Jikook Lam Sao De Em Chap Nhan Toi
-"Huynh biết huynh đang nói gì không?" Tuy có chút bối rối nhưng trong mắt cậu dần hiện lên những tia giận dữ.
-" Tôi biết rất rõ những gì mình đang nói. "
-" Chúng ta là không thể, huynh hiểu không?"
-" Tại sao không thể chứ? Chúng ta đâu có gì là sai."
-" Huynh còn nói vậy được nữa sao. Huynh không hiểu hay là huynh không muốn hiểu.!" Cậu thật sự đã tức giận với anh.
-" Hiện giờ tôi chỉ biết là tôi yêu em. Những điều khác tôi không quan tâm."
-" Anh không quan tâm nhưng em quan tâm.Thứ tình cảm huynh dành cho em là thứ tình cảm dơ bẩn, kinh tởm. Em sẽ không bao giờ chấp nhận. Huynh đừng hi vọng nữa và hãy từ bỏ đi, chắc chắn huynh sẽ tìm được một người con gái xứng đáng với huynh.!" Không hiểu tại sao,Cậu cũng rất đau khi nói những lời đó nhưng cũng chỉ có những lời lẽ đó mới khiến anh từ bỏ.
-" Dơ bẩn?Kinh tởm sao.?" Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy tuyệt vọng và đau khổ.
-" Đúng."
-" Sao em lại có thể tàn nhẫn mà nói những lời như vậy. Em không tôn trọng nó nhưng xin em cũng đừng chà đạp nó như vậy!" Vừa dứt lời anh đứng dậy bỏ đi cậu chưa kịp nói thêm gì cả.
Anh phải làm sao đây? Sao cậu có thể nói ra những lời tổn thương anh như vậy. Yêu cậu là sai sao? Nếu cậu cho gần đây là thứ tình cảm dơ bẩn thì anh sẽ cho cậu thấy nó dơ bẩn như thế nào. Lí trí anh mất dần khi nghe từ chính miệng người mình yêu xúc phạm như vậy. Tình cảm của anh không được trân trọng sao.? Anh thật sự hết chịu nổi rồi. Con tim anh chưa bao giờ đau như vậy. Đau tới nổi, anh sắp không thở được nữa. Anh đứng dậy đôi mắt như không thấy gì nữa trái tim lại đau đớn vô cùng. Hiện giờ anh chỉ muốn đến một nơi.
Cậu thấy anh đi cũng không có ý định giữ anh lại. Cậu biết hiện giờ anh đang cần yên tĩnh. Suy nghĩ kĩ anh sẽ bình tâm lại.
Anh chạy xe đến một nơi mà ở đó chỉ có một ngôi mộ ở phía trên ngọn đồi. Ngôi mộ ấy được chăm sóc rất cẩn thận có hoa mọc xung quanh và rất thoáng đãng. Anh quỵ gối xuống.
-" Mẹ ơi, con tới thăm mẹ nè. Mẹ rất nhớ con phải không! Cũng lâu rồi con chưa tới thăm mẹ. Mẹ sẽ bỏ qua cho con phải không? Con biết mẹ sẽ bỏ qua cho con mà." . Tự nói tự cười. Thật sự bộ dạng hiện giờ anh rất thảm thương.
-" Con có nhiều điều muốn tâm sự với mẹ lắm! Phải chi mẹ còn sống thì hay biết mấy!... Mẹ à! Con trai mẹ biết yêu rồi đó. Trái tim con đã bị người con trai đó cướp đi rồi. Con biết mẹ sẽ thắc mắc tại sao lại là con trai? Con không thể lí giải được bởi chính bản thân con cũng không biết. Mẹ biết em ấy là ai không? Là một người rất hoàn hảo và xinh đẹp trong mắt con. Em ấy chịu rất nhiều đau khổ trong quá khứ. Em ấy yếu đuối lắm nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, mình ổn. Chính vì điều đó mà con muốn bên cạnh em ấy để chia sẻ giúp em ấy vượt qua khó khăn mang hạnh phúc lại cho em ấy và cũng chính điều đó mà con yêu em ấy. Nhưng điều đó khó lắm mẹ à. Hôm nay con đã tỏ tình với em ấy đó. Mẹ biết em ấy nói gì không? Em ấy nói tình cảm con dành cho em ấy là thứ tình cảm dơ bẩn, kinh tởm. Khi nghe những lời đó tim con thật sự rất rất đau. Con không biết phải làm sao nữa. Con nên tiếp tục hay từ bỏ.? Con nên sống thật với lòng mình hay che dấu nó.? Con yêu em ấy rất nhiều. Đây là người đâu tiên mà con trao yêu thương nhiều như vậy. Ngoài em ấy ra chắc con không thể yêu thêm ai được nữa đâu. Em ấy là người đâu tiền và cũng là người cuối cùng mà con yêu. Con ngu ngốc khi nói ra điều đó lắm phải không. À mẹ này! Em ấy còn là con của vợ sau ông ta nữa đó.!" Tự cười nhạo bản thân. Anh trò chuyện với mẹ mình rất lâu anh xin phép mẹ cho anh yêu cậu, cho anh yêu con trai.
