Jikook Lam Sao De Em Chap Nhan Toi
Tối đó, cậu chẳng thể nào ngủ được. Nghĩ đến lúc sống cùng anh thì thật khó chịu, cậu không muốn ở chung với một người vừa đáng sợ mà lời nói thì sắc bén như muốn đâm thủng tâm can người khác. Ở chung với anh lâu thì cậu chết mất. Suy nghĩ hồi lâu cậu quyết định đi ngủ vì hôm nay cậu mệt lắm rồi. Còn về phía anh thì anh đang rất rất hạnh phúc. Chưa bao giờ anh cảm thấy thoả mãn như thế cả. Tim anh hiện giờ đang đập liên hồi vì cậu đó. Anh đang rất mong chờ ngày hai người ở chung nhà với nhau. Anh lấy điện thoại và gọi cho quản lí Choi bảo Choi khỏi cần tìm người. Lúc này, phải nói là Choi đang rất vui mừng vì không biết kiếm người đó ở đâu và anh có thể cảm nhận được vị chủ tịch lạnh lùng của mình đang rất hạnh phúc và đây cũng là lần đâu tiên Choi thấy anh vui như vậy. Sáng hôm sau điện thoại anh reo lên. Đó là ông ta. Ông ta đã quyết định một tháng sau sẽ đám cưới với mẹ của cậu. Vậy là chỉ còn khoảng 30 ngày nữa thôi cậu và anh sẽ sống chung rồi. Cậu cũng đã biết được ngày họ đám cưới
Trái ngược anh vui mừng bao nhiêu thì cậu ủ rũ bấy nhiêu, cậu muốn tận dụng những ngày tháng tươi đẹp còn lại của mình trước khi về ở chung với một tên máu lạnh như anh. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là Taehyung người bạn từ bé của cậu.
-"Alo ...mình đây. Điện mình có chi không?"
-" Chẳng phải hứa hôm nay sẽ đi bar sau. Cậu chuẩn bị đi 20 phút sau mình đến đón cậu."
Hắn cúp máy. Cậu quên luôn lời hứa với hắn vì chỉ lo việc kia thôi. Cậu thật sự không có tâm trạng để đi đâu cả. Khoảng 20p sau thì hắn đến. Thấy cậu cứ ưu sầu từ lúc lên xe đến giờ thì hắn chuyển từ đi bar sang đi ăn, vì vốn dĩ hắn không muốn cậu đến mấy chỗ đó. Hắn chọn một quán ăn rất vắng người vì hắn muốn cậu với hắn có không gian riêng.
-" Jimin, cậu kể cho mình nghe chuyện gì xảy ra với cậu được không."
Cậu không bất ngờ với câu hỏi của hắn vì cậu biết hắn rất hiểu cậu( chơi từ nhỏ mà) . Rồi cậu kể cho hắn nghe.
-" Vậy cậu quyết định ở với anh ta."
-" Ừm . Mặc dù mình rất ghét anh ta. Mình không muốn sống chung với anh ta." Cậu căm hận tại sao cậu không từ chối việc đó từ trước đi. Cậu ở chung với anh ta cũng vì mẹ cậu thôi.
Giờ thì hắn đã yên tâm. Hắn không sợ cậu sẽ thích người kia nữa hay là cướp cậu khỏi hắn, vì hắn biết cậu mà ghét ai rồi thì sẽ không bao giờ nhìn mặt hay làm chung bất cứ thứ gì với người đó hết.
Cái gì đến cũng sẽ đến. Hôm nay là ngày mẹ cậu kết hôn với ông Park. Cậu rất vui vì mẹ cậu đã tìm được chỗ dựa cho mình. Sau một tháng tiếp xúc với ông Park, cậu biết ông rất yêu mẹ, cậu có thể tin tưởng vào ông. Ông lo lắng, chăm sóc cho mẹ rất chu đáo.
-" Mẹ! Hôm nay mẹ rất đẹp đấy. Vậy là từ đây con có ba rồi."
