."

Jimin dừng lại một chút, sau đó nói tiếp: "Vốn dĩ cậu từ bé đã rất thích được nuông chiều, thế nên tớ đã luôn quan tâm đến cậu như vậy, giống như một thói quen. Và đó là một thói quen xấu, cho cả cậu lẫn tớ."

Jieun bây giờ mới vỡ lẽ. Cô luôn tin rằng Jimin yêu cô. Hoá ra nó chỉ là sự hiểu lầm tai hại. Jieun muốn cười không được, khóc cũng chẳng xong.

"Nếu như biết đó không phải là tình yêu với tớ, vậy ai là người khiến cho cậu nhận ra điều này?"

Jieun quan sát vẻ mặt của Jimin. Mới nãy anh rõ ràng còn nghiêm nghị, bây giờ lại vô cùng ôn nhu.

"Là Jungkook." Jimin dịu dàng nói. "Em ấy khiến tớ hiểu được yêu một người là như thế nào. Mặc dù gần đây tớ mới nhận ra điều đó."

Jieun cũng đã đoán được câu trả lời sẽ như thế, có chút không cam lòng. Cô không bao giờ muốn chấp nhận sự thật này.

"Đừng mong tớ sẽ hợp tác cho hai người."

Jimin ngạc nhiên nhìn Jieun. Lời nói của cô khiến anh vô cùng khó chịu. Jimin bước đến trước mặt Jieun, chau mày: "Cậu không hài lòng?"

"Đúng vậy." Jieun đứng dậy, mắt hùng hồn nhìn Jimin, giơ tay nắm chặt cổ áo anh, ngữ điệu của cô vô cùng rắn chắc: "Cậu là của tớ, từ nhỏ đã vậy rồi. Tên nhóc Jungkook đừng hòng đụng đến. Tớ không cho phép điều đó. Cậu đừng quên cậu đã hứa gì."

Jimin ngạc nhiên trước cách nói của Jieun. Cô xưa nay vốn nhỏ nhẹ yểu điệu như công chúa, nhưng bây giờ hoàn toàn khác xa với cách cư xử đó.

"Tớ không phải đồ chơi của cậu."

Jieun chẳng thèm để ý đến lời nói của Jimin, hành động và lời nói từ con người thật của cô đều lộ ra hết: "Nếu Jungkook biết đến tình cảm thật của cậu, chỉ cần hai người ở bên nhau, tôi sẽ không để yên đâu."

Jimin lần đầu thấy Jieun như thế nên có phần bất ngờ.

Thấy rõ biểu cảm trong mắt anh, cô không hề lo lắng, nếu thế cứ mặc cho anh biết: "Chắc hẳn cậu cũng rõ, chính tôi là người đã đẩy Jungkook đó. Không sai. Vụ làm mất tranh của cậu cũng vậy, chính tôi là người lấy cắp nó rồi vu oan cho cậu ta. Còn nữa, tôi đã từng muốn bắt cóc cậu ta, đánh cậu ta, khiến cậu ta buồn tủi khi cậu bỏ mặc cậu ta đến gặp tôi. Sao? Không ngờ tới?"

Jimin nào ngờ rằng Jieun sẽ nói hết sự thật đó ra. Anh ngỡ ngàng trong từng lời nói của cô. Hoá ra, cô là loại người như thế. Hoá ra, Jungkook đã từng chịu khổ một mình như vậy.

Jimin thất vọng, buồn bực, phẫn nộ, rất nhiều cảm xúc khác nhau trộn lẫn trước con người thật của Jieun. Giọng anh run run: "Tại sao phải làm những chuyện như thế chứ?"

Jieun từ đầu đến giờ vẫn không hề thay đổi sắc mặt: "Vì cậu ta ngang bướng không chịu giao cậu cho tôi. Cho dù tôi có cố làm gì cậu ta đi chăng nữa, tên nhóc đó vẫn luôn bảo vệ cậu như thế."

Toàn bộ lời nói của cô như đá tảng rớt xuống người anh. Jimin bây giờ không còn chút tình cảm nào tới Jieun nữa. "Tôi cảm thấy sợ con người của cô rồi đó."

Jieun cười lạnh: "Tôi chẳng quan tâm, miễn sao cậu vẫn ở cạnh tôi là được rồi."

Jimin khinh thường nhìn Jieun: "Sau chuyện vừa xảy ra, cô nghĩ tôi còn có thể ở cạnh cô được sao?"