Sau khi tâm sự với mẹ. Anh thoải mái hơn rất nhiều. Lấy điện thoại và điện cho trợ lí Choi.
-" Anh giúp tôi mua lại toàn bộ cổ phần của công ty . "
-" Vâng, tôi hiểu rồi!" Trợ lí Choi rất bất ngờ với lời nói của anh. Không biết anh đang suy tính gì nữa. Sau này tập đoàn đó cũng là của anh mua lại chi không biết. Đúng là người giàu có khác.
Cúp máy. Đi đến quán bar đó. Anh uống rất nhiều. Uống hết chai này đến trai khác vẫn không say.
~~~~~~
Hoseok, Yoongi và cả Namjoon đến phòng của anh và đợi anh ăn trưa. Đi đến cửa đã thấy trợ lí Choi.
-" Mọi người đến ăn trưa sau? Chủ tịch bữa nay không có đi làm. Chủ tịch không nói với mấy huynh sao??"
-"Wao... Tin được không, một người cuồng công việc như Jimin mà cũng không đi làm??" Hoseok trợn mắt nhìn hai người còn lại. Biết chắc cũng ngạc nhiên giống mình.
-" Dạo này chủ tịch lạ lắm."
-" Lạ?" Yoongi hỏi.
-" Chủ tịch thường hay ngồi cười khi ngắm ảnh ai đó. Bình thường chủ tịch đi làm về rất khuya, có khi không về nhà còn bây giờ thì về nhà rất đúng giờ, không có đêm nào ngủ lại nữa. Điều quan trọng là chủ tịch bớt vẻ mặt lạnh lùng hẳn."
-" Tôi cũng nghi nghi rồi. Chắc chắn có ai đó đã làm Jimin của chúng ta thay đổi.!" Hosoek nhanh miệng nói theo.
Yoongi biết chắc người mà làm Jimin thay đổi rồi. Vậy là anh thật sự đã yêu một người mà từ chối cậu. Hoseok lấy máy điện thoại cho Jimin hỏi lí do thì không ai bất máy cả đành điện cho Jungkook vậy.
-" Jungkook hả em ?"
-" Vâng. Hoseok huynh điện em có chuyện gì không?"
-" Jimin có nhà không, sao điện cậu ấy mà không ai nghe máy hết."
-" Jimin huynh ấy....không có ở công ty sao?" Giọng cậu lo lắng.
-" Hôm nay cậu ấy không có đi làm. Mà nghe giọng em lạ vậy.?"
-" Anh ấy ra khỏi nhà từ sáng rồi, em tưởng huynh ấy đến công ty."
-" Em với Jimin có chuyện gì phải không.?"
-" Hồi sáng em với Jimin có chút chuyện nên...."
-" Anh hiểu rồi, để anh đi tìm Jimin xem sao?"
-" Vậy khi nào anh tìm được anh báo cho em biết nha.!"
-" Ừm, anh biết rồi! Bye em nha!"
Thế là cả ba người bắt đầu sốt ruột. Chưa bao giờ Jimin như vậy cả. Chắc chắn là có chuyện nghiêm trọng lắm.
-" Yoongi! Em đến quán bar đó tìm Jimin thử đi, biết đâu cậu ấy ở đó." Namjoon biết Yoongi là người lo lắng cho anh nhất.