-" Cảm ơn con nha. Mẹ thật sự rất vui vì có người con như con.!" Mẹ cậu khóc ôm chầm lấy cậu." Từ đây ta không ở cạnh con, con phải biết tự chăm sóc mình. Ở cạnh Jimin thì con cũng phải quan tâm anh con đó, vì Jimin thiếu thốn tình cảm lắm ". Giờ mẹ nhắc cậu mới sực nhớ là một tháng nay cậu không hề gặp anh. Cậu chưa nói chuyện được với anh, nhưng cậu chỉ biết một điều là anh rất lạnh lùng. Sau đám cưới cậu còn phải qua nhà anh nữa, thật khiến cậu đau đầu mà. Còn chuyện anh thiếu thốn tình cảm là sao? Cậu có thắc mắc nhưng cũng cho qua vì hôm nay là ngày mẹ cậu kết hôn cậu phải vui lên. Cậu không thể vì chuyện kia mà buồn được.
Ở phòng chủ tịch. Có một dáng người tuyệt đẹp rất dễ thu hút ánh nhìn khi vô tình nhìn qua. Anh đang suy tư điều gì đó.
-" Chủ tịch, anh không định đi dự lễ kết hôn sao?"
-" Tôi không muốn đến đó."
Sau khi kết thúc buổi lễ mẹ cậu có đưa cho cậu một tờ giấy. Đó là địa chỉ nhà của Jimin. Từ lúc bắt đầu đã không thấy anh đâu, có bận đến mấy thì cũng phải đến một chúc chứ anh thật là tệ mà. Ai nói anh không đến?Anh đến và chỉ đứng ở một góc tối quan sát. Không ai biết anh đến đây cả . Tại sao anh không ra chúc mừng là vì anh không muốn thấy ông ta hạnh phúc khi đã làm mẹ cậu phải chết. Khi đã hoàn thành xong buổi lễ anh điện cho ai đó, anh nghĩ là hôm nay cậu sẽ đến nhà anh rất trễ, nên anh quyết định đi bar để giết thời gian.
-" NamJoon quán cũ."
Anh cúp máy và chạy thẳng đến quán bar Drop . Đây là quán bar dành cho giới thượng lưu và là nơi các ông chủ lớn bàn chuyện làm ăn nếu muốn thay đổi không khí. Anh và Namjoon là khách quen ở đây. Khi anh muốn uống rượu anh đều đến đây cả vì ở đây anh sẽ quên hết tất cả những chuyện không vui.
-" Anh Jimin lâu quá không qua chỗ em." Người con gái đó ổng ẹo trước mặt anh cố ý kéo áo xuống để lộ cặp ngực của mình. Nhưng tuyệt nhiên không dám chạm vào anh. Vì nếu đụng vào anh thì sẽ không có kết cục tốt đẹp. Anh không quan tâm đến người trước mặt đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Thái độ đó của anh làm cho ả vô cùng tức giận. Anh ngồi đó vừa thưởng thức rượu vừa đợi thằng bạn thân của mình đến . Khi Namjoon đến thì đã đi thẳng vào vấn đề.
-" Hôm nay là ngày kết hôn của ba mày, mày có đến không?. Không thấy anh có dấu hiệu trả lời nói tiếp.-" Tao biết mày rất hận ông ta với những gì ông ta đã gây ra cho mày và mẹ mày nhưng dù sao ông ta cũng là ba ruột mày, mày phải đến một lúc chứ." Anh vẫn không có dấu hiệu gì là phản ứng lại chỉ ngồi đó uống rượu. Joon thở dài -" Mày không trả lời thì thôi vậy tao sẽ uống với mày. Mà mày nói hôm nay người mày yêu đến sống với mày, mày uống ít thôi tỉnh tối đẻ đón em ấy chứ." Chuyện gì anh và Namjoon đều kể hết với nhau cả chính vì thế Joon mới biết chuyện của anh yêu thầm "em trai" mình. Nhìn đồng hồ đã khoảng 12h đêm anh và Joon ra về. Anh còn thầm nghĩ là giờ này cậu chưa về nhiều khi cậu ngủ lại nhà mẹ cậu không chừng. Từ xa anh đã nhìn thấy dáng người ốm ốm, gầy gầy ngồi đợi ở trước cửa nhà mình, là cậu mà. Ai anh có thể nhận không ra, nhưng riêng cậu thì anh có thể dễ dàng nhận ra, vì hình ảnh cậu đã khắc sâu trong tâm trí anh, dù chỉ gặp nhau vỏn vẹn 3 lần. Anh vội chạy về phía cậu đỡ cậu ngồi dậy nhưng cậu thật sự đứng không vững mà người thì lại rất lạnh. Anh xót xa nhìn cậu rồi anh bế sốc cậu lên. Cậu tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên. Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay anh nhưng bất thành. Cậu đành yên phận để anh bế mình. Nhưng thật kì quặc mà.
