TruyenFull.Me

Jiminjeong Aespa Ver Nhan

Không gian đêm thật yên ắng nhường nào
Ngân nga giai điệu hay lòng vui làm sao
Có lẽ tôi đã quên mất tựa bài
Chỉ thấy quen thuộc khi lời ca vang mãi

-jimin, có nhớ bức ảnh này không?- nàng bồi hồi mở chiếc hộp ra bao nhiêu là món đồ cũ kĩ nàng đã cố gom nhặt, những món còn lành lặn, những món đã rách tươm.
-chị... không nhớ!- chị cảm thấy vừa quen vừa lạ, một bé gái đứng che ô cho một bé gái giữa trời mưa cả hai vẫn đứng xem mấy con khỉ đu dây đu cột trong sở thú.
-không sao!chị chỉ cần biết đó là chị và em khi bé xíu!- nàng chạnh lòng nhưng cũng mỉm cười an ủi chị.

Kí ức thêu thành mây cuốn về trời
Có lẽ do là tôi chẳng vừa tay với
Rồi mai đây, khi tôi chẳng thức dậy
Liệu mây có đem trả về đây
Những kỷ niệm ấy
Những giai điệu ấy
Những con người ấy, những đổi thay
Những thăng trầm ấy
Những vui buồn ấy
Những ngày cùng em tay nắm tay

-bác sĩ! Tại sao chị ấy vẫn chưa nhớ lại?- nàng lo lắng hỏi. Đã gần một năm rồi, jimin vẫn mờ mịt lắm lúc nhớ lúc không, kể cả những gì về bản thân lúc trước chị đều không rõ. Liệu chị sẽ như thế mãi mãi sao.
-tổn thương não của bệnh nhân chưa hồi phục làm cho đôi lúc có tình trạng chống nhớ chống quên cần đợi thêm và đừng quá ép buộc bệnh nhân phải nhớ!
-nhưng thực sự chị ấy rất muốn nhớ về những thứ trước kia! Chị ấy cứ liên tục hỏi han tôi dạo gần đây!

Một ngày tôi quên hết
Nhớ nhắc tôi về em
Nhớ nhắc tôi từng đêm
Hát bài ru em ngủ giấc êm
Một ngày tôi quên hết
Nhớ nhắc tôi từng yêu nhiều như thế
Nhắc bầy cháu con, nhắc thời vàng son, nhắc tôi còn...

-jimin! Chị bị sao vậy?-nàng hớt hãi chạy đến kiểm tra chị khi cả cơ thể cứ nổi bang đỏ lên, gương mặt thì lắm lem mồ hôi.
-chị..- hơi thở cứ nặng nhọc và đứt quảng.
-chị ăn cà chua đúng không?- nàng man máng đoán. Chị gật đầu.
-chị đúng là ngốc mà! Chị không nhớ mình bị dị ứng nặng với cà chua sao?
-chị... không biết!-nàng nóng ruột lập tức gọi bác sĩ đến chửa, rất may là vẫn còn kịp.

Mai đây tôi sẽ quên mất đường về
Mai đây tôi sẽ quên nơi tôi từng sống
Rồi mai đây tôi quên mất tên người
Rồi tôi cũng quên mình là ai...
Những kỷ niệm ấy
Những giai điệu ấy
Những con người ấy, những đổi thay
Những thăng trầm ấy
Những vui buồn ấy
Những ngày cùng em tay nắm tay

Buổi chiều muộn tàn lụi, nàng nhận được một cuộc điện thoại trong lúc làm việc.
-alo?tôi nghe!-sunmi gọi đến.
-jimin đi lạc rồi!
-cái gì?
-lúc trưa, em ấy nói muốn đi cửa hàng tiện lợi mua nước uống, tôi ở nhà nấu cơm nhưng đợi mãi vẫn không thấy về, tôi đã gọi điện rồi đi tìm suốt mấy giờ đều chưa thấy!-nghe quá vô lí, đâu phải lần đầu chị dạo quanh khu gần nhà sunmi. Mỗi lần nàng quá bận rộn sẽ để chị đi chơi với cô, nàng không muốn siết quá chặt chị. Nàng buông viết hòa theo dòng người tấp nập trên từng con phố để tìm chị những chổ quen thuộc đều tìm không ra. Minjeong ngồi sụp xuống bên vệ đường đầy thất vọng rồi nàng bật khóc thật to. Giờ này chị đang nơi đâu? Nàng đã huy động cảnh sát tìm hộ, đã hơn 24 tiếng chưa có kết quả.
-báo cáo, thưa cô! Chúng tôi đã tìm thấy jimin! Hiện chúng tôi đang đưa cô ấy từ ngoại ô seoul về!-họ yu chết tiệt có nàng sợ đến mức suýt ngất đi không?