Jieun nhếch mép cười đểu, đe doạ anh: "Nếu cậu không làm thế, tôi sẽ không để cho cậu lẫn tên nhóc đó được yên đâu."

Vì đả động đến Jungkook, Jimin có phần bối rối: "Cô định làm gì em ấy?"

"Những chuyện không thể khiến hai người bên nhau được. Đẩy ngã cậu ta xuống cầu thang lúc nãy cũng không phải ý tồi nhỉ?"

Khí lạnh toát ra từ người Jimin. Anh mím chặt môi, giận dữ giật lấy cổ áo cô ghì chặt: "Chớ có nghĩ đến chuyện đó."

Jieun gạt tay anh ta, thờ ơ nói: "Tại sao lại không? Cậu vốn biết tính tôi mà. Tôi nói được thì làm được. Chi bằng..." Jieun lùi vài bước về phía ban công. "...tôi nhảy xuống đây cho cậu xem."

Jimin giật mình. Cả người anh run sợ: "Jieun, cô đừng có làm liều."

"Nếu vậy phải xem biểu hiện cậu thế nào." Jieun cười cười. "Nếu cậu còn ở cạnh Jungkook, tôi tự tử cho cậu xem. Lúc đó, cậu cũng liên quan tới đấy, liên quan đến cái chết của tôi. Jimin à, cậu chẳng chạy thoát được đâu."

Jimin không còn lời nào để nói với Jieun được nữa. Con người của cô khiến anh cảm thấy kinh sợ, ghê tởm hơn bất kì ai: "Cô điên thật rồi."

Jieun cười ha ha, mặt cô méo mó trông rất khó coi: "Đúng đó. Tôi điên rồi! Jimin à, nhớ lấy! Cậu đừng hòng thoát khỏi tôi!"

______________________

Jimin mệt mỏi mở cửa phòng bệnh. Anh nặng nề bước đến cạnh giường Jungkook. Cậu vẫn ngủ ngon giấc chưa hay biết anh đã đứng cạnh bên. Jimin nhẹ sờ lên má Jungkook, dịu dàng vuốt ve yêu chiều.

Jungkook tuy đang ngủ, nhưng vẫn cảm nhận được bên má nhồn nhột. Cậu mở mắt, vừa vặn nhìn thấy mặt anh đang ở đó.

"Em tỉnh rồi?"

"Ừm."

Jungkook cố gắng ngồi dậy. Jimin thấy thế vội đỡ người cậu lên. Anh chỉnh lại giường cho cậu, không quên nhét thêm cái gối phía sau lưng cho cậu ngồi thoải mái hơn.

"Trông anh có vẻ mệt. Mới đi đâu về à?" Jungkook hỏi.

Jimin im bặt không trả lời lời cậu ngay. Anh không thể nói vụ việc với Jieun được. Jungkook thấy Jimin khó xử, cậu nói: "Là Jieun phải không? Anh đi gặp cô ấy?"

"Chuyện đó..."

Jungkook ngắt lời: "Không cần nói nữa. Tôi hiểu rồi. Hoá ra anh vẫn luôn ở cạnh cô ta sao?"

Biết Jungkook chắc chắn đã hiểu lầm mình, Jimin vội vàng đính chính: "Không có. Chỉ là lúc nãy có một số vấn đề không hay cần giải quyết với cô ấy thôi." Hầu như toàn bộ thời gian anh đều ở cạnh cậu.

"Vậy là hai người có gặp nhau nhỉ?" Jungkook cười buồn.

Có lẽ do Jungkook mới bị chấn thương nên cậu vô cùng nhạy cảm. Trong khi đó, việc bị Jieun đẩy ngã cậu cũng khiến Jungkook vô cùng tức giận. Thế mà Jimin lại còn đi gặp cô ta. Chắc hẳn anh chưa biết chuyện cô ta làm với cậu nên mới không đả động gì đến. Cậu thấy tủi thân, nghĩ rằng cậu không quan trọng bằng Jieun. Jungkook lộ rõ vẻ khó chịu trên mặt, ngay đến Jimin cũng nhìn ra.

"Em sao thế?" Jimin lo lắng hỏi han.

Jungkook buồn bực. Mắt cậu nhìn thẳng Jimin, bên má hơi ửng hồng, lần đầu tiên trong đời lấy hết dũng khí ra nói: "Tôi hỏi...anh có thích tôi không?"