-" Ngồi đó bao lâu rồi."
-" 2h". Cậu nói giọng vô cùng nhẹ nhàng, hơi thở rất lạnh.
-" Em ngốc sao? Sao không gọi cho tôi."
-" Em có số của huynh đâu mà gọi. Với lại điện thoại em hư rồi chưa mua cái mới. Chỉ nghe được thôi không gọi được." Cậu thất sự rất tức giận anh là ai mà dám bảo cậu ngốc chứ. Anh trai ?
-" Từ đây hai chúng ta sẽ bắt đầu sống chung." Anh lên tiếng tuyên bố
-" Vâng."
______________________________________
Trái ngược anh vui mừng bao nhiêu thì cậu ủ rũ bấy nhiêu, cậu muốn tận dụng những ngày tháng tươi đẹp còn lại của mình trước khi về ở chung với một tên máu lạnh như anh. Tiếng chuông điện thoại vang lên, đó là Taehyung người bạn từ bé của cậu.
-"Alo ...mình đây. Điện mình có chi không?"
-" Chẳng phải hứa hôm nay sẽ đi bar sau. Cậu chuẩn bị đi 20 phút sau mình đến đón cậu."
Hắn cúp máy. Cậu quên luôn lời hứa với hắn vì chỉ lo việc kia thôi. Cậu thật sự không có tâm trạng để đi đâu cả. Khoảng 20p sau thì hắn đến. Thấy cậu cứ ưu sầu từ lúc lên xe đến giờ thì hắn chuyển từ đi bar sang đi ăn, vì vốn dĩ hắn không muốn cậu đến mấy chỗ đó. Hắn chọn một quán ăn rất vắng người vì hắn muốn cậu với hắn có không gian riêng.
-" Jimin, cậu kể cho mình nghe chuyện gì xảy ra với cậu được không."
Cậu không bất ngờ với câu hỏi của hắn vì cậu biết hắn rất hiểu cậu( chơi từ nhỏ mà) . Rồi cậu kể cho hắn nghe.
-" Vậy cậu quyết định ở với anh ta."
-" Ừm . Mặc dù mình rất ghét anh ta. Mình không muốn sống chung với anh ta." Cậu căm hận tại sao cậu không từ chối việc đó từ trước đi. Cậu ở chung với anh ta cũng vì mẹ cậu thôi.
Giờ thì hắn đã yên tâm. Hắn không sợ cậu sẽ thích người kia nữa hay là cướp cậu khỏi hắn, vì hắn biết cậu mà ghét ai rồi thì sẽ không bao giờ nhìn mặt hay làm chung bất cứ thứ gì với người đó hết.
Cái gì đến cũng sẽ đến. Hôm nay là ngày mẹ cậu kết hôn với ông Park. Cậu rất vui vì mẹ cậu đã tìm được chỗ dựa cho mình. Sau một tháng tiếp xúc với ông Park, cậu biết ông rất yêu mẹ, cậu có thể tin tưởng vào ông. Ông lo lắng, chăm sóc cho mẹ rất chu đáo.
-" Mẹ! Hôm nay mẹ rất đẹp đấy. Vậy là từ đây con có ba rồi."
-" Cảm ơn con nha. Mẹ thật sự rất vui vì có người con như con.!" Mẹ cậu khóc ôm chầm lấy cậu." Từ đây ta không ở cạnh con, con phải biết tự chăm sóc mình. Ở cạnh Jimin thì con cũng phải quan tâm anh con đó, vì Jimin thiếu thốn tình cảm lắm ". Giờ mẹ nhắc cậu mới sực nhớ là một tháng nay cậu không hề gặp anh. Cậu chưa nói chuyện được với anh, nhưng cậu chỉ biết một điều là anh rất lạnh lùng. Sau đám cưới cậu còn phải qua nhà anh nữa, thật khiến cậu đau đầu mà. Còn chuyện anh thiếu thốn tình cảm là sao? Cậu có thắc mắc nhưng cũng cho qua vì hôm nay là ngày mẹ cậu kết hôn cậu phải vui lên. Cậu không thể vì chuyện kia mà buồn được.
Ở phòng chủ tịch. Có một dáng người tuyệt đẹp rất dễ thu hút ánh nhìn khi vô tình nhìn qua. Anh đang suy tư điều gì đó.
-" Chủ tịch, anh không định đi dự lễ kết hôn sao?"
-" Tôi không muốn đến đó."