-" Vậy em đi đây. Hoseok cậu về trước đi đừng đợi mình.?"
-" Mình biết rồi. Cậu đi đi!"
Hoseok và Namjoon đành đi ăn trưa luôn.
-" Namjoon huynh! Em quên một chuyện. "
-" Chuyện gì??"
-" Hôm nay Jungkook cũng không làm cơm trưa cho tụi mình luôn."
-" Em nhắc anh mới để ý. Hôm nay hai người này kì kì. Chắc chắn có chuyện xảy ra giữa Jungkook và Jimin rồi."
-" Em cũng nghĩ vậy? Mà hai người họ có chuyện gì được chứ.?" Để tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ."
-" Thật ra có một chuyện mà em không biết. Đó là Jimin yêu Jungkook."
-" What? Anh vừa mới nói cái gì. Hai người họ là anh em mà. Làm sao có thể chứ ?" Cậu phải nói là cực kì ngạc nhiên luôn.
-" Chuyện dài dòng lắm khi nào rảnh anh kể em nghe. Còn bây giờ anh phải đi rủ tình yêu của anh đi ăn cơm trưa. Dạo này anh bận, gặp thêm phải đến đây nữa nen không có thời gian dành cho anh ấy bây giờ phải bù lại." Namjoon nói với vẻ mặt sáng gở.
-" Vậy chừng nào rãnh anh phải kể em nghe đó." Hoseok chưng ra bộ mặt hờn dỗi.
-" Ok."
-" Mà dạo này anh với Jin huynh sao rồi."
-" Giờ anh mới biết Jin huynh rất là yêu anh luôn."
-" Chẳng lẽ lúc trước anh ấy không yêu anh sao.?"
-" Có. Nhưng mà anh ấy không nói gì hết. Bây giờ mới thổ lộ."
-" Bây giờ mới thổ lộ là sao?"
-" Anh kể em nghe em đừng nói với huynh ấy nha. Huynh ấy mà biết là giận anh luôn. Em biết rồi đó huynh ấy mà giận một lần là lâu lắm."
-" Rồi. Em không nói với huynh ấy đâu."___________________________________
-" Tôi biết rất rõ những gì mình đang nói. "
-" Chúng ta là không thể, huynh hiểu không?"
-" Tại sao không thể chứ? Chúng ta đâu có gì là sai."
-" Huynh còn nói vậy được nữa sao. Huynh không hiểu hay là huynh không muốn hiểu.!" Cậu thật sự đã tức giận với anh.
-" Hiện giờ tôi chỉ biết là tôi yêu em. Những điều khác tôi không quan tâm."
-" Anh không quan tâm nhưng em quan tâm.Thứ tình cảm huynh dành cho em là thứ tình cảm dơ bẩn, kinh tởm. Em sẽ không bao giờ chấp nhận. Huynh đừng hi vọng nữa và hãy từ bỏ đi, chắc chắn huynh sẽ tìm được một người con gái xứng đáng với huynh.!" Không hiểu tại sao,Cậu cũng rất đau khi nói những lời đó nhưng cũng chỉ có những lời lẽ đó mới khiến anh từ bỏ.
-" Dơ bẩn?Kinh tởm sao.?" Anh nhìn cậu với ánh mắt đầy tuyệt vọng và đau khổ.
-" Đúng."
-" Sao em lại có thể tàn nhẫn mà nói những lời như vậy. Em không tôn trọng nó nhưng xin em cũng đừng chà đạp nó như vậy!" Vừa dứt lời anh đứng dậy bỏ đi cậu chưa kịp nói thêm gì cả.
Anh phải làm sao đây? Sao cậu có thể nói ra những lời tổn thương anh như vậy. Yêu cậu là sai sao? Nếu cậu cho gần đây là thứ tình cảm dơ bẩn thì anh sẽ cho cậu thấy nó dơ bẩn như thế nào. Lí trí anh mất dần khi nghe từ chính miệng người mình yêu xúc phạm như vậy. Tình cảm của anh không được trân trọng sao.? Anh thật sự hết chịu nổi rồi. Con tim anh chưa bao giờ đau như vậy. Đau tới nổi, anh sắp không thở được nữa. Anh đứng dậy đôi mắt như không thấy gì nữa trái tim lại đau đớn vô cùng. Hiện giờ anh chỉ muốn đến một nơi.