Một ngày tôi quên hết
Nhớ nhắc tôi về em
Nhớ nhắc tôi từng đêm
Hát bài ru em ngủ giấc êm
Một ngày tôi quên hết
Nhớ nhắc tôi từng yêu nhiều như thế
Nhắc bầy cháu con, nhắc thời vàng son, nhắc tôi còn...

-vợ ơi! Vợ mở cửa cho chị đi!- chị đứng trước thư phòng cốc cốc gõ cửa.
-em đang có việc! Chị đừng làm phiền em!- thật ra vẫn còn giận chị bởi chị hết lần đến lần khác gây rắc rối. Cả nhà phải điên đầu lên vì chị.
Sáng hôm sau
-vợ ơi!ăn sáng nhé!-chị tỉ mỉ dọn thức ăn đầy bàn ngoan ngoãn đợi nàng xuống.
-chị tự ăn đi! Em phải đi làm sớm!-nàng tỏ thái độ lạnh nhạt với chị. Trong khoảnh khắc jimin đã rất buồn.
Tối về
-vợ ơi!chị vẽ cho vợ bức tranh này!
-chị để ngoài cửa chốc lát em ra lấy và đừng cứ vợ ơi vợ à nữa! Nhức đầu lắm!-chị chỉ muốn nàng vui thôi mà. Những buổi tối nàng cũng không thèm ngủ với chị, cảm giác thật trống trãi.

Còn điều chi chưa nói, cứ nói ra cùng tôi
Nếu lỡ mai đời trôi, suốt đời phai phôi, đường rẽ đôi
Một ngày tôi quên hết
Nhớ nhắc tôi về những điều đẹp nhất
Ấy là có em, ấy là bên em suốt một đời

2h giờ sáng nàng chưa về nhà, gọi điện cứ thuê bao, chị không thể chợp mắt. Đến cả người giúp việc đã cố gắng khuyên răng nhưng chị vẫn không nghe. Minjeong đã báo với họ tối sẽ không về, nàng ngủ lại công ty vừa tiện phần lớn là muốn tránh mặt chị vì về nhà là nàng lại cảm thấy thật mệt mỏi.
-cô chủ! Cô jimin nhất quyết chạy đến công ty! Chúng tôi hết cách ngăn cô ấy rồi!- chị mặc quần áo mỏng giữa trời lạnh giá, chị xông ra khỏi cửa chạy bộ đến văn phòng làm việc của nàng. Quản gia thấy xót quá đành chiều theo chị, lấy xe đưa chị đến.
-phó chủ tịch yu! Cô không thể vào công ty bây giờ được ạ? Hệ thống trong tòa nhà đã ngừng hoạt động hết rồi!-hai người bảo vệ ngăn chị trước cửa.
-tôi tìm vợ tôi!... tên là... tên là....minjeong.... kim minjeong! Mấy anh cho tôi vào đi mà!- chị rất cố gắng để nhớ lại tên nàng một cách rất khó khăn.
-phó chủ tịch kim đã về từ lâu rồi ạ!-là nàng đã cố tình bảo an ninh làm thế. Chị nghe vậy liền suy sụp mà khụy xuống, ôm mặt khóc lớn. Nàng bỏ rơi chị rồi sao? Nàng chán ghét chị rồi sao? Tiếng khóc của sự đau đớn cứ vang lên. Trong lòng chị tủi thân lắm.
-jimin! Em đây!- nàng nhìn sang camera mà chịu không nổi nên bản thân đã buông hết sự buồn bực suốt mấy tháng, chạy ùa đến bên chị.
-vợ...!-chị vui mừng ôm chặt lấy nàng. Đôi mắt sưng húp úp vào vai nàng không ngừng ướt.
-em xin lỗi chị nhiều lắm!mình về nhé!-minjeong run rẫy nói. Còn yêu là còn có thể thứ tha.

Ngày tôi quên hết
Ngày tôi quên hết
Ngày tôi quên hết
Nhắc lại cho tôi còn có em
Ngày tôi quen hết
Nhớ nhắc tôi về những điều đẹp nhất
Ấy là có em, ấy là bên em suốt một đời
Ấy là có em, ấy là bên em suốt một đời

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFull.Me