Jimin trợn tròn mắt nhìn Jungkook. Anh vô cùng ngạc nhiên khi nghe chính miệng cậu nói câu đó. Trong lòng có chút lâng lâng. Câu hỏi như thế, phải chăng cậu cũng thích anh?

"Nếu Jungkook biết đến tình cảm thật của cậu, chỉ cần hai người ở bên nhau, tôi sẽ không để yên đâu."

Jimin sực nhớ đến lời nói của Jieun. Anh nghiến chặt răng, hai tay nắm chặt vải quần. Nếu như nói ra, liệu cô có để yên cho cậu không?

Jimin không trả lời. Trong lòng bây giờ đang rất bối rối. Anh không muốn cậu lại bị thương vì anh.

Jungkook mím môi dưới. Không nhận được câu trả lời, cậu còn đang mong chờ ở anh cái gì nữa đây. Tim nhói nhau. Hóa ra Jimin không hề có tình cảm như thế.

"Hoseok à, anh sai rồi. Jimin không hề thích em như anh và em đã tưởng." Jungkook lí nhí trong họng.

"Em vừa nói gì đấy?" Vì Jungkook chỉ lầm bầm trong miệng, Jimin không thể nghe rõ được cậu nói gì.

Jungkook đổi câu: "Nếu như không thích tôi, tại sao lại tốt với tôi như vậy?"

Lại là một câu hỏi khó. Jimin vẫn im lặng không trả lời Jungkook. Không phải là không thích, thật ra rất yêu, nhưng chính vì yêu mà không nói được. Vì sự an toàn của cậu, tạm thời anh không thể nói. Anh chưa nghĩ ra được cách để đối phó với Jieun. Trước mắt cũng chưa biết cô sẽ làm gì cậu nếu anh không cẩn thận.

Suy nghĩ trong lòng Jimin chính là như thế. Nhưng vì không nói ra nên Jungkook không hiểu được.

"Jungkook à, về chuyện này..."

Jungkook chen ngang: "Anh đừng đối tốt với tôi nữa có được không?"

Jimin ngừng nói. Mắt anh chăm chú nhìn cậu.

Jungkook đối mặt với Jimin, ánh mắt thoáng đượm buồn: "Anh biết con người tôi rất dễ rung động mà. Nếu như không thích tôi, đừng khiến tôi rung động." Gần đây anh cứ đối tốt với cậu như thế, nhất định sau này cậu sẽ lại ảo tưởng hơn thôi.

Bản thân Jimin lúc nghe cậu nói xong vô cùng đau lòng. Gạt bỏ hết lời nói của Jieun ra khỏi đầu, anh vừa định nói cho Jungkook biết tình cảm của mình thì cậu lại cản anh.

"Ở bên cạnh anh, nó luôn khiến tôi đau khổ. Vậy nên bây giờ tôi không muốn nhìn thấy anh chút nào cả. Đáng lẽ chúng ta không nên quen biết nhau. Việc này đúng là một sai lầm."

Thì ra cậu đã nghĩ như vậy sao? Chúng ta gặp nhau là sai lầm?

Jimin như bị lời nói của cậu đẩy xuống vực thẳm. Cả người anh cứng đờ, tim trong lồng ngực đau thắt lại. Anh thừ người nhìn cậu. Ánh mắt cậu bi thảm. Khuôn mặt trông như sắp khóc. Jimin cố gắng mở miệng nói với cậu, thế nhưng cổ họng lại khô khốc, lời nói cũng không cất lên được.

Jimin đứng dậy, đầu óc trống rỗng không nghĩ được gì. Bản thân vô thức cứ thế bước ra khỏi phòng.

Nhìn bóng hình Jimin biến mất sau cánh cửa, nước mắt Jungkook liền trào ra.

Vì anh mà vui vẻ, vì anh mà cảm thấy hạnh phúc. Thế nhưng cũng vì anh mà đau, vì anh mà khóc.

Hoá ra, bây giờ mới biết, thì ra cậu đã luôn yêu anh nhiều đến thế.

Cánh cửa đóng sầm sau lưng Jimin. Anh bất động đứng đó. Nước mắt bỗng nhiên trào ra từ khoé mắt. Jimin giật mình, vội đưa tay lên gạt đi. Ngoại trừ lúc mẹ mất, đây là lần đầu tiên anh khóc.

Nhìn nước mắt trên tay, bây giờ Jimin mới hiểu, thì ra Jungkook lại quan trọng với anh như thế.

Lời yêu chưa kịp nói, nào ngờ lại đau đến vậy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me