Cậu thấy anh đi cũng không có ý định giữ anh lại. Cậu biết hiện giờ anh đang cần yên tĩnh. Suy nghĩ kĩ anh sẽ bình tâm lại.
Anh chạy xe đến một nơi mà ở đó chỉ có một ngôi mộ ở phía trên ngọn đồi. Ngôi mộ ấy được chăm sóc rất cẩn thận có hoa mọc xung quanh và rất thoáng đãng. Anh quỵ gối xuống.
-" Mẹ ơi, con tới thăm mẹ nè. Mẹ rất nhớ con phải không! Cũng lâu rồi con chưa tới thăm mẹ. Mẹ sẽ bỏ qua cho con phải không? Con biết mẹ sẽ bỏ qua cho con mà." . Tự nói tự cười. Thật sự bộ dạng hiện giờ anh rất thảm thương.
-" Con có nhiều điều muốn tâm sự với mẹ lắm! Phải chi mẹ còn sống thì hay biết mấy!... Mẹ à! Con trai mẹ biết yêu rồi đó. Trái tim con đã bị người con trai đó cướp đi rồi. Con biết mẹ sẽ thắc mắc tại sao lại là con trai? Con không thể lí giải được bởi chính bản thân con cũng không biết. Mẹ biết em ấy là ai không? Là một người rất hoàn hảo và xinh đẹp trong mắt con. Em ấy chịu rất nhiều đau khổ trong quá khứ. Em ấy yếu đuối lắm nhưng lúc nào cũng tỏ ra mình mạnh mẽ, mình ổn. Chính vì điều đó mà con muốn bên cạnh em ấy để chia sẻ giúp em ấy vượt qua khó khăn mang hạnh phúc lại cho em ấy và cũng chính điều đó mà con yêu em ấy. Nhưng điều đó khó lắm mẹ à. Hôm nay con đã tỏ tình với em ấy đó. Mẹ biết em ấy nói gì không? Em ấy nói tình cảm con dành cho em ấy là thứ tình cảm dơ bẩn, kinh tởm. Khi nghe những lời đó tim con thật sự rất rất đau. Con không biết phải làm sao nữa. Con nên tiếp tục hay từ bỏ.? Con nên sống thật với lòng mình hay che dấu nó.? Con yêu em ấy rất nhiều. Đây là người đâu tiên mà con trao yêu thương nhiều như vậy. Ngoài em ấy ra chắc con không thể yêu thêm ai được nữa đâu. Em ấy là người đâu tiền và cũng là người cuối cùng mà con yêu. Con ngu ngốc khi nói ra điều đó lắm phải không. À mẹ này! Em ấy còn là con của vợ sau ông ta nữa đó.!" Tự cười nhạo bản thân. Anh trò chuyện với mẹ mình rất lâu anh xin phép mẹ cho anh yêu cậu, cho anh yêu con trai.
Sau khi tâm sự với mẹ. Anh thoải mái hơn rất nhiều. Lấy điện thoại và điện cho trợ lí Choi.
-" Anh giúp tôi mua lại toàn bộ cổ phần của công ty . "
-" Vâng, tôi hiểu rồi!" Trợ lí Choi rất bất ngờ với lời nói của anh. Không biết anh đang suy tính gì nữa. Sau này tập đoàn đó cũng là của anh mua lại chi không biết. Đúng là người giàu có khác.
Cúp máy. Đi đến quán bar đó. Anh uống rất nhiều. Uống hết chai này đến trai khác vẫn không say.
~~~~~~
Hoseok, Yoongi và cả Namjoon đến phòng của anh và đợi anh ăn trưa. Đi đến cửa đã thấy trợ lí Choi.
-" Mọi người đến ăn trưa sau? Chủ tịch bữa nay không có đi làm. Chủ tịch không nói với mấy huynh sao??"
-"Wao... Tin được không, một người cuồng công việc như Jimin mà cũng không đi làm??" Hoseok trợn mắt nhìn hai người còn lại. Biết chắc cũng ngạc nhiên giống mình.
-" Dạo này chủ tịch lạ lắm."