Sau khi kết thúc buổi lễ mẹ cậu có đưa cho cậu một tờ giấy. Đó là địa chỉ nhà của Jimin. Từ lúc bắt đầu đã không thấy anh đâu, có bận đến mấy thì cũng phải đến một chúc chứ anh thật là tệ mà. Ai nói anh không đến?Anh đến và chỉ đứng ở một góc tối quan sát. Không ai biết anh đến đây cả . Tại sao anh không ra chúc mừng là vì anh không muốn thấy ông ta hạnh phúc khi đã làm mẹ cậu phải chết. Khi đã hoàn thành xong buổi lễ anh điện cho ai đó, anh nghĩ là hôm nay cậu sẽ đến nhà anh rất trễ, nên anh quyết định đi bar để giết thời gian.
-" NamJoon quán cũ."
Anh cúp máy và chạy thẳng đến quán bar Drop . Đây là quán bar dành cho giới thượng lưu và là nơi các ông chủ lớn bàn chuyện làm ăn nếu muốn thay đổi không khí. Anh và Namjoon là khách quen ở đây. Khi anh muốn uống rượu anh đều đến đây cả vì ở đây anh sẽ quên hết tất cả những chuyện không vui.
-" Anh Jimin lâu quá không qua chỗ em." Người con gái đó ổng ẹo trước mặt anh cố ý kéo áo xuống để lộ cặp ngực của mình. Nhưng tuyệt nhiên không dám chạm vào anh. Vì nếu đụng vào anh thì sẽ không có kết cục tốt đẹp. Anh không quan tâm đến người trước mặt đi thẳng đến chỗ ngồi của mình. Thái độ đó của anh làm cho ả vô cùng tức giận. Anh ngồi đó vừa thưởng thức rượu vừa đợi thằng bạn thân của mình đến . Khi Namjoon đến thì đã đi thẳng vào vấn đề.
-" Hôm nay là ngày kết hôn của ba mày, mày có đến không?. Không thấy anh có dấu hiệu trả lời nói tiếp.-" Tao biết mày rất hận ông ta với những gì ông ta đã gây ra cho mày và mẹ mày nhưng dù sao ông ta cũng là ba ruột mày, mày phải đến một lúc chứ." Anh vẫn không có dấu hiệu gì là phản ứng lại chỉ ngồi đó uống rượu. Joon thở dài -" Mày không trả lời thì thôi vậy tao sẽ uống với mày. Mà mày nói hôm nay người mày yêu đến sống với mày, mày uống ít thôi tỉnh tối đẻ đón em ấy chứ." Chuyện gì anh và Namjoon đều kể hết với nhau cả chính vì thế Joon mới biết chuyện của anh yêu thầm "em trai" mình. Nhìn đồng hồ đã khoảng 12h đêm anh và Joon ra về. Anh còn thầm nghĩ là giờ này cậu chưa về nhiều khi cậu ngủ lại nhà mẹ cậu không chừng. Từ xa anh đã nhìn thấy dáng người ốm ốm, gầy gầy ngồi đợi ở trước cửa nhà mình, là cậu mà. Ai anh có thể nhận không ra, nhưng riêng cậu thì anh có thể dễ dàng nhận ra, vì hình ảnh cậu đã khắc sâu trong tâm trí anh, dù chỉ gặp nhau vỏn vẹn 3 lần. Anh vội chạy về phía cậu đỡ cậu ngồi dậy nhưng cậu thật sự đứng không vững mà người thì lại rất lạnh. Anh xót xa nhìn cậu rồi anh bế sốc cậu lên. Cậu tròn mắt nhìn anh ngạc nhiên. Cậu cố gắng thoát khỏi vòng tay anh nhưng bất thành. Cậu đành yên phận để anh bế mình. Nhưng thật kì quặc mà.
-" Ngồi đó bao lâu rồi."
-" 2h". Cậu nói giọng vô cùng nhẹ nhàng, hơi thở rất lạnh.
-" Em ngốc sao? Sao không gọi cho tôi."
-" Em có số của huynh đâu mà gọi. Với lại điện thoại em hư rồi chưa mua cái mới. Chỉ nghe được thôi không gọi được." Cậu thất sự rất tức giận anh là ai mà dám bảo cậu ngốc chứ. Anh trai ?
-" Từ đây hai chúng ta sẽ bắt đầu sống chung." Anh lên tiếng tuyên bố
-" Vâng."
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me