-" Lạ?" Yoongi hỏi.
-" Chủ tịch thường hay ngồi cười khi ngắm ảnh ai đó. Bình thường chủ tịch đi làm về rất khuya, có khi không về nhà còn bây giờ thì về nhà rất đúng giờ, không có đêm nào ngủ lại nữa. Điều quan trọng là chủ tịch bớt vẻ mặt lạnh lùng hẳn."
-" Tôi cũng nghi nghi rồi. Chắc chắn có ai đó đã làm Jimin của chúng ta thay đổi.!" Hosoek nhanh miệng nói theo.
Yoongi biết chắc người mà làm Jimin thay đổi rồi. Vậy là anh thật sự đã yêu một người mà từ chối cậu. Hoseok lấy máy điện thoại cho Jimin hỏi lí do thì không ai bất máy cả đành điện cho Jungkook vậy.
-" Jungkook hả em ?"
-" Vâng. Hoseok huynh điện em có chuyện gì không?"
-" Jimin có nhà không, sao điện cậu ấy mà không ai nghe máy hết."
-" Jimin huynh ấy....không có ở công ty sao?" Giọng cậu lo lắng.
-" Hôm nay cậu ấy không có đi làm. Mà nghe giọng em lạ vậy.?"
-" Anh ấy ra khỏi nhà từ sáng rồi, em tưởng huynh ấy đến công ty."
-" Em với Jimin có chuyện gì phải không.?"
-" Hồi sáng em với Jimin có chút chuyện nên...."
-" Anh hiểu rồi, để anh đi tìm Jimin xem sao?"
-" Vậy khi nào anh tìm được anh báo cho em biết nha.!"
-" Ừm, anh biết rồi! Bye em nha!"
Thế là cả ba người bắt đầu sốt ruột. Chưa bao giờ Jimin như vậy cả. Chắc chắn là có chuyện nghiêm trọng lắm.
-" Yoongi! Em đến quán bar đó tìm Jimin thử đi, biết đâu cậu ấy ở đó." Namjoon biết Yoongi là người lo lắng cho anh nhất.
-" Vậy em đi đây. Hoseok cậu về trước đi đừng đợi mình.?"
-" Mình biết rồi. Cậu đi đi!"
Hoseok và Namjoon đành đi ăn trưa luôn.
-" Namjoon huynh! Em quên một chuyện. "
-" Chuyện gì??"
-" Hôm nay Jungkook cũng không làm cơm trưa cho tụi mình luôn."
-" Em nhắc anh mới để ý. Hôm nay hai người này kì kì. Chắc chắn có chuyện xảy ra giữa Jungkook và Jimin rồi."
-" Em cũng nghĩ vậy? Mà hai người họ có chuyện gì được chứ.?" Để tay lên cằm tỏ vẻ suy nghĩ."
-" Thật ra có một chuyện mà em không biết. Đó là Jimin yêu Jungkook."
-" What? Anh vừa mới nói cái gì. Hai người họ là anh em mà. Làm sao có thể chứ ?" Cậu phải nói là cực kì ngạc nhiên luôn.
-" Chuyện dài dòng lắm khi nào rảnh anh kể em nghe. Còn bây giờ anh phải đi rủ tình yêu của anh đi ăn cơm trưa. Dạo này anh bận, gặp thêm phải đến đây nữa nen không có thời gian dành cho anh ấy bây giờ phải bù lại." Namjoon nói với vẻ mặt sáng gở.
-" Vậy chừng nào rãnh anh phải kể em nghe đó." Hoseok chưng ra bộ mặt hờn dỗi.
-" Ok."
-" Mà dạo này anh với Jin huynh sao rồi."
-" Giờ anh mới biết Jin huynh rất là yêu anh luôn."
-" Chẳng lẽ lúc trước anh ấy không yêu anh sao.?"
-" Có. Nhưng mà anh ấy không nói gì hết. Bây giờ mới thổ lộ."
-" Bây giờ mới thổ lộ là sao?"
-" Anh kể em nghe em đừng nói với huynh ấy nha. Huynh ấy mà biết là giận anh luôn. Em biết rồi đó huynh ấy mà giận một lần là lâu lắm."
-" Rồi. Em không nói với huynh ấy đâu."___________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me